Tam Phục

Chương 67



“Phá dỡ?” Giang Khoát thấy hơi bất ngờ, “Mảnh đất đó, phá dỡ để làm gì chứ?”

“Xây cao ốc chăng?” Đinh Triết cười nói, “Hay là cậu thử hỏi sếp Giang xem sếp ấy có mua không.”

“Đất khu chợ đó tổng thể cũng không lớn lắm,” Giang Khoát nói, “Xây nhà ở không được, trung tâm thương mại cũng không được, xét vị trí địa lý là lỗ vốn rồi.”

“Vẫn còn chưa biết có thật hay không,” Đoàn Phi Phàm đu đưa chân, cúi xuống điện thoại nhanh chóng nhắn tin, hỏi thăm qua người quen trong chợ, “Lần trước nói bên thị chính định phá dỡ xây công viên, cũng chưa biết kết quả thế nào.”

Khu chợ này mấy năm nay liên tục có tin đồn sẽ phá dỡ, dù sao thì khu chợ này cũng coi như là từ đời ông bà của thành phố này truyền lại rồi, nhưng mỗi lần có tin đồn được một thời gian là cũng là từ từ lắng dần.

Lần này lão Trương vậy mà lại cãi nhau với quản lý chợ vì tin đồn này, đúng là có chút bất ngờ.

“Xây công viên là có khả năng nhất đó, nếu như phải dỡ bỏ,” Giang Khoát nói, “Lão Trương kia, lão ấy lấy tin ở đâu ra vậy?”

“Không biết,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đợt này không ở nhà nên giờ tôi đang nghe ngóng chút, khi nào về thì hỏi lại.”

“Bảo sếp Giang hỏi thử xem sao.” Giang Khoát lấy điện thoại ra.

“Ấy ấy ấy,” Đoàn Phi Phàm vội giữ tay Giang Khoát lại, “Chuyện này nếu như lão Trương có thể nghe ngóng được tin đồn như thế, thì việc tìm hiểu cũng không phải là khó, không cần phải phiền đến dao mổ trâu của sếp Giang như vậy.”

Giang Khoát cười.

“Không phải chứ,” Đổng Côn cau mày, “Nếu như là phá dỡ thật thì chẳng phải chị Lăng bảo lão Trương cãi nhau với quản lý chợ à? Vì sao chứ? Cũng có phải là quản lý chợ phá dỡ đâu.”

“Tháng này phí quản lý chợ bắt đầu tăng rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tháng trước lúc nói sẽ tăng, ông ta cũng đứng ở cửa chửi suốt ba tiếng, giờ thấy đã sắp phá dỡ mà vẫn tăng tiền, nên muốn không đóng.”

“Chuyện đó mà cũng phiền sao?” Tôn Quý thở dài, “Chợ ở đó cũng gần ba chục năm rồi, nếu như phá dỡ thật, chuyển đi đâu thì cũng ảnh hưởng cả.”

“Cái đó chắc chắn rồi, mấy năm trước chợ hoa chim cá cảnh di dời, mày xem bao nhiêu năm rồi mà giờ vẫn chẳng có khách,” Đoàn Phi Phàm xoay xoay điện thoại, “Mà chợ mới nằm ở đâu, bao lâu xây xong, giá cả ra sao, có thể giành được gian hàng vị trí tốt không… tất cả đều không chắc chắn.”

Giọng điệu Đoàn Phi Phàm nghe nhẹ như không, Giang Khoát không nhịn được ghé lại hỏi khẽ: “Cậu không lo hả?”

“Lo chứ,” Đoàn Phi Phàm thở dài, “Nhưng cũng phải xem cuối cùng có phải là thật hay không đã.”

“Không phải là thật thì cũng phải nghĩ xem tiếp theo sẽ làm thế nào.” Giang Khoát nói, “Sớm muộn cũng phá thôi.”

“Trước đây, tôi có bảo chú tôi mở thêm tiệm, chú ấy vẫn lừng chừng, sợ mở thì bận quá, mà cũng sợ tốn tiền,” Đoàn Phi Phàm nói, “Khi nào về tôi thử nói chuyện lại với chú ấy xem, còn chợ thì mình vẫn là Ngưu Tam Đao, chợ mà không còn nữa, ai cũng có thể tự nhận là Ngưu Tam Đao hết.”

