Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 7-8



Hứa Nhân Ninh lái xe mà không nói tôi biết chị muốn đi đâu, tôi chỉ yên lặng chờ đợi, đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có Hứa Nhân Ninh là tốt rồi.

Xe rời khỏi thị thành, cảnh sắc hai bên dần mở rộng trong tầm mắt, từ cửa sổ xe đóng một nửa tràn vào làn gió biển mằn mặn, ranh giới biển trời đã thật sự đưa tôi đến bờ biển.

Lần cuối nhìn thấy biển là sau khi tôi thi chuyển trường, Đàm Nhã Hằng đưa tôi đi giải sầu; trước đó nữa là ba ngày du lịch ở miền Đông, vào lễ Giáng sinh ấm áp kia.

Gió biển nổi lên cuốn tung cát mịn, khiến người ta không thể mở mắt. Sau khi gió lặng, mắt tôi vẫn còn ê ẩm đau, Hứa Nhân Ninh lại gần, cử chỉ dịu dàng, "Đã ổn chưa? Còn đau không?"

Thật ra cát biển đã theo nước mắt rơi khỏi mắt tôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ lo lắng chân thành của chị, tôi lại thầm vui, không khỏi trêu chọc một chút, "Vẫn còn hơi đau, chị xem thử giúp em đi."

"Bên nào còn đau?" Hứa Nhân Ninh không nghi ngờ săm soi hai mắt tôi.

Tôi nén cười, chỉ vào môi mình đứng đắn nói: "Ở đây."

Hứa Nhân Ninh hơi sửng sốt rồi lộ ra ý cười, nheo mắt lại, cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, "Dám trêu chị, cho em đau chết luôn." Động tác dịu dàng, không giống trừng phạt mà như ve vãn hơn.

Nhận ra điều ấy tôi vội quay đầu nơi khác, đi về phía triền đê, "Đi thôi, sợ chút nữa trời sẽ mưa."

Hứa Nhân Ninh đuổi theo, rất tự nhiên khoác cánh tay tôi, thật chặt.



Khoảnh khắc ấy, rốt cuộc tôi cũng chạm đến điểm cuối của dòng thời gian thăm thẳm —— Khi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Hứa Nhân Ninh, bỗng dưng tôi nảy ra ý nghĩ này.

Những nỗi nhớ niềm thương không nơi đặt để có thể dùng thời gian dài dằng dặc mài mòn. Nhưng may mắn thay, cuối cùng tôi vẫn chờ được.

Cát bị nướng nóng lên dưới cái nắng đỏ rực, lòng bàn chân âm ấm; mỗi bước đi, cát lại luồn vào kẽ hở, gót chân cùng dấu chân tạo thành những đường uốn lượn.

Chúng tôi đứng sóng vai hướng mặt ra biển, những ngón tay đan vào nhau trong vô thức.

"Khi nãy nhìn thấy đôi vợ chồng sắp cưới kia, chị chợt nhớ tới một chuyện rất lâu trước đây..." Lời thì thầm của Hứa Nhân Ninh được phụ hoạ bằng từng đợt sóng vỗ vào tai, "Thật ra, chị —— "

"Nếu chị không muốn nói thì đừng miễn cưỡng." Tôi ngắt lời chị, nhìn xuống dòng nước biển lạnh lẽo đang ngập đến mắt cá chân.

Vạn vật trên thế gian này đều giống như thuỷ triều lên lên xuống xuống, tới tới đi đi, trước đây tôi không hiểu đạo lý này, phải mọi giá tìm bằng được đáp án, để rồi đầy mình tổn thương.

"Chị không miễn cưỡng bản thân." Bàn tay đang nắm lấy tôi khẽ siết, tôi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt dịu dàng. "Em là của chị, mọi thứ của chị đều thuộc về em."

