Tam Phục

Chương 107



“Ờ, vụ này ấy mà,” Tiếp theo, Tôn Quý lên tiếng phá vỡ sự im lặng, “Dù sao thì sớm muộn cũng phải công khai thôi… Ai cũng vậy thôi, ha ha.”

Cái câu xoa dịu này đúng là có cũng như không.

Cảnh tượng này chẳng cần phải đẩy lùi lại trước kia một thời gian, mà chỉ cần lùi lại vào ngày hôm qua thôi thì phản ứng của Đoàn Phi Phàm với Giang Khoát cũng sẽ không im lặng như thế. Vậy mà cứ nhất định phải rơi vào đúng thời điểm này.

Giang Khoát không biết phải xử lý tình hình lúc này thế này, nên nói gì đó hay là giả chết.

Đoàn Phi Phàm tặc lưỡi, giơ tay ra hiệu: “Chuyển đồ!”

Thế này là tốt nhất, cứ mập mờ thế này, dịch chuyển tiêu điểm chú ý sang việc khác là được. Ngoài Đổng Côn ra, mấy người kia có vẻ cũng sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều.

Đoàn Phi Phàm rất có kinh nghiệm chuyển đồ, trên xe tải có đầy đủ dụng cụ, găng tay, dây chằng, vài tấm ga trải giường cũ, xe đẩy… Xe đẩy lại còn là loại có ba bánh có thể lên xuống bậc thang.

Cả đám lấy ga giường bọc kín cái tủ đông lớn nhất, chằng dây lại, khiêng lên xe đẩy rồi đẩy tới cầu thang. Xe đẩy hơi nhỏ, cái tủ đông đặt lên xong là khá chông chênh, đành phải cho Lưu Bàn với Tôn Quý giữ đằng trước, người đằng sau vừa kéo ghì lại vừa giữ, từ từ đi xuống.

“Cái tủ đông này…” Lưu Bàn ở đằng trước đi xuống từng bậc một, hổn hển nói, “… không nhẹ đâu nha.”

“Đây mới là món đồ đầu tiên đấy,” Đổng Côn đỡ bên cạnh nói đầy vẻ ngán ngẩm, “Vậy mà đã phì phò thế này rồi? Tiếp theo ít ra phải còn mười lần lên xuống nữa đó mày.”

“Bớt nói nhảm,” Lưu Bàn nói, “Bọn mày kéo lại chút đi, sao tao cảm giác cái thứ này đè hết lên lưng tao thế.”

“Đang kéo hết rồi đây!” Đinh Triết nói, “Mày để ý dưới chân chút là được, mày mà ngã một cái là bọn tao cả đám cũng bị lôi xuống theo luôn đấy.”

Hôm nay Đinh Triết phán linh thật.

Chưa tới hai chục giây sau khi cậu ta nói câu này, lúc chuyển tới cầu thang ở lầu tiếp theo, Đổng Côn trượt chân một cái, bệt mông xuống cầu thang, chân đạp lên chân Lưu Bàn trước mặt.

Lưu Bàn cũng trượt theo một cái, cái chân định xuống một bậc thang thành ra xuống luôn hai bậc, Tôn Quý một mình đỡ không nổi cái tủ, cũng bị đẩy tụt xuống luôn hai bậc. Lực đỡ cho cái xe đẩy lập tức về mo.

Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm đang kéo dây chằng buộc tủ ở phía sau cùng, lực đỡ phía trước biến mất, cái xe đẩy lập tức trượt xuống, trọng lượng đột ngột tăng vọt.

“Á á á á!” Đinh Triết nhìn chuỗi phản ứng domino này, vội ra sức giữ chặt phía bên hông, Đổng Côn lúc ngã ngồi bệt xuống cũng vội túm lấy bên cạnh tủ.

Đằng trước, Lưu Bàn với Tôn Quý mỗi người đều đang xoạc một chân xuống tấn.  

Sáu người bất động như vậy trên cầu thang, với một cái tủ đông to đùng lệch nghiêng mắc kẹt ở giữa.

“Ai đó nhúc nhích chút đi?” Giang Khoát nói.

“Không nhúc nhích được,” Đinh Triết nói, “Giờ lực đang cân, tôi buông tay một cái là nghiêng ngay.”

