Tam Giác Mùa Hè (Liệt Đồ)

Chương 43



Tiệc cưới diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên là khuấy đảo không khí, ngày thứ hai mới chính thức cử hành các nghi lễ quan trọng.

Ở thôn bản, có người kết hôn là một sự kiện lớn, phấn khởi nhất chính là mấy cô cậu bé con, có thức ăn ngon, được chơi đùa, còn có cả đốt pháo. Toàn thôn trên dưới, ai nấy đều rộn ràng đến nhà cô dâu chú rể hòa mình giúp vui.

Chưa tới năm giờ sáng, Từ Đồ vẫn còn đang say sưa trong giấc nồng.

Tần Tử Duyệt đập cửa một hồi, không thấy chút động tĩnh nào, trực tiếp kéo cửa đi vào.

Từ Đồ cưỡi lên chăn mà ngủ, thân thể nằm úp sấp, đầu tóc bù xù, cả khuôn mặt chôn trong gối.

Tần Tử Duyệt kéo áo cô, gọi thêm mấy tiếng. Từ Đồ lật người lại, ngủ tiếp.

Bên ngoài, mấy nhóc Thu Song hối con bé mau mau, Tần Tử Duyệt rướn cổ nhìn ra ngoài, giẫm chân một cái, mặc kệ Từ Đồ, chạy đi.

Mọi người trong nhà đều đã thức dậy, Tiểu Ba và Tần Xán dẫn mấy đứa nhỏ đến nhà cô dâu trước.

Triệu Việt đã chuẩn bị xong đang đợi Tần Liệt, hai người cùng đi đến nhà của Hình Đại Vĩ.

Lúc này trời còn chưa hửng sáng, mặt trăng treo thấp nơi đường chân trời, vạn vật đang say giấc trong màu đen trầm lắng, tiếng gà gáy từ sau nhà truyền tới càng làm lộ ra cái mênh mông hoang vắng của núi đồi.

Tần Liệt lau mặt, nhìn qua căn phòng kia của Từ Đồ, đèn trong phòng cô đã được Tần Tử Duyệt bật lên, nhưng hoàn toàn im ắng, không hề có chút động tĩnh nào.

“Hay là cậu đi trước đi, lát nữa tôi đến sau.” Anh nói với Triệu Việt.

Triệu Việt gật đầu ‘vâng’ một tiếng, rồi rảo bước ra cổng.

Tần Liệt tiếp tục lau cổ, sau đó để khăn xuống bàn, đi tới phòng Từ Đồ.

Từ Đồ vẫn đang ngủ rất sâu, xoay lưng ra phía ngoài, tư thế ngủ chẳng chút thùy mị nết na, dọc ngang một mình chiếm hết cả cái giường.

Tần Liệt nhìn trên nhìn dưới, lắc đầu nở nụ cười yêu chiều, anh ngồi xuống mép giường chống tay bên người cô: “Từ Đồ.”

Trên giường không có động tĩnh.

Anh lại ghé người xuống thêm chút nữa, môi kề sát tai cô, tay kia vỗ nhẹ mông: “Từ Đồ, thức dậy nào.”

Hai rèm mi dày như cánh quạt nhỏ của người trên giường khẽ rung rung mấy cái, ậm ờ ‘dạ’ một tiếng, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.

Nụ cười của Tần Liệt treo bên khóe môi, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô. Mái tóc rối bù xù xõa tung trên gối, đêm qua trước khi đi ngủ đã tắm gội, những lọn tóc mềm mại bồng bềnh rơi xuống che hết cả mắt mũi và gò má.

Tần Liệt duỗi tay vén sang một bên, không kìm được cúi đầu hôn lên cánh môi cong cong phụng phịu, cơ thể cô mềm mại thơm ngát, núp dưới chăn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Lúc ngủ, những nghịch ngợm bướng bỉnh thường ngày biến mất tăm, hơi thở đều đều, ngoan ngoãn không cách nào diễn tả.  