Tin tức mà mấy người quen trong chợ phản hồi lại đều rất mơ hồ, không nói rõ được, nhưng đại khái là có chuyện như vậy.

Khu vực này không có nơi cho sinh hoạt cộng đồng, người già trẻ em buổi tối ra ngoài đi dạo đi chơi đều không kiếm được chỗ, mấy hoạt động múa hát đều ở ngay trước cửa các tiệm, ngày nào cũng ồn ào. Xem ra người ta định cải tạo chỗ này thành công viên hoặc kiểu trung tâm sinh hoạt gì đó cho người dân.

Lúc Đoàn Phi Phàm nói chuyện với Giang Khoát thì giọng điệu vẫn nhẹ như không, nhưng chuyện này lại không hề dễ dàng như vậy.

Chú cậu không phải là kiểu người giỏi làm ăn cho lắm, nhiều năm như vậy, chắc chắn không thể có chuyện không để ra được ít tiền, nhưng nếu nói để ra được bao nhiêu thì cũng chẳng nhiều cho lắm, năm ngoái đã giúp Đoàn Lăng đặt cọc tiền nhà, còn phải giữ lại một ít dưỡng già, hai người sức khỏe cũng không phải là tốt lắm, còn phải phòng khi sau này bệnh tật cần đến tiền.

Chuyện mở chi nhánh thực sự không phải là việc mà họ cứ muốn là làm được.

Khi nào về thử nói chuyện lại với chú thím xem sao, Đoàn Phi Phàm vươn vai, tự thả lỏng tinh thần một chút.

Việc thì thế nào cũng phải giải quyết thôi, nhưng có thể đợi mai về rồi nghĩ tiếp, dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu với Giang Khoát ở bên nhau trước khi vào năm học mới.

*

Sếp Giang đã mời cả bọn ăn hai bữa rồi, kế hoạch vốn dĩ là tối nay bọn họ sẽ mời lại một bữa, nhưng sếp Giang lại tạm thời đi công việc, Giang Liễu Liễu thì tiếp tục ở ẩn, dì Lưu bảo cả ngày con bé đều không ra khỏi cửa, phu nhân sếp Giang thì phải đi huyện nhận một đợt chó mới được cứu hộ, không kịp về ăn tối.

“Sao, mẹ cậu vẫn còn đi cứu hộ hả?” Đinh Triết rất ngạc nhiên.

“Ừ, hàng tuần còn qua bên trung tâm nhận nuôi chó để quét dọn vệ sinh, mỗi tháng còn đi bán đồ từ thiện một lần,” Giang Khoát nói, “Như thế này rất nhiều năm rồi.”

“Cảm động thật luôn.” Lưu Bàn nói.

“Buổi tối bọn mình tự ăn đi,” Giang Khoát lên kế hoạch, “Lát nữa mang hành lý qua khách sạn, sau đó bọn mình đi làng truyền thống ăn mấy món dân dã.”

“Cũng là của nhà cậu hả?” Đổng Côn hỏi.

“Ừ, nhưng sắp hết rồi,” Giang Khoát nói, “Sếp Giang định bán luôn, tranh thủ vẫn kịp ăn miễn phí được vài bữa nữa.”

“Toang rồi toang rồi,” Đinh Triết lắc đầu, “Đường đường một thiếu gia, chơi với bọn tôi lâu ngày, giờ trong đầu tự nhiên lại có cả từ ‘ăn miễn phí’ nữa rồi.”

*

Lúc ra khỏi nhà, Giang Khoát dẫn theo Bôn Bôn, làng dân tộc có sân bãi tổ chức hoạt động, có thể dẫn nó đi chơi.

Đại Pháo không đi cùng, phải về gặp bên nhà thầu, cả đám chen chúc trên một cái xe mà lên đường.

“Vẫn là tao lái à?” Đinh Triết ngồi ở ghế lái hỏi.

“Sao mày không lái ra đến phố rồi hẵng hỏi,” Đoàn Phi Phàm nói, cậu ngồi ở giữa băng ghế sau, “Thành thực ghê.”

“Đi nào!” Đinh Triết cười hét lên một tiếng, cho xe chạy ra khỏi gara.

