[Tản Mạn] Tuổi Thanh Xuân

Chương 41: Sự thật thế nào chắc chả ai biết



Tôi là đứa tệ hại và đó là điều chắc ai cũng biết. Càng lớn tôi càng nhận ra bản chất thật sự của mình và các bạn, những độc giả của tôi, đừng cho rằng tôi viết những lời này để câu view hay sự chú ý, cũng đừng cho rằng tôi bi quan về cuộc đời này. Nó chính là tôi, tôi chính là đó. Quan trọng bạn có đọc và hiểu về tôi hay không thôi.

Tôi không hoàn hảo, chắc cũng chả ngốc nghếch lắm, học không giỏi và cũng chả xinh. Trai gái, ai cũng có thể chơi và nói chuyện nhưng còn tuỳ người có nên dài lâu hay không thôi.

Tôi viết truyện nhưng đừng bao giờ gán mác tôi vào hai chữ NHÀ VĂN. Nó cao cả lắm, bởi đa số cái chữ nó dạy đời người và con người cần chữ để sống, còn tôi tệ lắm, gán cái mác đấy không phải đang hại đời à?

Bạn bè cứ thấy tôi viết được 2-3 câu truyện rồi sau đó áp tôi vào hai từ đó rồi cho rằng tôi hoàn hảo, đủ nhân cách để dạy đời mà nói thật nhiều lúc chỉ muốn hét thẳng vào mặt chúng nó và tuôn ra một tràng đủ để xả.

" MÀY ĐÃ BAO GIỜ ĐỌC TRUYỆN TAO VIẾT CHƯA. MÀY BIẾT NÓ VIẾT VỀ CÁI GÌ KHÔNG? MÀY NGHĨ TAO ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NHẬN HAI TỪ ĐÓ À? MÀY NHẦM RỒI, TAO VIẾT CHỨ TAO ĐẾ PHẢI NHÀ VĂN CÒN NỮA TAO CHẲNG TỐT ĐẸP ĐẾN VẬY ĐÂU. VẬY NÊN ĐỪNG BẢO TAO NHƯ VẬY, NGHE Ô UẾ LẮM. "

Thế đấy.

Cuộc đời rất lắm người làm quảng cáo hình ảnh và dĩ nhiên cái mác viết truyện thành nhà văn của tôi chắc chẳng cần lâu để mà nổi tiếng.

Thôi dừng lại, cho tôi xin.

Tôi thích viết nhưng bạn đừng nghĩ tôi hợp, đừng nghĩ tôi đủ trình để dạy bạn và nói được hai ba câu dạy đời nhau.

Tôi tệ. Bạn tệ hay không tôi không biết nhưng cứ sống với nhiều người vào để người ta đánh giá mình chứ không phải đi qua ai cũng chào hai ba câu có lệ là được gán mác ôi nó tốt lắm, nó ngoan ngoãn lắm đấy.

BIẾT NGƯỜI BIẾT MẶT ÉO BIẾT LÒNG.

SỐNG SAO AI CŨNG BIẾT.

TỚ TỆ. TỚ VẪN ỔN.

TỚ TỐT. NGƯỜI TA SẼ BIẾT TỚ TỐT.

Người ngoài cuộc mấy khi hiểu được như người trong cuộc, người trong cuộc mấy khi biết người ngoài cuộc nói gì mình.

Tai nghe một mắt nhìn mười truyền lại trăm.

Vậy nên cho tôi xin hai chữ bình yên.

Tôi không ghét bạn và cũng chẳng kích ngòi nổ cuộc chiến. Người bạn yêu, người bạn thích tôi biết họ tốt hơn tôi, người ta đẹp hơn tôi nhưng bạn nên nhớ đời bạn chưa hết, chưa gặp đủ dạng người và vậy nên đừng góp tôi vào thành phần cao cả ấy qua mấy câu chuyện đời.

Tôi chỉ là một đứa thích nhìn vào nội tâm. Thích cười nếu muốn, thích buồn để được người khác an ủi và chú ý.

Nhưng chắc sẽ có người cho rằng tôi tốt đẹp.

Thân và cũng chả thân.