Tam Phục

Chương 34



[Pic by Mỹ Huệ]

Hồi nhỏ, Đoàn Phi Phàm rất thích giả bộ ốm, nằm trên giường nhăn nhó kêu la rên rỉ, chú thím lo lắng vây quanh, muốn ăn gì cũng làm cho, nói chuyện cũng dịu dàng tình cảm.

“Sức khỏe của cháu đúng là phải rèn luyện, cháu nhìn mọi người kìa Phi Phàm, họ có ốm bao giờ đâu, có làm người khác lo lắng bao giờ đâu!”

Lời của thím nói, Đoàn Phi Phàm vẫn luôn nhớ rất rõ. Cậu thực ra rất ít khi bị ốm, nghe nói từ khi cậu còn nhỏ, bố cậu đã để mặc cậu phát triển, thể chất cậu tốt, sức đề kháng mạnh.

Nhưng sau khi thím cậu nói vậy, cậu hầu như không ốm nữa.

Cho đến lần nằm viện gần đây, từ nhỏ tới lớn, đó là lần đầu tiên trong đời có nhiều người bên giường bệnh của cậu đến như vậy, người nọ tiếp người kia, chú, thím, Đoàn Lăng, bạn học…

Cũng là lần đầu tiên sức ép lớn đến vậy.

Không biết là ông trời muốn rèn luyện cậu hay là rèn luyện Giang Khoát, kiểu lên cơn sốt thế này từ trước tới nay, cậu chưa từng để tâm coi trọng, cứ cố chịu là sẽ qua thôi, không ổn thì uống mấy viên thuốc, vậy mà lần này lại kèm theo cơn chóng mặt.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không tự lo được cho mình.

Cơ bắp toàn thân căng ra, xiết tới mức nhức xương.

Tâm trí hỗn loạn, ngủ rồi mà vẫn thấy bóng người lay động.

Rất nhiều bóng người, tất cả đều là Giang Khoát.

Trong mộng, Giang Khoát cứ nói mãi, cảm giác như cậu ấy chưa bao giờ nói liên hồi như vậy.

Cậu đúng thảm thật đó, lần nào ốm bệnh cũng một mình chịu đựng sao? Người ta thì giả bệnh, còn cậu thì giả như không bệnh.

Đúng thế.

Lần đầu tiên có người chăm sóc thế này, cảm giác thật thích phải không?

Ừ~ hứ~.

Có phải hơi thấy không muốn khỏi bệnh không? Cứ bệnh mãi thế này thì sẽ được yếu đuối mãi mà.

Đúng vậy.

Tôi chăm sóc cậu cũng mệt cực kỳ luôn đó.

Tôi thấy rồi.

Tay tôi sắp gãy luôn rồi này.

Sao có thể?

Cậu xem tay tôi đây này.

Giang Khoát đưa tay ra trước mặt cậu, cậu thấy phía trước cổ tay Giang Khoát là một quả bóng tròn, giống như tay Doreamon, không có bàn tay.

Tôi đệt!

Một giấc mộng đẹp đột nhiên biến thành ác mộng không ngờ tới.

Cậu đột nhiên mở choàng mắt ra.

Sau khi cơn choáng vì ánh đèn điện từ từ trôi qua, cậu nhìn thấy một nùi tóc trước mặt.

Trong lòng lại một phen kinh ngạc. 

Cái thứ gì đây?

Xoáy tóc, cái xoáy tóc tạo thành từ một nửa vòng xoáy này trông hơi quen quen.

Là Giang Khoát?

Cậu thử cử động, muốn ngóc đầu dậy xem có chuyện gì. Ký ức cuối cùng của cậu là hình ảnh Giang Khoát ngồi bên giường nói với cậu những lời này…

Bầu không khí thật ấm áp, mang cảm giác gần gũi mà cậu hơi cưỡng lại.

Nhưng sau đó thì cậu không nhớ rõ nữa, cậu đã ngủ thiếp đi.

Cậu vừa động đậy, cái xoáy tóc đột nhiên cũng động đậy theo.

Tiếp đó, cái đầu Giang Khoát ngẩng lên.

