Tại Võng Du Tôi Trở Thành Dược Sư

Chương 8: "Thỉnh cầu của Gà Nướng Lưu"



Nam Tinh bày tỏ vui mừng vì cậu thực sự may mắn khi có được mối quan hệ khá tốt với Gà nướng Lưu ngay từ đầu.

Nếu không dù có săn được bao con gà rừng, chưa chắc lão Lưu đã nể tình.

Gặm nốt bánh hoa hồng cuối cùng, sau khi dậy sớm việc thứ nhất cậu thường làm là đi đánh gà rừng trước…Tuy gà rừng cấp 2 hơi ít kinh nghiệm. Tìm kiếm một lúc lâu ngoài lại thấy một ổ thỏ rừng, có kỹ năng kề bên người, thỏ rừng level 5 với cậu chỉ tốn 10 phút đã quét sạch.

Nhét một đống lớn nhỏ vào túi trữ vật, cậu lại chạy đến chỗ lão Lưu tiếp tục công cuộc thấy sang bắt quàng làm họ.

Gà nướng Lưu là một hán tử giản dị, một khi đã nhận là "người thân" thì sẽ vô cùng nhiệt tình và phóng khoáng. Tuy ông ấy rất am hiểu làm món gà nướng nhưng để nói món yêu thích nhất lại là đầu thỏ sốt cay.



Món đầu thỏ sốt cay Tứ Xuyên

Truyện được đăng tải duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

Nam Tinh là một người linh hoạt, cứ mỗi khi đi tới quán lão Lưu nhờ làm gà còn tiện thể nghe ngóng thôn dân mua gà nói chuyện với ông ấy nên cậu hiểu khá rõ lão Lưu.

"Hảo huynh đệ."

Lưu lão bản khoảng chừng bốn mươi năm mươi tuổi nhưng mặt lại non choẹt như thiếu niên mười bảy mười tám, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ tang thương.

"Ta lấy con thỏ này, ngươi đừng khách khí với ta. Đây, cho ngươi một con gà nướng."

Nam Tinh trộm vui vẻ, ngoài miệng lại giả vờ từ chối: "Này sao được…Thật ngại quá"

"Chậc chậc, người huynh đệ vẫn còn khách khí với ta sao!". Hán tử kia vỗ mạnh vào vai cậu "Sao ta lại không biết, ngươi chính là thích nhất món gà nướng của lão Lưu ta chứ, ha ha."

Nam Tinh ho nhẹ

Nói cũng không sai, tay nghề của lão Lưu này khiến cho món ăn vô cùng mị vị càng khỏi nói là ăn còn rất ngon nữa.

"Khiến đại ca cười chê rồi." Miệng lại bắt đầu bôi mật.

Lão Lưu haha cười to: "Cũng không thể cho ngươi gọi một tiếng "Ca" vô cớ được…Nào! Ta có bình rượu ngon mới khui, hai ta ngồi uống một chút đi!"

A, đúng rồi rượu!

Nam Tinh thoáng cau mày: "Trước, có thể cho đệ mượn một ít rượu được không? Chả là đệ có chịu một ân huệ của một lão phu, lại đang rầu không biết làm sao báo đáp lão. Ta sẽ trả tiền cho ngươi sau được không?"

"Tiền cái gì mà tiền. Ngươi cứ vào kho lấy một bình, không cần phải trả đâu."

"Sao lại được. Không có công không nhận lộc."

"Hai chúng ta là huynh đệ còn có gì phải ngại ngùng. Giúp đỡ nhau là chuyện thường"

Nói tới đây, lão Lưu nét mặt già nua ửng đỏ: "Nhưng ta có một chuyện này, muốn xin nhờ huynh đệ ngươi chỉ giúp…"

Nhiệm vụ đến!

Nam Tinh cao hứng hỏi: "Đại ca là có chuyện gì?"

"Nghe nói trên núi Bạch Vân có băng tằm" Lão Lưu nói, "Núi thì quá cao, ta thì tuổi đã cao chân tay đau mỏi quanh năm không leo lên được. Ta muốn nhờ đệ tới đấy lấy một ít kén tằm."

