Tam Phục

Chương 94



Lúc Đoàn Phi Phàm đưa ra câu hỏi này, Giang Khoát thấy hơi lo. Bình thường Đoàn Phi Phàm có thể là một Đoàn Phi Phàm rất điềm đạm, nhưng tối nay, mặc dù cậu ấy nói là mình chỉ nhấp môi chút rượu, song người ở mấy bàn liên tục kéo cậu ấy qua, nhấp môi cả một buổi tối cũng đủ để nhấp khá nhiều rượu rồi.

Giây phút đưa tay tắt đèn, Giang Khoát rất lo Đoàn Phi Phàm lại đột nhiên phối hợp rất nhuần nhuyễn mà tự cởi đồ trên người.

Cũng may là hiểu biết của cậu về Đoàn Phi Phàm vẫn chưa đủ chính xác, Đoàn Phi Phàm vậy mà lại không cởi đồ, chỉ lùi lại trong bóng tối, tay vịn lưng ghế, hỏi: “Sao…”

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Mấy người nhóm Hình mẫu nối đuôi nhau đi vào.

Đổng Côn vào đầu tiên, cậu ta đi lùi, trên tay cầm bật lửa, bật xoẹt xoẹt xoẹt chắc phải tới tám trăm lần cuối cùng mới ra lửa, châm lên cây nến cuối cùng trên cái bánh do người thứ hai đi vào là Đinh Triết đang bê trên tay.

Theo sau là Lưu Bàn, Tôn Quý tiến vào phòng sau đó nhanh chóng đóng ngay cửa lại. Mấy người đứng thành nửa vòng tròn trước mặt Đoàn Phi Phàm, Tôn Quý tay giơ cái máy quay thể thao của Giang Khoát, đang ghi hình lại.

Đổng Côn đứng vào bên cạnh Giang Khoát, vật hình cây gậy trên tay cậu ta khẽ gõ vào tay Giang Khoát.

Giang Khoát nhận lấy cây gậy, lòng đầy kinh ngạc.

Định đánh hội đồng để chúc thọ hay sao?

Sờ sờ cây gậy mấy cái, cậu mới phát hiện ra đây là ống pháo giấy, lúc này Giang Khoát mới nhớ ra lúc trước cả bọn đã từng bàn tới việc có cần phải phụt hoa giấy không, rồi bảo phụt ra khó dọn sạch, nhưng xem ra cuối cùng vẫn quyết định dùng.

Cũng may là phụt ở 107, bọn họ sẽ không phải dọn.

“Chào mừng sinh nhật đáng yêu…” Đinh Triết bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.

Âm thanh này vừa vang lên, Giang Khoát phì cười suýt phát ho, đại khái là do hiện tại đã rất khuya, ký túc xá đã ngủ hết, mà Đoàn Phi Phàm vẫn muốn yên tĩnh ăn sinh nhật ở ký túc, vậy nên Đinh Triết phải dùng giọng toàn hơi thều thào mà hát.

Tiếp đó, mọi người liền vô cùng ăn ý cùng hòa chung giọng thều thào mà hát bài ca sinh nhật.

“Chào mừng sinh nhật dễ thương, chào mừng đã sinh ra Phi Phàm…”

“Tao đệt.” Đoàn Phi Phàm vịn lưng ghế ôm bụng cười.

“Hát với nhau lời chúc mừng…” Câu cuối hát xong, cả đám lại cùng nhau vỗ tay một tràng không ra tiếng.

“Chúc mừng sinh nhật,” Đổng Côn nói, “Qua thổi nến đi.”

Đoàn Phi Phàm bước tới, vừa định thổi thì Đinh Triết bảo: “Tự cầm đi.”

“Mợ nó chứ đối xử kiểu gì vậy?” Đoàn Phi Phàm đành bê lấy chiếc bánh, “Mà sao có mười cây nến?”

“Một túi nến có tổng cộng mười cây thôi.” Lưu Bàn nói.