Hành trình đã đi vào giai đoạn cuối cùng, nhàn nhã thư thả nhưng lại nhuốm chút bùi ngùi, sau mấy ngày ăn uống vui chơi cảm xúc cao độ, lúc này mọi người đều bắt đầu thả lỏng.

Hưởng thụ cảm giác thư giãn cuối cùng, với chút mệt mỏi và xúc động.

“Khi nào về là lại bận rộn chuyện đón Tết rồi,” Đổng Côn dựa vào cửa xe, mặt đầy vẻ chán chường, “Phòng tao vẫn còn chưa dọn, chăn ga gối đệm còn chưa giặt… hầy…”

“Tao không hề gì,” Lưu Bàn nói, “Mẹ tao làm cho tao hết rồi.”

“Lúc về tao vẫn còn một đống hàng phải gửi.” Đoàn Phi Phàm ngửa đầu, Bôn Bôn ở sau đang liếm liếm tóc cậu, cậu vội ngồi thẳng dậy, đưa tay ra sau vỗ vỗ đầu Bôn Bôn.

“Có thời gian, tao qua đóng gói giúp mày,” Đinh Triết nói, “Dù sao thì nhà tao ăn Tết cũng đơn giản lắm, đến ngày đến giờ thì về nhà ông tao là được.”

“Thôi đi mày,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mày cứ yên thân ở nhà mấy hôm đi, muốn ăn thịt bò thì tao cho người gửi qua cho mày.”

“Tao ở nhà không được, tao sợ thầy u tao lại lôi tao đi chơi với mấy bác mấy cô,” Đinh Triết nói, “Chàng trai trẻ, giúp dì xách cái túi này, chàng trai trẻ, xách giúp chú cái bịch này…”

“Cậu ăn Tết thế nào?” Giang Khoát hỏi Đoàn Phi Phàm.

“Tôi cũng đến nhà bà,” Đoàn Phi Phàm mở album ảnh trên điện thoại lật xem, “Năm nào cũng vậy, toàn bộ họ hàng đều đến, nhà chú thím tôi, nhà bác gái, nhà bác trai… Bác trai thì không nhất thiết, nhà bác ấy quan hệ với mọi người không tốt lắm…”

“Cậu chụp bao nhiêu bức ảnh của tôi vậy?” Giang Khoát hạ giọng hỏi.

“Cái đó khỏi đếm, cũng khoảng gần ngàn tấm, thêm khoảng trăm cái clip nữa,” Đoàn Phi Phàm cũng cười khẽ nói, rồi mở album dành riêng cho Tết, “Xem này.”

Giang Khoát thấy một bức ảnh chụp đại gia đình ăn Tết, một đám người vây quanh một cái bàn tròn lớn, bàn đặt cạnh giường, ngồi trên giường là một bà cụ mặt mũi hiền từ phúc hậu.

“Bà cậu trông hiền thật đó.”

“Thực tế bà cũng rất hiền luôn, hồi tôi còn nhỏ có gây chuyện lớn đến đâu đi nữa, bà cũng không động đến tôi một ngón tay,” Đoàn Phi Phàm lật tới mấy hình nữa, “Hai người này là đám con trai ngáo nhà bác gái tôi, hai thằng ngốc đang học cấp 3, đây là bác trai tôi, bố tôi với chú tôi trước đây toàn đánh nhau với bác ấy, hai đánh một, cũng không gọi là đánh nhau được, đơn giản là đánh bác ấy thôi.”

Giang Khoát cười tới phát ho.

“Thật đó, bác trai nó khó ưa lắm,” Đổng Côn nói, “Năm ngoái bọn mình chẳng phải còn gặp một lần sao, lúc bác ấy đến Ngưu Tam Đao bảo chú đưa tiền cho bà đi khám bệnh ấy.”

“Đúng vậy, lần đó là tao đã biết ông chú mày rất biết đánh nhau rồi,” Đinh Triết nói, “Lần đầu tiên thấy một ông chú đánh một ông già, thanh niên đứng cạnh còn phải can ra.”

“Thanh niên đó là cậu hả?” Giang Khoát hỏi Đoàn Phi Phàm.

“Chứ sao nữa,” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Cậu còn mong hai thằng kia can ra sao, tụi nó không vào đánh giúp đã là tốt lắm rồi.”