Hứa Nhân Ninh là một người trầm tính, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, từ trước đến nay luôn tỏ ra điềm tĩnh, lý trí, cho dù nói ra lời thổ lộ cũng giống như một lời hứa long trọng. Nội tâm tôi như bị chấn kích mạnh, trái tim đột ngột nóng lên.

Hứa Nhân Ninh cong cong khóe môi, kéo tôi đi về trước. Chúng tôi giẫm lên sóng lạnh, vừa đi vừa dừng, nghe chị kể chuyện trước kia.

Bố ruột của Hứa Dục Duy được dì giới thiệu khi bà còn làm phó tổng ở TESS.

"Lần cãi vã to nhất giữa chị và chị Phi là khi chị ấy giới thiệu đối tượng cho chị. Lúc biết chuyện, lần đầu tiên chị đã hét lên với chị ấy... Giờ nghĩ tới vẫn cảm thấy khó tin." Hứa Nhân Ninh nhìn về phương xa, ánh mắt sâu thẳm.

"... Bây giờ ngẫm lại, đều bởi vì chị quá thích."

Tim tôi loạn nhịp, suy đoán bấy lâu cuối cùng cũng được xác nhận... Ánh mắt Hứa Nhân Ninh dành cho dì khiến tôi phải canh cánh trong lòng nhiều năm. Nhất là sự trốn tránh sau đó của chị lại càng khiến gút mắc trong lòng tôi sâu thêm, gián tiếp phá tan tình cảm giữa chúng tôi.

Hôm nay không biết Hứa Nhân Ninh phải dùng bao nhiêu sức mới có thể bình tĩnh và thản nhiên thú nhận như vậy. Tôi nhìn mà xót, thế là vươn tay nhẹ nhàng ôm chị.

Hứa Nhân Ninh mỉm cười với tôi, dừng bước chân, tựa đầu lên vai tôi khẽ nói: "Tuy rằng chị rất giận nhưng vẫn đi gặp mặt. Người đấy... là cháu một họ hàng xa của chị Phi. Anh ta rất thích chị, phải viện đến nhiều tầng quan hệ mới nhờ được chị Phi sắp xếp. Chị biết, thật ra chị ấy không chống đỡ nổi áp lực tình thân, chị chỉ cần tỏ vẻ ngoài mặt một chút là được. Nhưng mà chị giận quá nên cố tình thân mật với anh ta, lạnh nhạt chị Phi..."



Còn trẻ thì ai cũng làm ra vài chuyện rất nông cạn, với Hứa Nhân Ninh thì đây có lẽ là việc điên rồ nhất.

"Nhưng lúc đấy chị hoàn toàn không ngờ rằng chị Phi sắp xếp như thế là vì đã sớm dự định rời đi, cho nên mới muốn xử lý tốt mọi chuyện... kể cả chị. Nhưng chị ấy không biết rằng làm thế không phải là tốt cho chị, mà là tổn thương chị, còn chị, cũng tổn thương người kia."

Tôi vén những sợi tóc bay tán loạn trước mặt chị ra sau tai, để lộ khuôn mặt thanh lệ, khiến sự hối hận và tự trách càng bộc lộ rõ ràng hơn.

"Chị có thể cảm nhận được anh ta thật sự thích chị, nhưng chị không thoát ra được nên đã tự mình làm tổn thương anh ta. Tất cả những việc chị làm để chống đối chị Phi, nhằm giảm bớt sự khó chịu của mình là cố tình thân mật với anh ta —— Thế nhưng chị Phi chẳng hề để ý, cũng không thể thích chị, chị hiểu rõ hơn ai hết... Khi chị cho rằng mọi chuyện sẽ tiếp tục kéo dài như vậy thì chị Phi từ chức không nói tiếng nào, thế giới của chị sụp đổ, khiến chị bị cuốn vào cơn sóng trước nay chưa từng có..."

—— Đó là lúc dì quyết định toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi.