“Tôi… đệt…” Vẻ mặt Giang Khoát đầy đau khổ, “Có phải tôi bị trẹo lưng rồi không… Tay tôi… Buông tay.”

Lúc nghe thấy cậu ấy nói tới từ “tay”, Đoàn Phi Phàm đột nhiên cảm thấy tay mình ê ẩm, cái cảm giác đau nhức như thể cầm dao chặt thịt cả một buổi chiều.

Tiếp đó là cảm thấy thứ mình đang cầm trong tay.

Phát hiện ra thứ mình đang nắm chặt trong tay là bàn tay phải của Giang Khoát, đã thế tay Giang Khoát còn bị mình xiết chặt tới đỏ ửng cả đầu ngón tay, Đoàn Phi Phàm giật nảy mình, lập tức buông tay ngồi dậy.

Rồi lại vì một cơn chóng mặt mà va vào bức tường bên cạnh.

Rầm.

“A…” Giang Khoát nằm nửa sấp trên giường, tay trái ôm tay phải, mặt đầy đau khổ, “Tay tôi gãy rồi phải không?”

Đoàn Phi Phàm nhận ra một chân Giang Khoát ở tư thế nửa quỳ, chân kia vẫn còn trên bậc thang, với tư thế kỳ quái này, vậy mà hình như vừa nãy cậu ấy còn đang ngủ.

“Xin lỗi cậu.” Đoàn Phi Phàm day day ấn đường, rồi đưa tay ra định xem tay Giang Khoát thế nào.

“Đừng đừng đừng…” Giang Khoát nói như súng liên thanh, “Tê rồi tê rồi lại còn hơi đau…”

Đoàn Phi Phàm đành chống giường ghé lại gần xem sao, đầu ngón tay Giang Khoát tụ máu đỏ ửng, chỗ bị cậu xiết chặt thì thiếu máu, lúc này máu mới từ từ lưu thông trở lại, tay Giang Khoát chỗ đỏ chỗ trắng lẫn lộn.

“Cậu cử động chút đi, nhẹ thôi.” Cậu nói.

“Cậu nằm xuống đi,” Giang Khoát nói, “Tôi sợ cậu chóng mặt lát nữa lại xô tôi ngã xuống đất mất.”

“Không chóng mặt nữa.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đầu cậu mới va vào tường đấy thôi, nghe tiếng va mà tôi sợ lõm tường luôn rồi.” Giang Khoát nói, “Với tôi, cậu không cần giả bộ, cũng không cần lo làm phiền tôi. Dù sao tôi cũng chẳng biết chăm sóc người khác cho lắm, thật sự tôi chẳng nghĩ ra được phải chăm sóc thế nào.”

Đoàn Phi Phàm bật cười.

Giang Khoát chống giường từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay ra sau tự đấm lưng mấy cái, sau đó lại cử động mấy ngón bên bàn tay phải, lông mày lại nhíu lại: “Đệt, tê thật sự..”

“Tôi giúp cậu hồi phục cấp tốc nhé?” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát nhìn cậu: “Cấp tốc?”

“Cậu vung tay mấy cái là đỡ ngay, thật đó.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát cau mày: “Giờ tôi cử động một mili cũng đã tê…”

Không đợi Giang Khoát nói hết, Đoàn Phi Phàm túm lấy tay cậu ấy rồi nhanh như chớp, vuốt dọc từ trên xuống dưới mấy vòng.

“Aaaaaa……” Giang Khoát nghiến răng.

Tiếp đó, Đoàn Phi Phàm lại nắm tay Giang Khoát mà xoa soàn soạt một trận.

“Aaaaaaaaaaaaa……. Cái ông chú cậu.” Giang Khoát nói.

Cuối cùng lại túm tay Giang Khoát mà vung mấy cái, giũ sạch trơn luôn chút tê rần cuối cùng còn lại trên cánh tay.

“…. Tốt rồi.” Giang Khoát nói, “Bình thường chưa tới giây tiếp theo tôi đã chết rồi, chẳng dùng được phương pháp này.”