“Bác nó đúng là thiếu đánh mà.” Đổng Côn thở dài.

Người nhà Đoàn Phi Phàm khá đông, ba anh em trai cộng thêm chị cả, sinh ra sáu đứa con, con trai cả nhà bác trai còn có một cô con gái, cùng nhau chen chúc đầy một bức ảnh.

Trái lại, nhà Giang Khoát ăn Tết khá là quạnh quẽ, bên sếp Giang chỉ có nhà cậu với bà nội, bên mẹ cậu cũng chỉ có nhà cậu với bà ngoại, gia đình cậu em trai mẹ quanh năm không ở trong nước.

Ăn Tết với Giang Khoát mà nói, nếu như không đi du lịch thì thật nhàm tẻ, thậm chí lúc Đại Pháo ca cẩm về việc phải đi thăm họ hàng, cậu còn thầm thấy ghen tị, chẳng phải như vậy ít ra còn có việc để làm sao.

Lúc này, nhìn cả nhà Đoàn Phi Phàm chen chúc một phòng đầy những người, cậu khẽ thở dài, tuy cậu chẳng hề thích một đám họ hàng ồn ào nhốn nháo, nhưng cũng không thích quạnh quẽ chút nào.

*

Phòng ở khách sạn vẫn là ba phòng họ ở trước đó, mọi người cũng không chia lại phòng nữa, cứ thế lần lượt vào luôn phòng giống như đã chia trước đó.

Bôn Bôn bị giữ lại ở quầy lễ tân đợi bọn họ.

“Để khách nhìn thấy có chó thì không được hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Đây là khách sạn thân thiện với vật nuôi,” Giang Khoát dựa vào bàn, “Chỉ là mấy phòng này không phải phòng cho khách có vật nuôi, phòng dành riêng cho khách có vật nuôi thì có chuồng cho chó.”

“Được đó.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu không còn gì để nói hả.” Giang Khoát cười hỏi.

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm đi tới trước mặt Giang Khoát, “Không có gì để nói thì kiếm chuyện để nói, vậy mà mém chút tôi không kiếm ra gì để nói đó.”

“Cậu không muốn quay về đúng không?” Giang Khoát hỏi.

“Vừa muốn vừa không,” Đoàn Phi Phàm nói, “Quay về thì một đống việc, không về thì lại phải nghĩ tới đống việc đó.”

Giang Khoát hôn lên môi cậu.

“Làm gì vậy?” Đoàn Phi Phàm hỏi, “Kiểm tra vết thương hả?”

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, “Xem đã thích hợp để hôn chưa.”

Đoàn Phi Phàm không nói gì, nhìn ra cửa thấy đã đóng cẩn thận, liền quay lại hôn Giang Khoát.

Hai cái điện thoại cùng kêu lên một tiếng.

Giang Khoát chăm chú nhìn miệng Đoàn Phi Phàm: “Vẫn ổn, chưa bị rách.”

“Sao mà rách hoài vậy được,” Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra, “Trên miệng cậu có gắn cưa hả.”

[Tôn tráng sĩ] Tao với thằng mập xong rồi.

Đoàn Phi Phàm nhanh chóng đáp một câu trước khi bọn Đinh Triết kịp trả lời.

[Đoàn anh tuấn] Tao với Tiền xong rồi.

[Đinh uy vũ] Đợi uống rượu cưới của hai đứa mày.

Giang Khoát nhìn thấy câu này, bật cười thành tiếng: “Đinh Triết đúng là đểu thật.”

“Tôn Quý nói câu này cũng đa nghĩa ghê,” Đoàn Phi Phàm cười nói, “Tôi cũng chẳng để ý, chỉ muốn mình không phải là phòng chậm nhất thôi.”

“Đi thôi,” Giang Khoát ngoắc tay, “Tụi mình sẽ là phòng đầu tiên đi ra.”

*

Làng truyền thống khá náo nhiệt, đủ loại nhà hàng với cửa tiệm, còn có cả quảng trường ca múa.

