Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 10-3



Vũ Hán còn có tên gọi khác là Giang thành. Giang thành mưa phùn cả đêm, tôi nhìn cửa sổ dần bị nước mưa phủ kín, những giọt nước sít sao hợp lại rồi rơi xuống, để lại một vệt nước nhàn nhạt.

Trong đêm mất ngủ, mọi thứ xung quanh rõ nét lạ thường.

Tôi nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi với tổng giám đốc, tôi nói, muốn xin nghỉ phép một tháng được không? Nếu không tôi sẽ lập tức từ chức.

"Chuyện gì có thể khiến giám đốc Lưu cần mẫn suốt năm năm mất kỉ luật như vậy?" Bà ấy trêu chọc hỏi.

Tôi không nói lý do, nhưng bà ấy chấp thuận.

"Nhớ về đấy."

"Tôi biết, cảm ơn." Tay run rẩy cúp điện thoại, suýt chút nữa đã để bà ấy nhận ra mình đang bất ổn. Một tháng... còn thiếu rất nhiều, làm sao đủ để tôi yêu thương chị? Làm sao đủ để tôi nói lời từ biệt?

Dù những cuộc gặp gỡ giữa người với người là để bắt đầu cho một lần vĩnh biệt, nhưng chuyện Hứa Nhân Ninh mang đến khiến tôi không kịp chống đỡ.

"Không ngủ được sao?"

Nhân viên được bố trí hai người một giường, trùng hợp tôi cùng phòng với Ôn Ôn. Nghe tiếng, tôi xoay người lại, bắt gặp đôi mắt sáng ngời trong đêm. . Truyện Hệ Thống

"Làm ồn đến cô sao?"

Ôn Ôn lắc đầu nói: "Khi ngủ người cô sẽ co chặt, nếu vẫn chưa cuộn tròn lại thì chắc vẫn chưa ngủ."

"Chuyện này cũng để cô nhìn ra rồi..." Tôi cười khẽ.

"Hay là, đi dạo không?"

Tôi hơi ngạc nhiên trước đề nghị này, "Đi dạo? Bây giờ ngoài trời đang mưa..."



"Ai nói đi dạo phải vào lúc thời tiết tốt." Cô ấy ngồi dậy, nhấc áo khoác đặt cạnh giường dợm bước ra ngoài, tôi đành phải đi theo.

Làm sao tôi quen thân với Ôn Ôn nhỉ? Chỉ nhớ lúc đầu chúng tôi cùng được phân vào một team, tôi ngưỡng mộ hiệu suất làm việc của cô ấy rồi chân chính có cơ hội làm việc cùng nhau, sau này khi tôi nhập viện, một mình cô ấy đến thăm tôi trước nhất.

Tôi vốn tưởng Ôn Ôn đại diện mọi người mà đến, sau này mới biết là cô ấy tình nguyện đến, những người khác không hề hay biết.

Vào thang máy, Ôn Ôn mở miệng: "Tôi... nghe thấy rồi."

"Hả?"

"Cô nói không cho cô nghỉ phép cô sẽ từ chức."

Ánh đèn trên cao chiếu xuống càng khiến gò má trắng nõn của cô ấy thêm mịn màng long lanh, vì cúi đầu nên cô ấy thấp hơn tôi một chút, hàng mi rủ bóng.

"Ừm... nói chính xác thì kì nghỉ của tôi đã bắt đầu rồi." Tôi cao giọng nói, cố gắng khuấy động bầu không khí buồn tẻ, "Đừng ghen tị với tôi quá nhé."

Ôn Ôn khẽ nhếch môi nói: "Thật sự cô nên xem mình dùng vẻ mặt gì để nói câu này."

Tôi quay đầu nhìn lại, trong gương phản chiếu cặp mắt vằn vện tia máu, thật ảm đạm.

Tôi thở dài, theo Ôn Ôn bước ra khi cửa thang máy mở, hỏi với bóng lưng cô ấy: "Có phải cô muốn nói gì với tôi không?"

Ôn Ôn dừng lại, suýt chút nữa tôi đã không kịp phản ứng va vào cô ấy. Cô ấy nghiêng đầu không nói, tiếp tục đi thẳng.

Bước ra khỏi khách sạn, cơn mưa đã tạnh. Cách đó không xa là một con phố sầm uất, chúng tôi im lặng sóng bước đi về phía đó.

Đột nhiên Ôn Ôn dừng chân trước một quán mì, quay đầu hỏi: "Tôi muốn ăn món này, được không?"

Tôi hờ hững nhún vai, "Được thôi."

"Vậy thì cô mời nhé." Bữa ăn chực này tới quá nhanh khiến tôi trở tay không kịp, đến khi ý thức lại thì ông chủ đã bưng lên hai bát mì.

Tôi bất lực nhìn Ôn Ôn sung sướng động đũa trước mặt, nói: "Cô đang đường hoàng ăn vạ tôi đấy à?"

"Chính xác." Cô ấy cúi đầu xì xụp ăn mì, "Mau ăn đi, ăn nóng mới ngon."

Tôi lắc đầu mỉm cười, gắp mì cho vào miệng, cảm thấy hơi bất ngờ.

"Ngon chứ?" Trong làn khói trắng, tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy có chút mờ mịt, "Đây là bố tôi nấu."

"Phốc, khụ, khụ khụ... Nóng quá nóng quá... Cô nói gì?"

Ôn Ôn cười mỉm, "Ừm, là bố tôi, nhưng ông ấy không nhớ tôi, chỉ xem tôi là khách quen."