Tình hình mọi người cũng chẳng khác gì, chỉ cần ở đâu buông tay điều chỉnh lại tư thế là cái tủ đông lập tức nghiêng ngay.

“Sáu người đó nha!” Giang Khoát nói, “Sáu thanh niên trai tráng, vậy mà một cái tủ đông lại có thể vây khốn sáu người trên cầu thang thế này.”

“Tất cả cùng dồn sức đẩy về sau là được.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Quan trọng là hai đứa tao không gồng được,” Tôn Quý ở đằng trước nói, “Hai bọn tao còn mỗi chân trước thôi, chân sau không đủ lực…”

Tôn Quý vừa nói vụ chân trước chân sau này ra, Giang Khoát đột nhiên thấy không nhịn được cười.

“Đừng cười,” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu, “Cậu đừng có cười đấy.”

Giang Khoát vốn dĩ đã không nhịn được cười, câu nói này của Đoàn Phi Phàm lại đột nhiên khiến cậu nhớ tới bản nhạc nền mà cậu đã nghe thấy không biết bao nhiêu lần khi lướt xem clip…

Cái câu vốn trước đây nghe muốn phát phiền đó, lúc này lại tự nhiên như cù vào nách cậu.

Giang Khoát cố trợn to đôi mắt đang càng lúc càng híp lại vì muốn cười, hòng dùng cách này để đánh lừa dây thần kinh buồn cười của mình.

Lúc cậu sắp phá lên cười thì cứu tinh xuất hiện.

Có người từ dưới lầu đi lên.

“Người anh em, giúp với!” Đoàn Phi Phàm vội lên tiếng.

“Đệt,” Người kia ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc, “Nghệ thuật hành vi hả?”

Người này hóa ra lại là Phạm Gia Bảo.

“Đây không phải tủ đông nhà tôi sao?” Phạm Gia Bảo đưa tay đỡ cái tủ.

“Giờ thì không phải nữa rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Giờ là tủ đông nhà tôi… Kéo lên đi.”

Phạm Gia Bảo túm dây chằng kéo cái tủ lên một chút.

“Ăn cơm chưa đó, mạnh lên chút coi!” Giang Khoát nói.

“Chưa ăn thì sao!” Phạm Gia Bảo tiếp tục ra sức kéo, “Tôi nói cho cậu biết, cái kiểu ăn nói này của cậu thật là…, bình thường mẹ tôi cũng không dám ra lệnh cho tôi thế này đâu đấy.”

Phía dưới, Tôn Quý với Lưu Bàn nhân lúc cái tủ được kéo lên liền thu chân về, ghé vào đỡ cái tủ như trước, mấy người đằng sau cũng nhanh chóng điều chỉnh lại.

“Mấu chốt là tôi cũng chẳng phải mẹ anh.” Giang Khoát nói.

Phạm Gia Bảo đưa mắt nhìn Giang Khoát rồi bật cười: “Ăn phải thuốc súng rồi ha.”

“Cảm ơn.” Giang Khoát nói.

Phạm Gia Bảo hơi ngừng lại một thoáng rồi đi lên trên lầu.

“Anh bảo là không tới cơ mà?” Đoàn Phi Phàm hỏi với theo.

Kế hoạch của cậu là nhân lúc Phạm Gia Bảo không có ở đây, cậu sẽ bứng hết chỗ đồ dùng được chuyển đi, đợi sau này Phạm Gia Bảo phát hiện ra thì nói khó vài câu là được. Giờ anh ta chình ình ở đây rồi, thật không dễ gì hành động.

“Tôi đi loanh quanh chơi bài,” Phạm Gia Bảo nói, “Tôi không giúp chuyển đồ đâu nha.”

“Khỏi cần.” Đoàn Phi Phàm nói.

Cái tủ đông cuối cùng cũng được vần xuống dưới lầu, lôi tới bên cạnh cái xe tải, một tấm ván gỗ được bắc lên, cả đám dồn hết sức lực đẩy cái tủ vào trong thùng xe.

“Tao đệt,” Đổng Côn dựa cửa xe thở hồng hộc, “Tao đệtttt.”

“Nam sinh viên đương đại,” Đinh Triết cũng ngồi xổm bên thùng xe mà thở, “Đúng là chẳng được tích sự gì, đến quán quân bơi lội cũng có mặt, vậy mà cũng chẳng giúp được gì.”

