Tam Phục

Chương 72



“Tới rồi định ở đâu?” Đoàn Phi Phàm bưng nồi hứng nước, đặt lên bếp lò, “Bên trường bây giờ, nếu cậu muốn ở ký túc, tôi cũng không tìm được người mà nhờ, họ nghỉ hết rồi.”

“Ở phòng thuê của Đại Pháo,” Giang Khoát nói, “Chìa khóa của nó để ở chỗ bảo vệ… Có điều về đến đó một cái là phải dọn dẹp trước, phiền thật, lâu không ở nên toàn là bụi, thời gian này không biết có tìm được dì nào dọn dẹp không.”

“Tìm anh nào dọn dẹp đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Hử?” Giang Khoát sửng sốt, “Cậu hả?”

“Không thì sao?” Đoàn Phi Phàm nói, “Chẳng phải chỉ có mỗi việc lau bụi, thay vỏ ga gối, lau nhà, mở cửa sổ cho thoáng gió…”

“Nghe cậu nói mà tôi chỉ muốn đi khách sạn thuê một phòng đợi dì giúp việc tới làm việc thôi.” Giang Khoát nói.

“Khỏi cần,” Đoàn Phi Phàm nói, “Buổi trưa mồng 2 cậu tới, chiều mai hoặc sáng ngày mốt, tôi qua đó, một tiếng đồng hồ là dọn dẹp xong xuôi.”

“Tính tiền không đó?” Giang Khoát hỏi.

“Một ngàn.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Trừ qua tiền buổi học cưỡi ngựa nha!” Giang Khoát nói.

“Ừ hứ.” Đoàn Phi Phàm cười, “Không chịu thì cậu có thể dạy tôi hai buổi cưỡi ngựa cũng được.”

“Ai biết cậu có tính thêm tiền cho tôi vào chỗ nào không,” Giang Khoát nói, “Giặt vỏ ga gối lại tính thêm tiền.”

“Không đâu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cái đó khi nào vào học, mang về ký túc giặt là được, bên Đại Pháo chắc chắn cũng có máy giặt.”

“Cậu cứ để đó, đừng tính thêm phụ phí cho tôi, khi nào về tôi sẽ tự giặt” Giang Khoát nói, “Tôi giặt được.”

“OK.” Đoàn Phi Phàm cười.

Cửa phòng bếp mở ra, bác gái Đoàn Phi Phàm bước vào nhìn cậu: “Cháu nói chuyện hả?”

“Vừa gọi điện ạ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Gọi xong rồi, chuyện gì thế ạ?”

“Cháu ra chơi với bọn nó đi,” Bác gái đi tới, “Trong đây để bác, lát nữa thím cháu với bác làm là được rồi.”

“Cháu mang chỗ này ra trước, không mọi người lại không phân biệt được đâu là đâu.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cái này mà còn không phân biệt được sao,” Bác cậu đập cậu một cái, “Vậy nên mới nói cái thằng bé này thật là… Đi ra, chơi với mấy đứa nhỏ đi, bọn nó có ba đứa, đang thiếu một người đấy.”

“Tụi nó sợ cháu thiếu tiền đó.” Đoàn Phi Phàm xoa xoa tay.

“Nhiều chuyện ghê.” Bác cậu cười đẩy cậu ra cửa, đẩy mấy cái lại dừng lại, “Cháu đeo cái gì thế? Đeo có một bên vậy? Máy trợ thính hả?”

“… Là tai nghe thôi!” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu bỏ ra đi,” Đầu bên kia, Giang Khoát cười, “Điện thoại cứ để vậy, tôi xem cậu chơi mạt chược.”

“Chỉ bài cho tôi hả?” Đoàn Phi Phàm đi ra khỏi bếp, hạ giọng hỏi.

“Tai nghe gỡ ra rồi có mà chỉ bài cái mông!” Giang Khoát nói.

“Ò,” Đoàn Phi Phàm cười, “Vậy cậu xem tôi chơi đi, không muốn xem nữa thì cúp máy.”

“Ừ.” Giang Khoát đáp.

Người bên nhà Đoàn Phi Phàm kỳ thực tính ra cũng không phải là đông, chỉ có hai gia đình với bà, nhưng người lớn trẻ em đều rất hớn hở, tiếng nói chuyện nghe rất lớn.

