Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 39: Không ngủ mà vẫn say



Phúc nhìn cô gái đang ngủ thiêm thiếp trước mặt. Da trắng hồng mịn màng, bàn chân bàn tay đều nuột nà, cô ấy không phải dân lao động vất vả. Còn cả chiều cao, tuy đang nằm co nhưng anh vẫn ướm chừng phải cao tới mét bảy. Thật là lý tưởng! Dáng cô nằm nghiêng, mặt quay vào tường, lộ những đường cong tha hồ hút mắt. Nhất là khuôn mặt, má hơi bầu đáng yêu, đôi môi mềm quyến rũ, sống mũi cao vừa phải, làn mi cong và dài. Một vẻ đẹp vô cùng đằm thắm. Anh đã ngồi thế này lâu rồi, sát bên cô và ngắm kỹ, ấy vậy mà vẫn chưa hề chán mắt.

Chợt cô cựa mình và đụng phải anh, cô mở mắt ngạc nhiên:

-Ơ, anh vẫn ở đây à? Sao anh không về đi?

-Ừ, anh lo em mệt.

-Em không sao mà. Chiều là em ra làm được.

-Thì em cứ nghỉ đi, lúc nào khỏe thì làm.

-Dạ thế được ạ?

-Tất nhiên rồi. Em ngủ tiếp đi.

-Nhưng anh…

-Được rồi, anh về bây giờ.

Phúc nói dối thế thôi, anh vờ đi ra cửa, xong lại quay lại. Biết ngay mà, tỉnh đấy mà lại ngủ say rồi. Đây là lần thứ hai anh lừa cô, chứ cô đang như thế thì anh về sao được.

Cô gái này không biết bị làm sao. Mặt mũi thì đờ dại, chân cà nhắc không đi nổi, hết ôm bụng đến xoa chân, vừa vào đến giường đã đổ ra, kêu anh về để cho cô nằm nghỉ. Ừ thì nhìn cô ai chả biết là mệt, nhưng cô lại nói không sao cả. Anh thì chẳng có kinh nghiệm chăm người ốm, chỉ biết rờ trán cô thấy bình thường và nhìn cô mệt nhọc trong giấc ngủ. Anh đã định gọi bác sĩ gia đình, nhưng đường vào đây ngoằn nghèo quá, hệt như cái ruột mèo, không biển số nhà, lại còn sâu tít, đến anh cũng không biết phải tả thế nào nữa, đã thế mấy ông bác sĩ của nhà anh lại toàn đi xe hơi, bảo vào đây không khác nào đánh đố người ta. Thôi thì anh cứ ở đây trông cô, nếu cần anh sẽ gọi họ tới, hoặc là đưa cô đi bệnh viện.

Chợt tiếng chuột kêu chít chít, rồi tiếng xục xạo trong những đống đồ đạc lùm nhùm. Anh rùng mình, đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào một nơi kinh khủng thế này. Vậy mà cô ấy… bất giác anh cảm thấy xót thương, nếu cô đồng ý, anh sẽ lo cho cô một nơi ở khác.

Nhưng cô là ai? Hoàn cảnh thế nào? Phải ở một nơi thế này chắc hẳn là vô cùng túng thiếu.

Có người về. Đó là một phụ nữ khoảng bốn mươi, đậm người, áo quần bảo hộ nhem nhuốc, mặt đen sạm, ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn Thảo bằng ánh mắt rất là khinh miệt.

-Chị ạ. Cô ấy mệt nên em… - Phúc vội vàng giải thích.

-Mệt à? Để tôi xem nào. – Chị ta lo lắng tháo nón đến bên Thảo.

-Cô ấy đang làm cho nhà em thì kêu mệt. Em phải đưa cô ấy về. Phòng thì chẳng có ai mà em lại sợ cô ấy ốm nặng. Thế nên em mới ở lại đây.

Người phụ nữ sốt sắng đặt tay lên trán Thảo, vỗ má Thảo, rồi lay nhẹ. NhưngThảo vẫn ngủ như con mèo.

-À, tại đêm qua nó không ngủ được đây mà, đúng là còn trẻ có khác, mất ngủ có mỗi đêm mà hôm nay đã lăn lóc ra thế này. Nó không sao hết đâu, cậu yên tâm.

-Thật hả chị? – Phúc vẫn ngờ vực – Nhưng em thấy cô ấy rất là mệt. Sáng nay còn tỉnh táo lắm thế mà em chỉ đi một lát về thì đã thấy cô ấy rũ ra.

-Vậy à…- Người phụ nữ quan sát lại Thảo – Hôm qua nó mới ra đây trông cũng đã mền mệt. Nhưng nó nói không sao và muốn đi làm ngay. Tôi thì tôi nghĩ chắc là xe cộ đường xa, mới lại lạ nhà đêm qua ngủ không được. Chứ sờ người nó thấy có vấn đề gì đâu. Chắc là nó buồn ngủ quá đấy thôi, thanh niên mà.

