Tan Học Tớ Sẽ Chờ Cậu

Chương 19



Từ nhỏ tới lớn, đây lần đầu tiên Đường Á Nam tham gia tiết tự học buổi tối, cảm thấy không quen cho lắm.

Học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, mọi người đều cầm phiếu ăn chuẩn bị đến nhà ăn ăn cơm, chỉ có cô ngồi im bất động.

“Chị Nam, chị không đi ăn à?” Trong tay Quý Lâm ôm một quả bóng rổ, chuẩn bị gọi Chu Hạo đi chơi bóng.

Đường Á Nam lấy điện thoại cặp sách ra, nhét vào túi trong quần: “Tôi muốn gọi điện cho mẹ đã, mọi người thì sao, không ăn cơm mà đi chơi bóng rổ à?”

“Giờ này đi nhà ăn đông chết mất, dù sao còn tận một tiếng nữa với vào tiết tự học buổi tối, bọn em đi vận động trước, đói bụng thì đi ăn.”

Phạm Dật Hiền vừa hay đi đến, nghe thấy lời Đường Á Nam, trêu ghẹo nói: “Chị Nam, không ngờ chị còn rất dính người, tự học buổi tối còn muốn thông báo cho bố mẹ biết, ha ha.”
Đường Á Nam “Ừ” một tiếng: “Tôi sợ mẹ lo lắng thôi.”

Sáng nay cô vội vàng ra ngoài, quên không nói với Trịnh Thục Cầm về chuyện có tiết tự học buổi tối.

Đường Á Nam cầm di động đi ra khỏi phòng học, Quý Lâm hô to với bóng lưng cô: “Chị Nam, chút nữa tới sân bóng tìm bọn em nhá, xem bọn em chơi xong rồi chúng ta cùng đi ăn!”

Đường Á Nam nghe vậy quay đầu lại, nhìn cậu ta cười: “Được.”

Quý Lâm nhìn mà đôi mắt đều dại ra: “Quàoo, bảo sao thằng nhóc Cù Duệ kia yêu thầm chị Nam, chị Nam cười rộ lên thật đẹp, ai da...”

Chưa nói dứt lời, mu bàn tay đang cầm quả bóng của cậu ta đột nhiên bị đập một cái.

Sức lực mười phần mạnh mẽ, làm cậu ta đau đến cắn chặt răng.

“Chu Hạo, cậu bị điên à, đánh tớ làm gì?”

Chu Hạo lấy bóng trong tay cậu ta, đặt ở đầu ngón tay xoay vài vòng, thản nhiên nói: “Xin lỗi, trượt tay, tớ định lấy bóng, lấy nhầm.”
Quý Lâm: “...”

Tiếng “Bốp” vang dội như muốn đập chết ruồi mà kêu lấy nhầm?

Có ngu mới tin!

***

Đường Á Nam và Trịnh Thục Cầm nói chuyện điện thoại khoảng năm phút, gọi xong một mình đi xuống tầng.

Sân bóng rổ của trường số 1 nằm ngay đối diện với tòa giảng đường của họ, rất dễ tìm, Đường Á Nam vừa đi ra khỏi giảng đường, từ xa đã nhìn thấy mấy người Chu Hạo đang tranh cướp bóng ở một bên khung rổ.

Bóng đang ở trong tay Quý Lâm, cậu ta rê bóng tránh nửa ngày nhưng vẫn không thể đột phá mấy người phòng thủ phía trước, bị ép sát rơi vào đường cùng, chỉ có thể truyền cho một bạn nam khác cùng đội.

Bạn nam kia vừa mới tiếp được bóng, cầm chưa nóng tay, bên cạnh cậu ta đột nhiên xuất hiện một bàn tay vỗ vào quả bóng, bóng rơi bộp xuống đất, nảy vài cái, đổi chủ.
“Mịa nó, Chu Hạo tên khốn kiếp kia, lại đánh lén!” Bạn nam kia không phục hô to.