Tôi quay đầu lại nhìn ông lão thân hình lọm khọm, nụ cười treo trên mặt không ngừng tay nấu mì kia. Đầu óc tôi rối rắm, không thể hiểu được.

Rõ ràng trong công việc thường ngày còn có nhiều vấn đề rắc rối hơn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ không thông thế này.

Ôn Ôn bật cười nhìn tôi, "Bố mẹ tôi li hôn từ rất sớm, tôi là con một, đi theo mẹ. Sau đó mẹ tôi ngã bệnh, trước khi mất cho tôi cách liên lạc với bố, lúc đấy tôi mới biết sau khi li hôn ông ấy trở về quê cũ, cũng chính là Vũ Hán để buôn bán nhỏ."

Đến đoạn này tôi vẫn cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng câu tiếp theo khiến tôi kinh ngạc không kịp phản ứng.

"Tôi tìm thông tin, vốn dĩ muốn đến gặp ông ấy để nhận nhau, nhưng... Ở đây, ông ấy cũng đã có gia đình mới và con cái, tôi không có chỗ chen vào, cũng không muốn ảnh hưởng đến gia đình riêng của ông ấy, vì vậy mỗi khi nghỉ phép, tôi sẽ đến ăn một bát mì do ông ấy nấu, giả vờ như ông ấy vẫn là bố tôi."

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vị mì mặn hơn một chút.

"Được rồi, đến lượt cô."

Tôi ngẩn ra.

"Thế nào, nghe xong bí mật của tôi rồi không định dùng thứ gì đổi lại sao?" Ôn Ôn cong môi cười, nháy mắt.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra cô ấy đang cho tôi một cơ hội thoả đáng để trút tâm sự, tôi không khỏi mỉm cười, lòng thấy ấm áp.

"Lý do tại sao tôi ứng tuyển vào TESS và kiên trì cho đến tận bây giờ, đều chỉ vì một người."

Tôi kể với Ôn Ôn về Hứa Nhân Ninh, kể cả việc chúng tôi xa cách sáu năm, đến khi tương phùng lại đối mặt với sinh li tử biệt."

Nghe thật hoang đường, tôi không nghĩ Ôn Ôn sẽ tin, nhưng cô ấy lại tin tưởng không chút nghi ngờ.

"Vậy tại sao bây giờ cô còn ở đây?"

Tôi nghệch mặt.

"Tìm phó tổng Hứa đi chứ!" Ôn Ôn mở to hai mắt, khó tin nói, "Cô còn có thể nhàn hạ thoải mái ở đây ăn mì với tôi? Lúc này đối với hai người, không phải quý giá nhất là thời gian sao?"

"Tôi..."

"Tôi tin là phó tổng Hứa đang ở nơi nào đó chờ cô đến, đây không phải là điều chắc chắn và cũng là chuyện quan trọng nhất sao? Những thứ khác đều không quan trọng."

Tôi bàng hoàng, nỗi u uất dồn nén từ rất lâu trong lòng phút chốc tan biến.

Sao tôi có thể quên... Dù trong quá khứ chúng tôi có tan tan hợp hợp thế nào thì chị của hiện tại, chắc chắn đang chờ tôi ở một nơi nào đó.

Hiện tại, không phải là quan trọng nhất sao? Quá khứ đã qua, tương lai xa xăm, thứ tôi có thể nắm giữ và thay đổi được chỉ là giây phút hiện tại.

Tôi đột ngột đứng lên, muốn nhanh chóng bắt một chiếc taxi, quay đầu cười với cô ấy, "Ôn Ôn, cảm ơn mì của cô." Và rất nhiều, rất nhiều chuyện nữa.



Ra khỏi quán mì, trời lại bắt đầu đổ mưa. Tôi bắt một chiếc taxi, nói tài xế chở đến phòng khám. Tôi thấp thỏm suốt chặng đường đi nhưng chưa từng kiên định như lúc này.

Lúc xuống xe trả tiền, mưa tầm tã. Tôi sải bước đến phòng khám của Lương Mộ Hi, không nhìn trước ngó sau, không do dự lưỡng lự, vứt bỏ tất thảy mọi thứ, chỉ hướng về nơi có Hứa Nhân Ninh.

Lần này, đến lượt tôi đi về phía chị.

Lần này, cứ để tôi bước hết khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi gạt nước mưa trên mắt, nhấn chuông cửa, hi vọng Lương Mộ Hi có thể mở cửa và đưa tôi đi tìm Hứa Nhân Ninh.

Sáu năm, lẽ ra tôi phải làm điều đó từ lâu rồi. Lẽ ra tôi nên sớm bay đến Vũ Hán, lục tung mọi ngóc ngách để tìm Hứa Nhân Ninh đang phải một mình chịu đựng cô đơn.

Tôi nên sớm...

"... Chị?"

Tôi đột ngột quay đầu khi nghe giọng nói vừa quen vừa lạ. Vừa nhìn thấy cô bé dưới chiếc ô trong cơn mưa, tim tôi lạc nhịp.

Tôi như nhìn thấy Hứa Nhân Ninh, nhưng không phải.

Người sẽ gọi tôi là chị, chỉ có cô bé đó, cô bé tôi yêu thương bằng cả trái tim mình.

"Em là... Duy Duy?"

Mái tóc đen dài bị gió thổi tung, nhìn bóng dáng gần như cùng một khuôn đúc với Hứa Nhân Ninh, mũi tôi chua xót.

Nước mắt lăn dài trên má tôi khi em gật đầu.

Đến Vũ Hán đã không còn gì tiếc nuối.