“Không phải còn có loại hình chữ số nữa sao?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Cái đó phải bỏ tiền mua.” Tôn Quý nói.

“Đệt.” Đoàn Phi Phàm cười không ngậm được mồm, hít vào lấy hơi tới mấy lần vẫn không nín được.

“Mau lên!” Đổng Côn nói, “Làm đúng quy trình đi!”

Đoàn Phi Phàm bưng chiếc bánh, cố gắng nín cười rồi hít vào một hơi thật sâu, thổi một phát tắt hết nến trên bánh.

Mọi người một lần nữa lại cùng khe khẽ hoan hô: “Chúc mừng sinh nhật!”

“Cảm…” Đoàn Phi Phàm còn chưa nói xong thì Tôn Quý đã đập một cái lên công tắc đèn sau lưng mình, đèn trong phòng sáng lên.

Tiếp đó mấy người cùng giơ cây pháo giấy trên tay lên, cùng hướng về Đoàn Phi Phàm.

“Ể?” Đoàn Phi Phàm giật mình, nhận ra mấy cây kia là cái gì liền vội nói một tràng, “Nhắm nóc nhà ấy đừng nhắm tao!”

Do trên tay đang bưng bánh kem, Đoàn Phi Phàm buộc phải dùng đầu mà ra hiệu, vừa hất đầu lên xuống liên tục vừa nói như súng liên thanh: “Lên trên lên trên lên trên lên trên…”

Cả đám cùng hướng mấy cây pháo lên trần nhà.

Lúc này, thực ra Giang Khoát đang có một thắc mắc, nhưng cậu còn chưa kịp tìm ra cơ hội mở miệng thì bốn người kia đã cùng một lúc không biết bằng cách nào mà bắn được cây pháo giấy.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bốn tiếng nổ lớn.

Giang Khoát giật bắn mình va luôn vào mép bàn bên cạnh mấy cái.

Bốn chùm dây kim tuyến rực rỡ bắn lên trần nhà rồi lại lấp lánh từ từ chao liệng rơi xuống.

Thật vô cùng đẹp.

Tiếp đó, tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn Giang Khoát cùng với cây pháo giấy vẫn chưa nổ trên tay cậu.

“Vặn nó đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

Đúng là ngượng gần chết, đồ giúp vui cho nhân vật chính mà lại phải để nhân vật chính hướng dẫn sử dụng.

“Ai đấy hả?” Ngoài hành lang có người gầm lên, “Thần kinh hả, nửa đêm nửa hôm thế này!”

Giang Khoát vặn cây pháo giấy một phát.

Bằng!

Chùm dây kim tuyến màu cuối cùng phụt lên trần nhà, rồi lại từ từ chảy xuống người Đoàn Phi Phàm.

Hoàng tử giá lâm~~~

“Tao đệt, đứa nào hả? Ra đây!” Người ngoài kia xem ra sắp nổi điên.

“Gào cái gì mà gào, đang ngủ gào cái gì hả?” Lại có ai đó khác lên tiếng chửi.

Mấy người trong phòng cùng đứng bất động, đợi cho âm thanh bên ngoài tắt hẳn mới cùng nhau phì cười.

“Đệt, tụi mày đúng là lắm trò,” Đoàn Phi Phàm đặt chiếc bánh lên bàn, nhìn dòng chữ trên đó, “Chúc mừng sinh nhật người đàn ông anh tuấn nhất thế giới… Câu này hơi bị đúng này.”

“Cắt bánh đi,” Đinh Triết nói, “Cái bánh này khá đắt đấy, tao báo cho mày biết trước, lúc cắt thì cắt cho đều chút, không thể miếng to miếng nhỏ được, phải bằng nhau.”

“Đắt được tới mức nào chứ?” Đoàn Phi Phàm tặc lưỡi, “Tao còn lạ gì tụi mày.”

“Tao nói thế này là mày đủ biết đắt chừng nào,” Đổng Côn chỉ Giang Khoát, “Bánh này là Giang Nhiều Tiền chọn.”