Nhà hàng nông gia mà Giang Khoát dẫn mọi người tới, ở đằng sau có một dốc cỏ khá lớn, Bôn Bôn có thể tự chạy chơi ở đó, tuy hiện tại cỏ đều đã ngả màu vàng úa, nhưng Bôn Bôn chẳng để tâm, chỉ cần có nơi thoáng đãng để chạy loăng quăng là nó đã hài lòng.

Chó con nhìn chung đều rất dễ hài lòng, một bữa ăn, một nơi có thể trú mưa, vậy là đủ. Người mà được như chó thì đã tốt rồi.

“Cơm nhà nông bây giờ cũng cao cấp thế này sao?” Lưu Bàn bước vào phòng riêng liền cảm động mà nói.

“Đồ ăn tiệm này ngon lắm, là kiểu đồ ăn cực kỳ dân dã, nhưng lại làm hơi theo kiểu Tây,” Giang Khoát nói, “Là món dân dã theo phong cách Tây đó.”

“Được, bọn mình thử nếm món truyền thống phong cách Tây này đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi tự ý bảo họ lên món rồi,” Giang Khoát gọi nhân viên phục vụ tới, “Đều là món tủ của nhà hàng.”

“Có uống rượu bia gì không?” Lưu Bàn hỏi.

“Khỏi uống đi,” Đổng Côn nói, “Hôm qua vừa mới hết cơn say, mai còn phải đi cho kịp tàu nữa.”

“Cũng phải,” Lưu Bàn gật gù, “Uống chút trà đi.”

“Lấy cho tôi bộ bình trà.” Giang Khoát lấy từ trong túi ra mọt gói trà nhỏ, nói với nhân viên phục vụ.

“Đệt,” Đinh Triết cười, “Cậu ra ngoài ăn mà còn mang theo trà sao?”

“Nhà hàng làm gì có trà ngon chứ, uống trà của họ thì thà uống nước trắng còn hơn,” Giang Khoát nói, “Trà này sếp Giang mới mang về đó, không có rượu ngon thì uống chút trà ngon đi.”

Đồ ăn nông thôn, bất kể theo kiểu Tây thế nào, không khí cũng đều náo nhiệt ồn ã, giống như ăn lẩu hay thịt nướng vậy.

Tuy không uống rượu, nhưng ồn ào sôi nổi vừa ăn vừa nói chuyện một hồi, ai nấy cũng như uống rượu, có chút lâng lâng.

Sau khi trời tối, Bôn Bôn bị nhân viên phục vụ dẫn vào trong phòng ăn, Đoàn Phi Phàm mở cho nó một lon đồ hộp, nó nằm bò bên cạnh, ăn xong là lăn ra ngủ.

Mãi đến 8h hơn, mọi người ăn xong đứng dậy về, Bôn Bôn mới nhỏm dậy, rũ rũ lông.

“Đi chơi chút đi.” Giang Khoát nói, “Chợ đêm.”

*

Làng cổ truyền do nằm trong thành phố, lại tương tự như phố mua sắm nên đêm tuy lạnh nhưng vẫn khá náo nhiệt.

Cả nhóm chầm chậm đi theo đám đông, ghé vào xem đủ loại cửa tiệm nhỏ.

Đi ngang qua một cửa tiệm bán len và đan áo len theo yêu cầu, Giang Khoát dừng lại, một chị đang đang len trong tiệm lập tức chào mời: “Vào xem đi em!”

“Mua khăn quàng cho cậu đi,” Giang Khoát nói, “Bây giờ đi mua cũng không kịp nữa, cứ mua tạm một cái, không có người lại bảo mùa đông sắp qua rồi.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn đằng trước, mấy người kia đang vây quanh một tiệm bán kẹo bông.

Cậu cùng Giang Khoát bước vào trong tiệm len.

“Có khăn len cashmere không ạ?” Giang Khoát nói.

“Có!” Chị bán hàng đứng dậy dẫn hai người vào trong thêm một đoạn, “Ở đây có hết, len cashmere ít màu hơn, nhìn chung màu khá là thuần.”

“Cũng chỉ cần màu thuần.” Giang Khoát cúi xuống xem thử, rồi chọn một chiếc màu xanh lục đậm.

“Đen trắng xám đỏ mấy màu này đẹp hơn bao nhiêu,” Chị bán hàng nói, “Em chọn màu này toàn mấy người trung niên dùng là nhiều, em chọn cho em dùng hả?”