Nói thế cũng không chính xác lắm, Đoàn Phi Phàm làm việc hơi bị nhanh nhẹn, chẳng qua là bị đồng đội ăn hại cản trở mà thôi.

“Quán quân bơi lội cả đời chưa nhấc cái gì nặng hơn cái ghế nha.” Giang Khoát nói.

“Cậu ta không thở dốc.” Lưu Bàn nói, “Đúng là sức vẫn được.”

“Vừa rồi là chủ nhà hả?” Tôn Quý hỏi.

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Lão Phạm.”

Sau khi bê xong một chiếc tủ đông, các nam sinh viên đương đại ngồi bên cạnh xe thở phải tới mười phút, sau đó mới chậm chạp lên lầu, tiếp tục chuyển những đồ khác.

Phạm Gia Bảo đúng là đi loanh quanh một vòng thật, lúc bọn họ đi lên, anh ta đã không còn ở đó.

Chuyển xong cái tủ đông to nhất, những món đồ sau đó dễ chuyển hơn nhiều, một cái tủ lạnh với một cái tủ đông nhỏ, sau khi bọn họ đã có kinh nghiệm, tốc độ chuyển nhanh hơn thấy rõ.

“Bọn mình mà là trộm, đi trộm nhà kho,” Đinh Triết nói, “Có khi sẽ chết đói mất.”

“Không đâu,” Giang Khoát nói, “Lần đầu tiên hành nghề, do tốc độ quá chậm nên đã bị bắt luôn rồi nhà nước nuôi, không chết đói đâu.”

Cả đám phá lên cười.

Chuyển xong đồ lớn, đồ nhỏ không cần dùng xe đẩy, mỗi người ôm một cái xuống lầu.

Lúc Giang Khoát ôm một cái máy ép trái cây, Đoàn Phi Phàm nhìn cậu: “Cái này… cũng lấy hả?”

“Cái này không đáng tiền sao?” Giang Khoát hỏi.

“Mua mới chưa tới 100.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát do dự một thoáng, sau đó vẫn ôm cái máy đi ra: “Đến thì cũng đến rồi, tiền thuê nhà cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu, chỗ đồ này cộng vào cũng chẳng đáng mấy tiền, càng lấy ít thì càng thiệt.”

Đoàn Phi Phàm xách cái máy lọc nước vừa cười vừa đi theo sau Giang Khoát.

“Hết đồ rồi chứ?” Giang Khoát hỏi.

“Chắc hết rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lát tôi lên khóa cửa sẽ đi thêm một vòng, vẫn còn hai cái ghế không chân, lấy không?”

“… Để đó đi, thể hiện là chúng ta không có dọn sạch trơn.” Giang Khoát nói.

Đồ đạc chất lên xong, Đoàn Phi Phàm lái xe chở đồ đi trước tới cửa sau của tiệm, Giang Khoát cùng mấy người chậm rãi đi bộ qua, cũng không xa lắm.

Chợ ở đây khá là náo nhiệt, lúc này vừa mới giờ tan tầm, người qua kẻ lại rất đông.

Lúc cả đám tới cửa sau thì thấy Đoàn Phi Phàm đã đang cùng mấy anh mấy chú dỡ đồ.

“Cái tên này đúng trâu bò thật.” Đổng Côn vội chạy tới. “Nhanh.”

Giang Khoát không chạy, chỉ rảo bước đi nhanh tới, đứng bên đường nhìn.

Mấy chú mấy anh kia chắc là ở tiệm bên cạnh, trông có vẻ nhanh nhẹn hơn đám sinh viên này, ba bốn người bọn họ có thể chấp cả sáu người bên này.

Giang Khoát không phải là không muốn giúp, mà là có đi qua thì cũng không chen tay vào được, hơn chục người vây lấy cửa thùng xe, đến đồ trên xe cũng sắp không lôi ra nổi rồi.

Nhưng Đoàn Phi Phàm đúng là cừ thật, chỉ trong khoảng thời gian mấy ngày trang trí tiệm qua đây coi thợ mà cậu ấy đã quen hết với người ở tiệm bên cạnh.

