Tàn Độc Lương Duyên

Chương 155: Là Thứ Đã Khắc Sâu Vào Lòng







Sau khi phát hiện ánh mắt hơi kỳ lạ của thím Lưu thì Hạ Vũ Hào điềm nhiên như không nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể người vừa rồi không phải là anh vậy.

“..Ừm.” Hướng Thu Vân do dự một lát rồi đáp lời: “Cháu biết chừng mực mà.

Thím Lưu cảm thấy cô không đáng tin lắm, vẫn không quá yến tâm.

Nhưng em dâu của bà ấy, mẹ của Lục Thanh Sơn đã liên tục gửi hơn hai mươi tin nhắn Wechat cho bà ấy trong vòng năm phút, bà ấy chỉ đành cùng Lục Thanh Sơn vội vã đến đón.

Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại thì phòng bệnh ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Hướng Thu Vân ngồi trên giường bệnh cúi đầu xuống nhìn dưới đất không lên tiếng, còn Hạ Vũ Hào thì củi đầu xuống nhìn cô, cũng không nói gì, bầu không khí có chút quái dị.

“Còn uống không?" Hơn mười phút sau, Hạ Vũ Hào bước tới bên cạnh bàn và phá vỡ sự im lặng.

Hướng Thu Vân cúi đầu xuống, xa lạ nói: “Không uống nữa, cám ơn tổng giám đốc Hạ.”
Căn phòng bệnh lại một lần nữa rơi vào sự im lặng.


“Nếu tổng giám đốc Hạ không còn chuyện gì nữa thì có thể về rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát” Hướng Thu Vân nắm chặt lấy ga trải giường, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống lại.

Hạ Vũ Hào bước đến bên giường và dùng bàn tay có các khớp xương rõ ràng nâng cằm cô lên: “Cô có vẻ rất thích cái cớ này nhỉ “Tổng giám đốc Hạ hiểu nhầm rồi, đây không phải là cái cớ.

Hướng Thu Vân đứng dậy và lùi về sau vài bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người ra, nhưng vẫn cúi đầu xuống: “Một người toàn thân đầy bệnh tật không thể nào so sánh được với tổng giám đốc Hạ, sẽ dễ dàng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Trên đầu ngón tay vẫn còn cảm giác mịn màng ở cái cằm của cô, Hạ Vũ Hào lặng lẽ nắn vuốt đầu ngón tay rồi tiến về trước vài bước, khoảng cách giữa hai người lại trở về trong vòng hai mươi centimet.

“Ngoại trừ bệnh phù phổi và bệnh ở cái chân ra thì còn có bệnh gì nữa?” Anh hơi củi người xuống, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo trên chân mày của cô, trong lòng hơi đau nhói, như thể bị kim đâm vậy.

Có lẽ...!đây thực sự là đã thích rồi? Giống như những gì Hân Yên, Khánh Hiên và mẹ của anh đã nói?
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hàng lông mi của Hướng Thu Vân có thể quét vào mặt anh khi cô nhướng mi lên, và hơi nóng do anh thở ra phả vào mặt cô khiến cô cau mày.

“Tôi có còn bệnh gì khác hay không cũng không liên quan đến tổng giám đốc Hạ” Hướng Thu Vân lùi về sau và lại nới rộng khoảng cách giữa hai người, cho đến khi cô dựa vào tường thì cô mới dừng lại.

Cô nhìn anh và lần này trực tiếp đuổi người đi: “Tôi muốn nghỉ ngơi, tổng giám đốc Hạ đi về đi! “Hướng Thu Vân.” Ánh mắt của Hạ Vũ Hào dần tối sầm lại, anh từng bước một tiến về phía trước, tay phải chống ở cạnh người cô, anh gọi cô một tiếng với giọng nói hơi lạnh lùng.

Hướng Thu Vân liếm đôi môi khô khốc, bức tường lạnh lẽo ở sau lưng và cơ thể nóng rực của anh ở phía trước khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh, hàng lông mi run rẩy không kiểm soát.

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng cô thực sự rất sợ anh.

Dù cho lý trí mách bảo cô rằng đừng sợ, nhưng cơ thể lại ghi nhớ lấy cơn đau mà anh đã từng mang lại cho cô.

Sợ anh, đã trở thành thứ khắc sâu vào trong lòng.

Lach cach.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.

“Hướng Thu Vân, tôi đến thăm cô đây, cô có thấy khoe hơn không?” Nhậm Gia Hân ôm lấy bó hoa hí hửng chạy vào, khi nhìn thấy hai người suýt dính chặt với nhau trong phòng bệnh thì cô ta trước tiên là ngạc nhiên và khó bề tưởng tượng, sau đó thì mặt đỏ bừng cả lên.

Hạ Vũ Hào quay đầu lại liếc nhìn cô ta, rồi anh đứng thẳng người quay mặt về phía cô ta.


Còn Hướng Thu Vân thì mím môi, đi vài bước đến trước giường bệnh rồi ngồi xuống.

“Hai...!hai người...!Mặt của Nhậm Gia Hân đỏ như trái cà chua, cô ta hai mắt sáng lên nhìn lấy hai người và mặt càng thêm đỏ, sau đó nghiến răng nói với Hạ Vũ Hào: “Tôi hôm nay đến thăm Hướng Thu Vân, anh...!anh đi tắm nước lạnh trước đi!”
Hạ Vũ Hào nhất thời không hiểu ý của cô ta, khẽ cau mày lại và không lên tiếng.

“Không phải như cô nghĩ đâu.

Hướng Thu Vân xoa trán, giọng nói có chút khàn: “Vừa nãy tôi với tổng giám đốc Hạ chỉ là đang nói một vài chuyện.