Đoàn Phi Phàm cười thành tiếng, nhìn Giang Khoát.

“Tôi chưa bao giờ ăn bánh sinh nhật dưới 800 tệ.” Giang Khoát nói.

“Đệt!” Cả đám cùng thốt lên.

Giang Khoát cười: “Thật mà, cái này chắc chắn ngon hơn tất cả bánh các cậu từng ăn trước đây, và chắc chắn cũng là đẹp nhất luôn.”

Đẹp thì đúng là đẹp nhất thật.

Kiểu bánh kem tạo hình thế này, nhìn là đủ biết rất đắt, bên hông bánh có vẽ một con heo nhỏ, trên tay là một cái đĩa nhỏ, trên đĩa chất một đống vàng thoi to gấp đôi con heo, toàn bộ đều là hình nổi, chất tới cao hơn cả chiếc bánh, trông thật tinh tế mà mộc mạc.

“Vốn dĩ cái tranh của người ta là cầm bóng bay,” Đổng Côn nói, “Nhiều Tiền bảo sửa thành vàng thoi.”

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát cười không nói gì.

“Lúc cắt mấy thoi vàng cũng phải cắt đều cho bọn tao một chút.” Đinh Triết dặn.

Đoàn Phi Phàm cầm dao bắt đầu cắt bánh.

Không hổ là người quay năm chơi dao ở Ngưu Tam Đao, Đoàn Phi Phàm cắt chiếc bánh thành sáu phần cực kỳ chuẩn, lại còn chia đều các thỏi vàng lên từng miếng bánh.

Giang Khoát có thể thấy Đoàn Phi Phàm muốn đưa cậu miếng bánh có hình con heo con, nhưng trước mặt nhiều người thế này, cậu ấy không tìm được lý do nào để đem con heo đại diện cho mình đưa cho Giang Khoát ăn cả.

Vậy nên đành giữ lại cho mình ăn vậy.

“Kia là cái gì?” Lưu Bàn đang ăn bánh kem thì nhìn thấy túi quà vốn đã bị Giang Khoát dùng chân gạt sát vào bên cạnh bàn nhưng vẫn chưa kịp giấu đi hẳn.

“Dù sao cũng chẳng phải quà của mày.” Đổng Côn nói, “Mày tặng cái gì hả?”

“Tao tặng hơi bị ý nghĩa đấy,” Lưu Bàn vừa nói vừa đi tới bên đống quà, “Phi Phàm, mở cái hộp màu xanh kia đi, cho tụi nó thấy tao tặng mày cái gì!”

Đoàn Phi Phàm vừa ăn vừa cười đi tới, lấy hộp quà màu xanh mở ra, bên trong hóa ra là một hũ kem dưỡng da.

“Đậu!” Đinh Triết không nhịn được phì cười, “Mợ nó chứ quá thực dụng luôn.”

Quà của nhóm Hình mẫu tặng đều khá vui, Đoàn Phi Phàm lần lượt mở từng món một, ngoài hũ kem bôi tay của Lưu Bàn, còn có mô hình xe ô tô của Đinh Triết, một bộ sách của Tôn Quý, tai nghe của Đổng Côn.

Nhìn thế này thì thấy, mấy người nhóm Hình mẫu quan hệ với nhau khá thân thiết, toàn quà hiện vật hẳn hoi, tốn khá nhiều tâm huyết.

“Nhiều Tiền tặng gì vậy?” Lưu Bàn vẫn cố hỏi bằng được, “Có phải trong cái túi kia không?”

“Ừ,” Giang Khoát đáp, rồi nhìn Đoàn Phi Phàm, “Lấy ra xem thử đi.”

Đoàn Phi Phàm cầm cái túi qua, theo đúng lời dặn của Giang Khoát, cậu lấy cái túi ở trên cùng, lúc lôi ra được một góc nhỏ lại đưa mắt nhìn Giang Khoát, Giang Khoát khẽ gật đầu.

Đoàn Phi Phàm lấy hẳn cái túi ra, rất tự nhiên đặt túi quà vào vị trí trong cùng cái bàn.

