Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 48: Gặp lại bạo chúa



Thảo khom người hì hục cọ một cái nồi to vĩ đại. Nó lớn đến nỗi cô phải đứng lên và gập lưng xuống thì mới làm nổi. Xung quanh cô còn một đống xong nồi khác, rồi các loại khay, muôi, thìa, bát đĩa, rổ rá … những vật dụng làm bếp dính đầy thức ăn dầu mỡ đang chờ rửa.

Đó chỉ là một phần công việc của nhân viên rửa bát, rửa xong đống này thì sẽ là đi cọ rửa lau chùi phòng bếp. Xong việc đó nữa là đến vô vàn những việc không tên cho đến lúc hết giờ. Cực lắm, lại còn rất là buồn, vì toàn thui thủi một mình thôi. Nhưng cô đã quen với loại công việc này rồi, cô tự nhủ rằng mình phải tâm đắc với nó. Với cô bây giờ còn có công việc nào lý tưởng hơn thế nữa đâu.

Hôm nay đã là ngày thứ ba cô làm ở chỗ này. Công việc không có gì mới nhưng điều kiện làm việc thì hơn hẳn. Khu bếp ở đây rất rộng rãi, thoáng đãng và sáng sủa. Hệ thống thiết bị dọn rửa vệ sinh được bố trí thuận tiện sạch sẽ hơn. Lương cũng cao hơn. Đã thế lại còn gần chỗ trọ. Cô ưng công việc này lắm. Thật là biết ơn Phan. Tìm được cho cô chỗ này hẳn là Phan đã phải lo tính nhiều từ trước.

Đang chúi mặt vật lộn với cái xong “khổng lồ”. Chợt cô khựng người khi có một linh tính lạ, tim cô bỗng đập thình thịch… Tay cô ngừng lại, vẫn nhìn xuống, không dám ngẩng đầu. Từ dưới nền nhà, trong tầm mắt cô, một đôi chân mang giày đàn ông đen bóng lộn, quần âu đen, ly là thẳng tắp đang từ từ bước về phía cô, rồi dừng lại trước mặt cô khi chỉ còn cách một bước chân. Cô nín thở nhìn lên. Phúc đang sừng sững cao lớn trước mặt cô, với bộ comple thật uy nghiêm, sang trọng. Cặp mắt anh ta đang lừ lừ nhìn cô.

-Anh… anh… - Giọng cô run run, cảm giác kinh khủng mà anh ta đã mang đến cho cô lần trước đang sống lại, điều mà cô đã may mắn quên bẵng, bởi từ khi bị lão Mạnh tóm được trên điện thoại, mối lo nghĩ của cô chỉ tập trung vào lão, nhờ vậy mà anh ta đã biến khỏi đầu cô.

-Sao, tưởng là đã thoát có phải không. Nhưng lần này thì không may rồi. Tôi đã quyết định không bỏ qua cho cô nữa. – Giọng anh ta cất lên lạnh lùng.

-Tôi… tôi… - Thảo phát hoảng khi biết ý định của anh ta – Tôi không làm gì anh! Là anh hiểu lầm tôi! Tôi không phải người như anh nói. Tôi không có thế! Tôi không hề thế! Anh nói oan cho tôi…

-Đừng có nói từ oan nữa! – Anh ta giận dữ ngắt lời, phi tia mắt sắc như dao chiếu thẳng mắt cô – Đừng có kêu oan hay đóng kịch gì tiếp! Sẽ không bao giờ lay chuyển được tôi đâu! Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma. Giờ đã tới lúc cô gặp phải người như tôi! Hãy đem tất cả mọi khôn ngoan của cô ra mà đối phó đi. Nhưng tôi nói cho cô biết trước, sẽ chẳng có tác dụng gì hết đâu!

-Anh… anh… tôi… - Càng nhìn anh ta cô càng run, nhưng cô cố lấy hết can đảm mà nói – Tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng... nhưng mà... đây là chỗ tôi làm. Chuyện … chuyện gì cũng hãy để lúc tôi hết giờ hãy nói… Tôi… tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với anh.

-Tôi không chuyện trò gì với cô hết! –Anh ta gằn giọng.

-...? – Thảo thắc mắc nhìn anh ta.

-Giữa chúng ta không có một cái chuyện gì để nói cả!

-Nhưng sao anh lại tìm tôi?

-Vì Iphone.

-Lại Iphone. Tôi đã nói là tôi không lấy. Tôi phải nói bao lần nữa thì anh mới tin?

-Thôi đi! Tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa! Tôi đang mở mắt xem giờ cô còn giở thêm những trò gì! – Anh ta hằn học nhìn cô mà dằn ra từng tiếng – Van xin, khóc lóc, ốm đau, lại còn ngất xỉu! Đồ đê tiện! Cô còn trò bẩn thỉu nào nữa không!