Tôi từ từ bước ra khỏi vực thẳm nhờ dì, còn Hứa Nhân Ninh, là bị đẩy khỏi vách đá.

Chúng tôi cùng một lúc đi trên những con đường khác biệt, bởi cùng một người.

"... Đêm đấy tuy rằng chị uống rất nhiều nhưng ý thức thì rõ ràng hơn ai hết. Là do chị, tự chị chủ động ném mình vào người thanh niên có khí chất tương tự chị Phi, xem anh ta là chị Phi đã bóng chim tăm cá, buông thả bản thân."

Tôi nhẹ nhàng ôm cơ thể đang run rẩy vào lòng, liên tục vuốt ve mái tóc chị.

"Sau đêm đấy, chị yêu cầu anh ta biến mất khỏi thế giới của mình, anh ta không trách chị lời nào, chỉ nói với chị rằng cuối cùng chị cũng chịu nói cho anh ta biết rằng chị không hề thích anh ta... Sau đó, anh ta ra nước ngoài, bọn chị không gặp lại nhau nữa, tất nhiên anh ta cũng không biết có Duy Duy."

Nhìn Hứa Nhân Ninh nắm chặt vạt áo của mình, tôi khó lòng tưởng tượng lúc ấy chị phải có bao nhiêu nghị lực mới có thể một thân một mình chống đỡ. Thậm chí tôi còn trách chị vì đã che giấu quan hệ với dì, không khỏi cảm thấy hối hận, tôi ôm chặt lấy chị.

"... Chỉ có Lương Mộ Hi ủng hộ chị sinh con." Chị lẩm bẩm, "Ở thời điểm tất cả mọi người đều phản đối, chỉ có cô ấy hỏi chị liệu có đủ khả năng nuôi đứa bé này không, chị nói có thể, thế là cô ấy toàn lực ủng hộ chị sinh ra. Có lẽ chỉ mình cô ấy hiểu... nếu không có Duy Duy, bây giờ chị đã chẳng còn ở đây."

Sự ra đi của dì, bất ngờ mang thai một đứa bé, ngoài ra còn áp lực công việc khổng lồ và sự chỉ trích của người thân, nếu là tôi thì chắc sẽ gục ngã... Nhưng Hứa Nhân Ninh không bị đánh bại, chị đã kiên trì được.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu sự ưu thương Hứa Nhân Ninh thỉnh thoảng lộ ra đến từ đâu —— Vượt qua bão tuyết, bước qua gió mưa, một đường gập ghềnh, những thứ đã dần mài mòn sự ngây thơ và sắc nhọn.

Hứa Nhân Ninh nhẹ nhàng giãy khỏi cái ôm của tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.



"Em có thể... hỏi chị một chuyện không?" Tôi nói.

Hứa Nhân Ninh gật đầu với đôi mắt trong ngần.

"Chị có từng trách em, hoặc thậm chí là... hận em? Bởi nếu không có em thì dì sẽ không rời khỏi TESS."

Hứa Nhân Ninh mỉm cười.

Nụ cười của người này như nắng ấm hiếm hoi giữa trời đông, ý cười như ánh sao lan toả trong đáy mắt.

"Hơn ai hết chị phải cảm ơn chị Phi vì đã thay chị chăm sóc em, nếu không thì làm sao chị gặp được người yêu bé nhỏ của mình đây."

Nước mắt từng giọt rơi, chị mắng tôi từ lúc nào lại thích khóc như vậy, giống như chị ức hiếp tôi... Tôi lắc đầu, lòng nhẹ nhõm, nước mắt cứ tuôn mất khống chế.

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng nỗi sợ lớn nhất trong nội tâm mình là người này sẽ oán hận tôi, thế nhưng Hứa Nhân Ninh không có, chưa từng có.

Giữa có tất cả và không có gì cả, đối với tôi, chỉ là một Hứa Nhân Ninh.

Có thể gặp được người này trong đời, là phúc phận của tôi.