“Ô đệt!” Đinh Triết mắt rất tinh, vừa nhìn một cái đã thấy ngay cái bao bì, “Bao bì của Ngưu Tam Đao? Gì thế này? Sao tao không biết Ngưu Tam Đao còn có cả bao bì nhỉ?”

“Giang Khoát… nhờ Giang Liễu Liễu thiết kế, là bao bì dùng cho cửa tiệm online của Ngưu Tam Đao.”

“Ô đệt, cửa tiệm online?” Đổng Côn cũng kinh ngạc, “Không phải là chi ánh à? Đổi thành shop online rồi à?”

“Chi nhánh cũng đang chuẩn bị,” Đoàn Phi Phàm nói đoạn mở cái túi bao bì Ngưu Tam Đao, lấy ra một cái hộp, “Bao bì này là để thử cho tiệm online.”

“Đồ bịt mắt?” Lưu Bàn nhìn thấy hình in trên cái hộp liền cười, “Tao lại tưởng bên trong là một bịch bò nấu tương cơ.”

“Muốn ăn thì mai mang cho bọn mày một ít.” Đoàn Phi Phàm lấy đồ bịt mắt ra, đeo lên thử.

“Lại thêm một tuổi rồi, chịu khó chống nếp nhăn đi.” Giang Khoát nói.

“Phối hợp với kem dưỡng da là vừa đẹp.” Tôn Quý vừa cười vừa nói.

Quà đã khui xong, bánh kem cũng ăn hết, đám người này vẫn không có ý định đi, bình thường bọn họ đã chơi là thường chơi thâu đêm, nên vào một ngày quan trọng như sinh nhật Đoàn Phi Phàm thế này, đương nhiên không thể vội quay về phòng ngủ ngay được.

Mặc dù tất cả đều đã uống khá nhiều, lúc này ai nấy thần trí đều lơ mơ rồi, nhưng vẫn cứ nhất quyết lằm ngổn ngang khắp phòng 107, tán gẫu câu được câu chăng với nhau.

“Phi Phàm, cho bọn tao đầu tư shop online nha.”

“Bọn tao còn quảng cáo giúp mày được đấy, cần quay phim không? Có thể quay mấy cái clip đấy.”

“Viết một đoạn kịch bản mùi mẫn, quay mấy đoạn phim yêu đương thù hận của con trai ông chủ tiệm bò nấu tương là được.”

“Mấy cái màn hình quảng cáo treo trong căng tin trường, trước đây phát mấy đoạn phim tuyên truyền phòng cháy chữa cháy với đề phòng trộm cắp, giờ cũng bỏ không, có thể dùng để quảng cáo…”

“Làm ăn tốt lên thì dịch vụ khách hàng làm sao một mình Phi Phàm gánh được? Bọn tao làm thêm được đấy nhỉ?”

“Bọn tao cũng không cần tiền công, cho mấy cân bò nấu tương là được…”

“Bò nấu tương đâu có rẻ, lại còn mấy cân…”

Tiếng tán gẫu từ từ thưa dần, mấy người kia đều đã ngủ cả, Đoàn Phi Phàm cũng buồn ngủ kinh khủng, nhưng cố sống cố chết cầm cự tới khi cả đám kia ngủ hết thì lập tức đứng dậy.

Trước tiên, cậu đi tới trước mặt Giang Khoát, nhận ra người này đầu đã ngoẹo qua một bên, xem chừng sắp đi vào cõi mộng đến nơi.

“Này.” Đoàn Phi Phàm khẽ chọc chọc vào má Giang Khoát, “Đừng ngủ.”

“Hử?” Giang Khoát quay đầu lại, mơ màng trả lời.

“Tôi phải bóc quà.” Đoàn Phi Phàm cúi xuống nói khẽ.

“Bọn họ sao rồi?” Giang Khoát nhìn quanh phòng một lượt.

“Ngủ hết rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi sẽ mang ra ngoài bóc, phòng khi có người tỉnh giấc.”