-Không! Không phải... – Cô bị cơn uất chặn ở cổ đến nghẹn lại, nước mắt ứa ra.

-Tôi biết vũ khí mạnh nhất của cô là nước mắt, nhưng nó chỉ có tác dụng với tôi lần đầu thôi. Giờ cô đem ra cũng vô tác dụng! Rõ chưa! Đồ đê tiện!

-Không được nhục mạ tôi! Anh không được nhục mạ tôi! – Cô ôm lấy hai tai mình mà nói trả, cùng với hai màn nước mắt chứa chan.

-Cô đáng bị như thế! Vì con người cô đã như thế!

-Anh cút đi! – Cô hét lên, thấy không thể nào chịu đựng được nữa – Cút đi! Anh là đồ tồi! Cút đi cho tôi! – Rồi cô căm hờn lao tới đẩy anh ta ra cửa.

-Cô dám... Cô dám đuổi tôi à! – Anh ta trợn mắt nhìn cô.

-Phải! Bởi vì anh lại xúc phạm tôi! Anh là cái đồ phá hoại! Lần trước vì anh mà tôi đã khốn khổ. Anh có biết không! – Thảo vừa tức tưởi gào vừa cật lực đẩy anh ta.- Đi đi! Đi ra khỏi đây! Đi ngay!

-Bỏ tay ra! – Anh ta quát lớn, đứng trì người lại – Đừng có xô tôi! Cô là cái thá gì! Dám đuổi khách à! Cô không có quyền! Muốn bị đuổi việc ngay bây giờ không!

Anh ta hất tay cô ra. Tiếng quát của anh ta làm mấy người chạy tới, đứng hớt hải ngó ở cửa vào. Thấy tình hình lại sắp sửa như trước, cô nhìn anh ta đầy ai oán, rồi cô lao vội ra cửa. Nhưng anh ta hung dữ kéo giật tay cô lại.

-Bỏ chạy à! Đừng có hòng!

-Bỏ tôi ra! Anh không đi thì tôi đi! – Cô uất ức nói, nước mắt lại trào ra.

-Tôi nói là đừng có hòng!

-Anh... anh là cái gì mà giữ tôi. Tôi không cần làm ở đây nữa. – Cô khóc nấc lên, cố giằng tay ra khỏi bàn tay chắc nịch của anh ta.

-Được. Vậy cô nhìn đây! – Anh ta giữ cô bằng một tay, còn tay kia rút điện thoại ra, bấm bấm, rồi giơ lên trước mặt cô. Trên màn hình điện thoại là ảnh Chứng minh thư nhân dân của cô được chụp rõ nét. Cô sững người nhìn.

-Cái này bên Công ty Ánh Dương đã cung cấp. Chỉ cần có cái này, lúc nào thích là tôi có thể tìm được cô!

-Anh định cái gì? Anh định làm gì? – Mắt cô mở tròn hoảng hốt, trống ngực đập thình thịch.

-Đó là việc của tôi. – Anh ta nói với bộ mặt lạnh như một tảng băng.

-Anh không được về đấy tìm tôi! Không được nghe chưa! – Cô gào lên.

-Tại sao? Tại sao cô lại sợ? Lai lịch sạch sẽ quá phải không! Sợ tôi về rồi lộ hết chân tướng có phải không!

-Anh... anh... anh là cái người gì vậy?

-Là người trước sau gì cô cũng sẽ phải gặp!

-Bỏ tôi ra! Đồ... đồ...

-Câm miệng! Cô không được phép chửi tôi! Một chữ cũng không được phép chửi tôi! Hiểu chưa! – Đột nhiên anh ta hùng hổ quát vào mặt cô.

-Tôi… tôi… thả tôi ra…thả tôi… - Cô cố vùng ra, còn anh ta thì vằn mắt lên nhìn cô.

-Thả cô ấy ra đi! Làm gì cô ấy thế? Anh là ai? – Một thanh niên đồng phục phụ bếp lo lắng xông vào can.

-Là anh của cô ta! Xin lỗi. Đây là chuyện gia đình tôi! - Anh ta quay sang người đó và đáp trả như là… thật.

Cô há hốc mồm nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Anh ta cũng liếc nhanh cô một cái.

- Thật là phiền mọi người! – Anh ta tiếp tục “đóng kịch” - Nhưng giữa chúng tôi có chút chuyện cần giải quyết! Còn cô! – Anh ta quay sang cô – Đứng yên đấy! Hay cô muốn tôi kể hết chuyện của chúng ta cho họ nghe! Để họ khỏi thắc mắc!