Ting! [Nhiệm vụ "Thỉnh cầu của Lưu Gà nướng]

Nam Tinh lập tức chấp nhận, lại có chút tò mò liền hỏi: "Đại ca muốn lấy kén tằm kia làm gì vậy?"

Kén tằm…đâu thể làm món ăn được nhỉ?

Truyện đăng tải duy nhất trên w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

Lão Lưu nghe xong mặt càng đỏ hơn, có chút lúng túng lại có chút hưng phấn: "Không phải, là ta bảo bà mối Vạn Bà Tử làm mối cho ta!"

Oa.

Nam Tinh không nhịn nổi nhiều chuyện: "Là cô nương nhà ai vậy, ca?"

Lưu Gà nướng khiêm tốn trả lời: "Ta bộ dáng như vậy, cô nương nào để ý tới ta." Nói tới đây lại trào ra chút đắc ý. "Là nhà bên kia gần ao lớn. Triệu nương tử, nàng ta mấy năm trước mới mất phu quân."

Nam Tinh nghe xong mới lúc sau mới chợt nhận ra— người mà cậu nhờ may vá quần áo đợt trước. Người Vạn Ny Ny gọi là "Triệu di"

Là một quả phụ khoảng tầm hơn bốn mươi nhưng vẫn nhìn rất phong vận dư âm.

*Phong vận dư âm (phong: nếp sống; vận: thanh nhã) ở đây là tuy góa boạ nhưng cốt cách vẫn lịch sự, yểu điệu như hồi thiếu nữ.

Khụ, cậu che giấu lương tâm "Triệu nương tử và đại ca quả là trời sinh một cặp, hai người xinh đẹp lại tài giỏi. Thật là xứng đôi vừa lứa". Lưu Gà nướng xoa xoa tay ngượng cười: "Còn chưa coi bát tự… Trước đừng nói cho ai."

Cậu lộ ra vẻ đã hiểu: "Kinh hỉ mà, ta đã hiểu."

Triệu quả phụ là thợ may, đưa băng tằm kén tằm vừa tỏ ý coi trọng nàng mà còn rất phù hợp với công việc của đối phương. Lão Lưu cũng rất có tâm.

"Trên núi Bạch Vân tuyết rơi quanh năm, đệ nhớ giữ ấm." Lưu Gà nướng thân thiện nhắc nhở, cậu nghiêm nghị gật đầu đáp ứng.

Chú ý một chút sẽ thấy, khi NPC đưa ra cho người chơi nhiệm vụ đều sẽ không phải lời thừa thãi, vì vậy sau khi rời khỏi nhà lão Lưu cậu chưa vội đi tới núi Bạch Vân. Trước phải đi tìm lão Vạn Tứ đã.

Đúng như giao kèo, sau khi đưa cho lão thợ rèn ba bình rượu xong, Nam Tinh lấy ra sắt vụn cùng Thạch một thiết cốt: "Sư phụ người xem một chút, mấy khoáng vật này có thể đánh chế ra quạt xếp không. Làm một vũ khí?"

Thẩm tiên nhân có nói qua, Khiên cơ môn chuyên dùng quạt làm ám khí…giả vờ mạnh mẽ như gió, e hèm không phải là Quân tử chi phong.

Lão Vạn Tứ cầm bình rượu thần sắc lại đờ đẫn, nhìn thoáng qua một đống to nhỏ trên tay: "Làm xương quạt coi như miễn cưỡng đủ, nhưng mặt vải thì thiếu."

"Dạ?"

"Ý người là vải thông thường sẽ không thể làm vũ khí được ạ!?"

Lão Vạn Tứ ngẩng đầu tu rượu: "Vải thường cũng tạm được nhưng kết hợp với Thạch mộc thiết cốt thì rất phế."

"Vậy còn vải từ băng tằm thì thế nào ạ?"

"Băng tằm sao? Là một vật liệu thượng cấp đối với Thạch mộc thiết cốt rất được". Lão Vạn Tứ ợ một cái, nói "Nhưng Băng tằm là thần vật của núi Bạch Vân, cũng không dễ lấy."

