Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 5



Người đàn ông ân cần trả lời câu hỏi của tôi, không có vẻ gì là khó chịu hay muốn làm hại tôi cả. Nhưng tôi lại thấy nghi hoặc.

Gặp mẹ của tôi? Mẹ của tôi đã mất rồi mà.

Bà mất vì quá lao lực, vừa phải kiếm sống, vừa phải nuôi tôi khôn lớn, vừa phải trốn tránh không để Tiêu Thần tìm ra tôi. Ngày bà mất, cũng chỉ có mỗi tôi là người thân duy nhất của bà. Mộ của bà vẫn còn ở nghĩa trang lạnh lẽo, không được Tiêu Thần cho chôn cùng phần mộ của nhà họ Tiêu.

“Anh tính lừa tôi hay muốn làm gì? Chỗ của mẹ tôi không phải là nơi anh đến để quậy phá được đâu!”

Tuy tôi vẫn hơi sợ người đàn ông này, nhưng nếu hắn dám động đến mẹ tôi, tôi quyết không tha cho hắn.

Người đàn ông càng nắm chặt tay tôi hơn, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại có phần đanh thép:

“Chúng ta bái đường thành thân mà, phải đi gặp mẹ của em chứ.”

Tôi đỏ mặt.

Xung quanh tối đen không nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng nghe giọng điệu của hắn, rất chính trực, khiến tôi không tự chủ được, tin tưởng hắn vô điều kiện.

“Sắp... sắp đến nghĩa trang chưa?”

Hắn nghe câu hỏi của tôi, im lặng một lúc rồi ngạc nhiên hỏi lại:

“Nghĩa trang?”

“Đúng, mẹ tôi mất rồi, muốn gặp bà cần đến nghĩa trang, bà không được Tiêu Thần cho thờ cúng ở nhà họ Tiêu.”

Người đàn ông bỗng ngừng bước đi, quay lại ôm tôi thật chặt.

“Tiểu Nguyệt, trước giờ em đều bị lừa rồi.”



“Người phụ nữ đó không phải mẹ ruột của em.”

“Người mẹ thật sự của em đúng là đã mất rồi, nhưng là mất khi em còn chưa đầy tuổi. Linh hồn của bà ấy vẫn đang ở trong nhà họ Tiêu này.”

Tôi hóa ngốc luôn tại chỗ. Hắn nói cái gì vậy?

“Không! Anh nói dối! Bà ấy đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn mà!”

“Tiểu Nguyệt, em đừng khóc...”

Tôi vừa bất lực vừa sợ hãi, nhìn xung quanh một mảng tối đen, còn cả người đàn ông này nữa, nói những lời không biết đâu là thật đâu là giả, rốt cuộc hắn muốn gì ở tôi?

“Tiểu Nguyệt! Tôi biết em khó mà chấp nhận được, nhưng sự thật vẫn chỉ có một! Nếu em vẫn một mực không tin, thì oan khuất thật sự của mẹ em đến bao giờ mới được đưa ra ánh sáng?”

Một câu này như một nhát búa bổ thẳng vào não bộ của tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngơ ngác quệt nước mắt lem nhem trên mặt, tâm trí mông lung:

“Nếu anh lừa tôi, tôi có chết làm ma cũng không tha cho anh.”

Người đàn ông khẽ bật cười “Em có làm ma cũng không có bản lĩnh đấu lại tôi!” rồi vẫn nghiêm túc thề thốt:

“Tôi không lừa em.”

Hắn dẫn tôi đi mãi, đi mãi, tuy không nhìn ra cảnh vật xung quanh, nhưng tôi vẫn nhận ra dưới chân mình là những bậc thang đi xuống. Nhà họ Tiêu tôi đã xem đủ mọi ngóc ngách, nhưng không hề có chỗ nào có bậc thang đi xuống dài ngoằng ngoẵng như thế này.

“Anh đang đưa tôi đi đâu? Mật... mật thất...”

“Tân nương của tôi thật thông minh, chúng ta đang đi xuống mật thất, nói đúng ra chính là phần mộ của mẹ em.”

[...]

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại. Tôi nghi hoặc, vì xung quanh vẫn như cũ, tối đen không nhìn thấy gì, nên tôi đánh liều thử quơ tay về phía trước xem có cái gì không.



Ai ngờ... có cái gì đó thật!

Vật này cứng, gõ tay vào phát ra âm thanh như gõ vào gỗ. Tôi mơ hồ đoán phải chăng đây là một cái cửa?

Không để tôi suy nghĩ lan man thêm, người đàn ông đưa tay đẩy một cái, quả nhiên nó là một cánh cửa, cửa mở ra, dẫn tôi đến một căn phòng tĩnh mịch ẩm thấp.

Trong phòng có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, tôi căng mắt nhìn cho kĩ, phát hiện ngọn đèn dầu này được đặt trên một cái bàn thờ! Đôi chân tôi như hóa đá chôn chân tại chỗ, không hẳn là vì sợ, mà còn vì...

Bức ảnh trên bàn thờ, là một người phụ nữ, mà sao người đó lại giống tôi đến thế! Giống như đúc từ một khuôn!

“Tôi... tôi tôi...”

“Sao nào? Em đã tin người này mới thật sự là mẹ ruột của em chưa? Tôi đã nói là tôi không nói dối em mà!”

Tôi ngã ngồi xuống đất, miệng cứ lắp bắp mãi không nói nên lời. Phải mất một lúc sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh, mặt lem nhem nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Anh đã biết những gì, có thể kể cho tôi nghe được chứ?”

Người đàn ông ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt hắn, trong lòng không khỏi cảm khái.

Quá đẹp, đẹp đến yêu nghiệt. Thế nhưng vẫn có nét gì đó ngây ngô, không phải kiểu ngây ngô của trẻ lên ba lên năm, mà là kiểu ngây ngô của good boy chưa từng yêu ai bao giờ.

Chính vì nét ngây ngô đó nên tôi mới thấy hắn có thể đáng tin.

Người đàn ông gật đầu, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, mở miệng nói:

“Người phụ nữ tên Lăng Tình nuôi em từ nhỏ đến giờ, không phải là mẹ ruột của em, bà ấy là bạn thân của mẹ em.”

Tôi biết đây chỉ là lời nói một phía từ hắn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tin. Người đàn ông này mang lại cho tôi cảm giác an toàn mà từ khi sinh ra đến giờ chưa có ai mang lại cho tôi cả.