“Chân cậu lát nữa cũng sẽ tê đấy.” Đoàn Phi Phàm chỉ chân Giang Khoát vẫn đang bị đè bên dưới.

“Cậu đừng có túm chân tôi mà vung đấy.” Giang Khoát cảnh cáo cậu.

“Tôi làm gì trâu bò đến thế.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

“Tôi xuống trước đây,” Giang Khoát quay nửa vòng, duỗi thẳng cái chân bị đè đã không biết bao lâu, bước xuống cầu thang, “Mấy giờ rồi?”

Đoàn Phi Phàm nhìn trời ngoài cửa sổ, vẫn tối đen như mực: “Khoảng hai ba giờ.”

Giang Khoát nhảy từ cầu thang xuống, trước tiên loạng choạng một chút, sau đó bắt đầu mặt đầy đau khổ chạy tới lui trong phòng, chạy được hai ba vòng thì lại chống bàn dậm chân một hồi, cuối cùng thì thở ra một hơi dài: “Hết tê rồi.”

“Cậu về phòng ngủ đi,” Đoàn Phi Phàm cử động cổ mấy cái, cảm thấy không quá choáng, cậu liền di chuyển tới mép giường, vịn bàn tay Giang Khoát đưa ra mà xuống cầu thang, “Tôi đỡ hơn nhiều lắm rồi, không cần trông tôi nữa.”

“Ừ,” Giang Khoát đáp, “Cậu đói không?”

Đoàn Phi Phàm còn chưa kịp đáp, bụng cậu đã giành phần trả lời trước.

“Đói rồi.” Cậu nói, “Cậu hỏi kiểu này là có đồ ăn rồi phải không?”

“Có,” Giang Khoát vội tránh đường cho Đoàn Phi Phàm tiến về phía bàn học, “Mã Tiếu nói cậu sẽ đói, bảo tôi mua ít cháo nên tôi mua rồi.”

“Giang Nhiều Tiền, cậu đúng là đại cứu tinh.” Đoàn Phi Phàm tiện tay lấy cái chăn mỏng để trên ghế bố khoác lên người, đi tới bàn.

“Nhưng chắc là nguội rồi,” Giang Khoát nói, “Phải hâm lại.”

“Không sao, lát nữa mang cái bếp từ nhỏ với cái nồi của chú Triệu qua là được.” Đoàn Phi Phàm phấn khích mở túi, lấy ra một hộp cháo xem qua, không tệ, là cháo kê, màu vàng nhìn rất ngon miệng.

Đầy mong đợi, cậu lại lấy tiếp hộp thứ hai ra xem qua. Là… màu trắng, nhìn cách trình bày thì là một tô… cháo thịt bằm trứng bách thảo.

Ôm tia hy vọng cuối cùng, cậu lấy chiếc hộp cuối cùng ra.

Cháo gạo lứt.

“Thế nào?” Giang Khoát hỏi.

“Được lắm,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, lại còn giơ ngón cái với Giang Khoát, “Tôi mặc đồ đã.”

“Ừ.” Giang Khoát cúi xuống cái túi, lần lượt lấy ra bộ đồ ăn dùng một lần kèm theo.

Đoàn Phi Phàm lôi bừa một cái quần trong tủ áo ra, mặc vào người.

Cảm mạo với lên cơn sốt gì đó, ăn thanh đạm một chút là đúng rồi, nhưng tới ba phần ăn thanh đạm xếp thành một chồng thì quả thật khiến người ta cạn lời. Vừa nhìn là biết Mã Tiếu chỉ điểm cho mua cháo, nhưng không chỉ điểm mua thêm món ăn kèm nào khác, vậy nên Giang Nhiều Tiền liền mua một hơi tới ba phần cháo.

“Tôi biết rồi.” Giang Khoát đột nhiên nói.

“Hử?” Đoàn Phi Phàm vừa mặc áo vừa quay qua.