Anh vừa nhìn một lúc là nhìn luôn mấy phút đồng hồ, hồi lâu sau mới ngước mắt ngó đồng hồ treo tường, rồi lại cúi đầu cọ nhẹ chóp mũi vào cổ cô: “Từ Đồ ơi…”

Hơi thở của anh phả lên làn da cô, rốt cuộc Từ Đồ cũng đã có cảm giác, cố hé mắt ra một đường chỉ nhỏ, mơ mơ màng màng: “… Dạ?”

Tần Liệt kéo người đang gà gật ngồi dậy, vòng tay quanh vai cô: “Tỉnh chưa em?”

Thân thể Từ Đồ không chút sức lực dựa hết vào anh, đầu cụp xuống, anh vừa buông tay, cô đổ luôn sang bên cạnh.

Giữa chừng được Tần Liệt chụp lại, kéo trở về: “Em không đi xem đám cưới của Vĩ ca sao?”

Từ Đồ chầm chậm ngóc đầu lên: “Đi mà.”

“Đi thì thay quần áo, anh đi lấy nước cho em, lát nữa đánh răng rửa mặt nhé?”

“Dạ.”

Tần Liệt buông cô ra đứng dậy, vừa mới xoay người, phía sau đã ‘ầm’ một cái, Từ Đồ lại ngã lăn ra giường, chui đầu vào chăn.

“…” Tần Liệt tụt hết kiên nhẫn: “Muốn anh tự mình ra tay phải không?”

Anh ngồi xuống lần nữa, chống khuỷu tay lên giường, tay kia chui vào vạt áo cô. Từ Đồ mặc bộ đồ ngủ áo quần tách rời, trước khi ngủ đã cởi hết đồ lót, lúc này bên trong hoàn toàn trống trải, không có bất cứ thứ gì cản đường.

Tần Liệt bắt được mềm mại trong đó, nhẹ nhàng xoa bóp.

Từ Đồ cười tránh né, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lọ mọ bò qua phía bên kia giường.

Tần Liệt tóm lấy eo cô, trượt tay chui vào trong quần lót, men theo khe hở lần tới phía trước.

Thân thể Từ Đồ thoắt cái cứng đờ, với tay đè tay anh lại, khép chặt chân, không cho anh tiến vào nơi đó. 

Tay Tần Liệt dừng lại: “Tỉnh chưa?”

Từ Đồ quay đầu qua, lúc này hai mắt đã mở to: “Tỉnh rồi mà.”

Ánh mắt anh thâm trầm như bóng đêm, sâu như động không đáy: “Dậy chưa?”

“Dậy rồi.” Đồ Đồ ngoan ngoãn nói: “Anh lấy tay ra trước đi đã.”

Tần Liệt ngần ngừ vài giây, có chút luyến tiếc không thôi, da thịt cô trơn bóng nhẵn mịn trượt khỏi tay còn mang theo chút nhiệt độ âm ấm vừa tỉnh dậy, chân vắt chéo vào nhau, tay anh không chạm tới được phía trước.

Bụng ngón tay anh lưu luyến vân vê thêm một lát, mới chậm rãi rút ra.

Từ Đồ nhanh chóng kéo quần lên, lật người lại, gác một chân lên đùi anh: “Mang vớ cho em đi.”

Tần Liệt nhẫn nhịn nhìn cô nàng, hất chân cô xuống: “Tự mình làm.”

“Mang cho em đi mà, em còn chưa tỉnh ngủ nữa.” Từ Đồ cực kỳ tự nhiên duỗi mấy đầu ngón chân ra, bàn chân lại lần nữa gác lên người anh, nũng nịu gọi một tiếng: “Chú Tần.”

Tần Liệt cắn răng, ngước mắt nhìn cô.

Hiện tại mới năm giờ, trời còn chưa sáng, Từ Đồ không dậy sớm như thế, nên lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ. Hai mắt vô thần nhìn nóc nhà, đánh một cái hắt xì, lại đưa tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, rồi từ từ đổ người nằm xuống, toàn thân ngốc đần ngơ ra.