“Được.” Giang Khoát rón rén đứng dậy.

Đoàn Phi Phàm cầm túi quà, hai người khẽ khàng mở cửa đi ra hành lang.

Trong ký túc đã không còn ánh đèn, trừ phòng 107, các phòng khác đều tối om.

Hai người đi tới bên lan can, Đoàn Phi Phàm mượn ánh sáng bên ngoài, lấy ra cái túi nhỏ mà trước đó vẫn chưa kịp mở.

“Xem cái kia trước đi,” Giang Khoát nói, “Cái này bên trong là thiệp chúc mừng, cậu để sau từ từ rồi xem.”

Đoàn Phi Phàm lại lấy ra một cái túi bao bì Ngưu Tam Đao to hơn một chút: “Cái này làm mấy kiểu?”

“Cũng tới mấy kiểu đấy,” Giang Khoát nói, “Để sau hai đứa mình sẽ chọn thử xem.”

Đoàn Phi Phàm mở túi, lấy ra một cái hộp rất nặng, cái hộp khá to, chắc Giang Khoát cũng tốn bao công sức mới nhét được vào trong cái túi, lúc lấy ra, Đoàn Phi Phàm suýt nữa làm rách cả cái túi.

“Đây là…” Đoàn Phi Phàm nhìn thấy nhãn hiệu trên chiếc hộp, tuy cậu không hiểu mấy thứ này cho lắm, nhưng phong cách này thì cậu vẫn có thể đoán ra, “Đồng hồ hả?”

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, “Mở ra xem đi.”

Đoàn Phi Phàm mở hộp, vừa nhìn một cái đã sững người.

Hóa ra là một chiếc đồng hồ bỏ túi đầy tinh xảo mà cũng rất ngầu.

Nắp bên ngoài của chiếc đồng hồ còn có một chiếc la bàn rất cổ điển.

“Sinh nhật vui vẻ,” Giang Khoát nói, “Tuy là đã sang ngày hôm sau rồi.”

Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, mất một lúc không biết phải nói gì, một lúc lâu sau cậu mới khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”

“Cái này… không đắt lắm đâu.” Giang Khoát nói, “Cái chính là rất thú vị, với lại cũng khá là… lãng mạn nữa, thời gian, năm tháng gì gì đó… chẳng phải cậu từng nói khá là lãng mạn đó thôi?”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đưa tay ôm lấy Giang Khoát, “Cậu vẫn còn nhớ mấy chuyện đó cơ à.”

“Cái đó đương nhiên là nhớ rồi, vì câu đó nên mới làm album ảnh, nên tất nhiên là ấn tượng ghê lắm luôn,” Giang Khoát nghĩ một chút rồi thở dài, “Nhưng đâu thể lúc nào cũng làm album, tôi đành… Thứ này so với quà cậu tặng tôi, thật sự chẳng có chút sáng tạo mấy, nhưng thật tình tôi cũng không nghĩ ra được cái gì tốt hơn…”

Thực ra, nếu như trước khi mua quà mà nghe thấy câu nói kia của Lư Hạo Ba, Giang Khoát có thể sẽ không mua món quà đắt tiền thế này. Đoàn Phi Phàm tỏ ra không để tâm, nhưng trước một câu nói như thế kia, nếu bảo thực sự không hề có chút cảm giác nào thì cũng hơi khó có khả năng.

“Món quà thế này đã đủ để tôi rất thích rồi, nhưng cái này thật sự hơi đắt,” Đoàn Phi Phàm nói, “Sau này đừng tặng đồ đắt thế này, tôi nhận rồi lại không nỡ dùng.”

Giang Khoát cười: “Cái này vốn dĩ cũng không dễ dùng, chỉ là khá lãng mạn, với lại cái la bàn cũng khá là ý nghĩa.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

“Sinh nhật cậu năm sau, tôi sẽ hát cho cậu một bài nhé.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Cần phải đặt cọc trước không?”

“Khỏi cần,” Giang Khoát nói, “Lại còn được chọn bài nữa.”

