Tam Phục

Chương 97



“Đoàn Phi Phàm, xin mày bình tĩnh,” Lư Hạo Ba nói, “Tao không có tham gia hoạt động lần này, có điều tao là người ở đây, khá quen thuộc khu này nên dẫn nhóm này qua. Xin đừng vì ân oán cá nhân của chúng ta mà ảnh hưởng người khác.”

“Đệt.” Đổng Côn nghe xong liền cười, “Đại biểu quốc hội hả? Nói năng quan cách đứng đắn vậy.”

Đoàn Phi Phàm nhìn mấy người kia, cuộc thi clip ngắn do trường tổ chức, rồi mấy người cổ đeo thẻ tác nghiệp, tất cả đều là làm bộ.

“Từ trường tới đây cách có 10 phút đi bộ, đây là chỗ mà lúc đi dạo không cẩn thận đi lố mấy bước là tới liền, học ở đây hai năm rồi vẫn không có người dân bản địa nào dẫn qua đây sao?” Đoàn Phi Phàm nói với mấy người kia, “Mấy người học ở đây hai năm là đủ chán chê rồi, lại còn quay chợ cái gì. Đi quay thử xem sinh viên đại học hiện nay rác rưởi thế nào còn tốt hơn, chẳng cần phải đi đâu xa, mấy người tự quay nhau luôn là được.”

“Chẳng phải ai cũng thèm đến mấy chỗ như cái chợ này để chơi đâu, siêu thị cái gì mà chẳng có.” Lúc nói câu này, Lư Hạo Ba đưa mắt liếc Giang Khoát.

“Nhìn tao làm gì?” Giang Khoát nói, “Muốn chứng minh gì hả? Con 911 của tao còn đậu ở trong chợ luôn đó, tụi mày đã là cái gì? Ý mày là cái chợ này không xứng đáng để đám quét mã xe điện dùng chung đi siêu thị như tụi mày tới hả?”

“Đệt!” Đinh Triết cười phá lên, lại còn cố tình cười rất to, “Há! Há! Há!”

Lưu Bàn, Tôn Quý với Đổng Côn lập tức rất ăn ý mà đồng loạt phá lên cười.

“Mau đi đi,” Đoàn Phi Phàm xua tay với mấy thành viên trong “tổ quay phim” kia, “Đừng kiếm chuyện, trong lòng đang tính chuyện gì, mấy người tự biết, thấy hay lắm hả?”

“Không sao,” Lư Hạo Ba vẫn giữ vẻ đầy lịch sự, “Bọn này đi hỏi nhà khác, đổi tiệm rồi quay cũng được mà.”

“Tiệm nào?” Chú Đoàn Phi Phàm lên tiếng, giọng không cao, nhưng vẫn lập tức mang uy thế của lão ba Đoàn. Chú đi ra cửa, quay đầu nhìn mấy tiệm hai bên, “Để tôi xem trong cái chợ  này có tiệm nào cho mấy cậu quay?”

Chú đang là một lão ba Đoàn bảo vệ cho bọn trẻ nhà mình, tuy lúc này vẫn còn phải nẹp lưng, nhưng khoanh tay trước ngực một cái là chú vẫn ra dáng một ông trùm ở chợ.

Mấy người kia không nói nữa, im lặng quay đi ra phía cổng chợ.

“Đấy có phải…” Chú chỉ về phía mấy người kia, hỏi Đoàn Phi Phàm, “Là cái thằng đó không hả?”

“Đúng ạ.” Đám Hình mẫu cùng gật đầu.

“Mợ nó chứ nó cố tình đến đấy,” Đổng Côn khoanh tay lại, “Ai mà biết bọn nó định quay thành cái thứ gì chứ.”

“Quay phim cái gì chứ?” Chú lại trừng mắt mấy cái rồi mới quay vào trong, “Đeo mỗi cái thẻ cùi mà cũng đòi ra vẻ phóng viên.”

“Chú,” Đinh Triết chỉ cái máy quay DSLR trên bàn, “Bọn cháu cũng định quay đấy, bọn cháu không đeo thẻ cùi thôi.”

“Cho mấy đứa quay luôn!” Chú trợn mắt nói, sau đó lại hạ giọng, “Mấy đưa cũng tham gia cuộc thi hả? Cũng quay chợ luôn? Vậy mấy đứa thế này coi như cạnh tranh không lành mạnh rồi… Được lắm! Cứ làm thế này đi! Đây là địa bàn của chúng ta mà!”