Chỉ có mỗi Đoàn Lăng là con gái. Nhà bác gái Đoàn Phi Phàm có hai con trai, xem chừng nhỏ hơn Đoàn Phi Phàm một chút, chắc là học cấp 3, mặt mũi không giống Đoàn Phi Phàm cho lắm, có vẻ ngáo ngơ.

Trình độ đánh mạt chược cũng chẳng ra sao, còn không bằng mấy người trong nhóm Hình mẫu, Đoàn Lăng còn thắng được vài ván, hai tên nhóc ngáo ngơ kia thì không thắng nổi một lần, nhưng lại cứ liên tục kêu gào đòi đánh tiếp.

“Vẫn đánh hả?” Đoàn Phi Phàm nói, “Đến cả tiền lì xì năm sau cũng đã cắm nợ cho anh rồi.”

“Không đánh nữa!” Đoàn Lăng nói, “Chị sẽ đụng đến tiền lương của mình mất!”

“Vậy chị đổi cho bà vào đây,” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Bà có tiền dưỡng già!”

Bà Đoàn Phi Phàm rất thương Đoàn Phi Phàm, Giang Khoát chỉ trong chốc lát đã có thể cảm thấy bà cụ có sự thiên vị khác nhau đối với bốn đứa trẻ, đứa bà thương nhất chính là đứa cháu trai này.

Tất nhiên, đứa cháu này vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại còn biết nghĩ.

Tuy miệng Đoàn Phi Phàm bảo sẽ đánh thắng hết sạch tiền dưỡng già của bà, nhưng từ lúc bà ngồi vào bàn, trình độ đánh bài của Đoàn Phi Phàm giảm hẳn, Đoàn Phi Phàm bắt đầu thua, lại còn phải đền quân hai lần.

Bà Đoàn Phi Phàm cười vỗ tay liên hồi: “Bà ghê gớm đấy chứ.”

“Ghê gớm thật luôn,” Đoàn Lăng dính sát sau lưng bà, “Cho Phi Phàm biết thế nào là gừng càng già càng cay nhé!”

“Đừng lo,” Bà Đoàn Phi Phàm vỗ vỗ tay cậu, “Lát nữa sẽ bù vào tiền lì xì cho cháu.”

“Bọn cháu thì sao?” Hai tên nhóc ngáo ngơ hét lên, “Thiên vị mỗi anh ấy!”

“Hai đứa ngốc thêm tí nữa thì sẽ thiên vị hai đứa hơn đó!” Đoàn Lăng nói.

“Có hết! Có hết! Làm sao mà thiếu hai đứa được!” Bà cười nói, rồi lại đập Đoàn Lăng một cái, “Cái miệng con bé này mới là ghê gớm đó!”

Cả nhà Đoàn Phi Phàm chen nhau ngồi trong phòng, vừa cười vừa nói chuyện huyên náo, Giang Khoát đeo một bên tai nghe mà cũng thấy ồn tới nhức cả đầu, bảo cậu có mặt ở đó thật chắc chắn sẽ chịu không nổi, ai nấy đều cuồng giao tiếp xã hội, cảm giác đưa mắt nhìn ai một cái là lập tức bị túm lấy mà nói chuyện tràng giang cả tiếng đồng hồ.

Nhưng nhìn thế này, nghe thế này lại cũng thật là thú vị, một mùi vị rất con người, một mùi vị mà Giang Khoát trước giờ chưa từng nếm trải, chưa đủ để gọi là tố chất gia đình, chưa tới mức gọi là cách dạy dỗ gia phong, cũng chẳng có chừng mực gì trong lúc chuyện trò, nhưng lại mang hương vị tình người thật chân thành.

Sếp Giang với mẹ cậu đã chia nhau đi đón bà nội với bà ngoại tới, trước đây ăn Tết, nếu như dì Lưu về nhà, hai bố mẹ cậu lại đưa hai bà cụ đi khách sạn ăn một bữa, năm nay chồng dì Lưu có việc không về được quê, mẹ cậu liền bảo vợ chồng dì Lưu cùng đến nhà cậu.

Như thế này rồi, cảm giác trong nhà cũng coi như là đông đúc sôi nổi, nhưng chồng dì Lưu là một người chất phác, ít nói, vậy là coi như chỉ thêm được hai người cao tuổi, so với bên nhà Đoàn Phi Phàm thì xem ra vẫn hơi quạnh quẽ.