Tần Liệt thở dài, lục lọi cuối giường lấy đôi tất mới, cuộn lại trùm lên ngón chân cô: “Trước giờ, em cũng để người khác hầu hạ thế này sao?”

“Không có đâu.” Từ Đồ nói: “Người khác không phải là anh mà!”

Anh nhướng mày: “Anh thì sao?”

“Hai chúng ta không phải quan hệ tin tưởng yêu nhau sao!” Vẻ mặt cô như thể đó là lẽ dĩ nhiên: “Đợi đến khi anh già rồi, em còn phải mang cho anh đó.”

Tim Tần Liệt như có thứ gì đó đột nhiên khẩy vào, ấm áp đến không nói nên lời, nhưng ngoài mặt vẫn vờ bình thản: “Anh có tay có chân, không cần em.” Anh ném chân cô xuống, kéo cái còn lại đặt lên.

“Sao lại không cần chứ.” Từ Đồ dời ánh mắt nhìn người ngồi trên mép giường: “Chắc chắn anh sẽ già trước em, đến lúc đó anh không đi đứng được nữa, không những em phải giúp anh mặc quần áo mà còn phải giúp anh chà răng giả, hầu hạ anh đi vệ sinh, lúc rảnh rỗi không có gì làm, còn phải đẩy anh ra bãi cỏ phơi nắng.” Cô hừ một tiếng, lúc lắc chân: “ Tới lúc đó, phiền phức ở chỗ em còn nhiều hơn.”

Động tác của Tần Liệt khựng lại, nắm bàn chân cô hồi lâu không nói gì, nghe những lời miêu tả của cô, trước mắt không khỏi hiện lên rất nhiều hình ảnh, đó là cuộc sống anh không dám nghĩ tới, trước khi cô nói ra, anh chưa từng có hy vọng quá xa vời.

Từ Đồ ngọ nguậy ngón chân: “Sao anh không nói gì?”

Tần Liệt nhìn cô, dịu dàng cất lời: “Cho nên, bây giờ thu lãi trước sao?”

“Cũng đúng ta.” Cô cười khanh khách ra lệnh: “Mang nhanh nào.”

Tim Tần Liệt thắt lại, bây giờ bảo anh làm gì anh cũng sẵn lòng.

Anh đưa chân cô lên miệng, cắn mấy đầu ngón chân tròn trịa nuột nà kia, mãi đến khi thành công nghe thấy tiếng kêu xuýt xoa, mới nhả ra buông tha cho cô, lại cúi xuống hôn vào lòng bàn chân.

Khuôn mặt Từ Đồ đỏ bừng, ngoan ngoãn không ít, yên lặng nhìn anh hầu hạ mình.

Hai bên tất đều đã mang xong, Tần Liệt ném chân của cô xuống giường, đứng dậy: “Làm nũng nghịch ngợm nhiêu đó đủ rồi, em không muốn xem đón dâu sao, nhanh lên, lát nữa đội đón dâu đi mất bây giờ.”

Từ Đồ cười hì hì: “Thay quần cho em đi.”

Hô hấp của Tần Liệt ngưng trệ, đứng bên giường nhìn cô chằm chằm, biết rõ nha đầu này cố tình trêu chọc, nhưng lại không tự chủ được rục rịch ngóc đầu dậy.

Anh khom người, chống cánh tay hai bên cô: “Nghĩ kỹ chưa, hửm? Anh cởi ra thì được, nhưng không biết có mặc vào được không đâu đấy.”

Trong đầu Từ Đồ lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, hấp tấp nói: “Em giỡn chơi, giỡn chơi đó, em tự mình làm được.”

Tần Liệt lại nhìn cô chằm chằm thêm lúc nữa mới đứng dậy đi ra ngoài.

Một trận mè nheo này, mất hơn nửa tiếng.

Từ Đồ đánh răng xong, tùy tiện vốc nước lên rửa mặt, lúc sắp ra khỏi cửa, nhớ đến gì đó, liền quay lại mở hành lý lục lọi một hồi.

