Tàn Độc Lương Duyên

Chương 891



Mà ông ta vừa gọi tên cô, sao ông ta biết cô còn sống?
Trong đầu Hướng Thu Vân hiện lên nhiều suy nghĩ, mà bản năng của cơ thể nhanh hơn lý trí, tay cô đã bấm nút cấp cứu.
Ông cụ Hạ vốn không thích cô, thậm chí muốn giết chết cô!
Mà hiện tại cô đã là ‘Người chết’, cho dù ông cụ Hạ giết chết cô, Hạ Vũ Hào và anh trai cũng không biết chuyện này!
Đến lúc đó cho dù bác sĩ Lục nói sự thật ra thì chỉ sợ cũng không ai tin. Dù bọn họ tin cũng sẽ không đoán được hung thủ là ‘Người chết’ ông cụ Hạ!
“Giữ cô ta lại!” Trong bóng tối, ông cụ Hạ tức giận nói.
Hướng Thu Vân định bấm nút cấp cứu lại bị người ta nắm lấy cánh tay. Trên người cô đầy vết thương, người nắm tay tay cô dừng sức không nhỏ, vết thương của cô vỡ ra, cơn đau lan khắp người.
Tách!
Có người mở đèn lên.
Hướng Thu Vân vô thức híp mắt lại, lúc cô mở mắt ra thì thấy ông cụ Hạ vốn đã chết đang ngồi trước giường bệnh.
Ông ta mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt không tốt lắm, xem ra cho dù ông ta không chết thì sức khỏe cũng không lạc quan lắm.
Nhưng cho dù thế nào cũng tốt hơn cô.
Bây giờ cô suy nghĩ một chút, nhân vật bí ẩn biết chuyện tập đoàn Hạ Thị liên quan đến thí nghiệm trên người, lại không để truyền thông đưa tin, mượn chuyện đó đưa Hạ Vũ Hào vào nhà giam rồi lại thả ra, mà cũng không làm cho tập đoàn Hạ Thị tổn thất gì.
Ngoại trừ điều đó, ông ta gãi bẫy cô chết, có quan hệ thân thiết với Diêu Thục Phân, mà ông cụ Hạ còn ‘Không đấu lại’ người này. . .
Cô nghĩ thế nào cũng thấy nhân vật bí ẩn đó là ông cụ Hạ giả chết.
Mà lúc này cô được công bố đã qua đời thì ông ta đột nhiên xuất trước mặt cô. . . Hướng Thu Vân cảm thấy với thủ đoạn độc ác của ông cụ Hạ thì nhất định sẽ giết người biết chuyện này để giữ bí mật.
Hừ, uổng công cô giả chết, muốn lén điều tra nhân vật lớn là ai, giúp Hạ Vũ Hào giải quyết khó khăn. Hiện tại xem ra cô làm mọi chuyện chỉ đang dồn mình vào ngõ cụt, không thể giúp đỡ Hạ Vũ Hào!
“Ông vẫn cho người theo dõi tôi cho nên biết tôi không chết đúng không?” Hướng Thu Vân nhìn ông cụ Hạ, trước khi chết cô muốn biết rõ ràng chuyện này.
Nhưng ông cụ Hạ không để ý đến cô mà ho khan hai tiếng, cau mày nói với vệ sĩ: “Gọi bác sĩ xử lý vết thương cho cô ta.”
“Vâng.” Vệ sĩ lên tiếng rồi đi ra ngoài.
Hướng Thu Vân hơi nhíu mày, ông cụ Hạ có ý gì?
Một lát sau bác sĩ chạy tới chào hỏi ông cụ Hạ, sau đó xử lý vết thương cho Hướng Thu Vân rồi đi ra ngoài.
“Người đưa tin tập đoàn Hạ Thị có liên quan đến thí nghiệm, mà sau đó lập kế hoạch giết chết tôi là ông đúng không?” Hướng Thu Vân biết mình phải chết, nhưng trước khi chết cũng muốn được chết rõ ràng.
Ông cụ Hạ nhìn cô như đồ ngốc, tức giận nói: “Tôi còn tưởng rằng cô đã thông minh hơn, thì ra vẫn là đồ ngốc!”
Ông ta có ý gì? Chẳng lẽ ông cụ Hạ không phải là nhân vật lớn?
Ông cụ Hạ nói tiếp chứng minh suy nghĩ của cô: “Tôi ngu hay là điên khùng mới hợp tác với bà già ác độ Diêu Thục Phân chứ?”
Hướng Thu Vân mím môi không nói lời nào.
Không phải ông ta? Đó là ai?