Chu Hạo hoàn toàn không để ý tới cậu ta, mặt không đổi sắc mà đứng trước vạch ba điểm, ngắm chuẩn khung rổ, bật nhảy lên, cánh tay rắn chắc ném bóng ra thành một độ cong hoàn mỹ, vững vàng vọt vào rổ, rơi xuống mặt đất.

Quanh sân vang lên một tràng vỗ tay.

Chu Hạo nhìn qua, Đường Á Nam im lặng cho cậu một ngón tay cái.

Thu hồi ánh mắt, Chu Hạo nhặt bóng lên, ném về hướng Phạm Dật Hiền: “Tiếp tục.”

Phạm Dật Hiền và Quý Lâm liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu mà lộ ra một nụ cười mỉm.

Cả bọn đánh hơn hai mươi phút, mãi đến khi nhóm bạn học đầu tiên ăn cơm xong lục tục trở lại, bọn họ mới thu bóng chậm rãi đi đến nhà ăn.

Mọi người đều chơi đến nỗi cả người đầy mồ hôi, Đường Á Nam vừa hay mang theo một túi khăn giấy, đưa cho từng người bọn họ.
“Cảm ơn chị Nam!” Quý Lâm nhận lấy khăn giấy.

Những người khác cũng từng người liên tiếp nói cảm ơn.

Chu Hạo cách cô gần nhất, Đường Á Nam đưa một tờ cuối cùng cho cậu.

Đưa qua, Chu Hạo chỉ nhìn thoáng qua, không cầm.

Đường Á Nam sửng sốt, nhìn trên trán cậu đầy mồ hôi đang nhỏ giọt, nghi hoặc hỏi: “Cậu không cần à?”

Tuy rằng cô cảm thấy Chu Hạo như này có hương vị đàn ông hơn khi cậu yên tĩnh, nhưng người khác đều cầm lấy khăn giấy, cậu không cầm chính là không nể mặt cô.

Nghĩ nghĩ, Đường Á Nam híp mắt cười tủm tỉm dán gần sát vào cậu: “Hay là, cậu muốn tớ lau hộ?”

Giây tiếp theo, tờ giấy trong tay đã bị cậu rút lấy.

Đường Á Nam cười ha ha.

Quý Lâm và Phạm Dật Hiền ở một bên nhìn, tặc lưỡi lắc đầu, không quên chăm chọc cậu: “Chu Hạo cậu cũng đủ rồi đấy, chị Nam đưa thì cậu cứ cầm đi, chảnh chọe cái gì!”
“Đúng vậy, không phải trước kia mỗi lần ném xong cú ba điểm cậu liền không chơi nữa sao, sao hôm nay chị Nam ở đây lại đánh hăng say thế?”

Phạm Dật Hiền vừa rồi luôn bị Chu Hạo cướp bóng, đã sớm hận đến ngứa răng, nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc không nín được nữa.

Chu Hạo liếc nhìn bọn họ một cái: “Nhiều lời vô nghĩa.”

“Ha, cái gì kêu vô nghĩa, đây gọi là sự thật, chúng tôi chỉ nói sự thật cho chị Nam, cậu có ý kiến gì à?” Quý Lâm khoe khoang đắc ý.

Đường Á Nam đâm đâm cánh tay Chu Hạo: “Bọn họ nói có phải thật không?”

“Không phải.” Chu Hạo phủ nhận.

“Chị Nam đừng nghe lời cậu ta nói bừa, bốn người chúng em đều có thể chứng minh!” Quý Lâm chen lời.

Cậu ta nói xong, ba người Phạm Dật Hiền cùng nhau gật đầu.

Đường Á Nam cười phá lên: “Chu Hạo cậu sao lại không thừa nhận chứ, cứ nói là chơi cho tớ xem đi, tớ cũng không cười cậu đâu.”
Chu Hạo dừng lại, nhìn cô chằm chằm, chậm rãi nói: “Cậu tin tôi, hay là tin bọn họ?”