Cũng may là Giang Khoát cũng đã quen rồi, xét tổng thể mà nói, cả nhà cậu đều thích yên tĩnh.

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là từ khi bắt đầu ăn bữa đêm giao thừa, bên phía Đoàn Phi Phàm còn có thể đốt pháo, bên nhà Giang Khoát chỉ có tiếng pháo xa xa, và ánh pháo hoa còn xa hơn nữa.

Sếp Giang vậy mà cũng lấy ra vài cây pháo hoa đốt ở ngoài sân, tiếng nổ lớn quá, làm bà nội hết hồn mình suýt nữa đứng không vững.

Bôn Bôn là vui sướng nhất, con chó này hóa ra lại không sợ tiếng nổ lớn với lửa, nó kích động chạy điên cuồng giữa mấy đám pháo hoa, vừa chạy vừa sủa.

Nhưng sự ồn ào của Bôn Bôn cũng không bằng sự ầm ĩ mà một cậu em họ bên phía Đoàn Phi Phàm đang tạo ra.

Giang Khoát nghe mà thấy buồn cười.

Ăn cơm xong cũng chẳng có ai xem chương trình TV Xuân Vãn, mọi người cùng ngồi uống trà ở phòng tắm nắng, lò sưởi gần đó vừa nhóm lửa là đã có cảm giác tĩnh lặng muốn đi vào giấc ngủ.

Giang Khoát ngồi dựa sofa, trên tay cầm điện thoại, chốc chốc lại liếc mắt một cái, một tai nghe tiếng huyên náo bên phía Đoàn Phi Phàm, một tai nghe buổi nói chuyện yên tĩnh bên đây.

“Ở nhà chán quá,” Bà nội đập đập tay bà ngoại, “Đợi trời ấm lên chút thì ra ngoài chơi nhá, hai chúng ta đi.”

“Được, đi đâu đây?” Bà ngoại hỏi.

“Đi biển đi,” Bà nội nói, “Ban ngày phơi nắng, tối đi uống rượu.”

“Đến lúc đó con kiếm người đi cùng hai bà,” Sếp Giang nói, “Tiểu Trương nhé, con bé vừa khéo có visa vẫn còn dùng được.”

*

“Đoàn Phi Phàm!” Từ trong tai nghe của Giang Khoát vọng tới giọng cậu em họ lớn của Đoàn Phi Phàm, “Anh đào hố bẫy em!”

“Là anh bẫy mày sao?” Đoàn Phi Phàm cười đau ruột, “Anh không muốn bẫy mày cũng trốn không kịp, mày cứ giơ cái xẻng mà đuổi theo anh khắp thế gian, không đào cái hố thì thấy có lỗi với cái trán đầy mồ hôi này của mày đó.”

Tiếng cười vang vọng của Đoàn Lăng thật có sức lây lan, Giang Khoát nhịn không nổi cũng bật cười theo chị ấy.

“Cười gì vậy hả?” Bà nội nhìn cậu.

“Đâu có ạ.” Giang Khoát xoa xoa mặt.

“Xem truyền hình trực tiếp đó,” Sếp Giang nói, “Xem cả ngày nay rồi, ngày mai e rằng mấy đồng trong thẻ lại thưởng hết cho người dẫn chương trình quá.”

“Bố nói gì vậy,” Giang Khoát gỡ tai nghe ra, “Truyền hình trực tiếp nghiêm túc mà.”

“Truyền hình trực tiếp nghiêm túc mà cháu có thể cười ra nông nỗi đó sao?” Bà ngoại tỏ vẻ không tin.

“Thật mà,” Giang Khoát huơ nhanh màn hình điện thoại về phía bà, “Tiếu lâm cả nhà luôn, hài phết đó bà.”

*

Sắp tới giao thừa, chú Đoàn Phi Phàm ôm ra một bánh pháo: “Tập trung ở sân chơi dưới lầu đốt nhé?”

“Được,” Bà nội vơ cái áo, khoác lên người rất nhanh, “Mau lên, không người ta chiếm hết chỗ bây giờ.”

“Từ từ từ từ từ từ,” Đoàn Phi Phàm giúp bà mặc áo ngay ngắn, sau đó quay lại vẫy hai cậu em họ, “Đoàn Giang, Đoàn Hải, hai đứa mang pháo ra giành địa bàn trước đi.”