“Ăn thế này không ngon miệng phải không,” Giang Khoát ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, nhìn ba phần cháo trên bàn, mặt đầy vẻ không vui, “Ngay từ đầu, tôi đã muốn mua ít thịt kho với khâu nhục rồi, Mã Tiếu bảo ăn cháo, tôi cũng không biết nghĩ sao, trong đầu toàn là cháo với cháo, thế là tiện tay đặt luôn ba phần cháo.”

“Không phải là không ngon miệng,” Đoàn Phi Phàm kéo kéo chiếc áo rồi đi tới mở nắp hộp cháo kê, “Thơm lắm, giờ tôi có thể ăn hết cả ba hộp này một lúc luôn.”

Giang Khoát nhìn cậu, một hồi lâu mới lên tiếng: “Đoàn Phi Phàm.”

“Có.” Đoàn Phi Phàm đáp.

“Lúc bị ốm là lúc người ta yếu đuối nhất, vô lý nhất, khó tính nhất.” Giang Khoát nói.

“Vậy sao?” Đoàn Phi Phàm cười cười.

“Cậu đang ốm, bị sốt, lại còn chóng mặt,” Giang Khoát nhìn cậu, “Cậu tự biết không nên ăn đồ dầu mỡ quá, nhưng cũng không muốn ăn thanh đạm tới mức thế kia, vậy nên lúc nhìn thấy ba phần cháo, cậu đã rất thất vọng.”

Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, không hiểu là có ý gì.

“Cậu nói theo tôi đi,” Giang Khoát nói, “Giang Khoát à.”

“Giang Khoát à.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi không muốn ăn một bữa tiệc toàn cháo thế này.” Giang Khoát nói.

“… Tôi không muốn ăn một bữa tiệc toàn cháo thế này.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi còn muốn ăn món khác nữa.” Giang Khoát nói.

“Chuyện này có thể không…” Đoàn Phi Phàm chưa nói hết đã bị Giang Khoát ngắt lời.

Ngón tay Giang Khoát búng vào hộp cháo một phát: “Tôi còn muốn ăn món khác nữa.”

Một tiếng “Bốp” thật to làm Đoàn Phi Phàm giật nảy mình, đây là tiếng búng hộp giấy kêu to nhất mà cậu từng nghe thấy.

Ngầu thật, cái tô giấy đã thủng chưa nhỉ?

“Tôi còn muốn ăn món khác nữa.” Cậu nói.

“Nói hết lại một lượt đi.” Giang Khoát nói.

“Giang Khoát à, tôi không muốn ăn một bữa tiệc toàn cháo thế này.” Đoàn Phi Phàm bật cười, “Tôi còn muốn ăn món khác nữa.”

“Để tôi xem nào,” Giang Khoát rút điện thoại ra, “Đại Pháo 3 giờ đêm còn gọi đồ ăn ngoài, “Hàu tươi nướng gì đó…”

“Món đó không nhanh bằng malatang.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đúng vậy!” Giang Khoát lập tức đứng dậy, đi ra phía cửa, “Tôi đi mua đây, hôm đó cậu đi một cái xe điện, giờ cái xe đó còn không?”

“Giang Khoát.” Đoàn Phi Phàm vội túm lấy cánh tay Giang Khoát.

“Không cần cảm ơn.” Giang Khoát nhìn cậu.

“Cháo thịt bằm trứng bắc thảo là được rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vừa rồi lời tôi nói là phí công vô ích hả?” Giang Khoát cau mày.

“Tôi hiểu ý cậu,” Đoàn Phi Phàm kéo Giang Khoát lại, “Nhưng…”

“Tôi biết cái loại đại thiếu gia chưa bao giờ chịu khổ như tôi sẽ có rất nhiều chuyện không thể hiểu được,” Giang Khoát nói, “Nhưng cũng không phải là tất cả. Cuộc sống cực khổ đến thế kia, không tưởng tượng nổi đến thế kia của Mã Tiếu, tôi còn có thể hiểu được. Tất cả mọi người trong nhóm Hình mẫu nam sinh viên đương đại, trừ cậu ra, tôi đều có thể hiểu được. Chỉ có cậu là tôi không thể hiểu nổi.”

Đoàn Phi Phàm im lặng.