-Không! Anh có đừng nói gì! Đừng có nói cái gì nữa! – Cô lắc đầu tức tưởi đáp. Tự dưng cô thấy nổi gai ốc, sợ tất cả những lời nói cất ra từ miệng anh ta.

-Hừ. Tùy cô thôi! – Anh ta cười nhạt.

-À, vâng. Vậy thì thôi. Nhưng anh ạ, đây là nơi làm việc, mong anh đừng làm thế với cô ấy nữa. – Anh phụ bếp nghiêm giọng.

-Tất nhiên, chỉ cần cô ta không bỏ đi. Có phải không? – Anh ta quay sang lừ mắt với cô.

-Nhưng hãy thả tay cô ấy ra! Cô ấy không muốn mà! – Anh phụ bếp kiên quyết.

-Đã nói là tùy vào cô ta! – Anh ta quát sừng lên như một kẻ gây gổ.

-Em… em không sao… không sao đâu… xin lỗi mọi người… - Cô cuống lên nói với anh phụ bếp và mọi người khi thấy mặt anh ta đã phừng như thiên lôi.

-Tôi cần nói chuyện với cô ta! Chỉ một lát thôi! – Anh ta gầm lên đầy uy lực.

-Xin… xin lỗi anh, xin lỗi mọi người, cho… cho em phiền lát… - Cô hấp tấp nói theo, giờ thì cô hiểu nghe theo anh ta là cách tốt nhất.

Mọi người biết ý lui khỏi. Chỉ còn lại cô và anh ta, giờ anh ta mới chịu buông tay cô ra. Cô đứng chôn chân đấy, không biết phải làm sao nữa. Còn anh ta đứng lầm lì quan sát cô. Thời gian trôi qua nặng trịch. Đầu cô đặc lại. Không thể chiến đấu, mà cũng không hiểu là cái chuyện gì nữa…

Chợt có tiếng điện thoại phá ngang bầu không khí nặng nề ấy. Cô như choàng tỉnh, sờ tay túi quần. Điện thoại của cô đang kêu, liếc ánh mắt xăm soi của anh ta, cô sợ đến không dám nghe, mặc cho điện thoại cứ réo, cứ réo…, réo một hồi rồi tắt.

-Sao thế? – Anh ta chau mày.

Cô bối rối quay đi, không đáp. Chợt điện thoại cô lại réo tiếp… Cô bắt đầu sốt sắng muốn nghe, nhưng chỉ dám nhìn anh ta dò ý.

-Nghe đi, tôi không cấm cô nghe điện thoại.

Cô rụt rè rút điện thoại, vừa nhìn màn hình cô đã giật bắn người. Số của ông Mạnh! Cạch! Chiếc điện thoại bị rơi xuống đất, bàn tay cô vẫn còn run lên…

Cô đứng chết trân nhìn nó réo dưới nền nhà mà không dám nhặt. Lão đã làm gì mà truy ra được số điện thoại mới của cô? Chiếc điện thoại đã tắt ngúm, nhưng cô vẫn hồi hộp nhìn nó.

Anh ta cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, mắt quắc nhìn cô khiến cô càng căng thẳng.

-Không được gọi lại! Không được! – Cô hoảng hốt.

-Cái gì mà cô phải sợ cuống lên thế? Chắc tại trong sạch quá có phải không? – Giọng anh ta đầy mai mỉa rồi đưa cô điện thoại. Cô vừa đưa tay đón lấy thì anh ta chợt rút tay lại, giật giọng. – Không được! Tại sao cô lại nói dối tôi? Tại sao cô bảo tôi là cô không có điện thoại?

Cô tròn mắt nhìn anh ta. Cô muốn giải thích..., nhưng mà từ ngữ của cô chạy đâu hết rồi! Chỉ thấy ánh mắt của anh ta đang nhìn cô thật khinh miệt. Rồi anh ta chẳng nói chẳng rằng bấm bấm cái gì trên điện thoại của cô.

-Không… không… - Cô ú ớ nhao người tới toan giằng lấy điện thoại. Nhưng bị anh ta chặn tay ra cản lại.

-Tôi không quan tâm đến lũ đồng bọn khốn kiếp của cô đâu mà sợ.- Anh ta rít lên căm ghét, vẫn giang tay cản cô, tiếp tục bấm. Mặc cho cô thở hổn hển, căng thẳng đứng nhìn.

-Làm việc đi! Và nhớ là, đừng có trốn. – Anh ta trao điện thoại vào tay cô, giao hẹn dứt khoát, rồi đi ra khỏi.

Cô đứng giữa phòng ngơ ngơ ngác ngác…