Tàn Bào

Chương 106: Hồn phách ký gửi



Tả Đăng Phong vừa đi vào, cô gái đã mở mắt.

"Cô thấy thế nào?" Tả Đăng Phong để mấy bộ quần áo mới trộm lên giường.

"Khá tốt, sao anh lại cứu tôi?" cô gái nhìn Tả Đăng Phong.

"Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ." Tả Đăng Phong cầm lấy ấm trà, thấy nước bên trong đã nguội, bèn mang tới chỗ để bình nước nóng.

"Hình như Tàn Bào đâu phải là loại người hay đi rút dao tương trợ người khác?" cô gái nhíu mày.

"Vậy tôi như thế nào?" Tả Đăng Phong rót một chén nước, xoay người mang lại cho cô, nhưng cô gái lắc đầu ý bảo không khát.

"Quái nhân." Ngẫm nghĩ một lúc, cô gái đáp.

"Quái nhân? Cô cứ nói thẳng tôi là người xấu đi, không phải sao." Tả Đăng Phong đưa chén nước tới miệng cô, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi kê môi lại uống một ngụm.

"Sao anh lại cứu tôi?" Uống nước xong, cô khẽ gật đầu với Tả Đăng Phong.

"Chẳng vì cái gì cả." Tả Đăng Phong đặt chén trà xuống, ngồi vào cái ghế, một ngày một đêm bôn ba đánh đấm làm hắn vô và mỏi mệt.

"Nhưng tôi biết vì sao anh cứu tôi." Cô gái nghiêm mặt.

"A?" Tả Đăng Phong ngước lên nhìn cô.

"Anh cứu tôi vì tôi nhìn giống bạn anh, đúng không?" ánh mắt cô rất sắc bén.

Tả Đăng Phong lắc đầu cười khẽ, lúc nhào tới cứu cô, hắn đã hét lên 'Tâm Ngữ, anh tới cứu em’, chắc là cô đã nghe thấy.

"Tôi không phải tên Tâm Ngữ, tôi tên là Lâm Ngọc Linh." Cô gái hào phóng chìa bàn tay phải ra, cô vốn bị trúng đạn ở đùi phải và cánh tay trái, nên tay phải vẫn hoạt động bình thường.

"Tả Đăng Phong." Tả Đăng Phong bắt lấy tay cô. Nếu là trước đây hắn sẽ không bao giờ nói tên thật ra, nhưng lúc ban ngày ở Mao Sơn hắn đã báo tên thật, nên dù gì thì chẳng bao lâu, cái tên Tàn Bào Tả Đăng Phong cũng sẽ được mọi người đều biết, giống như Kim Châm Đỗ Thu Đình, Ngân Quan Vương Quốc Tĩnh.

"Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn anh." Lâm Ngọc Linh cảm ơn lần nữa.

"Không có gì, năm nay cô bao nhiêu tuổi?" Tả Đăng Phong khoát tay.

"Còn anh? Nghe giọng anh hình như anh không lớn lắm." Lâm Ngọc Linh là người luyện võ, dù bị thương, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ.

"Gần đây có đồng chí nào của cô không?" Tả Đăng Phong cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Ngọc Linh.

"Không có, tổ chức phái tôi tới đây, gần đây không có đồng chí nào, nếu anh có việc phải làm thì cứ đi, không cần phải lo cho tôi. " Lâm Ngọc Linh lắc đầu.

"Chờ cô hồi phục rồi nói sau." Tả Đăng Phong nói xong nhắm mắt, tuy biết cô gái trước mắt chẳng liên quan gì với mình, nhưng mặt cô giống Vu Tâm Ngữ quá, khiến Tả Đăng Phong có một cảm giác rất kỳ quái, vì bình thường dù có là chị em song sinh cũng không thể giống hệt nhau đến thế.

"Cám ơn." Lâm Ngọc Linh không từ chối ý tốt của Tả Đăng Phong, bây giờ cô cử động bất tiện, cần phải có người giúp đỡ.

Tả Đăng Phong ngồi trên mặt ghế ngủ gục, hắn đã quá mệt.

Đến nửa đêm, ngoài cửa vang lên tiếng vỗ cánh ong ong, cùng với tiếng bước chân rất nhỏ, Tả Đăng Phong lập tức bừng tỉnh, nhấc người lên nhìn Lâm Ngọc Linh, thấy cô đã ngủ.

Không chờ người đến gõ cửa, Tả Đăng Phong bước ra mở trước, tiếng vỗ cánh kia là của thanh phù trùng, nên Tả Đăng Phong biết người đến là Ngọc Phất.

"Cô gái này là ai?" Ngọc Phất vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Ngọc Linh.

"Cứu một cô gái Bát Lộ quân trên đường, bị quỷ tử bắn bị thương." Tả Đăng Phong khép cửa phòng.

