Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 11



"Đau như thịt nát xương tan… ha ha ha…"

Cô ta dứt lời, một làn khói trắng thoát ra khỏi miệng Tiểu Ngọc, uốn lượn trong không khí một lúc rồi tan biến.

Còn lại một mình Quân Nhật ngồi gục ở đó, tôi thấy lồng ngực mình quặn đau, bất lực gọi:

"Quân Nhật, tôi muốn ra ngoài với anh! Mau thả tôi ra, tôi muốn ở cạnh anh!"

Hắn cứ ngồi gục ở đó, mãi một lúc sau mới ngóc đầu lên, dù đang đau đến nghiến răng nhưng vẫn nói bằng giọng làm nũng:

"Tôi cho em ra, đêm nay em phải động phòng với tôi nhé! Hôm trước tôi chỉ được ôm thôi, có được làm gì nữa đâu…."

"Anh…"

Đến nước này rồi vẫn còn không biết xấu hổ nói mấy lời đó!

Quân Nhật bĩu môi, chuyển sang thách thức tôi:

"Không thì thôi vậy! Em cứ ở trong đó chết vì đói, còn tôi ở ngoài này không ai chăm sóc chết lần thứ hai vì cô đơn…"

Tên điên này!

"Được! Được được được!"

Tôi không tin hắn đau đến thế mà vẫn còn "vận động" được!

Quân Nhật hướng về phía bức ảnh, run run giơ hai tay lên. Tôi cảm thấy có một lực hút tôi ra ngoài, lao thẳng vào vòng tay của hắn.

[...]

Tiểu Ngọc từ khi thoát khỏi linh hồn kia, cứ nằm hôn mê li bì suốt. Quân Nhật nói không có gì đáng lo, chăm sóc là khoẻ lại thôi.

"Vậy còn anh thì sao?"



"Tôi sao? Cũng cần chăm sóc là khoẻ thôi! Phải chính tay em chăm sóc nhé! Nếu không phải em thì tôi không khỏi được!"

Mấy ngày liền, tôi vừa chăm sóc cho hắn vừa phải nghe mấy lời tán tỉnh vô sỉ. Tôi không cho ai vào phòng, Tiêu Thần mời thầy pháp đến cũng không làm gì được Quân Nhật, đành bỏ cuộc.

"Em hận Tiêu Thần lắm sao? Tôi có thể giết hắn ngay lập tức, giúp em trả thù!"

"Anh thôi đi, muốn giết hắn bằng cây kiếm này? Rồi sau đó chính anh cũng phải chịu đau đớn? Tôi không cho phép! Thù của tôi tôi sẽ tự trả!"

"Được được, tôi nghe em hết."

Quân Nhật gật đầu lia lịa, trông hắn hạnh phúc như đứa trẻ con được cho quà vậy. Tôi ngập ngừng hỏi:

"Anh thích tôi thật sao?"

"Tôi yêu em."

Hắn dính sát vào người tôi, trả lời nhanh gọn.

"Nếu anh đã nói yêu tôi, vậy thì tại sao lại bỏ rơi tôi ngay sau đêm tân hôn vậy?"

"Vì… tôi cần vào trong bức ảnh, để tịnh tâm nhớ lại ký ức năm xưa."

Hắn nói, năm xưa hắn chết khi đang trong tình trạng mất trí nhớ, nên không nhớ mình là ai, quen biết những ai, và tại sao lại chết. Hắn nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, một mảng ký ức mơ hồ bỗng hiện lên trong đầu hắn. Đó chính là lý do hắn muốn giữ tôi bên mình.

Đêm tân hôn, tôi nằm cạnh hắn ngủ, mảng ký ức kia càng dằn vặt hắn nhiều hơn. Hắn bèn trốn trong bức ảnh mong nhớ lại chút gì đó.

"Lúc đó tôi đã nghĩ, có thể kiếp trước của em chính là người con gái tôi yêu."

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ thì chắc chắn luôn rồi! Ha ha ha…"

Hắn cười rất vui vẻ, còn tôi ngẫm lại lời linh hồn kia nói: "Chỉ vì cô, Tiêu Diệu Nguyệt! Chính là cô của kiếp trước đã xen vào tình cảm giữa hai chúng tôi!"



"Nhưng… nhỡ tôi là kẻ thứ ba, xen vào giữa anh và cô gái đó…"

"Không bao giờ! Tôi chẳng có chút ấn tượng gì với cô ta cả! Chỉ mình em thôi!"

Tôi nghẹn họng, không biết là ai dạy hắn nói mấy câu thả thính sến súa vậy nữa. Nhưng… tôi lại thích nghe thật…

"Cô gái kia… liệu có quay lại không…"

"Có lẽ, chừng nào cô ta hồi phục thì sẽ quay lại."

[…]

Một tuần sau, Quân Nhật khỏe lại hẳn. Hắn chỉ ở trong phòng tôi, không đi ra ngoài dù chỉ nửa bước. Tôi biết, hắn đối với đám người hám danh hám lợi của nhà họ Tiêu không hề có chút hứng thú nào. Hắn rất thích ở cùng tôi, tôi thầm nghĩ nếu tôi không sống ở đây, chắc hắn còn chẳng thèm chui ra khỏi bức ảnh luôn ấy.

Còn người nhà họ Tiêu, một tuần này ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Tiêu Thần luôn tìm cơ hội gặng hỏi tôi:

“Con gái, chồng con có biểu hiện gì lạ thường không?”

“Không có.”

“Hắn ở trong phòng làm những gì?”

“Chẳng làm gì.”

Thấy tôi trả lời với thái độ chẳng vui vẻ gì, ông ta vẫn tỏ ra thoải mái, còn ân cần quan tâm tôi:

“Thế à, tốt quá. Xem ra hắn thích con thật đấy, con chỉ cần ngày ngày ở bên hắn, lời ngon tiếng ngọt với hắn một chút, hắn sẽ để yên cho nhà họ Tiêu chúng ta thôi! Ha ha ha…”

Tôi khinh bỉ trong lòng, cái nhà họ Tiêu của ông thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn đang muốn nhà họ Tiêu này của ông tán gia bại sản thì mới nguôi đi phần nào nỗi căm hận của tôi kìa.

Tiêu Thần để nịnh nọt tôi mà cho tôi tiếp quản hộp đêm của ông ta. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi không tìm hiểu được thông tin bí mật đằng sau khối tài sản khổng lồ này.

Rằng hộp đêm này được thành lập khá lâu, kinh doanh ổn định và không có sự cố nào. Nhưng kể từ khi mẹ tôi chết oan uổng, mỗi năm cứ đúng vào ngày giỗ của mẹ tôi, lại có người chết bí ẩn trong hộp đêm. Lần nào Tiêu Thần cũng cho ém nhẹm thông tin, đối với kẻ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích như ông ta, việc dàn dựng che đậy nguyên nhân cái chết thực sự của họ là không khó.