“Lượt này cậu hơi bị đỉnh đấy.” Đoàn Phi Phàm tặc lưỡi.

Đằng kia hành lang, không biết ở phòng nào có người hắt hơi. Hai người vội tách nhau ra, đứng dựa ngay ngắn vào lan can, làm bộ đang tâm sự đêm khuya.

“Tôi muốn xem tấm thiệp.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu về phòng rồi hẵng xem,” Giang Khoát nói, “Tôi cũng về phòng ngủ đây, buồn ngủ sắp chết rồi.”

“Có phải cậu viết mấy câu hường phấn không đó? Nên ngượng không cho tôi xem luôn?” Đoàn Phi Phàm nhét chiếc đồng hồ bỏ túi vào trong cổ áo len.

Giang Khoát nhìn cậu, vẻ hơi ngạc nhiên: “Áo len của cậu còn có cả túi trong cơ à?”

“Áo lót của tôi có túi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Áo lót gì mà lại có túi cơ chứ!” Giang Khoát tiếp tục kinh ngạc.

“Áo lót đông xuân ấy,” Đoàn Phi Phàm bật cười, “Chú tôi mua cho tôi, loại theo kiểu người già, ở ngực có một cái túi, lại còn là một cái túi to.”

“Để giấu tiền hả?” Giang Khoát cười bò.

“Không biết.” Đoàn Phi Phàm nói, “Dùng để giấu tim chăng?”

“… Đệt,” Giang Khoát nhìn cậu, “Đoàn Phi Phàm cậu thật là…”

“Vậy cậu về ký túc ngủ đi,” Đoàn Phi Phàm rất nhanh chóng ghé qua, hôn lên chóp mũi Giang Khoát một cái, “Tôi về phòng đọc thư tình đây.”

“Cũng đâu phải thư tình,” Giang Khoát giải thích, “Chỉ là mấy câu rất đơn giản thôi, cậu đừng có kỳ vọng quá.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm cười, gật gật đầu.

Giang Khoát quay người đi về phía 119, lúc sắp tới cửa phòng, cậu quay lại nhìn, Đoàn Phi Phàm vẫn đứng dựa ở lan can nhìn cậu.

Giang Khoát vẫy tay, khẽ kêu lên: “Vào ngủ đi.”

Đoàn Phi Phàm đi về phía 107.

Lúc Giang Khoát chuẩn bị vào 119, cậu lại nhìn về phía kia, phát hiện ra Đoàn Phi Phàm đã không thấy đâu nữa.

Ô…. đệt!

Con người kia vậy mà lại vào phòng luôn không một chút bịn rịn như thế sao? Thậm chí không thèm nhìn nhau thêm một lần cuối nữa! Mặc dù ngày nào cũng nhìn rồi nên chẳng có gì để mà nhìn, nhưng trong thời khắc lãng mạn thế này mà cũng không ngoái lại nhìn nhau thêm một lần sao?

Giang Khoát chỉ muốn lập tức gọi điện qua hỏi xem Đoàn Phi Phàm nghĩ cái gì trong đầu, rõ ràng là người khá là lãng mạn như vậy mà…

Cánh cửa đã đóng bên 107 đột nhiên bật mở, Đoàn Phi Phàm ngả nửa người ra ngoài khung cửa, quay sang nhìn về phía cậu.

… Đậu!

Giang Khoát suýt nữa thì phì cười.

Đồ thần kinh!

Đoàn Phi Phàm vẫn ngả ra sau như thế mà bắn cho cậu một nụ hôn gió.

Giang Khoát cũng hất tay gửi trả lại một nụ hôn.

*

Vào đến phòng, thấy mọi người đều đã ngủ không biết trời đất gì nữa, Đoàn Phi Phàm đem hộp đồng hồ cất vào trong tủ áo, chuẩn bị đi tắm rửa vệ sinh rồi lên giường xem thiệp.

Vừa quay lại thì thấy Đổng Côn nằm trên ghế bố đang nhìn cậu.

