Tần Tấn Chi Hảo

Chương 44



"Hít..." Đầu ngón tay nhói nhói, khăn lụa màu trắng nhuộm một đóa mai đỏ. Cho ngón tay vào miệng hút máu bẩn ra , Ân Huệ nhíu nhíu mày, chẳng biết tại sao hôm nay nàng luôn cảm thấy hơi bồn chồn không yên.

Hay là người ấy có chuyện gì?

Trong lòng nàng giật mình, xí xí xí, chỉ là đoán mò.

Không có tâm trạng làm việc, Ân Huệ thả khung thêu trong tay xuống, đi đến bên giường nhỏ, vật nhỏ kia đang nghiêng đầu ngủ say sưa. Bàn tay còn chưa chạm đến khuôn mặt nhỏ mềm mại thì chiếc miệng xinh xắn như như anh đào đột nhiên mở to, phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Không biết "bà" giấc mơ dạy cục cưng điều gì mà bé đắc ý như thế.

Ân Huệ chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ mum múp thịt, lông mày tơ của bé mặc dù còn thưa nhưng đã có thể nhìn ra hình dáng sau này, đôi mắt nhỏ dài nhắm chặt, cái mũi nhỏ hít ra thở vào. Thật là quá đáng yêu không nói ra lời.

Nhìn bé một chút, Ân Huệ ánh mắt có chút sâu. Từ khi có đứa trẻ, điều mà nàng chưa từng nghĩ tới bây giờ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu nàng. Nếu A Tấn là nam thì con của hai người sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ sợ bây giờ con đã biết chạy, biết nhảy, biết gọi cha gọi mẹ rồi. Tướng mạo tốt nhất giống chính mình, tính tình nhất định phải giống A Tấn. Nhưng, hình như tính tình vậy thì hơi thua thiệt...

"A~~" Tiếng của "mèo con" vang lên.

Ân Huệ nhịn không được phì cười một tiếng, ông trời đã ban cục cưng này cho hai người, tiếc nuối cuối cùng cũng đã được bù đắp, còn có cái gì được không thỏa mãn nữa chứ. Không suy nghĩ lung tung nữa, nàng kéo mền cho con, đi ra ngoài phòng, thừa dịp cô nhóc còn đang mơ tranh thủ nấu cơm cho người kia. Bận rộn mãi, chờ nàng làm xong tất cả đồ ăn thì chân trời đã ngả sang hoàng hôn. Lau tay sạch sẽ, sửa sang lại quần áo, Ân Huệ đi ra khỏi phòng bếp, lười biếng tựa vào cạnh cửa, con chó Mực kế bên không hề có động tác gì, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi người sắp đẩy cửa vào.

Mặc dù đã là đầu mùa xuân nhưng bầu trời vẫn nhanh tối như trước. Lại nhìn cánh cổng không hề có động tĩnh, Ân Huệ nhíu nhíu mày. Người xưa nay luôn đúng giờ nay lại về trễ hơn một khắc (15 phút) so ngày bình thường. Đi đi lại lại liên tục, bất an trước đó lại ngầm trào lên.

Ân Huệ đi tới cửa, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, thò đầu nhìn quanh về phía giao lộ xa xa. Dù nhìn mỏi cả mắt nhưng nàng vẫn không thấy nửa cái bóng của người trong lòng. Vừa dự định bước ra ngoài, bỗng nhiên nàng phát hiện người qua đường cách đó không xa đang quăng ánh mắt tò mò về phía mình. Giật mình, nàng nhanh chóng lui về tiểu viện, đóng cửa lại. Nơi này dù không phải là khu vực rất yên tĩnh, nhưng có rất nhiều thành phần xã hội phức tạp sinh sống xung quanh. Lúc trước A Tấn tìm con Mực về, một mặt là giúp nàng giải buồn, mặc khác cũng vì cân nhắc khía cạnh này.

Tim Ân Huệ đập bịch bịch. Sờ lên đầu ngón tay bị đâm, cảm giác khó tả kia lại cuồn cuộn dâng lên.

Tại sao người vẫn chưa về?

Đột nhiên nghĩ đến sự việc mà mấy ngày trước Tần Tấn nói với nàng, chẳng lẽ... Ân Huệ dùng sức lắc đầu. Sẽ không có đâu.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, ngay cả con chó Mực đang uể oải kia dường như cũng cảm nhận được tâm tình của nữ chủ nhân, nó đứng phắt dậy, thẳng người, dựng lỗ tai lên.

Tay vò lấy vạt áo, Ân Huệ đứng đấy không nhúc nhích, hai mắt nhìn chòng chọc vào cánh cửa, hận không thể trừng ra cái lỗ thủng. Sắc trời càng lúc ảm đạm dần ép nàng không thở nổi. Lỗ tai nhọn nhúc nhích một chút, vệ sĩ đang cảnh giác kia cuối cùng có phản ứng, chạy nhanh đến trước cửa, dùng móng vuốt bới bới cửa.