Hai cậu em họ lập tức tuân lệnh đứng dậy, vác bánh pháo chạy đi.

“Đi thôi,” Đoàn Phi Phàm đỡ bà, “Cháu sẽ đưa bà bay qua đó luôn.”

“Thôi đừng bay,” dượng chồng cô nói, “Bà cháu giờ mập rồi, không kéo theo được đâu, lát nữa bay tới nơi rồi nhìn lại chỉ thấy kéo theo được mỗi cái tay áo.”

“Có mỗi anh là gầy thôi!” Bà nội nói, “Anh là gầy nhất, nhất anh rồi, mẹ để ý anh rồi, một bữa anh ăn nửa cái chân giò, gầy cũng đáng lắm!”

Giang Khoát cùng Đoàn Phi Phàm phá lên cười một trận điên cuồng.

“Ôi chao,” Bà nội đang lấy bao lì xì trong túi ra, bị trận cười khùng này làm giật nảy mình, suýt nữa quăng luôn cả bao lì xì trong tay, “Cái thằng này, trúng tà hả?”

Đoàn Phi Phàm vừa đi ra khỏi cửa, tiếng pháo nổ lập tức vang lên rung chuyển tới mức không nghe thấy gì nữa, Giang Khoát gỡ tai nghe, cười cười ngồi xích lại bên chân bà nội bà ngoại.

“Còn mấy phút nữa,” Bà ngoại nói, “Không đợi nữa nhá.”

“Không đợi nữa.” Bà nội cười bảo.

“Chúc hai lão bà bà xinh đẹp năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào.” Giang Khoát nhận bao lì xì hai bà đưa, quay sang nhìn hai vợ chồng sếp Giang, “Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, vợ chồng hạnh phúc, con cái giỏi giang.”

Sếp Giang chép miệng: “Cả năm được mỗi một ngày này là nói ngọt.”

“Nói ngọt lọt đến xương mà.” Giang Khoát nói.

Nhận bao lì xì to bự của sếp Giang xong, Giang Khoát vui vẻ quay sang đỡ Giang Liễu Liễu dậy, cho dựa vào giữa mấy người: “Liễu Liễu ở đây nha, đi lại không tiện.”

Xong vụ tiền lì xì, qua giao thừa, hai bà đều về phòng đi ngủ, Giang Liễu Liễu cũng về phòng làm việc của mình, vợ chồng sếp Giang gọi vợ chồng dì Lưu xuống dưới lầu uống rượu.

“Uống cùng không, con trai?” Mẹ cậu hỏi.

“Không ạ,” Giang Khoát nói, “Con buồn ngủ rũ ra rồi.”

“Vậy kệ con nhá,” Mẹ cậu nói, “Sao hôm nay buồn ngủ sớm thế? Năm ngoái giờ này con vẫn còn đi bar với Đại Pháo cơ mà.”

“Đại Pháo với bố nó về quê rồi,” Giang Khoát nói, “Giờ này chắc đang đốt pháo dưới quê, náo nhiệt phải biết.”

“Con trai tội nghiệp của mẹ.” Mẹ Giang Khoát xoa xoa đầu cậu, sau đó quay đi.

Giang Khoát cười vươn vai, lên lầu về phòng, điện thoại cậu sắp hết pin, phải lên sạc.

Điện thoại của Đoàn Phi Phàm có lẽ cũng tương tự, giữa chừng cậu ấy bảo đã cắm vào cục sạc dự phòng, lúc này xem chừng cũng sắp cạn sạch rồi.

Trên màn hình là một màn khói mù mịt vây bọc lấy những tia lửa màu vàng chớp lóe, không nhìn rõ người, cũng không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng pháo nổ, Giang Khoát muốn ngắt video call, nhưng lại không nỡ. Dù cho chẳng nhìn thấy gì chẳng nghe thấy gì, nhưng chiếc điện thoại lúc này đang ở trong túi áo của Đoàn Phi Phàm, làm cậu có một cảm giác gần gũi lạ kỳ.

Giang Khoát vừa cắm sạc điện thoại, trả lời tin nhắn hỏi thăm Tết nhất của Đại Pháo xong là mấy người đám Hình mẫu ào ào đăng đủ loại ảnh trong nhóm, Đoàn Phi Phàm thỉnh thoảng nói một hai câu, còn gửi vài bức ảnh chụp bữa đêm giao thừa, Giang Khoát cũng góp vui, gửi vài bức ảnh giao thừa, còn gửi cả ảnh Bôn Bôn nhảy giữa đám pháo hoa.

