Tàng Châu

Chương 117



Edit: Châu

Gia Nhu cưỡi ngựa theo Thôi Thời Chiếu, đồng hành còn có mấy tùy tùng. Lúc đầu mọi người tưởng phải chờ nàng, nên chạy chậm một chút, không ngờ kỹ thuật của Gia Nhu không thua bọn họ chút nào, thậm chí còn đến được doanh trại của Từ Tiến Đoan sớm hơn một chút so với dự tính.

Từ Tiến Đoan nói là ở chỗ này luyện binh, nhưng người thì không thấy ở trong trại. Hắn ta đang ở huyện lỵ Phong Dương cách đó không xa, nhàn nhã uống rượu tiếp khách. Huyện Phong Dương thuộc khu Trường An, do Thương Châu lãnh đạo, mà Thương Châu là địa bàn của Tiết độ sứ Trung Vũ. Đây là phiên trấn lớn giáp với Lạc Dương, Tiết độ sứ Trung Vũ và Từ Tiến Đoan là anh em kết nghĩa.

Lần này Từ Tiến Đoan cố ý đưa năm mươi ngàn quân đến sát Lạc Dương, đoán chừng là nghe được chút tin đồn ở Trường An, định ngư ông đắc lợi. Lý Diệp đoán được ý đồ của Từ Tiến Đoan, nên lấy danh nghĩa mượn binh để thăm dò thực lực của hắn ta, thứ hai là cũng cần đến mấy chục ngàn quân này thật. Gánh nặng này đặt cả lên lưng Thôi Thời Chiếu, bởi vậy Thôi Thời Chiếu không dám chủ quan.

Thôi Thời Chiếu cho mấy người đi cùng nghỉ chân ở cách doanh trại không xa, tiện quan sát động tĩnh trong doanh trại. Anh ta chỉ dẫn theo Gia Nhu đến huyện lỵ Phong Dương tìm hiểu tin tức.

Huyện Phong Dương ở vào vị trí kẹp giữa hai sông, ba núi, tương đối chật hẹp, cũng không được sầm uất lắm. Thế nhưng địa phương có kém sầm uất đến đâu thì quán ăn tiệm rượu cũng phải mọc lên như nấm, và nhất định cũng không thể thiếu được Hoa lầu phục vụ người mua vui.

Thôi Thời Chiếu đi thăm dò tin tức Từ Tiến Đoan, được biết quan viên địa phương đang mời tiệc hắn ta tại một Hoa lầu lớn nhất trấn Phong Dương, cùng làm khách còn có Tiết độ sứ Trung Vũ, nhưng lại không biết Thuận Nương có đồng hành hay không. Hoa lầu này nằm ở con phố đông đúc nhất trong thành, lúc nào cũng đông khách bất kể ngày đêm, coi như cũng nức tiếng xa gần.

Chỉ có điều muốn vào phải có khách quen dẫn, bằng không gác cổng sẽ không cho vào. Hơn nữa xung quanh Hoa lầu còn có bảo vệ, cũng không phải nơi dễ vào.

Gia Nhu có tay nghề, leo rào trèo tường không thành vấn đề, nhưng Thôi Thời Chiếu là dạng thư sinh yếu đuối, nên phải tìm cách khác. Bọn họ đang muốn rời khỏi thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong nhà lao ra.

Đó chính là Thuận Nương mà Gia Nhu đã lâu không gặp. Thuận Nương trang điểm lòe loẹt, ăn mặc lộng lẫy, nhìn không giống vợ bé của Tiết độ sứ, mà trái lại giống hệt gái phong trần. Hình như Thuận Nương vừa khóc, phấn trang điểm trên mặt trôi mất một ít, tay túm chặt cổ áo hở hang như thể sợ người ta nhìn thấy, cúi đầu vội vã đi về phía sau Hoa lầu.

Thôi Thời Chiếu cùng Gia Nhu nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo. Thuận Nương ngồi dựa lưng vào tường, che mặt khóc nấc. Thân hình nhỏ yếu, có vẻ vô cùng bất lực.

“Thuận Nương.” Gia Nhu đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, “Làm sao vậy?”


Thuận Nương bỏ tay che mặt ra, ngạc nhiên nhìn Gia Nhu: “A tỷ, sao tỷ lại ở chỗ này?” Nàng ta tưởng mình đang mơ, còn dụi dụi mắt, mãi mới xác nhận đúng là Gia Nhu, còn có Thôi Thời Chiếu đang đứng sau lưng nàng.

“Chúng ta đến tìm Từ Tiến Đoan, đúng lúc thấy cô từ bên trong đi ra.” Gia Nhu đặt tay lên vai Thuận Nương, “Nói cho ta biết, có chuyện gì thế?”