-Cũng có thể… - Phúc gật gù – À. Hình như cô ấy bị đau bụng… hay là đau chân, đau không đi được chị ạ.

-Cái gì cơ? - Người phụ nữ sờ bụng Thảo, qua lớp áo, chị nghe ngóng hơi thở đều đặn, rồi kéo ống quần Thảo lên, trên làn da mịn màng, thấy ngay một vết bầm tím ở bắp chân. – Đây này, nó bị va vào đâu rồi!

-Trời đất, thảo nào mà cô ấy đau thế! – Phúc nhăn mặt thốt lên.

-Khổ, vừa mới đi làm đã bị thế này, đúng là chưa có kinh nghiệm có khác. Chắc là đau lắm đây. Mà cậu thuê nó làm gì vậy? Có phải trèo leo gì không?

-Không, chỉ lau dọn, mà chỉ sân tầng một.

-Nhà cậu ở đâu?

-Biệt thự A10. Đấy là nhà bạn em, nhưng em cũng thuê cô ấy dọn cho nhà em nữa.

-Vậy à? – Mắt người phụ nữ sáng lên - Nếu cậu cần thì để tôi làm thay cho, tôi làm được, làm ngay giờ cũng được!

-Không, chờ cô ấy khỏe đã, rồi hai người cùng làm.

-À… - Người phụ nữ nhìn Phúc từ đầu đến chân, cười đon đả. – Thôi được rồi, cứ để cô bé này cho tôi. Gì chứ cái vết bầm này, chốc tôi xoa tí dầu là đỡ. Giờ cứ để nó ngủ, ngủ cho khỏe đi, xong rồi chị em tôi tới làm. Vậy được chưa. À. Cậu cho tôi số điện thoại đi. Có gì tôi sẽ gọi cho.

Phúc mở điện thoại ra cho số. Trời! đã 1h. Phúc giật mình, chợt phát hiện bụng mình đang sôi réo. Anh sờ tay lên bụng mình, mặt hơi nhăn lại. Người phụ nữ tinh mắt phát hiện ra.

-Cậu chưa ăn có phải không? Thôi đi ăn đi chứ không thì lại xỉu giống con bé này. Nó chắc cũng bị đói đấy. Hôm qua nó đến đây thấy toàn ăn mỳ thôi. Tội nghiệp, cứ ăn mỳ thì sức đâu mà đi làm.

Phúc xót xa nhìn Thảo, chợt bụng anh lại sôi ọc ọc.

-Thôi cậu đi ăn đi, rồi cứ về nghỉ đi. Dân lao động chúng tôi biết cách chăm sóc nhau. Bị đói, bị mệt thế này là chuyện thường. Nhưng cậu không ăn, rồi xỉu ra đây thì tôi chịu đấy, người nhà giàu tôi không dám đụng vào đâu.

-Nhưng mà… thật là cô ấy không bị nguy hiểm gì chứ?

-Ôi giời, nguy hiểm mà nó ngủ ngon thế này à. – Người phụ nữ cười, lại vỗ vỗ vào người Thảo – Thấy chưa. Ngủ say chưa. Mà có tôi đây rồi cậu lo gì nữa. Cô này tốt số quá, vừa đi làm đã gặp ngay được chủ tốt. – Chị lại cười với Phúc vẻ tâm lý.- Hay cậu thích thì ở đây mà trông nó, tôi đi sang kia ngủ nhờ. À, tôi ra kia mua cho cậu cái gì ăn tạm nhé?

-Không. Ai lại thế…– Phúc ngượng ngùng xoa gáy. – Thôi thế này, em nhờ chị trông cô ấy, em cũng về ngủ lát, có gì điện em ngay nhé. Chị tên gì?

-Tôi tên Lịch.

-Cảm ơn chị. – Phúc rút ví lấy một tờ năm trăm ngàn đặt vào tay Lịch.- Nhớ trông cô ấy cẩn thận giùm em nhé.

Lịch vui vẻ nhận. Phúc và Lịch lưu số điện thoại của nhau vào máy. Xong Lịch lấy cái áo cộc tay trên móc, đi ra cửa rút thêm cái khăn mặt trên dây. Rồi trong nhà vệ sinh tiếng nước chảy róc rách…

Phúc rút ví mở ra rút mấy tờ năm trăm nghìn, rồi sợ chưa đủ anh lại rút thêm mấy tờ nữa, gập lại nhét vào túi quần Thảo, anh mỉm cười nhìn cô đang say ngủ “Em à. Rồi anh sẽ quay lại với em”.