Khi người ấy đẩy cửa vào, Ân Huệ mới thở ra làn hơi nghẹn trong lồng ngực, thân thể gần như cứng ngắc khẽ run lên. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, bán chân chưa kịp suy nghĩ thì cả người đã trực tiếp lao tới.
Tần Tấn vừa mới vào cửa, chân cô còn không đứng vững, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì thân thể theo phản xạ, duỗi hai tay ra giữ lấy người trong lòng ngực. Cô vẫn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì eo bị siết chặt, người trong lòng cọ cọ cổ cô: "Tại sao, tại sao bây giờ người mới trở về. Em còn nghĩ. . . Em còn nghĩ rằng. . ." Vế sau dừng lại trong miệng Ân Huệ, nàng không dám nói ra.

Thoáng sững sờ, ngay lập tức Tần Tấn đã hiểu ra được sức siết bên hông đã yên lặng nói cho cô biết người yêu cô sợ hãi và tủi thân đến dường nào. Thu hai tay lại, Tần Tấn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn tóc nàng: "Thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."

Hồi lâu mới bình phục cảm xúc, Ân Huệ lặng lẽ hít mũi một cái. Nàng không muốn sau này người kia lại lo lắng cho mình. Ngẩng đầu lên nhẹ nhàng lắc lắc, nàng chống hai tay của A Tấn, từ từ rời khỏi ngực của cô. Lúc này nàng mới chú ý hai tay người yêu cầm theo đồ vật. Một bầu rượu cùng mấy cái bọc giấy dầu nhỏ.
Đôi mắt sũng nước mang theo hoang mang, Ân Huệ còn chưa mở miệng thì Tần Tấn đã nhanh chân nói trước: "Có chuyện tốt. Hôm nay thêm mấy món ăn, lát nữa ta nói kỹ hơn với em."

Chuyện tốt? Nhìn nụ cười khiến người khác an tâm, Ân Huệ nhẹ gật đầu. Thịt rượu được dọn lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, ánh nến bập bùng chiếu sáng căn phòng.

Mở bầu rượu ra, mùi thơm của Bách Nhật Túy từ từ lan tỏa. Ân Huệ hơi kinh ngạc mà nhìn người trong lòng, thấy cô từ tốn rót rượu ra chén sau đó đưa đến trước mặt mình. Nhìn ra sự nghi hoặc của vợ mình, Tần Tấn cười nhẹ một tiếng, nâng chén rượu: "Nào, trước tiên em uống giúp ta chén này đã."

Mặc dù cảm thấy người yêu có chút khác thường, nhưng nếu cô hào hứng thì tất nhiên nàng cũng uống cùng. Cũng không hỏi lý do, Ân Huệ hoàn toàn nghe lời mà bưng chén lên, dù nàng không giỏi uống rượu nhưng vẫn hào khí uống sạch một hơi.
Tần Tấn nhìn vợ, rượu chưa xuống bụng nhưng tâm đã ấm mấy phần. Thả chén rượu không xuống, lúc này Ân Huệ mới phát hiện người đối diện vẫn bất động. Nàng có chút bất mãn liếc cô một cái. Cười một tiếng, Tần Tấn lấy vật trong ngực uống đi, lại tiếp tục rót cho chính mình một chén. Ân Huệ lơ đãng nhíu mày, bụng rỗng uống rượu sẽ hại thân nên đưa tay ngăn cô uống tiếp. "Người chưa nói cho em biết là chuyện tốt gì."

Đôi mắt khẽ run, trong lồng ngực có loại cảm giác không cách nào hình dung, giờ đây tin tức tốt kia lại đột nhiên khó có thể nói ra miệng. Tần Tấn không uống chén rượu, một hồi lâu mới ra tiếng: "Ân Huệ, hôm nay ta lại gặp đông gia."

Dù ban nãy đã nghe cô nói đây là chuyện tốt, nhưng khi thấy bộ dáng như vậy của cô, tâm Ân Huệ không khỏi khẩn trương lên. Nàng luôn cảm thấy lúc này thần sắc của Tần Tấn lúc không đúng lắm: "Người ấy nói thế nào? Có làm khó dễ người không?"
Ý thức được bản thân khiến người yêu lo lắng, Tần Tấn hơi mất tự nhiên giật giật khóe miệng, hít một hơi thật sâu, cố gắng thu hồi những cảm xúc bị lộ ra ngoài. Nhớ đến những chuyện xảy ra trước kia, tâm tình của cô phập phồng. Hạnh phúc vì biết được trên đời này có người thân mong nhớ đến cô, mất mát vì không cách nào nhận mặt với song thân. Cô cũng không hối hận vì đưa ra quyết định như vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ là một phàm nhân.