Ánh mắt Giang Khoát vẫn cứ bất giác tìm đến rơi xuống người Đoàn Phi Phàm, và thỉnh thoảng, qua một khe hở nào đó giữa đám người, cậu cũng cảm thấy ánh mắt của Đoàn Phi Phàm.

Nhìn Đoàn Phi Phàm làm việc là một loại cảm giác thỏa mãn rất kỳ diệu. Đã lâu lắm rồi, cậu không có cảm giác được nhìn Đoàn Phi Phàm làm việc từ xa, cũng có thể do tiến trình tình cảm của bọn họ quá gấp gáp và dày đặc, khiến cậu đã không còn chú ý đến nữa. Và cảm giác lúc này cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Phi Phàm làm bò nấu tương ở Ngưu Tam Đao, vẫn là cái vẻ đẹp trai và tự nhiên thoải mái toát ra ngay cả khi đang làm những công việc nồng đậm mùi phố chợ như thế này.

Có điều, cả ngày hôm nay làm việc một chập cho tới giờ, hai người chỉ trao đổi hai ba lần, nói chuyện với nhau tổng cộng chỉ hơn chục câu.

Cảm giác này thật không thể diễn tả được, không phải khó chịu cũng không phải dễ chịu, chỉ là thấy trống trải. Cảm giác thật trống rỗng, như thể việc hai người họ lùi một bước đã thực sự tạo ra một thay đổi vật lý thật kỳ lạ.

Nhưng dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên.

Đoàn Phi Phàm chắc cả đêm qua ngủ không ngon, không chỉ là ngủ không ngon, mà còn là kiểu ngủ không ngon cả đêm trằn trọc, trên mặt cậu ấy có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi. Bản thân Giang Khoát cũng cả đêm không ngủ, nhưng trông cậu có lẽ vẫn còn đỡ, lúc hơn 4 giờ, cậu nhắn tin cho Lữ Ninh, bảo là mình bị sốt, sau đó ngủ luôn một mạch tới lúc hết tiết một.

Giờ thì chỉ thấy hơi chóng mặt.

Sau khi đã chuyển hết đồ vào trong tiệm, Đoàn Phi Phàm cầm một túi to đồ ăn sang mấy tiệm bên cạnh để “xã giao”, còn bọn họ thì ở lại loanh quanh trong tiệm.

Trang trí tiệm đã làm xong, quét dọn vệ sinh cũng đã làm, chỗ đồ điện bàn ghế đủ thứ này tuy không còn mới, nhưng đưa vào tiệm thế này một cái là nhìn vẫn rất ra dáng.

Khu ngăn riêng để bán đồ chín thì vẫn bỏ trống, đèn đóm các thứ đã lắp xong, đều là do Giang Khoát chọn, bật đèn lên một cái là rất có không khí. Giang Khoát chụp mấy bức ảnh, sau đó lại lấy một cái thước cuộn của thợ để lại gần đó, đo thử kích thước bức tường rồi đối chiếu với mấy cái kệ và tủ trưng bày mà cậu thấy trên mạng trước đây, nhìn chung đều phù hợp, cậu liền tiện tay đặt hàng luôn.

Cậu bước lùi ra ngoài cửa, ngửa đầu lên nhìn, biển hiệu cũng đã treo lên, đang phủ một tấm vải đỏ.

Tấm biển hiệu này là do cậu trước đây bàn bạc nhiều lần với Đoàn Phi Phàm mà làm ra. Biển gỗ lớn màu đen, bên trái là logo Ngưu Tam Đao, từ đó qua phải là năm chữ khắc màu vàng kim “Ngưu Tam Đao lão điếm” (Tiệm lâu đời Ngưu Tam Đao). Chữ là do một người bạn học của Đoàn Phi Phàm nhờ bố ở trong Hiệp hội thư pháp xin về, có cả lạc khoản. Phía ngoài cùng bên phải, Giang Khoát cảm thấy hơi trống nên thêm vào một hàng chữ nhỏ – “Vị ngon ba mươi năm”.

Trước đó, Giang Khoát vẫn chưa tận mắt thấy tấm biển hiệu, mà chỉ nhìn qua những bức ảnh Đoàn Phi Phàm chụp lúc đi lấy biển. Lúc này, tấm biển được treo trên cửa, trông rất ổn, xuyên qua tấm vải đỏ vẫn thấy lờ mờ được một phần, mang cảm giác đúng như cửa tiệm lâu đời trăm năm tuổi.

