Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 83: Chuyện cũ của Phương Duệ



Đến khi qua giờ hợi mới có thái giám gõ cửa Đại Nguyên Điện:

“Bệ hạ, người nên tắm rửa rồi đi ngủ.”

Nhưng ai biết được phía trong Đại Nguyên Điện lại truyền ra một âm thanh đè nén tức giận:

“Cút!”

Sau khi Phương Duệ nói một chữ này, không có ai dám tiếp tục nhiều lời.

Thái giám có cấp bậc thấp hơn Dung Thái liền phân phó cho cung nhân trong Đại Nguyên Điện:

“Ngươi đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho bệ hạ, còn ta sẽ xuất cung đi tìm Thẩm đại nhân.”

Hiện tại không có một ai dám đến gần Đại Nguyên Điện, đại tổng quản Dung Thái cũng không có ở trong cung nên bọn họ chỉ có thể cầu cứu Thẩm Ngọc.



Phủ Thái Bảo.

Lão thái gia khi biết được chuyện Hoàng thượng phát hiện ra thân phận nữ nhi của Thẩm Ngọc liền thường xuyên ở trong thư phòng mà nhi tử quá cố đã từng dùng, ngay cả khách nhân đến cũng không muốn tiếp.

Đôi lúc Thẩm Ngọc cũng thấy áy náy, chẳng lẽ nàng đã hơi quá đáng rồi sao? Nhưng suy đi nghĩ lại, để tránh đêm dài lắm mộng thì chi bằng hiện tại liền dứt khoát nói với tổ phụ vẫn tốt hơn.

Bởi vì tinh thần lão thái gia không thích hợp gặp khách, cộng thêm lão phu nhân nhiều năm chưa bước chân ra khỏi viện nhỏ, còn mẫu thân Thẩm Ngọc cũng chỉ tiếp Mai Tuyền Cơ một lát là trở về, cho nên những ngày sau cũng chỉ là Thẩm Ngọc giúp Mai Tuyền Cơ xắp xếp mọi thứ.

Thẩm Ngọc không sợ những chuyện này, nàng chỉ sợ hắn nhìn ra manh mối thân phận nàng. Mai Tuyền Cơ đã là lâu chủ Thiên Cơ Lâu, như vậy khả năng quan sát phải vô cùng nhạy bén.

Tạm thời Mai Tuyền Cơ còn chưa nhìn ra manh mối về thân phận nàng, nên việc ăn mặc ngủ nghỉ của Mai Tuyền Cơ đều do Thẩm Ngọc an bài.

Đến giờ hợi, Thẩm Ngọc đang định đi ngủ thì Mai Tuyền Cơ còn cầm theo vò rượu đến đây tìm nàng, nói muốn cùng nàng uống vài chén.

Thẩm Ngọc đành phải mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng ứng phó với Mai Tuyền Cơ.

Tửu lượng của Thẩm Ngọc kém nên cơ hồ đều ngồi nhìn Mai Tuyền Cơ uống.

Uống được một nửa thì hạ nhân đến thông báo nói là có người trong cung đến.

Mai Tuyền Cơ đặt chén rượu xuống bàn, đang uống rượu mà bị quấy rầy nên hắn có chút không vui:

“Có phải thứ đồ chơi kia cũng biết ta đến kinh thành, vì vậy muộn như này mà vẫn còn truyền ngươi tiến cung?”

Thấy hạ nhân thông báo có người trong cung đến, Thẩm Ngọc cũng cho rằng Phương Duệ đã biết Mai Tuyền Cơ chạy đến kinh thành, lại còn đến ở tại phủ Thái Bảo nên mới nửa đêm tuyên nàng vào cung.

Mặc dù đoán vậy nhưng Thẩm Ngọc cảm thấy nàng vẫn nên tiến cung để trấn an Phương Duệ thật tốt, nếu không với tính tình hắn, nàng mà không chịu tiến cung thì hắn dù không thể lập tức chạy ra khỏi hoàng cung thì nửa đêm cũng sẽ đến đánh lén.

Lúc trước hắn không sợ nguy hiểm trèo tường từ phủ Lôi Thanh Đại sang đây gặp nàng, nhưng bây giờ ở đây còn thêm một Mai Tuyền Cơ… nói gì thì nói cũng phải cẩn thận.

Thẩm Ngọc đứng dậy, nàng nói với Mai Tuyền Cơ:

“Tuyền Cơ đại ca, bệ hạ nửa đêm truyền lệnh chắc là phải có chuyện quan trọng. Giờ ta phải tiến cung, ngày mai khi hạ triều ta sẽ cùng Tuyền Cơ đại ca du ngoạn khắp kinh thành.”

