Tàn Độc Lương Duyên

Chương 437





Chương 437

Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh khắp người Hướng Thu Vân đầy vết sẹo chằng chịt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên nhưng giọng nói của anh không thay đổi gì nhiều: “Con không thể để cô ấy lại phải vào trong chỗ đó chịu khổ”

Trên mặt Triệu Phương Loan đầy vẻ vướng bận, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Nhưng đây là tương lai của con, con…”

“Trong lòng con biết rõ.” Hạ Vũ Hào không muốn bán lại chuyện này nữa.

Triệu Phương Loan khẽ thở dài, hai năm trước bà không thể ngăn cản Vũ Hào đánh gãy chân Vân Vân, hai năm sau bà cũng không tìm được cách nào ngăn cản Vũ Hào vì Vân Vân mà buông bỏ tiền đồ của chính mình… .

“Vậy con có từng nghĩ tới kết quả chưa?” Triệu Phương Loan hỏi: “Nếu con không còn cái gì thì con có chắc chắn mình còn có thể bảo vệ được Vân Vân? Con muốn tự bảo vệ chính mình cũng… rất khó”

Hàng lông mày của Hạ Vũ Hào hơi nhíu lại, anh không lên tiếng.

“Chuyện Hướng Thu Vân mang thai rốt cuộc là thật hay giả, chuyện này con nói thật cho mẹ biết được không?” Triệu Phương Loan day day mi tâm hỏi.

Hạ Vũ Hào hạ mắt xuống: “Là thật”.

“Haiz..” Triệu Phương Loan không rõ trong lòng có tư vị gì, bà thở dài, một lúc lâu sau mới nói: “Có chuyện gì mà con không giải quyết được thì ngàn vạn lần đừng cố chấp.”

Hạ Vũ Hào lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, sau đó đứng dậy nói: “Con đi trước.”

“Đi tìm Vân Vân?” Triệu Phương Loan hỏi.

Hạ Vũ Hào gật đầu, mở cửa xe ra bước xuống.

Nhìn bóng lưng anh dần đi khỏi ánh mắt Triệu Phương Loan trở nên phức tạp tới cực điểm. Bà cầm điện thoại lên bấm một số điện thoại: “Đi bệnh viện điều tra thêm xem Vân Vân có thai hay không…

Bà nói được một nửa thì dừng lại, mai đến khi đầu dây bên kia hỏi thêm vài câu bà mới đấu tranh tư tưởng rồi nói: “Được rồi.”

Sau đó bà cúp điện thoại.

Biệt thự nhà họ Hướng.

Hai năm qua đi, ngoại trừ thay đổi mấy đồ trang trí bày biện bên ngoài thì biệt thự không thay đổi gì nhiều. Nhưng khi tới nơi mà mình đã sinh sống mười tám. năm Hướng Thu Vân lại không có chút cảm giác thân thuộc nào.

Cô ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, vừa đặt mông ngồi sang một bên vừa thờ ơ nhìn bác gái mới tới đặt đĩa hoa quả cắt sẵn, nước trà và một ít điểm tâm ở trên mặt bàn.

“Vân Vân, chỗ này đều là kiwi mới mua đấy, mùi vị cũng không tệ. Mẹ nhớ con thích ăn trái kiwi nhất, mau nếm thử!” Vu Tuệ Doanh đẩy đĩa trái cây tới trước mặt Hướng Thu Vân, giọng nói có vài phần câu nệ lại có vài phần nịnh nọt.

Hướng Thu Vân liếc qua đĩa hoa quả, thấy đôi mắt tha thiết của Vụ Tuệ Doanh chăm chú nhìn mình, cô cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng: “Cảm ơn”

Thấy cô chịu ăn, trên mặt Vu Tuệ Doanh xuất hiện một tia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhưng vừa nghe thấy hai từ “cám ơn”, cảm giác ngạc nhiên xen lẫn vui mừng ấy lập tức biến thành đắng chát.

“Vân Vân đã về nhà rồi bà vẫn còn khóc cái gì?” Hướng Bách Tùng cau mày nói.

“Ông nói tôi khóc cái gì?” Vu Tuệ Doanh cầm lấy khăn tay lau qua khóe mắt, nhìn ông ta quát: “Thấy nhà họ Hạ đối xử tốt với Vân Vân ông liền gọi Vân Vân, thấy nhà họ Hạ đối xử không tốt với Vân Vân ông lại nhân cơ hội này phủ nhận mọi quan hệ với Vân Vân!”

“Hướng Bách Tùng, trước kia sao tôi lại không phát hiện ra ông độc ác như vậy?!”.