Cửa tiệm này không có liên quan đến cậu cho lắm, dù sao thì phần bán đồ chín mà cậu với Đoàn Phi Phàm tham gia, theo diện tích cửa hàng thì chỉ khoảng một phần ba. Nhưng khi đứng đây nhìn thế này, cảm giác lại hoàn toàn khác hẳn. Đây là cửa tiệm mà cậu với Đoàn Phi Phàm cùng nhau gầy dựng, là mối liên hệ mật thiết nhất giữa hai người giai đoạn này, và cũng là mối liên hệ duy nhất rõ ràng giữa hai người giai đoạn này, một mối liên hệ đầy phấn khích và mãn nguyện nhưng cũng mang theo nỗi hoảng loạn bất an.

“Cái vị ngon ba mươi năm kia,” Đoàn Phi Phàm từ tiệm bên cạnh đi về, đứng bên cạnh cậu cùng nhìn, “Chú tôi hỏi có phải mấy năm nữa là phải đổi thành vị ngon bốn mươi năm không.”

“Đúng vậy, mười năm là đổi một lần,” Giang Khoát nói, “Cứ thế tới vị ngon trăm năm luôn.”

“Tôi thấy được đó.” Đoàn Phi Phàm cười nói.

*

Chuyển xong đồ, cả đám đi ăn cơm. Sau khi ai nấy về phòng rồi, Giang Khoát ngồi thừ người ra trên ghế.

107 tối nay không tụ tập ăn uống, mọi người đều rất mệt nên về thẳng phòng ngủ luôn.

Cũng may bữa này ăn khá muộn, lúc về đã hơn 9 giờ. Nhưng hơn 9 giờ mà làm bài tập hay lên phòng tự học gì đó thì cũng hơi trễ rồi, tuy vậy, với một đêm dài dằng dặc mà nói thì lại vẫn còn quá sớm.

Trong phòng, người thì chơi, người thì học, tùy theo thói quen mỗi người. Giang Khoát ngồi đờ ra một lúc lâu mà vẫn không biết phải làm gì bây giờ.

Chán tới mức bức bối cả đầu.

Biết thế này thì đã về bên lầu 10 chung cư rồi, ít ra còn có không gian một chút.

“Giang Khoát,” Lý Tử Nhuệ nằm bò trên giường lên tiếng gọi, “Lấy giúp tôi cái ly kia được không?”

“Ừ.” Giang Khoát đứng dậy, lấy cái ly trên bàn đưa cậu ta.

Lý Tử Nhuệ cầm lấy cái ly, đưa mắt nhìn cậu rồi lại gọi cậu lần nữa lúc cậu định quay người ngồi xuống: “Này, cậu không khỏe hả?”

“Đâu có.” Giang Khoát ngẩn người.

Đường Lực phơi đồ ngoài ban công xong đi vào, Lý Tử Nhuệ lập tức gọi Đường Lực: “Này Đường Lực, cậu xem mặt Giang Khoát có phải hơi đỏ không?”

“Đúng nha,” Đường Lực  đi tới nhìn kỹ Giang Khoát, rồi đưa tay sờ trán cậu, “Có phải cậu bị sốt…”

“Nóng thôi mà.” Giang Khoát ngả người ra sau, tránh tay của Đường Lực.

Mấy người trong phòng đã quen với cái kiểu này của Giang Khoát, Đường Lực cũng không để tâm động tác này: “Vẫn đang mùa mặc áo khoác, làm gì mà nóng lắm? Cậu muốn đo nhiệt độ chút không?”

“Không cần.” Giang Khoát ngồi vào bàn.

Thật sự không cần. Có sốt hay không cũng không cần.

Cậu thấy khá là cạn lời với bản thân. Trước đây ở nhà cũng chẳng đến nỗi mỏng manh yếu đuối như thế này, giờ thì thanh niên trai tráng mà động một tí là nóng đùng đùng, con mợ nó cứ như là miếng dán giữ nhiệt vậy.

Thích sốt thì sốt đi, sốt chết được hay sao.