“Hiện tại cậu không ở nhà, tôi cũng không phải là người nhà chú cậu,” Giang Khoát nói, “Tôi là bạn học của cậu, là bạn của cậu, là người mà cậu luôn đưa tay giúp đỡ, lúc đau ốm, cậu nói với tôi vài câu phàn nàn thôi mà bất khả thi đến thế sao? Vậy mà lúc cậu lừa tiền của ông đây, sao cậu lại không cảm thấy chút áp lực nào chứ?”

Nghe đến câu cuối, Đoàn Phi Phàm không nhịn nổi phì cười: “Tôi thật không ngờ lúc đó lại có thể lừa tiền dễ tới mức ấy.”

“Đừng ngắt lời tôi.” Giang Khoát nói.

“Nếu là đám Đinh Triết thì tôi có thể làm vậy, cái chính là cảm thấy bản thân cứ chịu đựng cho qua là được, quen rồi,” Đoàn Phi Phàm thở dài, “Vừa rồi chẳng phải cậu giận đó sao, lúc tôi nói tôi chóng mặt, đừng nói chuyện với tôi ấy.”

“Giận chứ,” Giang Khoát nói, “Nhưng vậy thì sao nào? Tôi giận thì cậu cũng có thể giận, làm ầm lên vài câu không phải là được rồi sao? Tôi không thể vì cậu mà nổi giận sao? Cậu là do sếp Giang phái tới thay Đại Pháo hả?”

Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát.

“Bị ốm thì phải ra bị ốm, bị ốm thì phải trông giống người ốm chứ,” Giang Khoát cau mày, “Bị ốm rồi thì nên yếu đuối một chút, bị ốm rồi thì nên lắm lời khó tính một chút, bị ốm là cơ hội để cậu tranh thủ xả hết sự khó chịu trong lòng. Tôi nói có thể hơi quá một chút, nhưng cậu cũng thật kém khoản đó đấy.”

Lần này Đoàn Phi Phàm thật sự lặng im, không biết phải nói gì.

Có thể đúng là do bị ốm trong người khó chịu, nên cảm xúc trong lòng cậu xáo trộn rất mãnh liệt. 

Mấy câu này như đâm vào lòng cậu, đầy kích động, tựa như chọc vào vết thương cũ, vừa sợ đau, vừa kích thích.

Trước giờ cậu không hề nghĩ Giang Khoát có thể nói với cậu những lời như thế này, mà lại còn nói nhiều như vậy. Cậu không hề nghĩ Giang Khoát lại còn có mặt tính cách thế này.

Giang Khoát là kiểu người mà trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc, đại thiếu gia, tính khí vừa tốt vừa không tốt, vừa có đầu óc lại vừa không có đầu óc, nhưng quả thật trong số những người gần bên cậu, Giang Khoát là người nhạy cảm nhất.

Đoàn Phi Phàm quan hệ rất tốt với rất nhiều người, nhưng người gần gũi bên cạnh cậu rất ít, trong đủ các kiểu quan hệ xa gần thân sơ, Giang Khoát là người đầu tiên nói với cậu những lời này.

Có người không hề nhận ra những điều này, có người có thể là cảm nhận thấy, nhưng không biết nói ra có thích hợp không, vì vậy nên chọn cách né tránh giống như cậu.

Chỉ có Giang Khoát, vừa nhạy cảm lại vừa có kiểu tư duy coi việc “tôi có gì muốn nói là sẽ nói, không cần biết cậu nghe rồi cảm thấy thế nào” như một lẽ đương nhiên.

Có thể hơi đột ngột, nhưng cậu vẫn đưa tay ra ôm lấy Giang Khoát.

“Cảm ơn.” Cậu chớp mắt thật mạnh, đợi cho cảm giác cay xè ở mũi qua đi.

“Nếu cậu muốn khóc thì tranh thủ bây giờ đi.” Giang Khoát vỗ vỗ lưng cậu.

“Ra luôn chỗ lão Lưu ăn đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu xách về tôi sợ nguội mất, lại phải hâm lại, vậy ít nhất 40 phút nữa tôi mới được ăn.”

