Tâm Độc

Chương 1: Mở đầu



Trời đêm thành phố chưa bao giờ là tối mịt. Khắp nơi đều là ánh đèn neon chan hòa, nhịp sống ồn ào náo nhiệt cùng với những áng mây đen trên bầu trời cùng nhau che khuất hết ánh trăng và những vì sao sáng.

Đầu xuân, gió đêm khô ráo đẩy đến một mùi cỏ non mới, nhưng mong manh như những bọt biển bị sóng đánh tan, chỉ vừa thoang thoảng rất nhẹ trong không khí đã vội bay mất.

Đè lấp lên hương cỏ xanh chính là mùi khói bụi nặng nề.

Một chiếc xe bus số 112 trờ tới, dừng lại trước trạm đường Kiều Tây, cửa trên ba người cửa dưới năm người nối đuôi nhau lục tục xuống xe. Hoa Sùng là người cuối cùng đi xuống.

Tài xế nhìn mọi người vừa đặt chân xuống đất xong thì ngáp một cái, đóng cửa nhấn ga chạy thẳng. Cái xe bus phun khói đen kịt như một bà già hom hem ho sù sụ, lảo đảo lắc lư chạy đi mất.

Hoa Sùng hít sâu một hơi bầu không khí mùa xuân, còn chưa ngửi được mùi cỏ non đã bị khói xe làm ho sặc sụa.

"Đệt." Anh thấp giọng mắng một tiếng, cái mũi nhỏ chun lại, nhưng nhìn vẫn không thấy đang thật sự tức giận.

Ngay lúc này, một chiếc xe bus lại trờ tới, một bà lão chống gậy tập tễnh bước từng bước lên xe. Hoa Sùng vội chạy lại đỡ bà lão, cười thân thiện: "Bà cẩn thận. Trễ thế này nên về nhà sớm."

Bà lão nở nụ cười trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn: "Cảm ơn cháu."

Anh đứng ngoài cửa xe, giơ ngón trỏ và ngón giữa làm động tác chữ V, hớn hở vung vẩy theo. Gần ba mươi hai tuổi đầu mà làm mấy động tác nhí nhảnh này có hơi kì cục, nhưng anh mặt mày thanh tú, đôi mắt trong veo, lấp lánh như vì sao sáng, giơ tay nhấc chân đều rất nhẹ nhàng lịch thiệp, người ngoài không hề đoán được tuổi thật, nói là sinh viên hai mươi mấy tuổi cũng có người tin.

Tài xế cũng rất có tâm, chờ bà lão ổn định chỗ ngồi rồi mới thong tha nhấn chân ga.



Hoa Sùng lại bị khói xe làm hắt xì vài cái. Anh lôi khăn ướt ra xoa miệng mũi rồi mới tiếp tục đi tiếp đến trạm tàu điện ngầm cách đó không xa.

Anh có xe, nhưng chẳng buồn lấy ra chạy. Thứ nhất, gần chỗ làm rất khó kiếm được chỗ để xe, không bằng đi tàu điện ngầm, thứ hai dù có cần đi linh tinh cũng còn có xe bus, hoặc nếu may còn có thể quá giang lão Trần vài đoạn, nên anh nghĩ cũng không cần dùng đến xe riêng.

Duy chỉ có một phiền toái, đó chính là từ khu Hoạ Cảnh nhà anh đến cục cảnh sát thành phố không có tuyến đến thẳng, mà phải xuống tàu điện ngầm ở trạm đường Kiều Tây, đi hơn trăm mét đến trạm xe bus đón số 112 đi tiếp mới đến. Nhưng mà vậy cũng tốt, coi như tập thể dục.



Đoạn đường Kiều Tây này trước giờ đều rất hẻo lánh, cả vùng chỉ có một toà bách hoá đang ngắc ngoải.

Đầu năm nay toà bách hoá lâu đời này đã không còn đường sống, không phải vì giải toả lấy đất mở đường, mà là do mới bị một công ty đầu tư thu mua lại, dự định tháo dỡ ra xây lại một trung tâm thương mại khang trang hơn. Chủ toà bách hoá gặp được người mua với giá không tồi, năm ngoái vừa ký hợp đồng, hiện đang cho tháo dỡ toà nhà.

Hoa Sùng không vội về nhà, anh chậm lại lặng lẽ nhìn toà nhà cũ đang tháo dỡ.

Trong bóng đêm, toà bách hoá đã từng huy hoàng qua vài thập kỷ giờ giống như một con người từ từ già đi rồi bệnh tật. Phía đông toà nhà bị đập hết một mảng, phía tây cũng bị dỡ xuống vài tầng. Có lẽ chỉ vài đêm nữa thôi hình ảnh toà bách hoá cũ kỹ này sẽ chỉ còn lại trong ký ức mọi người.

*Tự nhiên nhớ thương xá Tax ở sì gòn ghê....



Hoa Sùng rũ đuôi mắt, đang muốn tiếp tục đến tàu điện ngầm, đột nhiên nghe thấy một tiếng "tách" rất lớn. Anh phải xạ có điều kiện xoay ngay người lại, cánh tay siết lại thành quyền thủ thế, lại thấy một thanh niên trẻ đội mũ, quần jean, khoác áo choàng dài đang cầm di động, nhìn công trường tháo dỡ đến thừ người.