Nghe thấy Thẩm Ngọc muốn tiến cung, tâm tình Mai Tuyền Cơ buồn bực trong nháy mắt, đến khi nghe hết câu cuối thì sắc mặt hắn mới khá hơn.

Mai Tuyền Cơ cũng đứng dậy nói với Thẩm Ngọc:

“Tiểu Ngọc huynh đệ, nếu tên kia bắt ngươi không ngủ không nghỉ để xử lý công vụ thì ngươi phải cự tuyệt, biết chưa?”

Thẩm Ngọc cười cười không nói lời nào, Phương Duệ chắc chắn không phải vì công vụ mới bảo nàng tiến cung.

Sau khi chào Mai Tuyền Cơ, Thẩm Ngọc ra đến đại sảnh liền thấy thái giảm vẻ mặt lo lắng đứng đó, dáng vẻ sốt ruột kia không giống với việc Phương Duệ đã biết Mai Tuyền Cơ ở phủ Thái Bảo.

Thẩm Ngọc nhanh chóng hỏi: 

“Thôi công công, đêm đã khuya mà bệ hạ còn kêu ta tiến cung là có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy Thẩm Ngọc, sắc mặt Thôi công công càng thêm sốt ruột:

“Thẩm đại nhân, thỉnh ngài cùng nô tài tiến cung một lúc, cả ngày hôm nay bệ hạ không chỉ ở suốt trong Đại Nguyên Điện, mà đến một giọt nước cũng không uống, còn không cho người khác tiến vào đại điện.”

Thẩm Ngọc sửng sốt hỏi: 

“Chuyện bắt đầu từ lúc nào?”

“Từ lúc Trạm Vương điện hạ cùng A Cửu quận chúa tiến cung.”

Thẩm Ngọc cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng có chút sốt ruột, nàng vội nói với Thôi công công:

“Được, vậy ta lập tức tiến cung.”

Thẩm Ngọc theo Thôi công công vội vã tiến cung.

Từ ba năm trước, Phương Duệ biết rõ bản thân có tình cảm với Thẩm Ngọc, hắn liền lấy việc công làm việc tư cấp cho Thẩm Ngọc một lệnh bài, để nàng có thể thuận lợi tiến cung bất cứ lúc nào.

Thẩm Ngọc đến bên ngoài Tử Thần Điện, đám cung nhân và thái giám thấy nàng như thấy vị cứu tinh.

Cung nhân bưng một chén canh hải sản đến trước mặt Thẩm Ngọc:

“Thỉnh Thẩm đại nhân khuyên nhủ bệ hạ.”

Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng:

“Đưa cho ta, ta sẽ bưng vào cho bệ hạ.”

Cung nhân nghe vậy liền đưa cho Thẩm Ngọc.

Thái giám giúp Thẩm Ngọc mở cửa, Thẩm Ngọc vừa mới tiến vào, cửa kia liền đóng kín.

Trong Đại Nguyên Điện không chút ánh đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng treo bên ngoài ô cửa sổ.

Nghe thấy âm thanh của Thẩm Ngọc, Phương Duệ không lên tiếng đuổi người, hắn đang đợi nàng tiến gần về phía bậc cầu thang.

Thẩm Ngọc thả chén canh xuống một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Duệ.

Phương Duệ lập tức ôm lấy Thẩm Ngọc, vùi đầu vào cổ nàng.

Thẩm Ngọc có chút sửng sốt, nhưng rồi nàng cũng đưa tay ra ôm lấy Phương Duệ.

Ngày thường Phương Duệ lúc nào cũng tuỳ tiện, không đứng đắn. Mỗi lần hắn muốn thân cận là Thẩm Ngọc đều cự tuyệt, thế nhưng hiện tại toàn thân Phương Duệ đều tản mát ra một loại bi thương bị đè nén, loại bi thương này từ trước đến giờ Thẩm Ngọc chưa bao giờ cảm thụ được trên người Phương Duệ.

Cho tới nay, Phương Duệ trong mắt Thẩm Ngọc luôn cường đại, không gì là không làm được, cho dù là lần bị rơi xuống đầm nước ở núi Tây Lệ, cho dù là thân thể hắn bị thương thì hắn vẫn là một vị đế vương oai hùng, không lộ ra một tia yếu đuối… nhưng bây giờ vị đế vương tựa trên vai nàng lại đang rất bi thương, tâm hắn tựa hồ như bị tổn thương sâu sắc.