Thuận Nương nhào vào lòng Gia Nhu, ai oán khóc nức nở nói: “Từ Tiến Đoan quả thực không phải là người, lúc nào cũng có đàn bà bên cạnh chưa tính, hắn lại bảo ta đi hầu hạ lão già Phương Do kia, nói nếu Phương Do thích ta thì sẽ cho. Lão già Phương Do liền nói thích, thế là …sống như thế này, ta không muốn sống tiếp nữa.”

Phương Do là Tiết độ sứ Trung Vũ, còn già hơn Từ Tiến Đoan. Gia Nhu không ngờ Thuận Nương phải trải qua những tháng ngày như vậy, những khúc mắc với Thuận Nương gần như tan hết.

Nàng vỗ nhẹ lưng Thuận Nương, cảm thông cho nàng ta. Quả là đời này quá khác với đời trước, đến cảnh ngộ của Thuận Nương cũng thay đổi quá chừng.

“Cô dẫn chúng ta đi vào tìm Từ Tiến Đoan đi. Chờ chuyện bên này xong, ta sẽ đưa cô về phủ Vân Nam Vương.” Gia Nhu ôn hòa nói.

Thuận Nương tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn Gia Nhu: “A tỷ, tỷ nói cái gì? Muội, muội có thể trở về Vương phủ à?”

“Chờ ta làm xong mọi chuyện, sẽ giúp cô rời khỏi hắn.” Gia Nhu khẳng định, “Cô về Nam Chiếu, chọn một người mình thích, lấy chồng lần nữa. Có Vương phủ làm chỗ dựa, tái giá cũng không phải việc gì khó.”

Thuận Nương gật đầu, tâm trạng kích động, rồi bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, lui ra khỏi ngực Gia Nhu: “A tỷ muốn làm gì? Có phải tìm Từ Tiến Đoan mượn binh không? Thẳng thắn mà nói, trước đã có không ít người tới gặp hắn, đều để ý đến binh lực của hắn cả, nhưng hắn đều từ chối, các người không làm được đâu.”

Tuy Từ Tiến Đoan coi Thuận Nương như đồ vật, đưa qua đưa lại, nhưng nàng ta vẫn luôn ở cạnh hắn ta, nên cũng biết đượt chút ít tin đồn về Trường An.

Gia Nhu nói với Thuận Nương: “Vì thế chúng ta cần cô giúp. Cô hiểu hắn rõ nhất, biết nhược điểm của hắn, chỉ cần cô nói cho chúng ta, chúng ta sẽ có cách đối phó hắn.”

Nếu là trước đây, Thuận Nương bảo vệ vị trí của mình, chắc chắn sẽ không đồng ý. Thế nhưng trải qua việc này, nàng ta đã nhìn thấu Từ Tiến Đoan quả là kẻ bạc bẽo vô tình, đương nhiên sẽ không sẽ giúp hắn nữa: “Từ Tiến Đoan cơ bản không có nhược điểm gì, chỉ có điều muội biết chỗ hắn để binh phù. Nha binh không giống quân đội khác, nếu không được Từ Tiến Đoan đồng ý, thì không có cách nào điều động.”

Gia Nhu quay đầu lại nhìn Thôi Thời Chiếu, Thôi Thời Chiếu gật đầu. Liên kết của nha binh cùng Tiết độ sứ bền chặt hơn so với quân đội bình thường, vì thế ở rất nhiều nơi, sau khi Tiết độ sứ qua đời thì thủ hạ có thể được đề cử trở thành Tiết độ sứ mới, và có thể lĩnh binh tác chiến như thường.

“Hắn và Tiết độ sứ Trung Vũ quan hệ thế nào, có đúng như bên ngoài đồn đoán không?” Thôi Thời Chiếu hỏi câu đầu tiên.

Thuận Nương suy nghĩ một chút: “Cũng không hẳn. Bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Muội mới nghe được Phương Do trách móc sau lưng Từ Tiến Đoan, nói Từ Tiến Đoan toàn lợi dụng lão ta, còn so bì địa bàn của Từ Tiến Đoan rộng hơn.”

Thôi Thời Chiếu đã nghĩ ra cách, nói với Thuận Nương: “Cô cứ dẫn chúng ta vào đi.”

Có Thuận Nương dẫn đường, bọn họ thuận lợi vào được Hoa lầu. Đập vào mặt là mùi phấn sáp nồng nặc. Phòng lớn trang trí bằng lụa đỏ và hoa tươi, nam nam nữ nữ qua lại từng cặp. Bảo vệ và tú bà ở chỗ này đều biết Thuận Nương, tưởng Từ Tiến Đoan lại tìm thêm người bên ngoài đến cùng hành lạc, cũng không để ý.