Giang Khoát đứng dậy đi tắm rồi lên giường lôi chăn ra trùm lên tận đầu, nhắm mắt lại.

Đêm nay đúng là không mộng mị, nhắm mắt lại là ngủ luôn, trời đất mịt mù không còn khái niệm gì về thời gian.

Lúc tỉnh giấc thì là do bí quá mà tỉnh.

Bí thở.

Với lại bí tiểu.

Giang Khoát bỏ chăn ra, cảm nhận một luồng không khí mát lạnh, cậu ngáp một cái, sau đó thì thấy Đoàn Phi Phàm đang đứng bên giường.

Trên tay cậu ấy còn cầm một cái túi nylon, xem ra vừa mới vào phòng.

Giang Khoát sững người nhìn Đoàn Phi Phàm một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi: “Tôi đang ở 107 hả?”

“Là tôi đang ở 119,” Đoàn Phi Phàm ghé lại gần nhìn cậu, “Đỡ hơn chút nào chưa? Hạ sốt chưa?”

“Tôi không có sốt!” Giang Khoát đột nhiên cao giọng.

“Được rồi,” Đoàn Phi Phàm cười, “Vậy cậu ngủ thoải mái chưa?”

“Cũng được,” Giang Khoát xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh, “Sao cậu qua đây? Là ai nói với cậu hả?”

“Cậu ngủ cả một buổi sáng, ngủ mất luôn hai tiết rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi đệt!” Giang Khoát vừa vào nhà vệ sinh đã lập tức thò đầu ra, “Tiết Thực vật tôi cũng bùng tiết luôn rồi hả?”

“Đường Lực điểm danh giúp cậu rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu ấy bảo cậu bị sốt.”

“Tôi không có…” Giang Khoát lại lùi vào trong phòng vệ sinh, “Lát nói sau, tôi đang mắc tiểu.”

Đoàn Phi Phàm ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Cậu rất ít khi sang 119, mỗi lần sang đều có cảm giác bỡ ngỡ, dù sao thì so với 107, tất cả các phòng khác đều có vẻ rất đông đúc.

Cậu nhìn những phần thuộc về Giang Khoát trong căn phòng 119 này, giường, bàn học, chỗ sách với đồ lặt vặt chất trên mặt bàn trông có vẻ đã được dọn dẹp nhưng rõ ràng là dọn dẹp sơ sài và cũng chẳng có ý định dọn dẹp kỹ hơn…

Lần đầu tiên trong đời, đột nhiên cậu cảm thấy dường như mình chẳng hiểu gì về Giang Khoát.

Mà cũng không thể nói là không hiểu, đúng là cậu hiểu Giang Khoát, hiểu cá tính của Giang Khoát, hiểu tính khí của Giang Khoát, hiểu phong cách đối nhân xử thế của Giang Khoát trong rất nhiều trường hợp.

Nhưng cậu không biết ga giường với chăn của Giang Khoát như thế nào, không rõ chỗ đồ trên bàn học kia của Giang Khoát là những gì, không biết lúc ở 119, Giang Khoát sống với bạn cùng phòng như thế nào… Có thể là vì từ trước tới giờ, toàn là Giang Khoát sang 107 tìm cậu, Giang Khoát cùng cậu sang Ngưu Tam Đao, Giang Khoát đi chợ đầu mối với cậu, Giang Khoát xem cậu truyền hình trực tiếp cảnh nhà cậu ăn Tết…

Lúc nào cũng là Giang Khoát chủ động, còn cậu thì ngoài việc lúc nào cũng kháng cự lại việc lôi Giang Khoát vào cuộc sống của mình ra, thì đối với Giang Khoát, cậu chưa từng chủ động với bất cứ điều gì ngoài bản thân con người Giang Khoát.

Như thể bất cứ chút động tác dư thừa nào của cậu cũng có thể khiến Giang Khoát lún sâu hơn.

Cậu không muốn hiểu gia đình Giang Khoát là như thế nào, cậu không muốn hiểu cuộc sống trước đây của Giang Khoát ra sao, nếu nói mấy chuyện đó xa xôi quá thì ở ngay đây, thậm chí cậu cũng chưa từng muốn ở thử 119 một thời gian xem thử thế nào.