“Mặt đẹp thì màu nào cũng gánh được,” Giang Khoát nói, “Màu này có thần thái.”

Chị bán hàng nhìn mặt Giang Khoát.

Đoàn Phi Phàm đứng cạnh cố nín cười.

“Nói cũng phải,” Chị bán hàng nhìn mặt Giang Khoát xong liền thành thật gật đầu, “Mặt em thế này gánh được.”

Đoàn Phi Phàm không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Cái khăn này cầm cảm giác rất thích, xem ra tay nghề đan khá được, nhưng giá hơn 500 gần 600 tệ, Đoàn Phi Phàm vẫn cảm thấy quá đắt.

Giang Khoát không buồn mặc cả, quét mã thanh toán luôn, có lẽ về lại môi trường quen thuộc nên cậu ấy quên mất mình vốn đã nắm vững tuyệt kỹ mặc cả rồi.

Đoàn Phi Phàm cũng không nhắc Giang Khoát, đây là khăn Giang Khoát tặng cậu, nếu cậu nhắc, cảm giác sẽ không còn là quà đúng nghĩa nữa.

Cậu quàng chiếc khăn lên cổ, bước ra khỏi cửa tiệm trong ánh mắt hoài nghi của chị bán hàng.

Sao hả, gương mặt này lẽ nào không gánh nổi màu khăn sao?

“Thế nào?” Giang Khoát hỏi, “Thích không?”

“Thích,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Cực kỳ thích luôn, rất ấm áp.”

Lúc hai người đi tới tiệm kẹo bông, mấy người kia đã xếp hàng xong, đang bắt đầu nhận kẹo, phát cho mỗi người một chiếc to ụ.

Giang Khoát được phát một chiếc màu xanh lam, Đoàn Phi Phàm thì lấy chiếc hai màu hồng với đỏ.

“Vừa nãy tôi quên mặc cả mất rồi.” Giang Khoát cắn một miếng kẹo bông, kéo ra được nửa chừng thì dừng lại nói.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

“Vậy mà cậu không nhắc tôi?” Giang Khoát quay sang nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Thì tôi muốn có một cái khăn hoàn toàn là do cậu tự mua thôi.” Đoàn Phi Phàm vừa ăn vừa nói, “Có điều đắt thật đó, cảm giác có thể mặc cả bớt được năm chục một trăm, không biết ngại thì mặc cả bớt hai trăm cũng được.”

“Như vậy cũng chẳng đáng bao nhiêu,” Giang Khoát nhanh chóng tính ra, nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm một lượt, “Cậu thế này là lãng mạn hay ngây thơ đó?”

“Lãng mạn.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy phải mua hai chiếc chứ,” Giang Khoát nói, “Tôi cũng mua một cái, ghép lại thành đồ đôi.”

“Đó gọi là lãng phí.” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi nhớ cậu có một cái khăn dài trông hơi giống cái này, có thể lấy cái đó ra ghép đôi được.”

Giang Khoát bật cười: “Thế này mà cậu còn dám nói là lãng mạn à?”

“Mày mua khăn hả?” Tôn Quý quay lại nhìn thấy cái khăn trên cổ Đoàn Phi Phàm.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đáp.

“Đẹp thật đó.” Tôn Quý sờ sờ, “Len cashmere phải không? Sờ đã thật.”

“Bỏ tay ra,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tay sạch không mà sờ tứ tung thế.”

“Đệt, sạch đó nha!” Tôn Quý nói, “Mua ở đâu đó? Tao cũng mua một cái.”

“Năm trăm bảy đó.” Đoàn Phi Phàm nói.

Tôn Quý lập tức bỏ tay xuống: “Không mua nữa.”

Đoàn Phi Phàm cười: “Mua cũng không có, chỉ có mỗi cái này thôi.”

“Điên hả, mua đắt vậy?” Lưu Bàn ghé lại, “Đây chắc là phong cách của Giang Khoát rồi.”

“Giang Khoát mà đi mua một cái khăn 570 tệ sao?” Đinh Triết nói.

“Không có đâu,” Đổng Côn nói, “Cậu ta một tháng ba ngàn rưỡi, nói thật, mua không nổi.”