“...”

Cậu vừa nói xong, cả đám Quý Lâm ngơ ngác nhìn nhau.

Mẹ kiếp… Ai lại chơi như vậy!

Quả nhiên, Đường Á Nam chỉ ngẩn ra hai giây, lập tức nói: “Tớ đương nhiên tin cậu rồi!”

“Thế tôi nói không phải.” Chu Hạo dừng một chút, giọng điệu bình thường: ”Cậu tin hay không?”

Đường Á Nam gật đầu như gà con mổ thóc.

“Nhìn thấy chưa, cậu ấy nói tin tớ.” Chu Hạo liếc mấy người Quý Lâm, cuối cùng lại bổ sung: “Bạn học mới đến ngày đầu tiên, sau này đừng lừa cậu ấy nữa.”

Những người khác: “...” Anh trai, cậu trâu bò!

***

Ngày đầu tiên sau kỳ thi giữa kì, lúc lên lớp các thầy cô giáo đều phân tích đề thi, một số câu không chữa kịp thì lưu lại giảng tiếp vào tiết tự học buổi tối.
Một nửa tiết tự học bị chiếm, thầy toán mất gần nửa giờ mới nói xong mấy câu lớn cuối cùng trong đề, thời gian còn lại cho học sinh tự sửa lại câu sai.

Đường Á Nam không tham gia thi giữa kì trường bên này. Cô xin giáo viên một đề trắng khác, nhìn lướt qua, câu hỏi không quá khó, về cơ bản cô đều biết làm, trừ hai câu cuối không quá rõ ràng cũng đã được thầy giáo giảng qua phương pháp rồi, rất dễ hiểu.

Cô nhìn đề suy nghĩ một chút, sau khi nháp đơn giản trên giấy các bước làm, lại cảm thấy có phần nhàn rỗi.

Bài thi trên bàn của Chu Hạo gần như cũng giống cô, để giấy trắng ba câu hỏi lớn cuối cùng.

Đường Á Nam thò sang, chỉ vào một câu trong đó nói: “Cậu không biết làm à? Câu này đơn giản lắm, biết f(X1)≤ f(X2), vì vậy f(X1)-f(X2)=...”

Cô huyên thuyên nói một hồi, tay phải Chu Hạo vốn đang cầm bút định làm, nghe cô nói như vậy, dứt khoát đặt bút xuống.
“Vẫn không hiểu sao? Không phải rất khó mà...”

Đường Á Nam cho rằng cậu nghe không hiểu, thở dài một hơi, sau đó cầm lấy bài làm trắng tinh của mình, nằm bò sang bàn của cậu, tiện tay cầm cây bút cậu vừa đặt xuống lên: “Không sao, tớ viết lại một lần, cậu xem các bước giải chắc sẽ biết thôi.”

Vẻ mặt cô chuyên chú, nghiêm túc viết từng bước trên bài thi, giống đại đa số bạn học nữ, nét chữ sạch sẽ chỉnh tề, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ là sợ làm phiền đến bạn học khác, cô ép giọng nói xuống rất thấp, gần như chỉ mình Chu Hạo có thể nghe thấy tiếng.

Chu Hạo nhìn cô viết vài dòng, ánh mắt chậm rãi chuyển từ bài thi qua bàn tay cầm bút của cô. Ngón tay cô mảnh khảnh giống như chiếc bút đang cầm, các đốt ngón tay rõ ràng, trên mu bàn tay trắng nõn mềm mại hiện lên đường gân màu xanh lá nhàn nhạt.
Quá gầy.

Không đợi cậu suy nghĩ sâu hơn, Đường Á Nam đột nhiên đẩy cậu, quay sang nhìn cậu có chút không vui: “Tớ đang giảng đề, cậu có nghe không vậy?”

Nói đến nỗi miệng lưỡi khô khốc, mà cậu một chút phản ứng cũng không cho?