Có được hay không, chưa thử chưa biết. Vừa hay cùng một nhiệm vụ của lão Lưu.

"Nói đến núi Bạch Vân, nơi ấy là nơi sinh sống của Kim Khổng Tước. Nếu không tìm được băng tằm, mang về ít lông công cũng được."

Nghe tới đây Nam Tinh tâm tình thong thả xuống, cười cười đối với lão Vạn Tứ: "Ta đi liền. Đa tạ Vạn sư phụ chỉ điểm!"

Vạn Lão Tứ uống rượu đã say mềm, nằm nhoài ra bàn, uể oải vung tay: "Có rượu ngon đừng quên ta là được."

"Vâng."

Cậu thu gọn sắt vụ cùng thạch mộc thiết tinh vào túi, cất gọn trên bàn cứ trực tiếp để ở đây đi. Nam Tinh chạy một vòng quanh rừng dược liệu, tiêu hao một nửa sinh lực thu thập được một đống đầy giỏ.

Sọt thuốc bên trong chứa 2 ô vật liệu: 10 cái [Phụ tử]* (xanh dương) cùng 10 cây [Quế] (xanh dương).

*Phụ tử: là rễ con của cây Ô đầu - trợ dương thoái âm, trừ tà trừ quỷ (theo Bản thảo vị tải), thông kinh đả thai (thông kinh lạc, phá hỏng thai).





Quế

Một lúc mà level thu thập đã lên cấp 7, mỗi một lần tăng kỹ năng lại được +0,5% tỷ lệ thành công cùng [Chăm chỉ] bổ trợ. Kỹ năng lục giai của thu thập ùn ùn +10%.

Cũng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để lên đường đi tới núi Bạch Vân, nên khi về tới Thẩm gia, Nam Tinh đi thẳng vào dược phòng. Sau khi đọc mấy bài viết trên trên diễn đàn cậu có một chủ ý, định tham khảo thử một ít chức vụ [Đầu bếp].

Cậu sẽ thử làm ra một ít canh thuốc và đan dược phòng trừ. Vì trò chơi theo đuổi ý tưởng hiện thực nên mong Đạo Cổ cũng sẽ…

Cả hai vật liêu Phụ, Quế này đều có tính làm ấm cơ thể. "Phụ tử" có thể tán hàn trừ ẩm, bổ dương trừ âm; "Quế" thì giúp làm ấm lá lách và dạ dày, giảm tích tụ ngăn chặn giảm cung cấp máu.

Nhưng nếu điều chế kết hợp…

Đầu tiên trong quá trình [Bào chế] Phụ tử phải hết sức cẩn thận vì rất dễ gây ngộ độc. Tiếp theo đem ngục quế cùng phụ tử vào lò thuốc chậm rãi đun sôi.

[Chế dược thất bại]

[Chế dược thất bại]

[Chế dược thất bại]

Trong thực tế Nam Tinh rất tự tin trong việc nấu canh thuốc và làm thuốc viên. Cho nên một loạt nhắc nhở của hệ thống khi thất bại lại không khiến cậu quá lo lắng hay nản lòng — dù sao trò chơi cũng không quá khắt khe với tỉ lệ trộn thuốc. Lại như lúc cậu thành công chế ra "Thuốc mê Mông Cổ", phương pháp phối chế giống nhau, chỉ cần vậy liệu đúng, thành công hay thất bại lại càng làm tăng tỷ lệ thành công cho [Chế dược] sau này.

Phụ và Quế đều là dược liệu cấp 1 màu xanh ở mục sản phẩm, cả hai có tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể. Cứ thử một lần đã, chủ yếu là nghiệm chứng suy đoán của cậu.

Chỉ còn một ít Phụ và Quế lúc này mới vang lên âm báo hệ thống.

Lĩnh ngộ [Đơn thuốc — Quế Phụ thang*] (màu xanh dương) - tính chất kém

*Quế phụ thang: Là vị thuốc bổ, có tác dụng thanh nhiệt bổ thận dương



Thu được [Quế Phụ thang] 50 bát.