Nhưng Thôi Thời Chiếu trẻ tuổi anh tuấn, trên đường thu hút không ít ánh mắt mời mọc của gái làng chơi, muốn được chọn. Thôi Thời Chiếu ở Kinh thành cũng rất ít đến những chỗ chơi bời như thế này, vì vậy trưng ra bản mặt lạnh như băng, làm mấy cô ả kia sợ đến nỗi không dám đến gần.

Đến lầu hai, Thuận Nương chỉ vào gian phòng riêng ở chính giữa: “Muội chỉ đưa hai người đến đây thôi, bọn họ đang ở bên trong. Muội về thu dọn hành lý trước.”

Thôi Thời Chiếu gật đầu, Thuận Nương liền quay đi.

Cửa phòng riêng chỉ khép hờ, ngoài cửa có mấy tay bảo vệ lực lưỡng. Bên trong có tiếng sáo trúc vọng ra, còn có tiếng đàn ông cười hô hố. Thôi Thời Chiếu và Gia Nhu đi tới cửa, chắp tay nói với mấy vệ sỹ: “Làm phiền thông báo một tiếng, phủ Thư Vương phái người cầu kiến Tiết độ sứ Vũ Ninh.”

Mấy vệ sỹ chăm chú nhìn mặt Thôi Thời Chiếu, thấy gương mặt nghiêm trang, không giống nói đùa chút nào, một người trong đó liền đi vào.

Bên trong yên tĩnh một chút, rồi vệ sỹ kia đi ra nói: “Các người có thể đi vào.”


Gia Nhu vẫn cúi đầu đi theo sau lưng Thôi Thời Chiếu, kín đáo đánh giá xung quanh. Trình độ mấy vệ sỹ ngoài cửa tất nhiên không cần phải nói, trong phòng riêng chắc chắc có vệ sỹ bí mật của Từ Tiến Đoan. Chỉ có điều trong phòng mùi rượu gay gắt, xen lẫn mùi son phấn nồng nặc, thật là khó ngưỉ.

Vũ nữ theo lệnh Từ Tiến Đoan, tạm thời ra ngoài.

Từ Tiến Đoan ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, quan sát Thôi Thời Chiếu ở dưới trướng, lười biếng nói: “Ngươi nói ngươi là người của phủ Thư Vương, có cái gì làm bằng không?”

Thôi Thời Chiếu đúng mực trả lời: “Tất nhiên là có. Nhưng trước hết ta có ý kiến, chuyện sắp nói thực sự rất quan trọng, xin sứ quân cho người ra ngoài hết đi ạ.”

Từ Tiến Đoan nhướng mày, rốt cuộc cũng không dám làm mếch lòng người của Thư Vương, nên đưa tay cho mấy người khác ra ngoài hết, chỉ để lại một người đàn ông tóc mai đã điểm bạc đang ngồi phía tay trái. Người đàn ông kia tuy gầy, nhưng tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trên người tản ra khí thế võ tướng, hẳn là Tiết độ sứ Trung Vũ Phương Do rồi.

“Đây là Tiết độ sứ Trung Vũ, không phải người ngoài.” Từ Tiến Đoan giới thiệu.

Thôi Thời Chiếu chậm rãi lấy từ trong ngực ra nửa miếng ngọc: “Đây là vòng ngọc Bàn long, là đồ vật vua chúa đời trước để lại, sứ quân nhận ra chứ? Ta là cháu vợ Thư Vương, người của dòng họ Thôi đất Thanh Hà, Thôi Thời Chiếu.”

Từ Tiến Đoan sai người đưa món ngọc tới (không hiểu lắm, vừa bảo cho ng ra ngoài hết :D), xem xét tỉ mỉ. Hắn ta chưa từng nhìn thấy vật thực, nhưng đúng là từng nghe qua, lúc trước tiên hoàng có ban cho Trưởng công chúa Diên Quang khối ngọc này, sau đó phủ Trưởng công chúa bị khám xét, vật này bị thanh tra tịch thu, rồi mất tích, không ngờ lại vào tay Thư Vương. Thực sự thì Từ Tiến Đoan cũng không biết thật giả thế nào, nhưng hắn từng nghe đến tên Thôi Thời Chiếu. Thư Vương không có con trai, rất nâng đỡ người cháu vợ này. Thấy có vẻ cũng không phải vật giả, hắn ta liền nói: “Thư Vương cho ngươi tới đây làm gì?”

“Sứ quân đang luyện binh ở ngay gần huyện Phong Dương, rất gần Trường An. Thư Vương bảo ta tới hỏi một câu, ý ngài thế nào?”