"Sao lại cứu cô ta?" Ngọc Phất tò mò, chẳng phải ghen tị gì, chỉ là cô hiểu rõ tính nết của Tả Đăng Phong, hắn chẳng bao giờ làm thứ gọi là hành hiệp trượng nghĩa.

"Cô ấy giống hệt người vợ đã mất của tôi." Tả Đăng Phong thở dài.

"Cậu chắc chắn cô ta là người Bát Lộ quân? Hình như cô ta có linh khí tu vi." Ngọc Phất đến ngồi bên bàn, trực giác của cô không nhạy cảm bằng Tả Đăng Phong.

"Quốc Dân đảng và Bát Lộ quân cũng có người giỏi mà." Tả Đăng Phong gật đầu.

"Thì ra em dâu nhìn như thế này." Ngọc Phất nhìn Lâm Ngọc Linh.

"Sau khi tôi đi mọi việc thế nào?" Tả Đăng Phong chuyển đề tài, hắn không muốn bàn luận về Vu Tâm Ngữ với người khác.

"Ba tên quỷ tử kia tức gần chết, đành phải giận dữ cho chấm dứt." Ngọc Phất khẽ cười, nhớ tới nét mặt của ba tên tướng Nhật.

"Đỗ đại ca thế nào?"

"Không sao cả, Bát Lộ quân là người tốt, như không vội cậu chiếu cố cô ấy mấy ngày đi, tôi với Vương Chân Nhân còn phải ở lại Mao Sơn một thời gian ngắn, xử lý mọi việc xong cậu tới tìm chúng tôi." Ngọc Phất nhìn Lâm Ngọc Linh.

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Tả Đăng Phong gật đầu.

"Vậy tôi đi trước." Ngọc Phất đứng dậy, Tả Đăng Phong cũng không giữ lại, tiễn cô ra cửa.

"Ngọc Chân Nhân, người có bao giờ gặp hai người có tướng mạo hoàn toàn giống nhau chưa?" Vừa ra khỏi cửa, Tả Đăng Phong thấp giọng hỏi.

"Có ý gì?" Ngọc Phất nhíu mày quay lại nhìn hắn.

"Cô gái Bát Lộ quân này giống vợ tôi như đúc, nhìn không thể phân biệt nổi." Tả Đăng Phong nói.

"Dù có là chị em song sinh thì cũng không thể giống nhau hoàn toàn." Ngọc Phất ngẫm nghĩ rồi đáp.

"Tôi biết, nên tôi mới thấy khó hiểu, người kiến thức rộng rãi, có biết có cái gì có thể làm cho hai người giống hệt nhau hay không?"

"Theo ta biết, nếu linh hồn tái thế thì có thể, nhưng tuổi của cô ấy không phù hợp." Ngọc Phất cũng nghĩ không hiểu.

"Nha." Tả Đăng Phong gật đầu. Vu Tâm Ngữ chết đã hơn hai năm, mà Lâm Ngọc Linh bây giờ cũng chỉ khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi.

"Không lẽ là ý trời, cho hồn phách phụ thể, có lẽ ông trời cũng không muốn thấy bộ dạng cậu mãi thế này." Ngọc Phất nhìn Tả Đăng Phong.

"Nếu như là hồn phách phụ thể, tại sao cô ấy không biết tôi?" Tả Đăng Phong nhíu mày.

"Ba hồn bảy vía tụ vào một chỗ thì linh hồn mới đầy đủ, nhưng có đôi khi ba hồn bảy vía bị phân tán. Hơn nữa, bộ dạng cậu bây giờ không chừng bố mẹ cậu cũng còn không nhận ra cậu nữa là." Ngọc Phất chỉ chỉ bộ râu dài của Tả Đăng Phong.

Ngọc Phất nói xong thì đi ngay, cô vốn lo lắng cho Tả Đăng Phong nên mới đi tìm, bây giờ thấy hắn đã an toàn nên yên tâm rời đi, đang là đêm hôm khuya khoắt không nên ở lại quá lâu, nếu không Kim Châm ngủ không được. Dù Kim Châm biết Ngọc Phất và Tả Đăng Phong không có tình cảm linh tinh gì, nhưng không thể phủ nhận hai người đều là người trẻ tuổi, tình cảm rất dễ phát sinh.

Ngọc Phất đi rồi, Tả Đăng Phong cũng không quay lại phòng, mà ra ngoài tìm chỗ cắt tóc cạo râu. Làm xong, hắn tìm gương soi, thấy tuy nhìn rất gầy, nhưng vẫn nhìn ra diện mạo.

Lâm Ngọc Linh mất máu quá nhiều, ngủ thẳng một giấc tới giữa trưa mới tỉnh, Tả Đăng Phong thấy cô dậy, thì đi tới.

"Tôi đã tìm một phụ nữ tới giúp cô." Tả Đăng Phong chỉ vào gian phòng cách vách, buổi sáng hắn ra khỏi phòng tìm một người phụ nữ để giúp Lâm Ngọc Linh, dù gì hắn cũng là đàn ông, có nhiều chuyện hắn không giúp được cô.