""Bà" ấy bảo ta an tâm làm việc bên cạnh "bà"..." Tần Tấn xóa đi đoạn thân thế của mình, nói cặn kẽ từng việc Thịnh Nặc có tâm giúp đỡ cô.

"Thật ư?" Sau khi nghe xong, trong mắt Ân Huệ lộ ra sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nhưng sau đó lại có chút nghi ngờ: "Có phải bà ấy đề ra điều kiện gì không?"

Tần Tấn sững sờ. Điều kiện? Ngoại trừ muốn cô an tâm làm việc, Thịnh Nặc cũng không có điều kiện gì thêm. "Bà" cũng tốt bụng bảo hai người dọn đến ở trong phủ nhưng cô đã uyển chuyển từ chối. Dù sao viện này tuy nhỏ, nhưng nói thế nào vẫn là ngôi nhà thuộc về mình. Tần Tấn lắc đầu, đáp: "Không có."
"Không đúng." Ân Huệ híp híp mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào Tần Tấn. Vẻ hơi u sầu lơ đãng lộ qua lời nói làm sao có thể giấu được nàng chứ: "Người có chuyện không nói với em."

Kinh ngạc khẽ giật mình, Tần Tấn ngay lập tức hiểu rõ tâm tình của mình không thể chạy khỏi pháp nhãn của vợ mình. Cô không phải muốn lừa gạt nàng, chỉ là cô không muốn nàng áy náy tự trách.

"Thật sự không có chuyện gì mà." A Tấn cưỡng chế sự chột dạ cùng áy náy. "Ta chỉ là có chút lo lắng, chỉ sợ về sau thời gian bên em sẽ càng ít sẽ khiến em lo lắng hãi hùng."

Vẫn cảm thấy có thứ gì không đúng, nhưng sự tín nhiệm của Ân Huệ dành cho người yêu cuối cùng chiếm thế thượng phong. Nụ cười chói lọi tuyệt mỹ như hoa nở rộ bên miệng, nàng dời người ngồi bên cạnh A Tấn, nhanh chóng khắc mùi rượu thoang thoảng lên đôi môi của cô: "Đồ ngốc, chỉ cần người bình an, thời gian bên nhau ít đi thì có là gì."
Sau bữa ăn, trong phòng, hai người mẹ bắt đầu bận rộn vì cục cưng của mình. Tần Tấn bưng chậu gỗ vào trong phòng đặt lên trên bàn, một lần nữa dùng tay thử nước một chút, xác nhận nhiệt độ nước vừa phải, quay đầu nói: "Được rồi, em đến đi."

Ân Huệ ôm lấy viên thịt nhỏ trần trùng trục, một tay nâng đầu một tay đỡ mông. Đã có kinh nghiệm rất nhiều lần rồi, hai người không còn luống cuống tay chân như lần đầu. Không trực tiếp thả bé vào trong nước, đầu tiên Tần Tấn múc một chút nước vỗ nhè nhẹ lên cái bụng nhỏ, sau đó đặt ngón trỏ vào trong tay của con gái. Bé nhỏ hình như cảm nhận được gì đó, rất nhuần nhuyễn nắm mẹ thật chặt.

Cẩn thận, chậm rãi để Tuyết Nhi vào trong chậu, nước cũng không sâu, vừa vặn đến ngang bụng nhỏ. Chờ cái mông nhỏ của bé hoàn toàn ngồi xuống đáy bồn, Ân Huệ mới nhẹ nhàng rút tay ra: "Tuyết Nhi ngoan, mẹ tắm cho con thơm thơm nha." Nàng một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên dùng cánh tay vừa rảnh giúp bé con tắm rửa.
Chân như ngó sen chân đạp đạp trong trong, con mắt đen lúng liếng chuyển động không ngừng. Tuyết Nhi không khóc rống giống như đứa trẻ khác, hiển nhiên bé đã thích ứng với việc tắm rửa mỗi ngày, chỉ là hai cái tay nhỏ lại hoàn toàn không có ý định buông ra, ngược lại nắm chặt hơn.

Nhìn tay nhỏ của con gái nắm chặt tay mình, đầu ngón tay vốn mũm mĩm hồng hồng có chút chuyển trắng, Tần Tấn nhẹ nhàng kéo ngón tay ra, rất nhanh cô cảm nhận được sức mạnh từ đầu ngón tay truyền đến. Cảm giác được ỷ lại không phải lần đầu tiên cô có, nhưng giờ phút này nó lại rất mãnh liệt. Tim A Tấn đập mạnh, trong đầu hiện lên khoảnh khắc lúc vào cửa. Dường như có điều gì đó từ từ hiện ra trong cô. Tần Tấn cúi đầu xuống, tay Ân Huệ nâng bé, tay bé nắm chặc tay cô.

Hình như có một vật vô hình cột ba người vào một chỗ. Vướng mắc cuối cùng trong lòng cô đã được giải tỏa. Đây chính là nhà nha, mọi người dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ai cũng không rời được ai.