“A Ngọc, nàng sẽ không rời bỏ trẫm có phải không?” Giọng nói của Phương Duệ tỏ ra vô lực, hoàn toàn không còn dáng vẻ thong dong tự đắc của ngày xưa.

Vấn đề này của Phương Duệ nếu rơi vào mấy tháng trước thì đáp án của nàng dĩ nhiên là — sẽ rời đi. Tuy nhiên bây giờ lại không giống thế, bởi nàng biết rõ vị trí của mình trong lòng Phương Duệ, nàng so với mạng sống của hắn còn quan trọng hơn. Huống chi với tình cảnh hiện tại của hắn, nàng chắc chắn sẽ không rời đi.

“Ta sẽ không đi.”

Thẩm Ngọc nói xong mấy chữ này, Phương Duệ liền buông Thẩm Ngọc ra, dưới ánh sáng mờ ảo trong Đại Nguyên Điện, hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng:

“Trẫm sợ nhất là lời nói dối, trẫm sẽ coi như lời A Ngọc nàng nói là thật, cho nên nàng không cần lừa gạt trẫm.”

Thẩm Ngọc hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng kéo lấy tay Phương Duệ, mười ngón tay đan chặt nhau, cuối cùng nàng lặp lại một lần nữa:

“Ta sẽ không đi.”

Phương Duệ cũng theo Thẩm Ngọc lộ ra ý cười nhàn nhạt, hắn ôm Thẩm Ngọc vào lòng, thở dài một hơi.

“Từ trước đến giờ trẫm chưa từng nói cho bất kỳ ai chuyện của mình, là vì trẫm không muốn người khác thương hại hay thấy trẫm đáng thương… nhưng hôm nay trẫm sẽ nói với nàng.”

Thẩm Ngọc chôn đầu vào ngực Phương Duệ và yên lặng lắng nghe.

“Từ nhỏ trẫm đã được nhận làm con thừa tựa dưới danh nghĩa hoàng hậu, người khác đều cho rằng trẫm vô cùng may mắn nhưng bọn họ lại không hề biết trẫm đã trải qua những chuyện gì. Ai cũng nói hoàng hậu hết mực yêu thương trẫm nhưng bọn họ đâu biết hoàng hậu mắc chứng bệnh trầm cảm, tin tức này được phụ hoàng ra lệnh cưỡng chế phong toả. Mỗi lần hoàng hậu phát bệnh, bà ấy sẽ bắt đầu tra tấn trẫm, kỳ thực phụ hoàng cũng biết chuyện nhưng vì trong mắt phụ hoàng chỉ có hoàng hậu nên phụ hoàng không hề lo lắng cho trẫm. Trẫm còn nhớ rõ một lần, trẫm cùng bạn chơi đùa nên chẳng may té bị thương, sau khi hồi cung trùng hợp đúng lúc hoàng hậu phát bệnh, bà ấy liền tay đấm chân đá với trẫm, từ trước đến nay trẫm chưa từng phản kháng nên lần ấy đã bị đánh thừa sống thiếu chết. Đợi đến khi hoàng hậu tỉnh táo, bà ấy hối hận đến buồn bực không vui. Phụ hoàng lại cho rằng vì trẫm ham chơi, làm bản thân bị thương mới khiến bệnh của hoàng hậu bạo phát, cuối cùng phụ hoàng trách tội bạn chơi của trẫm rồi bắt cậu ta đến chùa tu tâm trong ba năm.”

Phụ hoàng chưa bao giờ coi hắn là nhi tử, trong bảy hoàng tử công chúa chỉ có một mình hắn được phụ hoàng bế ẵm. Mọi người hâm mộ, ghen tỵ hắn được phụ hoàng sủng ái… Còn đối với hắn thì loại sủng ái ấy lại khiến hắn có cảm giác rợn tóc gáy, bởi vì phần sủng ái này có được do hắn được hoàng hậu yêu thích. Nếu một ngày hắn không lấy được sự yêu thích của hoàng hậu thì vị trí thái tử sẽ bị phế, lúc ấy hắn sẽ bị vứt bỏ không khác gì cọng rơm cọng rác.

Thẩm Ngọc chưa từng nghĩ tới Phương Duệ từ nhỏ đã phải chịu đau đớn tổn thương nặng nề đến vậy, tay nàng vì thế mà càng ôm chặt lấy thắt lưng Phương Duệ.