Sau khi nói xong, cô chỉ vào quần áo bệnh nhân gọn gàng của mình, rồi lại chỉ vào cái cổ và đôi môi hơi nứt nẻ.

Hạ Vũ Hào nhìn theo động tác của cô, ánh mắt loé lên, hạch cổ khẽ nhúc nhích.

“À.” Nhậm Gia Hân kéo dài giọng đáp một tiếng, lén lút liếc nhìn Hạ Vũ Hào một cái, sau đó đi từng bước nhỏ đến trước giường bệnh, vểnh mông lên tặng hoa cho
Hướng Thu Vân: “Chúc cô sớm thoát khỏi bể khổ!”
Ngay khi vừa dứt lời thì cô ta đã nhanh chóng lui đến cửa và đứng sát vào cửa.

Cô ta mặt mày tái mét và trông vô cùng căng thẳng.

Hướng Thu Vân: “.


Hạ Vũ Hào như thể không nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nhậm Gia Hân vậy, anh bước đến bên cạnh giường, cầm lấy bó hoa trong tay của Hướng Thu Vân rồi đặt lên bàn.

“Chao ôi!” Đột nhiên có người đẩy cửa khiến cho
Nhậm Gia Hân đứng sát cửa suýt chút ngã nhào xuống đất.

Chung Khánh Hiền xách trái cây bước vào, anh ta không khỏi dở khóc dở cười khi nhìn thấy vẻ mặt nhếch nhác của cô học trò: “Cô đứng ở cửa làm cái gì vậy?” “Tảng băng cũng ở đây, khiến tôi sợ chết khiếp!” Nhậm Gia Hân rụt cổ lại và nói nhỏ: “Thầy ơi, anh mau đưa anh ta ra ngoài đi, tôi không dám nói chuyện với Hướng Thu Vân khi anh ta ở đây, hu hu hu.

Chung Khánh Hiên xoa búi tóc củ tỏi của cô ta rồi bất lực nói: “Bao nhiêu tuổi rồi mà sao còn hu hu thế?” “Chính là muốn hu hu!” Nhậm Gia Hân cứng cổ nói.

“” Chung Khánh Hiên cười khẽ một tiếng: “Một phát đấm chết con quái vật hu hu.


Sau đó, anh ta bước vào phòng bệnh và đặt giỏ hoa qua lên bàn dưới ánh mắt tức chết đi được của cô ta, rồi hỏi Hướng Thu Vân trên giường bệnh: “Ngày nào Gia Hân cũng ở bên tai tôi nói về cô Hướng, sức khoẻ của cô Hướng có khá hơn không?” “Khá hơn nhiều rồi” Hướng Thu Vân nói.

“Vậy thì tốt!” Nhậm Gia Hân mỉm cười khi nghe thấy vậy, răng nanh còn chưa lộ ra ngoài thì cô ta đã tắt nụ cười đi, cau mày phàn nàn: “Khi cô gặp chuyện thì tôi đã muốn đến rồi, thầy của tôi không hề nói tổng giám đốc Hạ không thể đến, nếu làm cô không vui thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của cô!”
Khi nghe thấy câu cuối cùng thì Hướng Thu Vân vô thức nhìn sang Hạ Vũ Hào, nhưng lại phát hiện anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt của hai người tình cờ chạm vào nhau.

Hạ Vũ Hào không nhúc nhích, Hướng Thu Vân dời mắt đi chỗ khác trước, sắc mặt không tốt lắm.

Hạ Vũ Hào sẽ quan tâm đến sức khoẻ của cô sao? Cô thực sự càng ngày càng không biết anh đang nghĩ gì! Anh sợ cô chết như vậy là quá hời cho cô sao? “Tôi với cô thân thiết như vậy, làm sao có thể chọc giận cô chứ!” Nhậm Gia Hân chống nạnh và tức giận đến hai má phồng lên: “Theo tôi nói, người đặc biệt không có tư cách đến thăm cô chính là tổng giám đốc Hạ, anh ta..

Chung Khánh Hiến đẩy mắt kính, mỉm cười và kéo Nhậm Gia Hân vào trong vòng tay, che miệng của cô ta lại: “Cô nhóc nói năng không suy nghĩ, cứ hay nghĩ gì thì nói đó, không có ác ý đâu.” “Cô ta đã không còn nhỏ, cậu cứ mãi bảo vệ như thế này, cẩn thận gây ra tai hoạ.

Hạ Vũ Hào lạnh nhạt nói.

Nhậm Gia Hân tức giận đến trừng to hai mắt khi nghe thấy vậy, cô ta định nói gì đó nhưng khổ nỗi bị che miệng lại, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm ưm.

“Tôi ở bên cô ấy không phải chính là để dọn dẹp đổng lộn xộn giúp cô ấy sao?" Chung Khánh Hiên bị Nhậm Gia
Hân cắn một phát, đau đớn vô cùng, nhưng anh ta chỉ khế nhưởng mày lên.

Trong đáy mắt của Hạ Vũ Hào thoáng qua vẻ khó hiểu, anh mở miệng ra nhưng không nói gì cả.

Anh hoàn toàn không hiểu sự bênh vực thái quá của Khánh Hiền dành cho Nhậm Gia Hân, nếu là anh, cho dù anh thích một ai đó cũng không thể bênh vực như vậy.

Anh không thể ở bên cạnh cô mọi lúc, cũng không thể làm đến mức che chở cô mọi chuyện, kết quả của việc tự mình cô trưởng thành sẽ tốt hơn nhiều so với việc dựa dẫm vào anh.

Khi nghĩ đến đây, anh khế nhíu mày lại, có vẻ như gần đây anh luôn nghĩ đến cái từ ‘thích này..