“Chú hơi bị ngầu.” Tôn Quý vỗ tay.

*

“Chỗ này,” Giang Khoát nhìn thùng bò nấu tương đã nấu xong, “Vẫn còn mấy miếng…”

Cậu không nhịn được bèn cầm đũa lên, gắp một miếng nhỏ nằm chơ vơ bên cạnh, bỏ vào miệng.

Mấy người kia cùng nhìn cậu.

“Trước tiên cứ chụp cận cảnh đi, ảnh đặc tả,” Giang Khoát nói, “Đổi cái nồi mới sắp xếp lại, với kiếm cái đĩa nào đẹp đẹp.”

“Không bốc hơi nữa rồi,” Đinh Triết nói, “Làm sao giờ, đi mua ít đá khô nhá?”

“Vậy quay xong mới được ăn à?” Lưu Bàn hỏi.

“Để ấm nước sôi phía dưới là được.” Đoàn Phi Phàm nói.

“OK.” Đinh Triết vỗ đùi, “Được rồi, triển thôi.”

Thím lấy cho cả đám một cái chảo to, cả bọn đổ bò nấu tương vào, bê ra lối đi ở đằng sau, để lên trên bàn.

Đinh Triết mang tới đầy đủ thiết bị, mấy thứ như miếng hắt sáng với giấy phông nền đều khiêng tới cả.

Cả đám chọn một mẫu giấy hoa văn tường gạch trông rất lâu năm để làm phông nền.

“Mẫu này trông không cũ quá sao? Không dùng mẫu kia kìa?” Thím có vẻ hơi lo.

“Không sao ạ, chụp mỗi mẫu một ít, phông nền mà trống trải là sẽ không thấy rõ được chi tiết, cảm giác rất thuần phác,” Đổng Côn nói, “Sau này bọn cháu sẽ mang đi thêm hai miếng, sau khi về trường, Đinh Triết sẽ chụp mấy chỗ chi tiết, dùng kiểu phông nền đen hoặc trắng kia.”

“Hai miếng?” Thím nói, “Ít quá vậy, vậy đâu đủ ăn?”

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Để chụp thôi! Mang về chụp ảnh thôi thím!”

“Chẳng lẽ lại không ăn?” Thím nói, “Thím lại chả biết mấy đứa rõ quá đi rồi, lát nữa thím gói thêm cho mấy đứa một ít.”

Ở đây, Giang Khoát chẳng có việc gì làm, cậu với Tôn Quý mỗi người giơ một cái điện thoại đi xung quanh mấy người kia.

Mở cửa hàng thực ra là một việc rất phiền phức, ngoài quay phim chụp hình, phía sau còn một đống những việc hầm bà lằng làm đau đầu nhức óc, nhưng trước mắt thì vẫn khá dễ chịu.

Mấy người kia rất chăm chú mà cũng hết sức nhanh nhẹn tạo hình cho mấy miếng bò nấu tương với chọn phông nền.

Đinh Triết còn muốn chụp vài bức có nhân vật.

“Cho người đứng bưng đĩa thịt bò, hoặc cầm đũa gắp thịt,” Cậu ta làm động tác, “Có thể không cần chụp cả mặt, với lại cũng dùng để làm nền mờ đằng sau, kiểu ảnh này tao thấy có cảm giác trải nghiệm gián tiếp hơn, vậy nên… ai làm mẫu nào?”

“Nếu là bưng đĩa thì để Phi Phàm đi, nếu là ăn thì…” Đổng Côn vừa nói vừa cùng mấy người kia đồng loạt quay sang nhìn Giang Khoát.

“Sao lại là tôi?” Giang Khoát sửng sốt.

“Dáng cậu lúc ăn khá là đẹp.” Lưu Bàn nói.

“… Vậy hả?” Giang Khoát thấy hơi cạn lời.

Ảnh Đinh Triết chụp khá ổn, dù sao thì sau khi chụp, mấy ảnh nhỏ xem liền tại chỗ thì cảm giác khá đẹp, ảnh lớn thì không biết trông thế nào. Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết chỗ ảnh này sẽ dùng vào đâu, tóm lại thì cứ chụp nhiều hình tư liệu một chút, sau này cần tới có thể thoải mái mà chọn lựa.