“Sau đó Đức An cũng bị đưa đến bên cạnh hoàng hậu, mỗi lần hoàng hậu phát bệnh đều là trẫm che chở cho Đức An, dần dần Đức An trở nên ngoan ngoãn nhu thuận, muội ấy cũng không còn khóc nháo trước mặt người khác nữa. Lần bị đánh nặng nhất kia, trẫm lén lút chạy về tẩm điện của mẫu thân liền thấy được dưới ánh trăng, mẫu thân ôm A Trạm vào trong ngực, ánh mắt từ ái hát một khúc hát ru. Một khắc ấy, trẫm mới nhận ra trẫm không thể dựa vào ai khác ngoài chính bản thân mình, nhưng trẫm vẫn ngốc nghếch hy vọng mẫu thân có thể chia sẻ một chút tình thương ấm áp ấy cho trẫm… đáng tiếc đều là trẫm ảo tưởng.”

Nói đến đây, Phương Duệ tự mỉa mai cười một tiếng.

Thẩm Ngọc không nói lời nào, nàng chui ra khỏi ngực Phương Duệ rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn.

Phương Duệ cho tới nay ở trong mắt Thẩm Ngọc luôn là người có tấm lòng bao dung, nhưng nàng không nghĩ tới hắn lại trải qua những chuyện như vậy… tâm nàng quả thực đau.

Tâm trạng Thẩm Ngọc trở nên rầu rĩ như có một tảng đá lớn đè trước ngực khiến nàng hít thở không thông, Phương Duệ khi đó không một ai giúp đỡ chắc là rất cô độc… rất tuyệt vọng.

Nàng chăm chú nhìn Phương Duệ rồi chậm rãi nói từng chữ:

“Sau này ta sẽ luôn bên người.”

Đời này có một câu nói kia của Thẩm Ngọc là đủ!

Phương Duệ đột nhiên cười, hắn không nghĩ ra vì sao sau khi mình chết thì Thái hậu cũng tự sát, chẳng lẽ có chỗ áy náy với hắn? Nếu đã vậy tại sao lại muốn đưa hắn vào chỗ chết.

Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, tóm lại nguyên nhân cũng chỉ có mình Thái hậu biết.

“Vết sẹo trên người trẫm vĩnh viễn không thể xoá bỏ, nàng sẽ không ghét bỏ trẫm chứ?”

Thẩm Ngọc thở dài một hơi: “Bệ hạ cũng đâu phải cô nương gia, ta vì sao phải ghét bỏ người, nhưng mà… có thể cho ta xem mấy vết sẹo đó một chút được không?”

Phương Duệ đứng dậy cởi bỏ y phục trên người, từng lớp từng lớp y phục rơi đầy xuống đất.

Đại Nguyên Điện mờ tối nên nhìn không được rõ ràng, tay Thẩm Ngọc vuốt ve thắt lưng Phương Duệ, sờ đến một mảng thô ráp sần sần.

“Đấy là bị bỏng do nến.”

Tâm trạng Thẩm Ngọc dị thường khó chịu.

Nàng chậm rãi sờ soạng đi lên, một đường gập ghềnh dừng lại ở ngay trước ngực Phương Duệ, có một cục cứng cứng cỡ như hạt đậu khiến hô hấp Thẩm Ngọc ngừng trệ, thanh âm nàng mang theo sự khó chịu xen lẫn ngẹn ngào:

“Khi đó có lẽ rất đau phải không?”

Phương Duệ im lặng hồi lâu rồi mới khàn khàn nói:

“Đấy là… đầu ty.”

Thẩm Ngọc: “…”

Bầu không khí nặng nề lập tức biến mất.

Thẩm Ngọc bị doạ định rụt tay về, nhưng Phương Duệ lại giữ chặt cổ tay nàng, ý tứ sâu xa nói:

“A Ngọc, bình thường khi không có người thì nàng không nên mặc nịt ngực, nếu không trẫm sẽ đặc biệt lo lắng.”

Nha đầu này thậm chí đến chỗ cứng cứng kia là đầu ty cũng không biết, hắn thật sự cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của mình.

Thẩm Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt.

Giọng nói của nàng hơi hơi run run: “Bệ hạ nếu đã không có chuyện gì, vậy ta cũng nên xuất cung.”

Phương Duệ chậm rãi cúi đầu, ở bên tai Thẩm Ngọc nhỏ giọng nói: 

“Đêm nay, nàng lưu lại bồi trẫm.”