Giang Khoát ngoạm kẹo bông cười bò một trận.

*

Đi hết một vòng các con phố trong làng cổ truyền, Bôn Bôn cũng từ đi thành lết, cả đám mới quay về khách sạn.

“Giang Khoát, ngày mai cậu khỏi cần tiễn bọn tôi,” Lưu Bàn nói, “Bọn tôi tự đi là được, thời gian đi cũng gần như nhau.”

“Đã làm thì làm cho trót chứ,” Giang Khoát nói, “Mai tôi lái xe đưa mọi người đi một thể luôn, chưa tới giờ tàu thì cứ ngồi ở ga uống cà phê đợi.”

“Cũng được.” Đinh Triết thả người xuống sofa, “Mập, làm ván không.”

Cả đám đều liệt vị trong phòng của Đổng Côn Đinh Triết, chuẩn bị chơi game một lúc.

Giang Khoát đưa mắt ra hiệu cho Đoàn Phi Phàm, ra ý bảo cậu cứ ở đây chơi cùng một lúc đi.

Nhưng Đoàn Phi Phàm lại không lĩnh hội được hết ý này.

Cậu gật đầu rồi nói với mấy người kia: “Lát tao qua.”

Sau đó thì đi ra.

Giang Khoát thở dài, đành đi ra theo.

*

“Sao vậy?” Đoàn Phi Phàm đưa tay nhanh chóng xoa xoa mặt Giang Khoát mấy cái.

“Cậu bị ngốc hả?” Giang Khoát đập tay cậu hất ra, “Tôi bảo cậu trước tiên cứ chơi cùng đi, lát nữa tính sau.”

“Chơi một lúc thì cũng đến lúc cậu phải về rồi,” Đoàn Phi Phàm khẽ nói, “Mấy hôm nay cậu đã không ở nhà, tối nay lại chỉ mình mẹ cậu ở nhà nữa.”

“Đúng thế, vậy nên lúc tôi đi thì cậu ra tiễn tôi là được mà?” Giang Khoát nói, “Bây giờ lý do gì mà hai bọn mình ra ngoài chứ?”

Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ, rồi quay người đi về phòng mình: “Về phòng dùng toilet.”

“Cậu là kiểu người phải về phòng mình để đi vệ sinh hả?” Giang Khoát đi theo sau.

“Tôi thì không,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nhưng cậu thì đúng thế.”

Giang Khoát tặc lưỡi: “Đi vệ sinh cũng chỉ được hai chục phút.”

Đoàn Phi Phàm vào phòng, dang tay ra với Giang Khoát: “Hai phút cũng được, đủ để ôm ấp chút rồi.”

Giang Khoát bước tới, ôm lấy cậu.

Đoàn Phi Phàm ôm xiết lấy Giang Khoát.

“Ngày mai sáng sớm đã đi rồi, Đoàn anh tuấn.” Giang Khoát nói.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đáp.

“Rất lâu nữa mới tới khai giảng, anh tuấn à.” Giang Khoát lại nói.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm cười, “Cũng không lâu lắm.”

“Ăn Tết xong tôi sẽ về trường sớm nhé,” Giang Khoát nói, “Dù sao thì ở nhà cũng chẳng có việc gì.”

“Không vào được ký túc đâu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu không đăng ký trước mà.”

“Có cậu mà vẫn không vào được sao?” Giang Khoát nói, “Tôi cảm thấy cậu còn có thể bảo căng tin mở cửa nấu cơm cho cậu luôn ấy chứ.”

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Làm gì đến mức ấy, lúc đó họ cũng nghỉ mà, căng tin không có ai đâu.”

“Tôi có thể đến ở nhà thuê của Đại Pháo,” Giang Khoát nói, “Sau Tết còn lâu nó mới quay lại.”

“Cậu nói thật đấy chứ?” Đoàn Phi Phàm hơi ngả người ra sau, nhìn Giang Khoát.

“Cậu không muốn gặp tôi sao?” Giang Khoát tặc lưỡi.

“Muốn.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Từ giờ đến lúc hết Tết, phải tới mười ngày nữa,” Giang Khoát nói, “Đủ để tụi mình trải nghiệm xem nhớ đến mức nào.”

[HẾT CHƯƠNG 66] 

- -----oOo------