“Được.” Giang Khoát gật đầu.

Đoàn Phi Phàm buông Giang Khoát ra, rồi lại xiết chặt lấy vai cậu ấy.

“Xì….” Giang Khoát cau mày, “Cậu muốn đánh nhau phải không?”

“Tôi cũng đâu có dùng sức.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu bóp vào xương tôi rồi.” Giang Khoát xoa xoa vai.

Đoàn Phi Phàm cười, đi ra bên cạnh bàn, mở ngăn kéo lấy thuốc giảm sốt uống.

“Có thuốc hả?” Giang Khoát ghé lại nhìn, “Mẹ nó chứ cậu có cả một hộp y tế nhỏ luôn?”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Thuốc cảm, hạ sốt, tiêu hóa, đều là thuốc dự phòng.”

“Vậy sao vừa rồi cậu không uống?” Giang Khoát ngạc nhiên.

“Tôi chóng mặt chịu không nổi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Thật sự mở miệng là muốn ói, cậu thì lại chẳng nghĩ ra việc tôi cần phải uống thuốc, vậy nên tôi nghĩ thôi bỏ đi, dù sao nếu cậu không ở đây thì cũng phải tới lúc này, tôi mới xuống được giường mà uống thuốc.”

“Đệt.” Giang Khoát thể hiện cảm xúc của mình.

Lúc ra khỏi cửa, Đoàn Phi Phàm mặc rất ấm, áo len với áo khoác mỏng, đội một cái mũ trượt tuyết, lại còn lấy theo một cái áo len mỏng quấn quanh cổ.

“Được rồi đó, đi thôi.” Nói đoạn, cậu cho mấy hộp cháo trên bàn vào túi xách theo, “Cái này mang qua nhờ lão Lưu đun nóng lại rồi ăn một thể.”

“Cái kiểu sáng tạo gì đây?” Giang Khoát kéo cái áo len trên cổ cậu.

“Sáng tạo khi không có khăn quàng cổ.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Hay là hai cái áo thun bị tôi làm rách, tôi đền cậu một cái khăn quàng cổ đi,” Giang Khoát nói, “Dù sao thì nếu đền cậu áo thun, phải tới năm sau cậu mới mặc được mà.”

“Tôi vẫn còn giữ của cậu hơn hai ngàn bị lừa đó.” Đoàn Phi Phàm cười.

“A đúng rồi!” Giang Khoát mở cửa đi ra, “Với kiểu áo chưa tới 17 tệ một chiếc của cậu, tôi có thể xé thêm mười mấy cái đấy.”

“Thôi đừng làm vậy,” Đoàn Phi Phàm xoa xoa phía sau đùi mình, chỗ đùi bị Giang Khoát cào phải lúc định cõng cậu, bây giờ thấy đau, chắc là bị trầy da rồi, “Lực tay cậu đúng là mạnh thật.”

“Sao vậy,” Giang Khoát nhìn cậu, “Không phải chứ, tôi cào rách đùi cậu rồi à?”

“Không biết nữa,” Đoàn Phi Phàm đã đi ra khỏi cửa phòng rồi lại lùi vào, thò tay vào trong quần sờ sờ, “Đệt, đúng là bị trầy rồi, hai vết trầy, tôi sờ thấy luôn.”

“… Đi thôi, malatang.” Giang Khoát thở dài.

Đêm khuya lúc này nhiệt độ rất thấp, nhưng không có gió lớn như ban ngày, Giang Khoát kéo khóa chiếc áo của Đoàn Phi Phàm mà cậu đang mặc lên tận cổ, cảm thấy vẫn ổn.

Khuôn viên trường rất yên tĩnh, không biết là tại sao, không khí mùa hè tự nó mang sự ồn ào, nhiệt độ giảm một cái, gió thu thổi qua vài trận là đã quét sạch những thanh âm đó.

“Còn chóng mặt không?” Giang Khoát hỏi.

“Không chóng mặt lắm, chỉ cần đừng quay đầu mạnh,” Đoàn Phi Phàm nói, “Trước đây tôi chưa từng chóng mặt thế này bao giờ, có lẽ do hôm nay gió thổi mạnh quá.”