Có điều Giang Khoát thật sự không ngờ có một ngày mình lại trở thành người mẫu của shop online, lại còn là người mẫu cho một sản phẩm nồng đậm hương vị cuộc sống như món bò nấu tương này.

Gắp lát bò nấu tương trên tay, Giang Khoát bị kéo tới kéo lui chụp đủ kiểu tư thế, giữa chừng còn nhịn không nổi mà ăn mất luôn mấy lát thịt.

“Miếng này đừng có ăn, miếng này tôi thái siêu đẹp luôn.” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi thái bò nấu tương cả chục năm, miếng này coi như thuộc Top 10 những miếng đẹp đó.”

“Đệt, biết rồi,” Giang Khoát cười gật đầu, “Tôi ăn no rồi.”

*

Cả đám bận rộn từ trưa đến tối mới hoàn thành phần chụp “ngoại cảnh”, sau đó gói ghém một đống lớn thịt bò từ Ngưu Tam Đao mang về ký túc.

Đinh Triết mượn địa điểm của câu lạc bộ Nhiếp ảnh, mang hai miếng thịt bò qua đó chuẩn bị chụp mấy bức hình kiểu chứng minh thư cho bò nấu tương, lại còn nhờ mấy người kinh nghiệm dạn dày trong câu lạc bộ giúp đỡ chỉ bảo, định quay hẳn một bộ phim quảng cáo thực phẩm kiểu bom tấn.

“Liệu được không đó?” Tôn Quý nói, “Người ta quay một bộ phim kiểu đó, đến quay trả phí cũng phải xếp hàng đợi lịch đấy. Tiểu Đinh Đinh của chúng ta đi một chuyến liệu có nhờ giúp miễn phí được không?”

“Được, là cái người tên Lưu-gì đó-Hà phải không?”

“Mày định nói Lưu Dương Hà ấy hả?” Tôn Quý nói, “Là Lưu Giang, đầu mày rút cuộc nhớ được cái gì vậy?”

“Đúng rồi, Lưu Giang,” Đổng Côn nói, “Đoàn Phi Phàm từng giúp câu lạc bộ của bọn họ tìm chỗ triển lãm ảnh, Đinh Triết đi kiếm anh ta, đảm bảo sẽ giúp.”

“Sắp tới bọn mày còn phải giúp tao đấy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Sau khi chọn được mặt bằng rồi, còn phải trang trí với chuyển đồ các thứ.”

“Không vấn đề, cứ hú lên là được.” Lưu Bàn nói.

*

Sau khi cả đám giải tán, Giang Khoát nằm bò ra bàn, nhìn Đoàn Phi Phàm: “Trang trí với chuyển đồ cũng phải nhờ bọn họ sao? Thuê người trang trí gì đó cũng đâu tốn bao nhiêu tiền đâu? Bọn họ có thể trang trí thành ra thế nào chứ?”

“Tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, nhà chú tôi cũng không định sửa sang gì đâu, bao nhiêu năm qua cũng chỉ làm mỗi cái biển hiệu, giờ đồ trong tiệm cũng đều tự làm đấy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tiệm mới thường cũng không cần làm gì nhiều. Khu đồ sống thì lắp đặt điện nước, sơn lại cái tường là được, khu đồ chín cũng chẳng có gì để làm, chi phí chủ yếu tập trung vào thiết bị, tủ lạnh này, hệ thống thông gió này…”

“Chỉ cần giá thịt bò không biến động,” Giang Khoát ghé lại sát trước mặt Đoàn Phi Phàm, “Trang trí một chút cũng có thể tạo thương hiệu thịt bò cao cấp đó, sau này bán trên shop online cũng dễ hơn.” 

Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, im lặng một lúc rồi cũng ghé sát lại: “Chuyện này… để sau chút đi. Nhà chú tôi hiện đang cảm thấy làm tiệm online cũng giống như tôi đang bán thịt bò trên trang cá nhân thôi, vốn dĩ hiện tại chuyện phá dỡ chợ vẫn còn chưa rõ cuối cùng sẽ ra sao, tiệm mới cũng là do chẳng còn cách nào khác nên mới mở. Nếu như bây giờ tốn tiền vào đó…”

“Tôi hiểu rồi,” Giang Khoát cau mày, nghĩ một lúc rồi nói, “Vậy thế này đi, bọn mình bỏ ra ít tiền, trang trí khu đồ chín cho cao cấp một chút, bò nấu tương với nước sốt đóng chai lúc bày bán sẽ đẹp hơn, rồi khi bọn mình quảng cáo cũng dễ quay phim chụp ảnh. Ít ra người dân ở đây phải công nhận thương hiệu này, đến lúc nhìn thấy cửa hiệu thực tế không thể có khác biệt quá lớn so với trên mạng được.”