Tuy bản thân Giang Khoát cũng không muốn ở 119 cho lắm, tuy rằng việc này xem ra cũng chỉ là những chi tiết vụn vặt không đáng kể, nhưng lúc này nhìn lại thì thấy có lẽ không phải là như vậy.

Ống đựng tiền tiết kiệm mà cậu tặng Giang Khoát vẫn để trong góc, chiếm một không gian rất lớn, lần trước cậu tới, trên ống đựng tiền được phủ một cái khăn tay nhỏ, giờ đã đổi thành đội một cái mũ bóng chày.

Cái mũ  này chắc là của Giang Khoát, nhưng cậu chưa thấy bao giờ.

Có thể là Giang Khoát cố tình mua cái mũ để đội cho cái ống đựng tiền, dù sao thì cũng là đại thiếu gia, suy nghĩ thế nào cũng có lối đi riêng.

Đoàn Phi Phàm không nhịn được cười.

“Tôi vừa đo thử rồi,” Giang Khoát rửa mặt mũi xong đi ra, cầm theo cái nhiệt kế, “Không sốt.”

Đoàn Phi Phàm đứng dậy, đưa mấy ngón tay áp lên trán Giang Khoát, đúng là không sốt.

“Không sốt mà cậu vẫn đo?” Đoàn Phi Phàm cười.

“Tại hôm qua đúng là tôi hơi chóng mặt,” Giang Khoát tặc lưỡi, “Biết thế hôm qua tôi đã đo rồi, lại còn tự giận mình mãi không thôi, hơi đụng chuyện một tí là sốt.”

Đoàn Phi Phàm nhìn điện thoại: “Đi ăn cơm không?”

“Tôi ra ngoài một chuyến, không ăn ở căng tin,” Giang Khoát nói, “Đại Pháo về rồi, trưa nay tôi đi gặp nó. Nghỉ lễ 1/5… tôi về nhà một chuyến, phải mang quần áo mùa đông lên xe của nó trước.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đáp, “Đi xe cậu ta về hả?”

“Ừ.” Giang Khoát gật đầu.

“Vậy tôi đi căng tin đây,” Đoàn Phi Phàm nói, “Buổi chiều còn hai tiết, đừng quên đó.”

“Ăn xong tôi về liền.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm đi ra ngoài, lúc mở cửa phòng, ánh nắng ngoài lan can hành lang chiếu thẳng vào phòng, cả người Đoàn Phi Phàm được bọc trong sắc vàng, khi cậu ấy quay người để đi về phía đầu kia hành lang, dáng người nhìn nghiêng ngược sáng của cậu ấy vô cùng đẹp.

Giang Khoát nhìn tới mức hơi sững người, nhưng còn chưa kịp nhìn lần nữa thì Đoàn Phi Phàm đã đi ra khỏi khung cửa, khuất khỏi tầm nhìn.

Giang Khoát ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

Lúc còn chưa nói chuyện lùi lại một bước, được nhìn thấy Đoàn Phi Phàm, được chạm vào Đoàn Phi Phàm, được hôn Đoàn Phi Phàm, Đoàn Phi Phàm đẹp trai, Đoàn Phi Phàm anh tuấn, Đoàn Phi Phàm cười lên rất đẹp… tất cả những điều này đều đã trở thành một kiểu thói quen.

Lúc này, cậu đột nhiên hiểu rằng sắp tới, trong khoảng thời gian không biết sẽ kéo dài bao lâu, rất nhiều sự gần gũi giữa hai người sẽ vì một bước lùi này mà biến mất, và khi muốn mà không được, tất cả những “thói quen” đó sẽ nhanh chóng vỡ vụn mà tan rã.

Thích một người nhiều đến mức nào, quan tâm đến một người nhiều đến mức nào, vào những lúc như thế này là sẽ thấy rõ nhất.

Giang Khoát giơ tay lên, xòe năm ngón tay về phía mặt trời, rồi nắm tay lại, rồi lại xòe ra, rồi lại nắm lại.

Có thể lựa chọn của cậu không chỉ giúp tạo thêm không gian và thời gian cho hai người, mà xét về mức độ nào đó, còn giúp cho một người vốn luôn đặt cảm nhận của người khác lên trên bản thân mình học được cách ích kỷ một chút.

[HẾT CHƯƠNG 106]

- -----oOo------