“Đệt,” Đoàn Phi Phàm giật nảy mình, “Chưa ngủ hả mày?”

“Có tật giật mình hả?” Đổng Côn nói.

Đoàn Phi Phàm không nói gì, để chiếc túi nhỏ có đựng tấm thiệp lên giường mình.

“Rõ ràng quá rồi đấy,” Đổng Côn nói, “Sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra được thôi.”

Nghe đến câu này, Đoàn Phi Phàm vậy mà lại không mấy bất ngờ, cậu cười: “Vậy để xem tụi nó khi nào thì nhìn ra được.”

“Nếu vừa rồi không phải lần đầu tao thấy,” Đổng Côn nói, “Thì tối nay tất cả đều đã biết hết rồi.”

Đoàn Phi Phàm tặc lưỡi.

“Rửa ráy đi ngủ đi,” Đổng Côn cũng tặc lưỡi, “Rồi núp trong chăn mà xem quà của mày ấy.”

Đoàn Phi Phàm đi vào phòng tắm, tiện tay cốc lên đầu Đổng Côn một cái.

“Giết người diệt khẩu hả?” Đổng Côn ôm đầu.

Tắm xong đi ra, Đoàn Phi Phàm lại đưa mắt nhìn Đổng Côn thì thấy tên này đã ngủ rồi. Chẳng biết vừa rồi có phải hồi quang phản chiếu không mà lúc này, Đổng Côn tay vẫn còn ôm trên đầu mà ngủ say tới mức ngáy khò khò.

Đoàn Phi Phàm tắt đèn phòng, leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu rồi bật đèn pin trên điện thoại.

Chiếc túi nhỏ này nhìn đẹp nhất, khá là thời trang, nhưng có thể loại in hình thịt bò khô treo gió kia trông lại trực quan và rõ ràng hơn.

Đoàn Phi Phàm mở túi, lấy ra một tấm thiệp được bọc bằng giấy.

Giấy bọc thiệp không phải là giấy trắng, bên trên có in mấy logo của Ngưu Tam Đao. Đoàn Phi Phàm bật cười.

Giang Khoát thực ra không phải là người lãng mạn, nhất là trong chuyện tặng quà người khác, Đoàn Phi Phàm ngờ rằng trước khi vào đại học, cậu ấy chưa tặng đồ cho ai bao giờ. Mấy món quà này được gói trong hàng lớp bao gói, thật nghiêm túc mà cũng thật vụng về. Còn xa mới gọi là lãng mạn.  

Nhưng cũng lại vô cùng lãng mạn.

Tấm thiệp đương nhiên là mua từ cửa hàng lưu niệm bên ngoài trường. Hình in trên thiệp là một chú heo nhỏ đứng nhón gót giơ tay, cầm một chùm bóng lớn. Hình trên bánh kem chắc là cải biên từ hình vẽ này rồi.

Đoàn Phi Phàm lật xem mặt sau tấm thiệp. Đúng là chỉ có một vài câu.

Chữ viết của Giang Khoát bình, không khác gì văn tự Ả Rập. Nhưng mấy câu trên tấm thiệp này thì viết vô cùng ngay ngắn, từng nét từng nét một.

Bé cưng Phi Phàm,

Sinh nhật vui vẻ.

Đây là câu đầu tiên trong số 88 câu chúc sinh nhật vui vẻ mà tôi dành cho cậu.

Bắt đầu từ câu “Sinh nhật vui vẻ” này trở đi,

Cậu sẽ là một bé cưng có thể thoải mái mè nheo, có thể thoải mái bất chấp phải trái, có thể thoải mái nổi giận.

Đoàn Phi Phàm khẽ sờ từng chữ viết xếp hàng ngay ngắn trong mấy câu này, chữ Giang Khoát viết khá to, viết ngang trong thiệp không đủ nên cậu ấy viết thiệp theo chiều dọc.

Tuy rằng chữ rất to, nhưng kiểu ứng biến ngẫu hứng thế này vẫn mang một phong cách Giang Khoát rất rõ ràng. Thích thế nào thì làm thế ấy.