Đoàn Phi Phàm cũng nghĩ một lúc, sau đó gật đầu: “Được.”

Ý kiến của Giang Khoát đúng là có lý, nếu như chỉ trang trí khu đồ chín thì chắc cũng không tốn quá nhiều tiền, và cũng nên đầu tư với mức vốn như vậy.

Nếu làm toàn bộ cửa tiệm thì không thể mở miệng bảo chú đưa tiền trang trí được, nhưng nếu bọn họ tự bỏ tiền ra, theo dự tính của Đoàn Phi Phàm thì thật sự không đủ.

Đoàn Phi Phàm vẫn chưa nói với Giang Khoát chuyện tiền nong, Giang Khoát cũng chưa nhắc tới, Đoàn Phi Phàm biết  Giang Khoát đang đợi mình lên tiếng, sợ chủ động qua sẽ khiến cậu ngại.

Và ban đầu thì cậu cũng đang đợi, sau khi chọn được cửa hàng rồi mới có thể tính toán chi phí trang trí, tiếp đó là chi phí thiết bị trong khu chế biến, tiếp đó nữa là chi phí bao bì, rồi lại phải xác định làm bao nhiêu thành phẩm trong giai đoạn vận hành thử…

Nhưng hiện tại, cậu cảm giác nếu vẫn chưa lên tiếng thì Giang Khoát sẽ thấy băn khoăn, dù sao thì việc tiếp theo không phải thuộc kiểu gọi bạn bè tới chụp giúp mấy bức hình, mà là thực sự phải bắt đầu tiêu tiền rồi.

Đoàn Phi Phàm do dự một thoáng rồi gọi: “Ông chủ Giang.”

“Hử?” Giang Khoát rất hài lòng với cách gọi này, nhướng mày nhìn cậu.

“Tôi tính thử một chút, khoảng 200 ngàn tệ là có thể bắt đầu rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mỗi người một nửa, thế nào hả?”

“Liệu có ít quá không?” Giang Khoát sửng sốt, “Các loại chi phí quảng cáo không ít đâu, quảng cáo mà không đúng chỗ, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy tiệm bọn mình đâu…”

“Cũng không đến nỗi ấy, bao nhiêu tiệm nhỏ như vậy, chẳng lẽ không bắt đầu được từ mấy trăm ngàn sao,” Đoàn Phi Phàm nói, “Trước tiên cứ từ từ thử đã.”

“Bọn mình phong cách từ thiết kế tới chụp hình đều đã không phải theo kiểu tiệm nhỏ rồi,” Giang Khoát nói, “Nếu như vẫn quan niệm bán hàng kiểu trên trang cá nhân trước đây thì còn làm bao bì làm gì, cùng lắm là in vài cái sticker rồi dán lên là được rồi.”

Đoàn Phi Phàm ngừng lại một lúc rồi lên tiếng: “Nếu như mở đầu đã làm lớn quá, tôi sợ nhà chú sẽ lo, dù gì ở đây cũng có tiền của chú ấy.”

“Chú?” Giang Khoát thở dài, “Nếu như đã hao tâm tổn trí mở một cửa hàng online mà kết quả sau cùng cũng chỉ như bán trên trang cá nhân, cậu không sợ chú sẽ cảm thấy cậu đang vẽ chuyện lãng phí tiền bạc sao?”

“Dù gì thì nền tảng ban đầu cũng là một tiệm nhỏ, cậu không thể làm theo cách thức của một doanh nghiệp được.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát cau mày nghĩ một lúc rồi bảo: “Vậy thế này đi, trước tiên đặt mục tiêu, xem bọn mình muốn đạt doanh thu bao nhiêu sau khi bắt đầu kinh doanh.”

“Bằng với doanh thu của Ngưu Tam Đao hiện tại là coi như thành công rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Được,” Giang Khoát nhìn cậu, “Triển từng bước một.”

Xem ra Giang Khoát không tán thành lắm cách nghĩ của Đoàn Phi Phàm, nhưng trong việc này, cậu không chọn nghe theo Giang Khoát.