Từ trong phòng chạy ra, trên cổ cô đeo một cái máy ảnh, nắm tay Tần Liệt lôi đi: “Đi thôi anh.”

Lúc này đường chân trời đã lộ ra một màu trắng bạc như tầng tầng vẩy cá, bình minh lên trên con đường làng nhỏ thôn quê trong trẻo yên bình và tĩnh lặng, những con côn trùng rục rịch cất tiếng chào ngày mới trong những bãi cỏ xanh mơn mởn còn vương trên mình những giọt sương lóng lánh, khi ngọn gió hây hẩy thổi qua những hạt ngọc của đất trời khẽ tí tách rơi xuống.

Hai người nắm tay nhau bước đi, Từ Đồ hỏi: “Mọi người đi hết rồi ạ?’

“Đi lâu rồi.”

“Chị Tần Xán, Tiểu Ba và bọn nhóc đâu?”

“Đang ở bên nhà cô dâu.”

“Em cũng muốn qua đó.”

Tần Liệt lườm cô: “Trễ rồi, em đi theo anh.”

Tần Liệt kéo tay cô, bước nhanh hơn.

Từ Đồ trầm ngâm một hồi: “Đúng rồi.” Cô bất thình lình hỏi: “Em nhớ có lần anh nói với em, ba mẹ Tần Tử Duyệt cùng qua đời trong một vụ tai nạn phải không.”

“Đột nhiên sao lại hỏi chuyện này?” Anh xoay người, kéo cô bước lên bãi đất cao.

“Tùy ý tán gẫu thôi mà.”

Tần Liệt nói: “Là trúng độc tập thể.”

Từ Đồ nghiêng đầu, ngạc nhiên trừng to mắt.

Anh quay đầu nhìn cô, chuyện này cũng không có gì giấu diếm, vì thế giải thích: “Năm đó, ba người nhà bọn họ đến Hồng Dương chơi, ở lại trong một khách sạn gần ga tàu điện ngầm, trong canh bị người ta trộn nội tạng cá nóc vào. Hôm đó, toàn bộ mười hai người dùng bữa trong nhà hàng đều bị trúng độc mất mạng.” Anh nói tiếp: “Lúc đó, Tần Tử Duyệt đang ngủ trong phòng, mới tránh được một kiếp.”

Từ Đồ thắc mắc: “Chẳng lẽ không đưa đến bệnh viện cấp cứu sao ạ?”

“Chất độc trong nội tạng cá nóc thuộc về độc tố thần kinh cực mạnh, thời kỳ ủ bệnh ngắn, tỷ lệ tử vong cao. Nó có thể làm liệt các trung khu thần kinh gây tê liệt cơ thể, ngừng tuần hoàn, hô hấp dẫn đến tử vong nhanh. Chất độc của nó mạnh hơn gấp ngàn lần so với asen thạch tín.”

Từ Đồ không biết thạch tín có bao nhiêu độc tính, nhưng cô biết cá nóc, trước đây bọn họ tìm đường chết đã từng thử ăn qua một lần trong bếp riêng, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

Cô không dám nói ra, lại hỏi: “Vậy sau đó giải quyết thế nào? Khách sạn không đưa ra giải thích gì sao?”

Tần Liệt nói tiếp: “Có người cung cấp thông tin cho cảnh sát, tố cáo chủ khách sạn cố tình hạ độc, là hành vi phạm tội giết người, phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau đó ông chủ bỏ trốn, chuyện này ầm ĩ náo loạn một phen, mới có người đứng ra bồi thường một khoản tiền.”

Từ Đồ vội hỏi: “Đã bắt được ông chủ của khách sạn kia chưa ạ?”