“Ngày mai nếu như cậu đến chỗ làm thêm,” Giang Khoát nói, “Thì lại phải đứng gió cả ngày.”

“Tôi sẽ đội mũ, mũ trùm áo khoác cũng sẽ đội lên luôn một thể,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cứ đi rồi tính, nếu không khỏe thì tạm thời kiếm người đến gánh giùm một chút, chứ không thể cứ thế nghỉ luôn.”

“Ừ.” Giang Khoát gật đầu.

Quán malatang lão Lưu cũng đang liều mình kiếm tiền. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ngay cả gió cũng đã về nhà, vậy mà tiệm nhà lão Lưu vẫn mở cửa, trong nồi vẫn không ngừng cuộn lên làn hơi nóng màu trắng.

Bước vào tiệm, Đoàn Phi Phàm đưa cháo bảo lão Lưu hâm nóng lại, sau đó bắt đầu chọn nguyên liệu.

“Cậu vẫn ăn mì hả?” Lão hỏi Giang Khoát.

“Vâng, hoành thánh cũng được.” Giang Khoát nhìn thấy trong tủ đông có một hộp hoành thánh gói kỹ.

“Vậy nấu món đó cho cậu, không ăn cay đúng không?” Lão nhanh chóng nhấc nồi đặt lên bếp, rồi mở một nồi nước lèo trong của món malatang.

“Vâng,” Giang Khoát đáp, “Thêm ít thịt bò, với ít rau xanh.”

“Được, vào phòng trong ngồi đi, bên ngoài lạnh.” Lão Lưu nói.

Đoàn Phi Phàm chọn xong nguyên liệu, hai người vào phòng trong ngồi.

Cái gọi là phòng trong thực chất là nơi hai vợi chồng lão Lưu ở, một nửa kéo rèm, một nửa không gian kê đồ dùng hàng ngày, với hai cái bàn nhỏ.

Giang Khoát vừa bước vào là sững người, Đoàn Phi Phàm thì lại vô cùng tự nhiên ngồi xuống một cái ghế đẩu nhỏ bên cạnh bàn.

“Có người hả?” Giang Khoát ghé vào tai cậu nói khẽ, tay chỉ về phía cái rèm.

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

“Tôi đệt.” Giang Khoát đứng không được, ngồi không xong.

“Cứ ngồi đi.” Đoàn Phi Phàm túm áo Giang Khoát, kéo cậu ấy ngồi xuống cái ghế đẩu, khẽ nói, “Không sao đâu, vẫn vậy mà, bên ngoài lạnh quá, phòng trong nếu không cho người ta ngồi thì còn ai tới ăn chứ.”

Lão Lưu rất nhanh đã nấu xong hoành thánh với nguyên liệu mà Đoàn Phi Phàm chọn và bưng vào, lại còn hâm xong cháo, tất cả đều đựng vào bát to: “Hôm nay ăn thanh đạm vậy?”

“Tại bụng dạ khó chịu.” Đoàn Phi Phàm cười, rồi trước tiên lấy cháo thịt bằm trứng bắc thảo qua.

Giang Khoát lấy tô cháo kê đặt trước mặt mình, rồi hỏi khẽ: “Ở đây có đường không?”

“Đường?” Đoàn Phi Phàm sửng sốt, nhìn bát cháo kê rồi đột nhiên cảnh giác, “Sao hả, cậu định cho đường vào đây?”

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, “Tôi muốn ăn cháo kê ngọt.”

“Cậu điên rồi hả?” Đoàn Phi Phàm nói, “Cho đường vào là cháo này sẽ bị vữa đó!”

“Tôi sẽ ăn hết trước khi nó kịp vữa.” Giang Khoát nói, “Tôi ăn cháo kê nhất định phải ăn ngọt.”

Đoàn Phi Phàm nhìn cậu rồi nghiến răng nói: “Lão Lưu, có đường không?”

“Có đây,” Lão Lưu mang đường tới, nhìn cháo trên bàn rồi cũng tỏ vẻ cảnh giác, “Sao hả, định cho vào cháo hả?”