Lý Diệp và Thôi Thời Chiếu đã thống nhất, không dùng danh nghĩa Đông cung tới gặp Từ Tiến Đoan, làm cho hắn buông lỏng cảnh giác. Dù sao trong mắt Từ Tiến Đoan, Thư Vương có khả năng thắng lợi nhiều hơn, nếu có đặt cọc cho Thư Vương thì dễ thắng bạc hơn. Còn mượn được binh rồi, sau đó dùng ra sao thì không phải việc Từ Tiến Đoan có thể điều khiển.

Từ Tiến Đoan chống hai tay lên bàn, cười nói: “Ta thấy Thư Vương biết rõ rồi mà còn hỏi. Ta đến luyện binh, nhân tiện gặp mặt anh em kết nghĩa thôi, không lẽ Thư Vương quản cả cái này sao?”

Phương Do ngồi cạnh nghe thế, vuốt râu trên cằm, cũng nở nụ cười bí hiểm.

“Người quang minh chính đại không nói loanh quanh. Thư Vương muốn đoạt vị trí của Đông cung, hi vọng sứ quân có thể giúp đỡ. Không biết sứ quân có đồng ý hay không? Sau khi chuyện thành công, đương nhiên không thiếu được chỗ tốt dành cho sứ quân.” Thôi Thời Chiều nói thẳng.

Từ Tiến Đoan trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Thư Vương làm thế là mưu nghịch rồi, sao ta có thể xuất binh giúp đỡ được? Loạn thần tặc tử, sau này sẽ bị thiên hạ hợp lại tấn công, ta không dám mạo hiểm thế đâu.”

“Sau khi Thư Vương lên ngôi, thì chính là Hoàng đế, đến lúc đó sẽ khen thưởng cho công thần. Đông cung bao nhiêu năm qua chẳng có thành tựu gì, chỉ còn cái vỏ thôi, chẳng phải Thư Vương mới hợp lòng người sao? Sứ quân lẽ nào sẽ không nghĩ sau này có thể được phong Vương, vượt lên trên cả Tiết độ sứ Hoài Tây, hoặc có thể lấy thêm chút đất đai từ những Tiết độ sứ khác? Trên đời này có ai chống lại được, hoặc có thể so sánh được với Thiên tử?” Thôi Thời Chiếu tiếp tục lấy lợi ra dụ, nhưng lại dùng đuôi mắt nhìn Phương Do.

Từ Tiến Đoan quả nhiên hơi dao động, không nói những lời đường hoàng nữa, mà chỉ nói: “Nhưng ta nghe nói Ngu Bắc Huyền đã làm trâu làm ngựa cho Thư Vương bao lâu nay rồi, ta có xuất binh thì công lao chưa chắc đã sánh được với y. Hơn nữa Thư Vương quyết định đoạt vị, lẽ nào chưa có niềm tin tất thắng, mà vẫn cần ta giúp đỡ?”

Quả nhiên là lão hồ ly nham hiểm, vẫn tiếp tục thăm dò.

“Ngu Bắc Huyền dã tâm quá lớn, Thư Vương không thể để thế lực của y tiếp tục mở rộng được, chỉ lợi dụng y thôi. Thư Vương thừa sức chiếm được vị trí của Đông cung, nhưng lúc đó, khi các nơi nghe được tin thiên hạ đổi chủ, đặc biệt là vùng Hà Sóc, kiểu gì chẳng nhân cơ hội khởi nghĩa vũ trang? Cho nên mới cần đến những người như sứ quân đây, trung quân ái quốc, đứng ra chủ trì cục diện. Đương nhiên Thư Vương cũng nói, sau khi chuyện thành công, sứ quân muốn phong thưởng thế nào đều sẽ cân nhắc.”

Từ Tiến Đoan được tâng bốc thấy phổng cả mũi, nhưng hắn vẫn chưa chịu nhả ra, chỉ nói: “Ngươi phải cho ta cân nhắc mấy ngày chứ.”

“Đã sắp đến ngày Thư Vương khởi sự rồi, chờ sứ quân cân nhắc xong, sợ là không kịp rồi.” Thôi Thời Chiếu chuyển hướng về phía Phương Do, thuyết phục, “Không biết Tiết độ sứ Trung Vũ có hứng thú hợp tác với Thư Vương hay không?”

Phương Do nghe hỏi, nhất thời ngẩn cả người, trước mặt Từ Tiến Đoan quả thực cũng không tiện nói cái gì, chỉ khoát tay: “Ngươi nói đùa rồi. Ta cùng Tiết độ sứ Vũ Ninh vốn là một, đương nhiên là cùng tiến cùng lùi rồi.”

Thôi Thời Chiếu lập tức lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Đã như vậy, ta không quấy rầy thêm nữa. Cơ hội kiến công lập nghiệp tốt như vậy mà bỏ lỡ, hai vị đừng hối hận đấy. Thôi mỗ cáo từ.”