“Chưa.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi thêm một đoạn nữa chẳng mấy chốc đã tới nhà Hình Đại Vĩ, từ đằng xa đã nhìn thấy trước cửa dựng rạp trang trí, giăng đèn kết hoa. Người dân trong làng đến góp vui đông nghịt từ trong ra ngoài, mấy đứa trẻ chạy ngược chạy xuôi đùa giỡn, tiếng cười nói rộn ràng.

Tần Liệt quay đầu nhìn cô: “Sao không nói chuyện nữa?”

Từ Đồ bất thình lình hỏi: “Anh có nhớ Lưu Xuân Sơn đến Lạc Bình năm nào không?”

Tần Liệt ngạc nhiên, khẽ nhíu hai hàng lông mày: “Đột nhiên sao lại hỏi tới hắn?”

Từ Đồ cười ha ha mấy tiếng: “Thì nói chuyện phiếm mà, đương nhiên nghĩ đến cái gì thì hỏi cái đó thôi.”

“Không biết.” Tần Liệt nói: “Trước kia, anh luôn ở Hồng Dương, sau khi về lại Lạc Bình hắn đã có mặt ở đây rồi.”

Từ Đồ ‘à’ một tiếng: “Vậy mọi người có biết vì sao hắn tới đây không ạ?”

“Không biết.”

“Có biết nhà hắn ở đâu không?”

Cuối cùng Tần Liệt không khỏi nghiêm túc nhìn cô: “Rốt cuộc em muốn nghe ngóng chuyện gì?”

Hai người đứng cách rạp cưới không xa, bên kia đèn đuốc sáng ngời, tưng bừng náo nhiệt; bên này hai người đứng đối diện nhau, xung quanh là bóng tối, có phần khá yên ắng tĩnh lặng.

Thật ra, cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi những điều này, có điều nghĩ đến trang giấy bị đâm nát trên tạp chí kia và phản ứng của Lưu Xuân Sơn, trong đầu bỗng có suy đoán buồn cười.

Cô không nói gì, chỉ tay tới phía trước: “Bọn họ sắp đi kìa!”. Nói xong hấp tấp toan bước đi.

Tần Liệt quay đầu nhìn qua đó, kéo Từ Đồ lại, điềm tĩnh nhìn vào mắt cô: “Bất luận trong lòng em cất giấu chuyện gì, em có thể không nói.” Anh vén lọn tóc che mắt cô lên: “Nhưng khi cần gì, phải tới tìm anh trước.”

Từ Đồ cắn cắn môi, kỳ thật lẽ ra cô phải sớm nghĩ tới chuyện này, với chỉ số thông minh và khả năng phán đoán của anh, thời điểm cô nhảy xuống xe nhặt điện thoại di động, có lẽ anh đã phát hiện ra sự bất thường của cô.

Từ Đồ nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Liệt: “Nói.”

Từ Đồ trả lời thật lớn: “Biết rồi mà.”

Lúc này, hai hàng lông mày của anh mới dãn ra, phủ tay lên gáy cô đẩy đi, hai người tiếp tục bước tới chỗ có ánh đèn sáng choang.

Sắc trời đang dần sáng lên, hôm nay thời tiết rất đẹp, nền trời trong xanh thăm thẳm, mặt trời chuẩn bị vươn mình ló khỏi đầu non, mây trắng bồng bềnh như biển bông mềm gợn sóng.

Đây là lần đầu tiên Từ Đồ tham dự đám cưới ở vùng thôn bản, không có sảnh tiệc lộng lẫy xa hoa, không có những chiếc xe sang trọng đắt tiền và tiệc rượu giá trên trời. Bái thiên địa xong, toàn bộ già trẻ trong thôn tập trung trong sân, tiệc cơ động hết sóng này đi sóng khác lại đến, chú rể đi kính rượu quan viên hai họ, nụ cười treo trên khóe miệng toét ra đến tận mang tai.

Từ Đồ chơi một trận đã đời, cầm máy ảnh chụp được rất nhiều, sau đó để máy ảnh xuống, kéo mấy đứa nhỏ ra ngoài ngõ đốt pháo.

Tần Liệt quay đầu nhìn cô, phì cười.