Lâm Ngọc Linh không nói gì, chằm chằm nhìn Tả Đăng Phong, ánh mắt đầy nghi hoặc, cau mày ra chiều suy nghĩ.

"Sao vậy?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Tôi nhìn thấy anh trong mơ." Lâm Ngọc Linh im lặng một hồi lâu mới đáp.

"Trong mơ? Cái gì trong mơ?" Tả Đăng Phong vội hỏi, chẳng lẽ có linh hồn phụ thể thật?

"Ta không nhớ nổi, để tôi nghĩ đã." Lâm Ngọc Linh lầm bầm.

Tả Đăng Phong đi sang phòng bên cạnh kêu người phụ nữ kia sang, chờ người kia giúp Lâm Ngọc Linh xong trở về, hắn mới quay lại phòng, Lâm Ngọc Linh đã thay thuốc, vừa nằm nghỉ.

"Cô có thật nhìn thấy tôi trong mơ không?" Tả Đăng Phong vừa bước vào đã mở miệng

" Có." Lâm Ngọc Linh đáp.

"Nằm mơ thế nào, kể cho tôi nghe một chút." Tả Đăng Phong cố nén kích động.

"Từ mùa thu năm trước, tôi thường gặp một giấc mơ kỳ lạ, nội dung rất lộn xộn." Lâm Ngọc Linh nhíu mày.

"Như thế nào?" Tả Đăng Phong vội hỏi, thời gian Lâm Ngọc Linh vừa nói hoàn toàn trùng khớp với thời điểm Vu Tâm Ngữ mất.

"Tôi mơ thấy một tòa đạo quan nhỏ trong một ngọn núi lớn, anh ở trong đạo quan đó." Lâm Ngọc Linh nhắm mắt nhớ lại.

"Đạo quan trông ra sao?" Tả Đăng Phong mở to hai mắt.

"Phía bắc đạo quan có một tòa chánh điện, hai bên đều có sương phòng, anh ở phòng phía đông."

"Tôi làm gì ở đó? Còn có ai nữa không?" Tim Tả Đăng Phong như ngừng đập. Lâm Ngọc Linh đang mô tả Thanh Thủy đạo quan.

"Hình như anh đang rất đau đớn, xung quanh không có ai khác, chỉ có một con mèo rất kỳ lạ." đột nhiên Lâm Ngọc Linh mở mắt.

"Kỳ lạ chỗ nào?" Tả Đăng Phong cố gắng khống chế để giọng nói của mình khỏi run rẩy.

"Móng vuốt của nó màu hồng." Lâm Ngọc Linh lại lần nữa nhớ lại đến chi tiết.

Tả Đăng Phong không hỏi lại. Tàn Bào có một con mèo kỳ quặc, cả giang hồ ai cũng biết, nhưng bình thường móng vuốt Thập Tam luôn giấu kín, người ngoài không thể nào biết vuốt của nó màu hồng, nhưng Vu Tâm Ngữ thì đương nhiên biết.

"Nói tiếp đi, đừng bỏ sót chi tiết nào." Im lặng một lúc lâu, Tả Đăng Phong nói.

"Phía đông nam tòa đạo quan có một hồ nước, gạch lát sân màu xám, căn phòng phía bắc có một cỗ quan tài màu đen. . ." Lâm Ngọc Linh nhắm mắt nhớ lại.

"Trong đạo quan có nữ nhân nào không?" Tả Đăng Phong ngắt lời Lâm Ngọc Linh.

"Không có."

Lâm Ngọc Linh vừa nói xong, Tả Đăng Phong không kìm được dang tay ôm chặt lấy cô, những điều Lâm Ngọc Linh vừa mô tả đại khái đều đúng, ngay cả chi tiết vuốt của Thập Tam màu hồng mà cô cũng biết, thì chỉ có một giải thích hợp lý duy nhất chính là trên người cô có hồn phách của Vu Tâm Ngữ, dù không đầy đủ, nhưng ít nhất cũng có một trong ba hồn bảy vía, nếu không cô không thể nào biết rõ những chuyện kia, càng không thể mơ thấy chúng. Quan trọng nhất là gương mặt của Lâm Ngọc Linh giống hệt Vu Tâm Ngữ, chứng tỏ hai người có chỗ nào đó liên quan với nhau, nếuVu Tâm Ngữ nhập vào người cô thì cũng là điều hợp lý.

Tả Đăng Phong ôm lấy Lâm Ngọc Linh, cô không còn là người lạ, mà là người mà hắn yêu thương nhung nhớ bấy lâu.

Nhưng Lâm Ngọc Linh đã nói một câu, phá hủy cảm xúc của hắn, giọng cô rất miệt thị và bất mãn, "Đây chính là mục đích anh cứu tôi?"