Đoàn Phi Phàm không biết số tiền trong tay Giang Khoát mà cậu ấy có thể tùy nghi sử dụng là bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhớ lại trước đây Giang Khoát mua sắm ăn uống vài ngàn tới chục ngàn tệ cứ như không, là có thể thấy đó là con số mà sinh viên bình thường không dám nghĩ tới.   

Nếu như làm hoàn toàn theo cách của Giang Khoát thì bắt đầu với một triệu tệ cũng không phải là không thể.

Đoàn Phi Phàm không hề nghi ngờ khả năng của Giang Khoát, nhưng cậu cũng thực sự cần phải cố gắng hết sức để tránh tất cả mọi sự “ngộ nhỡ”. Sếp Giang nói không sai. Trong 100 ngàn tệ này của cậu, ngoài sự lo lắng của chú, còn có sinh kế sau này của cậu và bố. Tỷ lệ cho phép mắc lỗi là bằng 0.

*

Giang Khoát cảm thấy mình chưa bao giờ lại siêng năng như giai đoạn này, hồi ôn tập thi Đại học, cậu cũng không cày bừa bằng một nửa đây – ôn tập chuẩn bị cho mấy kỳ thi vào tháng Tư, viết bài tập với chép bài tập, buổi tối lại còn bớt chút thời gian lên kế hoạch kinh doanh của shop online, rồi sắp xếp lại các chi tiết cần làm rõ mà cậu có thể nghĩ ra.

Những việc này, cậu không nói với Đoàn Phi Phàm, vì cậu đã từng nhìn thấy danh sách thành phần gia vị của món bò nấu tương được viết trên góc bản vẽ của Đoàn Phi Phàm, theo kiểu chính xác tới từng gram.

Xác định tiêu chuẩn chế biến, đảm bảo ổn định hương vị là việc rất quan trọng. Trước khi có thể tạo ra thành phẩm từ việc mà mình được “phân công”, hai người đều không nói gì nhiều.

Mấy người ở phòng đợt này cũng rất chăm chỉ, tuy không mở shop online, nhưng clip ngắn của bọn họ quay rất vất vả, đoạn phim có mấy phút mà mọi người cạnh tranh khá khốc liệt. Nghe nói các bạn học lúc lên lớp có hình tượng tốt một chút ai nấy đều đã bị các “nhóm chơi” giành phần hết rồi.  

Mấy người nhóm Đường Lực chỉ còn cách dùng nhân vật nhà trồng được, cũng may là đề tài căng tin không yêu cầu cao về mặt hình tượng.

Mã Tiếu lại còn có kinh nghiệm nhà bếp rất dạn dày.

Ban đầu, Lý Tử Nhuệ định nhờ Giang Khoát nhận vai sinh viên duy nhất trong kịch bản, sau khi bị Giang Khoát từ chối, cậu ta quyết định chải vượt tóc lên vào vai đầu bếp, lúc chải tóc xuống thì vào vai sinh viên.

Giang Khoát nghĩ dù gì thì nhóm này cũng tên là “Bốn người”, và cậu nghiêm túc đưa ra một số ý kiến để giúp tối ưu hóa kịch bản.

Nhưng cứ nghĩ tới cái ngày mà Lư Hạo Ba định quay ở Ngưu Tam Đao, cậu lại thấy hơi khó chịu, cậu không biết Lư Hạo Ba đang nghĩ gì, có khi hắn ta định quay đề tài chợ, trong đó xếp Ngưu Tam Đao vào hạng cửa hàng làm ăn lừa đảo chăng.

Vốn dĩ là một cuộc thi quay clip khá vui vẻ thú vị, nhưng chỉ vì con người này mà khiến cậu cứ nghĩ tới lại thấy rất bức bối.  

*

Thi xong chưa được mấy hôm, tư liệu phim của phòng đã quay xong hết, Giang Khoát đổi một cái yên ngựa để nhờ Giang Liễu Liễu biên tập giúp.

Tiến độ của bọn họ đã khá là chậm rồi, trên tài khoản mạng chính thức của trường đã bắt đầu hiển thị các bài dự thi, mỗi ngày hai bài, Giang Khoát xem mấy ngày liền, thấy hóa ra có mấy bài quay rất được, lại còn khá sáng tạo.