Mãi đến sập tối, sau khi cơm nước no nê, bà con trong làng mới rời đi.

Trên bàn còn lại một đống ly tách bát đũa hỗn độn, mấy bác gái cũng để mặc đó đi xem náo nhiệt.

Từ Đồ lướt mắt nhìn qua phía đối diện bàn ăn, thấy Hứa Bàn Nhi, A Phu, Thường Huy và mấy đứa nhỏ đều đang tập trung ở đó, cô ngẫm nghĩ, hỏi Tần Liệt: “Đây là náo động phòng sao?”

Tần Liệt kéo tay cô: “Chúng ta về trước, không cần để ý tới bọn họ.”

“Đừng mà.” Từ Đồ vung tay ra, nhảy dựng lên: “Em không về đâu, em cũng muốn xem.”

Tần Liệt không tóm kịp, Từ Đồ đã đi theo mấy người đàn ông tiến vào phòng cô dâu chú rể.

Bên trong vang lên ‘pong’ một tiếng nồi gõ vào nhau.

Tần Liệt thở dài, vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Mấy người này bình thường đùa giỡn không chút kiêng dè, hôm nay là ngày đại hỉ, đương nhiên sẽ không dễ gì bỏ qua. Đàn ông đùa mấy chuyện đó, thủ đoạn tương đối bỉ ổi, Tần Liệt không muốn cho cô xem, nhưng lúc này có phần không kiểm soát được cô nàng.

Phòng tân hôn chật ních người, cao thấp đủ cỡ.

Mã Mộ Thanh mặc chiếc áo dài sườn xám hai mảnh đỏ rực, tóc búi thấp, ôm chân ngồi giữa giường. Gương mặt ửng hồng, vừa xấu hổ e thẹn lại có chút rụt rè lo lắng, dưới ánh sáng phản chiếu của ngọn đèn, tỏa ra một nét đẹp rất khác.

Hình Đại Vĩ áo quần xốc xếch, kính rượu suốt một ngày trời, tới giờ đầu lưỡi cũng muốn rụng, nhưng không quên che chắn kỹ càng trước giường, không cho đám người này nhích lại gần.

Có người rống một câu: “Vĩ ca còn uống nổi không, không nổi để em tới cho!”

“Tới bà ngoại chú!” Hình Đại Vĩ cười mắng, đá người nọ một cước.

“Em dâu đừng ngồi nữa.” Có người đứng lên ghế: “Mau tới đây châm cho anh trai điếu thuốc.”

Mã Mộ Thanh dịch chân, vừa tính di chuyển, Hình Đại Vĩ đã vội vàng ngăn lại, gào với người kia: “Về nhà cho vợ anh châm đi.”

Đang nói, có người cầm quả bong bóng tiến lại gần, dõng dạc tuyên bố, thế nào đi nữa cũng phải chơi gì đó cho mọi người thưởng thức đã ghiền mới có chuyện rút lui.

Giằng co một hồi, thấy thời gian ngày càng trễ, cuối cùng Hình Đại Vĩ đành thỏa hiệp.

Mã Mộ Thanh nằm trên giường, ôm quả bong bóng trước ngực, chú rể phải nằm phía trên chống đẩy một trăm cái.

Tiết mục đầu tiên này, hắn căn bản không cách nào hoàn thành, gắng gượng tới cái thứ bốn mươi năm mươi, cánh tay không chống nổi nữa, lập tức đè bẹp nổ tung quả bong bóng, nằm gục trên người Mã Mộ Thanh.

Hai người chồng lên nhau, mọi người cười muốn nổ phổi.

Từ Đồ cũng cười khúc khích không ngừng, quay đầu hỏi Tần Liệt: “Một trăm cái anh làm được không?”

Tần Liệt tựa người vào khung cửa, thấy đôi mắt cô trong veo sáng long lanh, không khỏi cong khóe môi: “Có thể.”

Từ Đồ quay đầu xem tiếp, mấy người đứng phía trước quá cao ngăn cản hết tầm nhìn, cô nàng lại chen tới trước.