Người thanh niên trẻ dáng người cao ráo, phần tay lộ ra ngoài ống tay áo trông khá rắn rỏi nhưng vẫn mang một chút gì tinh tế.

Có vẻ cũng cảm nhận được mình đang bị nhìn, cậu thanh niên nghiêng người quay đầu lại, ngũ quan thanh tú được đèn đường hắt vào, tản lên một tầng sáng nhu hoà. Đôi chân mày nhướn lên, đổi từ biểu cảm trầm tư sang ý cười, lịch sự gật đầu: "Chào anh."



Hoa Súng không quen cậu thanh niên này, chỉ là phản xạ nghề nghiệp, nghe thấy tiếng chụp hình theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhưng anh cũng cười: "Cậu chụp công trường à?"

Cậu thanh niên trẻ đánh mắt qua điện thoại một cái, hiểu ý: "Vâng, tôi vừa đến Lạc Thành, nghe nói toà bách hoá này rất lâu đời rồi nên đên đây xem thử."

"Nhưng đang tháo dỡ rồi." Hoa Sùng cũng hay có thói quen nói chuyện cùng người lạ, nên chậm rãi tiếp lời: "Cỡ hai năm nữa là trung tâm thương mại mới sẽ xây xong."

"Công trình đang thi công chính là lúc nó trở nên đẹp đẽ nhất." Cậu thanh niên trẻ bỗng buông một câu thán thưởng.

Hoa Sùng chẳng hiểu gì. Anh âm thầm quét mắt đánh giá cậu thanh niên trước mặt từ đầu đến chân, đoán chắc cũng là dân nghệ sĩ.

Mà Hoa Sùng, trừ cái tên có tí bay bổng thì anh và nghệ thuật hình như không quen nhau. Tự hiểu tiếp tục nói chuyện sẽ không tìm được chủ đề phù hợp, liền cười cười: "Vậy cậu cứ chậm rãi thưởng thức." Anh cũng không có ý định cùng cậu đêm hôm ra đứng ở công trường làm "hành vi nghệ thuật".



"Anh không thấy thế à?" Cậu thanh niên trẻ đột ngột cong khoé môi, đôi mắt rũ xuống một chút.

Rõ ràng đây là biểu cảm rất...gian, nhưng xuất hiện trên mặt cậu thanh niên trẻ kia thì lại cảm thấy rất đứng đắn.

Hoa Sùng tò mò: "Vậy nó đẹp đẽ ở chỗ nào?"

Công trường đang thi công, đổ nát hoang phế trong đêm tối mịt lại đẹp đẽ, lần đầu tiên anh nghe có người nói như thế.

"Nó giống như một bảng code vậy, lúc chưa hoàn thành mãi mãi là lúc đẹp nhất."

Hoa Sùng nghĩ nghĩ: "Cậu là lập trình viên à?"

Không phải dân nghệ sĩ? (dị mà deep thấy gke =]]])

Cậu thanh niên cười cười: "Còn anh?"

"Tôi hả?" Hoa Sùng bịa đặt lung tung, "Tôi làm nghệ thuật."

Cậu trai trẻ lộ vẻ mặt nghi hoặc, rất không tin tưởng vào nghề nghiệp này của Hoa Sùng.

Hoa Sùng vội giơ tay: "Thôi đi trước nha." 



Hoa Sùng vui vẻ đi dọc theo đường đêm tấp nập đến trạm tàu điện ngầm, xuống thang máy. Phía trạm tàu truyền đến một giọng nữ ngọt ngào: "Tàu điện ngầm sắp đến trạm, xin quý khách vui lòng xếp hàng theo thứ tự ở hai bên cửa, xuống trước lên sau, lưu ý không chen lấn.."

Phía trên tàu điện ngầm, nàng trăng đã từ trong mây đen chui ra, nhưng ánh sáng vàng le lói lại bị ngay ánh đèn neon của thành thị nuốt chửng. Loài người dưới mặt đất như chẳng buồn quan tâm nàng đã vất vả thế nào để giãy giụa khỏi những áng mây đen đó.

Cậu thanh niên trẻ nhìn theo phía tàu điện ngầm, rồi lại quay về nhìn công trường đen kịt trước mặt, nhìn đến thừ người. Lát sau cậu mới ngẩng đầu, nhìn đến ánh trăng đáng thương kia.

Trên đường xe cộ ngược xuôi, âm thanh hỗn loạn ồn ào.

Cậu thanh niên tiến đến ven đường, ngồi lên một chiếc motor. Đôi mắt ẩn sau lớp kính mũ bảo hiểm chợt mất hết ý cười, trở nên lạnh băng trầm mặc.



Tối hôm đó, ở khu phía tây thành phố, cũng có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mở to nơi đáng lẽ là đôi mắt lại chỉ còn một cái lỗ sâu đầy máu, lần cuối cùng trong đời nhìn lên ánh trăng thảm đạm.