“Ngày nào ông mày cũng lên lướt trên đấy,” Đổng Côn ngồi lên cái ghế bố bên 107 đã được sửa lại nhưng không thể chỉnh góc độ ngả được nữa, “Tao phải xem mấy người đám Lư Hạo Ba quay cái của khỉ gì.”

“Nghe nói bọn nó quay chuyên nghiệp lắm,” Đinh Triết nói, “Còn nhờ tới cả kiểu cố vấn chuyên nghiệp nữa.”

“Đã bảo là bọn mình cũng nên tham gia mà.” Tôn Quý nói.

“Thôi đi mày,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chỉ cần đừng quay quá tệ là ít nhất nó cũng vào được top 3 rồi, bọn mình mà quay bông hoa mang tới là cũng vào được vòng trong đấy, mấy người thuộc Hội học sinh kia ạ.”

“Sao hả, xem thường Hội học sinh bọn tao hả?” Đổng Côn nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Sao hả, xem thường Hội học sinh bọn tao hả?” Đinh Triết cũng vội nói.

“Hàng dạt Hội học sinh.” Giang Khoát nói.

“Đệt,” Đổng Côn nhìn Giang Khoát, “Sao tôi thấy câu này nghe quen quen?”

“Trung Thu năm ngoái,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu ấy đã chào mày như thế đó.”

“Mợ mày chứ,” Đổng Côn nghĩ lại một thoáng rồi mới bật cười, “Vụ này mà cũng nhớ luôn.”

“Hồi Trung Thu đó mà Giang Khoát đã không thèm coi mày ra gì thế rồi hả?” Đinh Triết cười bảo, “Đây mới là học trưởng của mày đó!”

“Là cả hai bọn mình,” Đổng Côn nói, “Đều là Hàng dạt Hội học sinh.”

“Thật tình, hai đứa mày không thèm để tâm đến cuộc thi này hả?” Lưu Bàn hỏi, “Lư Hạo Ba nó quay cái gì mà bọn mày không nghe ngóng được chút nào sao?”

“Chắc mấy hôm nữa là phải đăng lên rồi, gửi muộn quá sẽ không tiện cho chúng nó thu thập phiếu bầu, hai bọn tao cứ làm mấy việc vặt đã, tuần sau Hội thao mùa xuân, bọn tao cũng là người căng dây đường chạy,” Đổng Côn nói, “Có khi nào tới lượt bọn tao làm giám khảo cuộc thi không ta?”

“Bọn mày tham gia hội thao hả?” Lưu Bàn vỗ đùi, “Năm nay tao lại phải đi thi đẩy tạ mới được.”

“Tao định tham gia nhảy cao.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Này, Giang Khoát,” Đổng Côn nhìn Giang Khoát, “Cậu có phải trong đội bơi không nhỉ?”

“Ừ,” Giang Khoát ngước mắt nhìn Đổng Côn, ngón tay vẫn bấm trên điện thoại, “Sao hả?”

Cậu đang trả lời tin nhắn của Dương Khoa, không hiểu sao Dương Khoa lại gửi cho cậu một đoạn giới thiệu mặt bằng, lại còn là rao bán, không biết có phải cậu ta mất não, định khuyên Đoàn Phi Phàm mua luôn cái mặt bằng kia không.

“Cậu không đăng ký thi môn nào à?” Đổng Côn hỏi.

“Hử?” Giang Khoát ngẩn người, “Hạng nhất được thưởng gì? Thêm tín chỉ hả?”

“Hạng nhất?… Tôi phát hiện ra cậu thật sự chuyện gì mở miệng ra cũng rất khí thế nha, có tín chỉ đó,” Đinh Triết nói, “Được cộng điểm kiểm tra toàn diện hoặc điểm rèn luyện, không cần hạng nhất cũng được.”

“Vậy tôi đi,” Giang Khoát nói, “Bù lại chút vì không có điểm hoạt động câu lạc bộ.”

Đoàn Phi Phàm bật cười.

“Cậu chắc mình thắng được Lư Hạo Ba không?” Đinh Triết hỏi.

“Nó bơi hả?” Giang Khoát nhướng mày.

“Năm ngoái giải nhất bơi 100m tự do.” Đổng Côn nói, “Nếu không chắc thì cậu đăng ký môn khác đi.”

“Không, bơi tự do luôn,” Giang Khoát nói, “Chấp nó 20m.”

“Này,” Đoàn Phi Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, “Cái này thì chém hơi quá đó.”

“Cứ chém trước rồi tính sau, cho khí thế lên trước đã.” Giang Khoát nói.