[Quế Phụ thang] (trắng): một bát hồi phục 150 sinh lực. Trạng thái [Ấm] kéo dài 5 phút. Hồi phục chờ 9 giây.

Chú ý: "Quế Phụ thang" tán hàn trừ âm (thấp), dưới điều kiện thời tiết lạnh giá tăng cho người dùng 150 sinh lực.

Nam Tinh sờ sờ chóp mũi.

"Quế Phụ thang"...

Thực chất ở ngoài thực là một vị thuốc chủ yếu chữa bệnh thiếu máu và cảm lạnh cho phụ nữ khi tới…

Khụ, bất kể như thế nào công dụng đều giống nhau đó sao, nói xong tâm tình bình thản. Mặc dù kỹ năng sinh hoạt hiện tại của cậu bị hạn chế tỷ lệ thành công và chất lượng, nhưng trò chơi vẫn rất áp dụng bào chế và công thức làm dược phẩm giống thực tế. Nhưng trên thực tế ngoài đời có thuốc nào giúp hồi máu không?

Nhưng quy tắc thì vẫn có, ví dụ: Phụ tử và Quế đuổi khí lạnh, giúp đả thông, ngăn chặn tình trạng ngừng cung cấp máu. So ra với "Hồi máu" cũng giống. Công dụng đúng với dược tính từng dược liệu.

[Thuốc mê] đạo lý cũng giống.

Theo ghi chép y học cổ truyền Trung Quốc, có phải các loại thuốc bổ đều có tác dụng bổ máu hoặc bổ nội lực hay không? Tuy không tin 100% nhưng cậu vẫn tin suy đoán này là thật.

Cậu sẽ cố gắng học hỏi từng chút một.

Coi như không thể trở thành Vú em, cũng không làm cậu chùn bước trên con đường bán thuốc cứu người/kiếm tiền của cậu.

Nam Tinh đem Quế phụ thang thu vào túi.

Mới đó đã qua giữa trưa, núi Bạch Vân nhất định phải đi thôi. Quái đều là cấp 8 - 10, cậu quyết định trước tiên cày cấp đã, khi đã nắm vững được các kỹ năng mới xong. Nghỉ ngơi một đêm, vào sáng ngày mai cậu sẽ đi luyện tập.

Từ lực công kích không mạnh của đám thỏ rừng level 5 mà bắt đầu luyện tập, giết một ít đám chồn hôi cấp 9, suýt nữa bị ám khí thổi của tụi nó thổi tới. Tới khi mặt trời lặn bóng cuối cùng cũng nắm chắc thi triển các kỹ năng.

Nhiệm vụ lần tới đã nắm trong tay.

Ngày thứ hai lại tới, mặt trời vừa ló rạng. Nam Tinh gặm gà nướng, kiểm tra mọi tư trang, tay cầm lên sọt thuốc, gói gọn con dao nhỏ. Hùng dũng lẫm liệt hướng con đường tới núi Bạch Vân mà đi.

Quái hoang dã ở núi Bạch Vân quả nhiên rất khó đánh, đa phần đều là cấp 9 nhất là đàn sói rừng sức tấn công còn khó giết hơn chồn hôi. Cũng may cậu mới lên cấp 10, ứng phố cũng gọi là được.

Nhưng cũng không nên khinh nhờn, dù hiện đã có kênh tán gẫu các đại gia vung tiền tới lui trên hệ thống thể hiện độ tồn tại cũng không khiến cậu mất tập trung.

Bận bận rộn rộn mất 6 giờ. Cuối cùng mới đi tới gần trên đỉnh núi, trốn gần vào bụi rậm học cách ẩn nấp cũng thấy dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên như dự liệu tới một phần ba đoạn đường nhiệt độ đã giảm xuống khá nhiều, trạng thái nhân vật xuất hiện [tổn thương do giá rét].

Uống một bát canh Quế phụ thang vào bụng, thân thể mới miễn cưỡng ấm lại. Nam Tinh không thể không tăng nhanh tốc độ. Túi trữ vật hiện tại còn quá ít, không thể đem hết 50 phần Quế phụ thang vào. Lần hồi thôn tới cậu sẽ nghĩ cách làm cái túi to hơn để chứa.