Cả đám đang vui vẻ chat chít thì hình ảnh trên màn hình phía Đoàn Phi Phàm đột nhiên ngừng lại, một lúc sau thì cuộc gọi bị ngắt.

Giang Khoát gọi lại cho Đoàn Phi Phàm, tổng đài báo không liên lạc được, có lẽ là đã hết pin.

Giang Khoát đặt điện thoại xuống, xoa xoa cái điện thoại: “Hai đứa mày vất vả rồi.”

Phòng Giang Khoát được cách âm rất tốt, cửa sổ đóng vào một cái là những tiếng pháo nổ vốn rất xa bên ngoài đều biến mất, Giang Khoát đi tắm xong là lên giường nằm, điện thoại để bên gối, nhắm mắt lại.

*

Mồng 1, Giang Khoát bị mẹ gọi dậy sớm, cả nhà phải đi chơi, còn phải đưa sếp Giang đi lừa bồ tát.

Đoàn Phi Phàm vẫn chưa dậy, tin nhắn gửi cho Giang Khoát là từ lúc rạng sáng, gần 5 giờ, bảo chuẩn bị đi ngủ, nằm xếp lớp thành một hàng với hai cậu em họ, lúc này có lẽ vừa mới ngủ xong.

So với hôm 30 Tết, hoạt động hôm nay của Giang Khoát phong phú hơn hẳn, leo núi thắp hương xem triển lãm, buổi tối còn đi xem hòa nhạc.

Để không quá lộ liễu, Giang Khoát không tiếp tục gọi video call với Đoàn Phi Phàm liên tục như trước nữa, mà chỉ gửi tin nhắn, Đoàn Phi Phàm hôm nay hóa ra lại chẳng có việc gì mấy, ngủ tới gần trưa mới dậy, sau đó thì đi chúc Tết chúc Tết rồi lại chúc Tết, buổi tối tiếp tục cả nhà đánh bài tới khuya.

Buổi tối, Đoàn Phi Phàm gửi một bức ảnh chụp bốn chị em bọn họ, ai nấy đều mặt mũi đều bơ phờ buồn ngủ tới mức mắt mở không ra, trông như thể vừa ra ngoài chạy đêm ba chục cây số.

Giang Khoát vô cùng nghi ngờ chuyện căn phòng của Đại Pháo, không biết Đoàn Phi Phàm rút cuộc có đủ khả năng qua đó dọn dẹp sạch sẽ không, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý ra khách sạn ở.

Vậy nhưng sáng ngày mồng 2, lúc cậu kéo vali chuẩn bị ra cửa thì Đoàn Phi Phàm gọi điện tới, giọng nghe tinh thần rất sảng khoái: “Chào buổi sáng, chú Khoát.”

“Chào buổi sáng, Tiểu Đoàn,” Giang Khoát cười nói, “Sao dậy sớm thế này? Tôi tưởng cậu phải ngủ tới trưa cơ.”

“Hôm nay tôi phải đi dọn dẹp part time,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đang chuẩn bị đi đây.”

“Làm được hết không?” Giang Khoát lên xe, lúc tài xế đang bỏ vali vào cốp xe, cậu nhanh chóng hôn lên điện thoại một cái, “Moa!”

“Moa!” Đoàn Phi Phàm tủm tỉm, “Làm được, yên tâm đi, còn đi đón cậu được luôn.”

“Làm không kịp thì tôi tự gọi xe tới.” Giang Khoát nói.

“Làm gì có chuyện làm không kịp,” Đoàn Phi Phàm nói, “Làm không kịp thì để đó luôn, ra đón cậu về rồi làm tiếp.”

Tài xế lên xe, đưa mắt nhìn Giang Khoát, cậu gật đầu, tài xế cho xe chạy ra khỏi ga ra.

“Được rồi,” Giang Khoát nói, “Bên này tôi lên đường đây, lát nữa lên tàu sẽ báo cậu.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm đáp, “Moa!”

Giang Khoát cười: “Ừ.”

“Moa!” Đoàn Phi Phàm lại hôn cái nữa.