“Vâng,” Đoàn Phi Phàm cầm bát cháo kê sẻ một nửa vào chiếc bát không trước mặt mình, “Tùy cậu ấy đi, cậu ấy thích thế.”

“Vậy không phải sẽ vữa sao?” Lão Lưu do dự đặt đường lên bàn, “Vị cũng không chuẩn nữa.”

“Tôi thích ăn vậy đó.” Giang Khoát rào rào đổ một ít đường vào bát cháo kê, sau đó còn quậy lên.

Lão Lưu đau khổ quay người bỏ đi.

Đoàn Phi Phàm cười mất một lúc lâu.

Giang Khoát vui vẻ cúi đầu ăn mấy miếng cháo.

Điện thoại trong túi kêu liên hồi mấy tiếng, Giang Khoát vội vàng luống cuống lấy điện thoại ra, sợ đánh thức vợ lão Lưu đang ở bên kia tấm rèm.

Giờ này mà còn có tin nhắn tới, quả thật là hơi kỳ quái.

Và người nhắn lại còn là Dương Khoa thì lại càng kỳ quái hơn.

Cậu với Dương Khoa add friend nhau nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ nhắn tin riêng với nhau.

[Yangkekekeke] Giang Khoát?

[Yangkekekeke] Ngủ rồi hả

[Yangkekekeke] Vậy mai tao kiếm mày

[Yangkekekeke] Có việc

“Ai vậy?” Đoàn Phi Phàm vừa ăn vừa hỏi.

“Bạn từ nhỏ của tôi.” Giang Khoát nói.

“Nhiều bạn từ nhỏ thật.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đúng là khá nhiều,” Giang Khoát cau mày, cầm điện thoại giơ ra trước mặt Đoàn Phi Phàm, “Cậu thấy tin nhắn này có vấn đề không?”

Đoàn Phi Phàm nhìn tin nhắn” “Hai người cậu có thân không?”

“Không thân lắm,” Giang Khoát nói, “Nó là con trai nhà thầu của bố tôi.”

“Đây là gặp chuyện gì phải không?” Đoàn Phi Phàm nói.

“Thằng này mà không phải sắp bị giết thì sẽ không kiếm tôi,” Giang Khoát nói, “Mối quan hệ duy nhất giữa hai bọn tôi là dịp lễ tết gặp mặt sẽ nói chặn họng nhau vài câu.”

“Cậu hỏi thử xem, lỡ đâu cậu ta bị bắt cóc, đang gửi ám hiệu cho cậu thì sao.” Đoàn Phi Phàm nói.

[jk921] Không có tiền đâu

Giang Khoát nhắn lại.

[Yangkekekeke] Tao thôi học rồi

Giang Khoát sửng sốt, trước đây Đại Pháo chỉ nói Dương Khoa xin trường cho nghỉ một tháng, giờ đột nhiên lại nghỉ học sao?

[Yangkekekeke] Tao không muốn lãng phí thời gian nữa, tao muốn khởi nghiệp

[jk921] Mày khởi nghiệp sao kiếm tao? Mày có bệnh phải không?

[Yangkekekeke] Hết nghỉ lễ kiếm lúc nào gặp nhau chút đi

[jk921] Tao phải lên lớp.

[Yangkekekeke]?

Đoàn Phi Phàm ngồi bên cười thành tiếng.

Giang Khoát quay sang nhìn cậu: “Người này vậy mà là học sinh giỏi đấy, đại học nói bỏ là bỏ luôn?”

“Có con đường riêng phải không?” Đoàn Phi Phàm nói, “Điều kiện gia đình cho phép thì gan cũng sẽ lớn thôi.”

“Điều kiện gia đình tôi cũng cho phép đó,” Giang Khoát nói, “Tôi đâu từng nghĩ tới chuyện này.”

“Cậu chơi chưa có đủ mà.” Đoàn Phi Phàm cười.

Giang Khoát nhìn cậu, lặng im không nói.

[HẾT CHƯƠNG 33]

- -----oOo-----