Chu Hạo hoàn hồn, làm như không có việc gì “Ừ” một tiếng: “Cậu tiếp tục.”

Đường Á Nam nửa tin nửa ngờ: “Câu đầu tiên chỉ đơn giản như vậy thôi, câu tiếp có chút phức tạp, phải thông qua f(X) là hàm số tuần hoàn để chứng minh nó là hàm giá trị không đổi, thì phải...”

Lúc Chu Mai đi ngang qua phòng học lớp 3, vừa hay nhìn thấy Đường Á Nam đang ghé vào bàn Chu Hạo giảng đề.

Chu Mai đi từ cửa sau vào phòng học, cả hai người đang tập trung xem xét câu hỏi nên không ai phát hiện, bà đứng phía sau bọn họ trong chốc lát, mãi đến khi Đường Á Nam quay đầu lại, muốn hỏi Chu Hạo hiểu chưa mới trông thấy bà.
“Cô Chu.” Đường Á Nam nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Chu Mai gật đầu, nhìn cô cười cười: “Thành tích em tốt, giờ ngồi cùng bàn với Chu Hạo, về sau nếu bạn ấy có gì không hiểu, em chú ý nhiều chút.”

“Được ạ”

Chu Mai vừa đi, Đường Á Nam đã vểnh đuôi đắc ý nói: “Nghe thấy không, cô Chu nói về sau cậu có gì không hiểu, nói tớ dạy cậu nha.”

“Cho nên?” Chu Hạo nhìn nụ cười của cô, khuôn mặt nghiêm nghị vô thức dịu dàng vài phần.

“Vậy nên trong lớp phải chăm chú nghe giảng bài.” Đường Á Nam bẻ tay phải của cậu ra, nhét bút vào: “Tớ đều giải ra một lần cho cậu rồi, cậu nhanh viết lại một lần đi, như vậy về sau gặp câu hỏi tương tự mới biết làm.”

Chu Hạo mím môi: “Không biết làm.”

“Hả?”

“Vừa rồi tôi không nghe.”

“...”

Đường Á Nam tức muốn bốc khói: “Vừa rồi tớ ngồi viết nửa ngày, cậu ngớ ra làm gì?”
“Ngắm cậu.”

“...” Tim Đường Á Nam bỗng hẫng một nhịp.

“Ngắm chữ cậu viết.” Còn có tay cậu.

“Chu Hạo, cậu...” Tim cô lại bình tĩnh lại.

Thật là, một câu không thể nói liền một mạch à!

Đường Á Nam phồng má lên, thở phì phì trừng cậu.

Chu Hạo nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên bật cười.

Cậu vừa cười, trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại của Đường Á Nam lại khẽ xao động.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu cười với cô.

Đường Á Nam lẩm bẩm hỏi: “Cậu cười cái gì?”

“Nói nhiều.”

Đúng lúc chuông tan học vang lên, Chu Hạo nói xong câu đó, đứng dậy đi ra khỏi phòng học.

Đường Á Nam chết sững tại chỗ nửa ngày, mới “thông” được ý tứ trong lời nói của cậu, tức thì giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu cười cái gì?

cười cậu nói nhiều.

Cô tốt bụng giảng đề cho cậu, thế mà còn bị ghét bỏ?
Đường Á Nam ném bài thi, cũng theo sau ra khỏi phòng học.

Đến khi Chu Hạo trở về, cô vẫn còn chưa trở lại.

Trên bàn là giấy thi vừa rồi cô viết.

Chu Hạo nhìn vài lần, cầm bút chì, khoanh vài bước trong cách làm của cô, sau đó chú thích một dấu X lớn.

***

Sau khi Đường Á Nam về đến nhà mới phát hiện bài thi mình bị đánh dấu.

Cô cẩn thận xem lại chỗ bị khoanh, phát hiện mấy bước được rút gọn cũng không ảnh hưởng đến cách giải, im lặng trong chốc lát, cô lấy di động, gọi điện cho Chu Hạo.