Giang Khoát hắng giọng.

“Moa!” Đoàn Phi Phàm tiếp tục.

“Mẹ nó cậu cố ý phải không?” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm cười rất to: “Được rồi, tôi đi đây.”

Giang Khoát cúp máy xong liền cài dây an toàn, ngả lưng ghế, nhắm mắt lại, đêm qua vì phấn khích nên chẳng ngủ được mấy, xe vừa lắc lư một cái là cậu đã ngủ luôn.

*

“Thằng bé đó về trường sớm thế?” Thím ngạc nhiên nhìn Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm vốn không muốn mọi người biết tin Giang Khoát về, nhưng lúc cậu bỏ kẹo lạc vào trong túi thì thím nhìn thấy.

“Cậu ấy ở nhà không được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Người nhà cậu ấy đi chơi hết rồi, cậu ấy qua đây còn chơi được với cháu… với Đinh Triết nữa.”

“Vậy cũng phải,” Thím cậu nói, “Hay là trưa nay cháu dẫn nó qua tiệm ăn cơm đi, Đoàn Lăng buổi trưa cũng về ăn đấy, cho đông vui một tí.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Làm một bữa canh xương bò đi, cậu ấy cũng chưa ăn bao giờ.”

“Dễ thôi,” Thím vỗ tay, “Còn muốn ăn gì nữa?”

“Các món khác tùy thím đạo diễn đi.” Đoàn Phi Phàm cười.

“Vậy thì làm nhiều thịt bò một chút, thằng bé đó chẳng phải thích ăn thịt bò sao.” Thím nói, “Nấu thêm ít mì bò.”

“Như vậy được đó,” Đoàn Phi Phàm giơ ngón cái, “Vậy cháu qua phòng đó dọn dẹp trước một chút.”

“Đi đi.” Thím cậu vẫy tay.

*

Đại Pháo đã dặn trước bảo vệ, chú bảo vệ đưa chìa khóa cho Đoàn Phi Phàm.

Khắp tiểu khu chỗ nào cũng là sắc đỏ, bên đường từng đống từng đống xác pháo, nhìn vô cùng có không khí Tết.

Giang Khoát có lẽ chưa từng trải nghiệm mùi vị Tết thế này, lúc gọi video, cảm giác gia đình Giang Khoát đón Tết rất nhẹ nhàng ấm cúng, chủ yếu là do nhà ít thế hệ, ít con cháu, cũng không ồn ào, không giống nhà cậu, chỉ riêng Đoàn Lăng với hai thằng em họ đã đủ làm rung chuyển vỡ kính rồi.

Đoàn Phi Phàm tuy mới qua đây một lần, nhưng tòa nhà Đại Pháo ở khá là dễ tìm, rẽ thêm một cái ở lối vào phía trước là đến nơi.

Vừa mới rẽ vào thì từ hành lang gần đó, một người đi tới.

Lúc Đoàn Phi Phàm lơ đãng nhìn qua, người kia liền vẫy tay với cậu: “Đổng Côn?”

… Dương Khoa.

Đoàn Phi Phàm thấy hơi hối hận, lúc đầu nếu như đừng phối hợp quá ăn ý với Giang Khoát thì đã tốt rồi, bây giờ trước mặt Dương Khoa, cậu có phải Đổng Côn hay không thì mẹ nó chứ cũng quá khó giải thích.

“Năm mới vui vẻ!” Dương Khoa bước tới.

“Chúc mừng năm mới.” Đoàn Phi Phàm cũng chúc một câu.

“Qua chỗ Đại Pháo hả?” Dương Khoa hỏi.

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm đáp, “Tôi qua đó… dọn dẹp một chút.”

“Là Giang Khoát sắp qua phải không?” Dương Khoa nói, “Ký túc bên trường vẫn chưa ở được nhỉ.”

Đoàn Phi Phàm nhìn Dương Khoa, không nói gì, cậu không rõ Dương Khoa lấy tin ở đâu ra, cũng không thể tùy tiện đưa ra câu trả lời được, dù sao thì Giang Khoát cũng ghét người này.

“Có điều, việc chuẩn bị mở cửa hàng như vậy không phải quá sớm sao, nó còn bảo là vẫn chưa chắc chắn mà?” Dương Khoa lại nói, “Vậy chắc là về trường trước để khảo sát nghiên cứu thêm?”