Đó chính là một Giang Khoát mà cậu rất thích.  

Đoàn Phi Phàm tắt đèn pin, nhắm mắt lại.

*

Sáng ra, điện thoại kêu vang dưới chăn, Đoàn Phi Phàm còn chưa kịp sờ thấy điện thoại dưới chăn thì đã nghe thấy “Rắc” một tiếng rất to.

Cả phòng đang ngủ mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, người nằm kẻ ngồi đồng loạt bị đánh thức.

Cái ghế bố rút cuộc vẫn bị Giang Khoát phá hỏng.

Đổng Côn bị kẹp giữa hai bên tay vịn đổ ụp vào trong, đang nằm trên mặt đất.

“Ô đệt,” Lưu Bàn cười đi tới ngó, “Buổi tối mày ăn bao nhiêu thế, đè sập cả ghế thế này. Tao còn tưởng chuyện này chỉ có thể xảy ra với tao thôi chứ.”

“Kéo ông mày dậy!” Đổng Côn gầm lên.

Cả đám đi tới gỡ cái ghế bố, lôi Đổng Côn dậy.

Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra xem.

Thật tình mà nói, khi nhìn thấy thím đang gọi điện tới, tim cậu không khỏi thắt lại.

Thím rất ít khi gọi điện cho cậu. Giữa lúc phần mở màn của việc phá dỡ khu chợ đã bắt đầu, mọi người trong chợ đều bắt đầu sôi lên vì sự sinh tồn sau này, việc nhận được điện thoại của thím chắc hẳn không phải là tin gì tốt.

Đoàn Phi Phàm vò tóc, nghe điện thoại: “Thím ạ?”

“Trưa nay có thời gian, cháu về nhà một chuyến đi.” Thím bảo.

“Sao vậy ạ?”

“Nhà lão Trương lại làm loạn lên rồi, cùng với bọn què tổ chức một nhóm người đòi phía chợ phải giải thích, đòi bồi thường hay sao đó,” Thím nói, “Ngăn cả dãy cửa hàng bên mình, không cho làm ăn, chú của cháu ra cãi nhau với bọn họ một trận…”

“Chú bị thương ạ?” Đoàn Phi Phàm nhảy thẳng từ trên giường xuống đất.

“Cái gì?” Đinh Triết đứng bật dậy theo.

“Không, chỉ bị trẹo lưng tí thôi,” Thím nói, “Hôm nay nhà ta nghỉ bán, cửa cũng đóng rồi, Đoàn Lăng đưa chú thím đến bệnh viện, buổi trưa lại quay về xem tình hình thế nào.”

“Bệnh viện nào ạ?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ trẹo lưng tí thôi,” Thím nói, “Lát chú thím khám xong là sẽ về nhà trước, buổi trưa mới quay lại, cháu cũng vậy, nghe chưa hả?”

“… Dạ, có gì thì gọi điện cho cháu.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tình hình bây giờ đã loạn xạ lên rồi, chú thím không việc gì, chỉ là hôm nay không bán hàng thôi.” Thím nói, “Bây giờ cháu đừng qua, một mình nhà lão Trương là đủ rồi, giờ lại thêm bọn què, càng thêm nhức đầu.”

“Cháu biết rồi.” Đoàn Phi Phàm cúp máy, thở dài.

Cái chợ này đang đi tới hồi kết, và nhiều người trong chợ dường như cũng sắp kết thúc cùng với nó.

Phá dỡ vậy cũng tốt, thay đổi môi trường, thay đổi người bên cạnh, tuy sẽ khiến người ta bất an nhưng vẫn còn tốt hơn là cứ mắc kẹt mãi trong những tháng ngày hỗn loạn này.

Đoàn Phi Phàm cầm lấy tờ giấy in logo bên cạnh gối, để lên bàn: “Các bạn học, thấy cái nào đẹp hơn?”

[HẾT CHƯƠNG 93]

- -----oOo------