Tần Liệt vội vàng túm trở lại, lạnh mặt: “Hoặc là đứng đây xem, hoặc là đi về.”

Từ Đồ: “Ờm.”

Mấy người bên trong được đằng chân lân đằng đầu, tiết mục đầu tiên hoàn thành, lại có người tung ra chiêu độc địa hơn.

Hình Đại Vĩ bị bắt nằm xuống, kẹp quả chuối giữa hai chân, Mã Mộ Thanh quỳ gối bên cạnh, khom người, phải dùng miệng bóc vỏ, sau đó từng miếng một ăn hết quả chuối.

Quả chuối càng lúc càng ngắn, mặt cô ấy đụng tới vị trí nhạy cảm của hắn, miệng Mã Mộ Thanh căng phồng, mặt đỏ đến có thể nhỏ ra máu.

Từ Đồ không khỏi quay đầu lại, hai người mắt đối mắt.

Ánh mắt Tần Liệt sâu hun hút.

Dần dà đến cao trào, lại có người cầm một cái chày cán bột tiến vào, tuyên bố tiết mục hảo hạng này có tên là cán mì, mì cán xong, mọi người sẽ lập tức rút lui.

Hình Đại Vĩ vẫn đang nằm, Mã Mộ Thanh quỳ gối giữa hai chân hắn, dùng chày cán bột lăn từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại, tới khi nào hắn ‘cứng’ lên, ‘mì sợi’ mới xem như cán xong.

Mọi người phá lên cười ầm ĩ, toàn bộ lao nhao đổ dồn tới phía trước.

Từ Đồ nhìn không tới, muốn chen lại gần hơn, bị Tần Liệt túm trở về.

Cô nhón chân, vẫn không nhìn thấy được gì, sốt ruột hỏi anh: “Cứng chưa anh?”

Mặt mũi Tần Liệt vạch đầy sọc đen, mím môi không hé răng.

Đại khái sau mười mấy giây công phu, phía trước đột nhiên cười nổ trời, thiếu điều muốn bay văng nóc nhà. 

Mọi người cười nghiêng cười ngã, đằng trước hé ra chút khoảng trống, có thể nhìn thấy lờ mờ tình hình bên trong, Mã Mộ Thanh đang ngồi trên giường che miệng cười, thứ ở giữa đùi người đang nằm, dựng thẳng lên trời cao ngất.

Từ Đồ còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy trước mắt tối sầm, bị người chặn ngang ôm lấy, chân nhấc bổng lên không, nháy mắt đã ở bên ngoài.

Tần Liệt thả người xuống, nắm tay dắt khỏi sân.

Từ Đồ vẫn còn đang vô cùng phấn khích, hào hứng hỏi anh: “Đến lúc anh kết hôn, bọn họ cũng náo động phòng như vậy sao?”

Tần Liệt lườm cô một cái: “Không náo.”

“Sao vậy?”

“Còn chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Từ Đồ liếm môi, không khỏi len lén mỉm cười, ngón tay bị anh nắm chặt, bước chân anh rất dài, tựa hồ có chút nôn nóng sốt ruột.

Từ Đồ hấp tấp bước theo: “Anh chậm lại một chút, em đuổi theo không kịp.”

Thân hình phía trước khựng lại, sải bước chậm mấy phần, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ thường ngày khá nhiều.

Từ Đồ lảo đảo chân nam đá chân chiêu một hồi, không nhịn được hờn dỗi: “Anh buông em ra, anh đi nhanh quá à.”

Tần Liệt bất thình lình dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, kéo người vào lòng, áp đầu xuống hôn môi cô.

Nụ hôn này không hề báo trước, lại đầy ngang ngược ngông cuồng, không kìm nén được tình cảm.

Hai chân Từ Đồ mềm nhũn, trượt xuống.

Tần Liệt bồng cô lên, rời môi ra, thở gấp thô sạn: “Về nhà. Nhé?”