Trên bầu trời tuyết trắng phau bỗng xuất hiện một một dải màu vàng sặc sỡ uốn lượn như nhảy múa trên không

…Hình như không phải, Nam Tinh nheo mắt lại nhìn kỹ hơn

Là Phượng hoàng…không là một con Khổng Tước màu vàng???

Nhìn vô cùng đẹp, toàn thân vàng rực một màu. Nhìn lại không lỡ giết

Khụ…Thực ra phải là không thể đánh lại nó thì đúng hơn.

Kim Khổng Tước cấp 20, một phát mổ thôi là chết ngắc.

Cho dù không nhổ lông của nó nhưng đây chính là con đường duy nhất lên đỉnh núi. Hai con Kim Khổng Tước to lớn chặn phía trước, cậu cũng chưa biết phải làm thế nào để đi qua.

Từ từ hình như có gì sai sai??

— Kim Khổng Tước tên màu vàng!

Thường cậu thấy những con quái tên màu vàng chắc chắn sẽ không chủ động tấn công. Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, đúng là Trời sẽ không bao giờ tuyệt đường sống của bạn mà.

Không dám trì hoãn nữa, Nam Tinh bước nhanh về phía trước tay trái cầm một nắm Câu kỷ tử*, tay phải vân vê một quả nhét vào miệng.

*Cẩu kỷ tử (còn gọi là kỷ tử đỏ) có vị ngọt, tính bình, tác dụng trừ phong, bổ thận, cường gân cốt, sinh tinh,…; quy vào kinh Phế, Can và Thận. Bạn có thể ăn quả tươi hoặc quả khô. Đặc biệt, kỷ tử sấy khô có hàm lượng dinh dưỡng cao.



Không phải cậu tham ăn.

Lúc nãy tránh trái trốn phải, phát hiện ra ít cẩu kỷ tử tiện tay nhặt một ít dược liệu phòng trừ luyện tay tăng độ thuần thục [Thu thập] lên mà thôi. Ăn một quả cẩu kỷ tử thôi mà tăng hẳn 2 điểm độ no.

Tuy cũng không có nhiều đồ ăn nhưng cũng không dám để thanh thực dưới 50 điểm, vì vậy tiện thể đổ đầy quả vào túi còn lại cầm trong tay một ít l, vừa đi vừa ăn giữ cho bụng no

"Chiếp—"

Giống như là tiếng gà gáy, một con Kim Khổng Tước đột nhiên tiến gần mổ nhẹ Nam Tinh một cái.

Ngay lập tức một nửa lượng máu cứ thế biến mất. Nam Tinh sợ tới mức lập tức mang một bát Quế phụ thang ra uống.

Một con Kim Khổng Tước khác thấy vậy cũng bước tới ""Chiếp—" một cái về phía cậu.

"Aaaaaa…."

Nam Tinh vội vàng lui về sau mấy bước. Một nhóm Kim Khổng Tước chạy theo cậu nhưng lần này tụi nó không tiếp tục mổ nữa, cậu bình phục từ trong sợ hãi. Mắt to trừng mắt nó với tụi nó, chần chừ hỏi, "Không lẽ tụi mày muốn ăn cẩu kỷ??"

Đoán chừng như vậy, cậu tùy ý ném một ít cẩu kỷ tử xuống đất. Đây cũng là một loại phản ứng tự nhiên, cố gắng sử dụng thức ăn để đánh lạc hướng động vật.

Quả đúng như vậy.

Hai con Kim Khổng Tước châu đầu tranh nhau quả, rõ ràng vứt một nắm lớn mà hai bọn nó lại vừa tranh cướp vừa bảo vệ mấy quả dưới đất mà mổ nhau.

Nam Tinh: "….."

Sau đỏ vì tranh nhau mà rớt lông vũ, ánh mắt cậu sáng rực lên. Thừa dịp hai con Kim Khổng Tước không chú ý, nhanh chóng nhặt lên một cái…