Đoàn Phi Phàm ngẩn người.

Mở tiệm?

Mở tiệm gì?

Khảo sát nghiên cứu cái gì?

Mà sao Dương Khoa lại biết được?

Đoàn Phi Phàm trả lời quấy quá vài câu với Dương Khoa rồi đi luôn.

Nghe ý của Dương Khoa thì là Giang Khoát có nói với cậu ta về việc mở cửa tiệm, thậm chí còn có ý định bảo Dương Khoa làm chung, nhưng Giang Khoát chưa từng nhắc đến với cậu chuyện này, lúc nhắc đến chuyện chi nhánh Ngưu Tam Đao lần trước, hai người cũng chưa bàn kỹ.

Giang Khoát vậy là đã bắt đầu hành động rồi sao?

Suốt cả buổi, Đoàn Phi Phàm vẫn không sao định thần lại được, trong lòng cảm động với bất an lẫn lộn, cảm giác thật khó nói thành lời.

*

Tàu vào ga rất đúng giờ, trước đó hai chục phút, Đoàn Phi Phàm đã đứng đợi ở lối ra.

Giang Khoát kéo vali đi ra: “Sắp ra tới nơi rồi.”

“Đừng có chạy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lối ra chỗ này bị ướt, vừa rồi có ba người vừa trượt ngã ở đây đó… Úi! Người thứ tư rồi!”

“Tôi cũng thấy rồi.” Giang Khoát cười nói, trước mặt đúng là có người vừa trượt ngã.

Giang Khoát giảm tốc độ, vòng qua sàn đá cẩm thạch chỗ đó, đi tới lối ra nhưng không thấy Đoàn Phi Phàm đâu cả.

Cậu đi thẳng tới phía trước, ra tới phía ngoài đám đông, vẫn không thấy dáng người mà cậu chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra ngay ấy đâu. Giang Khoát đưa điện thoại lên: “Cậu đang…”

Một cánh tay từ sau cậu đưa tới, ôm gọn lấy cậu.

“Chú Khoát,” Giọng Đoàn Phi Phàm vang lên phía sau, “Sau lưng chú có tên trộm đó, cái túi này của chú bị người ta móc hết sạch chú cũng không biết.”

Giọng nói này còn hay hơn trong điện thoại cả trăm lần.

Giang Khoát cảm giác cả người mình như bay lên, bầu trời có phần u ám trước mắt cũng sáng lên.

Cậu cười, dựa người ra sau: “Cái đó chưa chắc, lỡ đâu nó rạch chân tôi thì sao?”

“Rạch chân cậu cũng cả buổi sau cậu mới đau,” Đoàn Phi Phàm buông lỏng cánh tay, “Dây thần kinh đau của cậu dài tới Bắc cực luôn.”

Giang Khoát cười, quay lại dang rộng hai tay hét lên: “Có nhớ tôi không?”

“Nhớ chứ,” Đoàn Phi Phàm ôm chặt lấy cậu, khe khẽ lắc lư, “Sáng nhớ chiều mong luôn. Hồi sáng chú tôi bảo trông tôi hốc hác đấy.”

“Đó chẳng phải là do bọn cậu chơi mạt chược liên tù tì sao?” Giang Khoát nhắm mắt lại, cúi đầu rúc mặt vào vai Đoàn Phi Phàm, cọ tới cọ lui.

“Cọ đi, cọ nữa đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đỡ phải rửa mặt.”

Giang Khoát không ngẩng đầu lên, chỉ cười mãi không thôi: “Người tôi có mùi kì kì phải không? Lúc tôi trên tàu tới đây, dì bên cạnh xịt nước hoa, xịt dữ dội luôn, nửa đường, chân dì ấy đau, thế là lại bôi dầu hồng hoa. Ôi trời, hai cái mùi đó trộn vẫn nhau thì cứ gọi là…”

“Để tôi ngửi thử,” Đoàn Phi Phàm cúi xuống, dán mặt vào cổ Giang Khoát, hít một hơi thật mạnh, “Ưmmmmm….”

“Có hả?” Giang Khoát kinh ngạc đẩy Đoàn Phi Phàm ra.

“Là mùi hương độc quyền của Giang nhiều tiền nhà mình,” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Không có mùi gì lạ cả, thơm lắm.”

[HẾT CHƯƠNG 71] 

- -----oOo------