Bên phía Dương Khoa không đợi Giang Khoát trả lời, cứ thế gọi điện tới luôn: “Thi xong chưa? Thế nào rồi?”

“Không có gì để nói thì cúp máy nha.” Giang Khoát cúp máy luôn.

Dương Khoa lại gọi tới: “Cái mặt bằng kia vốn là rao bán, tao thương lượng với chủ nhà rồi, có thể cho thuê trước, nhưng phải thuê từ 5 năm trở lên. Tao thấy thời gian hơi dài, bọn mày qua xem thử chút, xác định xem nếu được thì tao lại thương lượng tiếp, đẩy thời gian xuống dưới hai năm.”

Giang Khoát áp điện thoại vào tai Đoàn Phi Phàm, cả hai cùng nghe.

“Nếu làm ăn được, hai năm chẳng phải hơi ngắn sao?” Đoàn Phi Phàm nói, “Sau này nếu giá thuê khu đó tăng lên thì sao?”

“Trong hợp đồng cài thêm điều kiện phải ưu tiên cho bọn mình thuê tiếp, rồi sau này xem thử làm thêm cái phụ lục hợp đồng thì sao?” Dương Khoa hỏi.

“Được, trước tiên đi xem đã.” Đoàn Phi Phàm nói.

*

Trưa ngày hôm sau, hay người đi thẳng tới mặt bằng mà Dương Khoa nói, trên đường tình cờ gặp Dương Khoa. Do địa điểm này thực ra hơi xa nên hai người đều chưa kịp ăn, đang mỗi người một chai sữa chua mà uống.

Đây là khu chợ mới xây năm kia, nằm lọt giữa mấy khu chung cư, diện tích không lớn, nhưng hiện tại trông cũng đã hình thành quy mô rồi, buổi trưa người qua lại khá đông.

“Mặt bằng nhà mặt phố, sau có bếp, trước đây là quán ăn,” Dương Khoa nhìn mấy điểm quan trọng ghi chú trên điện thoại, “Bếp phía sau rất rộng, tao thấy khá hợp để sau này chế biến thực phẩm chín, quán ăn trước đây đã tách riêng một khu vô trùng. Xa thì đúng là hơi xa, nhưng mấy chỗ gần mà tao với chị Lăng từng xem, điều kiện đều không được thế này. Với lại giá thuê khu vực này cũng tương đối thấp một chút.”

“Đi xem thử.”

Lúc theo Dương Khoa đi xuyên qua chợ sang phía bên kia, Đoàn Phi Phàm liên tục quan sát môi trường xung quanh. Chợ mới, rất sạch, quản lý cũng rất chuẩn mực. Khu đồ tươi sống không có nhiều mặt hàng như bên chợ chỗ cậu bây giờ, đặc biệt là thịt bò khá ít, trên đường đi chỉ thấy có ba tiệm, mà tiệm nào cũng có khách.

“Chủ nhà tới rồi,” Dương Khoa liếc điện thoại, “Giờ đang đợi bọn mình.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm cũng lấy điện thoại ra, vừa đi vừa chụp vài bức ảnh khu vực quanh chợ.

Ra khỏi chợ là thấy một dãy dài các cửa tiệm ở mặt đường, nhìn chung đều đang mở cửa buôn bán, đủ loại gà ta cá suối cao cấp, khá là đồng nhất với phong cách của Ngưu Tam Đao. 

Trước cửa một tiệm mặt tiền bỏ trống, có dựng một chiếc mô tô.

“Là chỗ này.” Dương Khoa đưa tay chỉ, rồi đi tới hét vào trong, “Bọn tôi tới rồi đây.”

Chủ nhà đáp lại một tiếng, rồi từ trong đi ra, là một thanh niên.

Lúc nhìn thấy Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm, người đó sửng sốt: “Hai cậu có phải là… Chúng ta từng gặp nhau phải không?”

Giang Khoát nhìn người kia, không có ấn tượng gì.

“Tiệm cà phê phải không?” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát đột nhiên tỉnh ra, Đoàn Phi Phàm không hổ là bậc thầy giao tiếp, là máy quét mặt người chạy bằng cơm. Người này là chủ quán café mà trước đây cậu từng ngồi.

“Đúng vậy,” Người kia cười, “Trùng hợp thật.”

[HẾT CHƯƠNG 96]

- -----oOo-----