Tâm Nhãn

Chương 190



Người thân của Cát Phi có ở trong thế giới nhiệm vụ này.

Trần Ngưỡng đột ngột đứng bật dậy, hô hấp rối loạn, anh giẫm lên tay Triều Giản lúc nào cũng không để ý, mỗi một nhiệm vụ giả tiến vào đều có số nhận dạng, cái gọi là công dân hợp pháp.

Lần theo hiện tượng không hợp lý của Cát Phi để suy đoán, thì người thân của bọn họ có phải cũng ở......

Khi những suy nghĩ của Trần Ngưỡng sắp kết nối với nhau, thì bị lời mắng mỏ bắt thình lình phân tán.

"Đ má*, nóng quá!" Hướng Đông nhảy cẳng lên như kiến bò trên chảo nóng, nói, "Mặt đất cũng đang nóng lên!"

Trần Ngưỡng cũng không đứng yên được nữa, vội vàng kéo Triều Giả lên trên lưng, nhìn thực vật xung quanh dần dần đổi màu, sắc mặt ngưng trọng: "Thị trấn giống như biến thành một cái nồi, vạn vật đều sẽ bị nấu chín."
Hướng Đông cảm thấy bàn chân mình sắp chín tới nơi, nổi khùng hét lên: "Vậy chúng ta phải làm gì đây? Mẹ kiếp không phải tìm thấy mục tiêu rồi sao, sao còn chưa được về nữa?"

"Ăn cá, chính là người của cái thị trấn này." Hương Tử Mộ ấn tay lên cổ tay trái, đôi mắt đen trắng nhìn Trần Ngưỡng, cùng giọng nói chậm rãi của cô dường như không mấy hợp nhau.

Hướng Đông chợt hiểu ra, hắn chộp lấy Cát Phi ném người bay xuống sông.

Trong nháy mắt đó, khung cảnh trước mặt Trần Ngưỡng biến đổi, anh quay trở lại phía sau đường Tiểu Phúc ở vùng ngoại ô phía đông.

"Đã về rồi......" Trần Ngưỡng lẩm bẩm tự nói một câu, không quá thích ứng xách túi mua sắm lên, ngẩng đầu hỏi cộng sự, "Chúng ta nên tiếp tục mua sắm hay là bắt taxi đi về ngủ?"

Triều Giản trầm mặc đặt nạng vào cạnh tường, đứng bằng hai chân, hơi cúi đầu và gian rộng vòng tay với anh.
Linh hồn của Trần Ngưỡng vẫn còn ở trong thế giới nhiệm vụ, nhất thời không hiểu ra ý của đối phương: "Làm gì vậy?"

"Cảm giác nghi thức mà anh muốn." Triều Giản lộ ra vẻ cực kỳ không kiên nhẫn.

"A? Hả, đúng rồi, tôi muốn có nghi thức cảm để ăn mừng vì có thể trở về, nào ôm một cái." Trần Ngưỡng đặt túi đồ xuống, đi tới gần hắn, hồi lâu cũng không tiến thêm bước tiếp theo.

Lần trước là Trần Ngưỡng chủ động ôm lấy hắn, lần này anh giương cánh tay về phía Triều Giản, nhất thời không biết nên để tay ở đâu, nghiêng đầu về hướng nào.

Hai người như bị bấm nút đứng hình.

Lúc Trần Ngưỡng còn đang loay hoay với những chi tiết khó hiểu này, thì một bàn tay đã túm lấy eo anh, đem anh ôm gọn vào lòng.