Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 443: Mục nát



Tôi bị ném văng về phía sau, lưng đập vào tường tụt xuống dần đều.

Khi mở mắt ra đã thấy cả một vòng tròn bị hủy diệt xung quanh khối cầu óng ánh.

Có lẽ nhờ 〖Gương phản chiếu〗 mà khu vực từ Lilixira trở về sau chịu ít ảnh hưởng hơn.

Nhưng cho dù có lá chắn bảo vệ thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô ta là người gần với phạm vi vụ nổ nhất.

Tôi không nghĩ cô ả có thể sống sót mà còn nguyên vẹn.

Không biết là đã nổ banh xác hay an nghỉ dưới đống sàn nhà đổ nát, chẳng thấy dấu hiệu của cô ta đâu cả.

“L- Lilixira…? Ngài Thánh nhân? Đâu rồi…”

Giống như tôi, Alphiss, Balear và những nhà thám hiểm cũng bị đá văng ra ngoài, rêи ɾỉ bên mép hố.

Aro đang quỳ gối, nhưng nhờ cánh tay to lớn đóng vai trò như tấm khiên nên cơ thể con bé không bị tổn thương nhiều.

K- Kỹ năng đó mạnh kinh khủng thế…?

May mà tôi cách ở một khoảng nên không chịu nhiều sát thương, bất cứ thứ gì gần ở trung tâm xem như là te tua.

Khi tôi quan sát, con quái thú dễ dàng lao lên trần nhà và mất hút khỏi tầng bên trên.

“OoOOO, OooOOOOOOh!”

Bằng một tiếng kêu kỳ dị, tia sáng rực rỡ tràn xuống từ lỗ thủng trên trần nhà.

Cùng một kỹ năng đã đánh tan Lilixira.

Trần nhà vỡ ra, một lần nữa làm lộ bóng dáng của nó.

Những cấu trúc chịu tác động trực diện không còn sót lại mảnh vụn, may mà không có đổng đổ nát nào rơi xuống người tôi.

Ngoại hình, màu sắc và dáng vẻ của con quái đó khiến tôi gợi nhớ tới 〖Dịch nhầy hỗn mang〗 trước khi nó sử dụng 〖Đổi màu〗.

Nhưng trong khi nó rõ ràng là loài Slime thì con quái này dường như hoàn toàn là ánh sáng.

Hay giống như 〖Slime đồ sộ〗 được bọn chúng nuôi dưỡng dưới lòng đất?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mục nát (Ruin)

Trạng thái: Thần hủy diệt

Cấp độ: 54/150

HP: 1279/2422

MP: 1185/2716

Tấn công: 1871

Phòng ngự: 1016

Ma thuật: 1995

Nhanh nhẹn: 1287

Hạng: L

Kỹ năng đặc trưng:

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 9〗 〖Thần ngôn: Cấp 1〗

〖Lụi tàn (Ruin): Cấp -〗 〖Thần hủy diệt: Cấp -〗 〖Toàn diện: Cấp 2〗

Kỹ năng kháng:

〖Miễn nhiễm trạng thái: Cấp -〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Tự tái tạo: Cấp 9〗 〖Hủy hoại (Ruin): Cấp 4〗

Title Skills:

〖Cựu Quỷ vương: Cấp -〗 〖Ma thuật tàn phá: Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

H- Huyền thoại?!

Mọi chỉ số đều hơn 1000?!

Riêng Tấn công và Ma thuật đã gần 2000.

Sao một quái thú như thế này lại ngủ yên dưới lòng đất?

Rõ ràng nó có Danh hiệu cựu Quỷ vương… không thể nào, là con Slime đó?!

Ng- Nghĩa là sao?

Tôi hiểu là khi ở thứ hạng cao thì những cấp độ ban đầu rất dễ đạt tới, nhưng cấp 54 thì quá là phi lý.

Bộ nó gϊếŧ Seraphim rồi ư?

【〖Mục nát〗: Quái thú hạng L】

【Hiện thân của ma thuật hủy diệt】

【Một quái thú vô định hình hội tụ bởi những ma lực xấu xa】

【Chừng nào những sự vật có hình dáng vẫn còn tồn tại ở thế giới thì sự thôi thúc phá hủy của nó sẽ không ngừng lại】

Mấy câu tào lao của Thần ngôn đã nói với tôi là gì nhỉ?

Thế này mà là cái chết chắn chắn dành cho con Slime hả?

Nó không chỉ sống khỏe re mà còn bá đạo hơn nữa.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Lụi tàn〗】

【Chạm vào cơ thể chứa lượng ma lực khổng lồ sẽ dẫn đến chí mạng】

【Số MP sẽ tiêu hao một nửa khi sử dụng ma pháp cùng tên】

C- Cái gì thế…

Nghĩa là thân thể của nó liên tục được bao phủ bởi một kỹ năng ma thuật?

Điều đó khiến những đòn tấn công tầm gần là vô phương…

Đối với kẻ thù tương đương hoặc mạnh hơn, tôi thường dựa vào cận chiến để gây sát thương.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Toàn diện〗】

【Không phụ thuộc theo ý người sở hữu, MP liên tục được hấp thụ từ môi trường xung quanh】



…Ngoài chỉ số cao điên cuồng là khả năng nạp lại MP được trang bị tận răng.

Nó cũng có 〖Tự tái tạo〗 nên tôi chẳng hy vọng gì sẽ hạ được nó.

Nếu thật sự là con Slime đó thì chắc nó vẫn đang chịu sức ép về tinh thần từ 〖Năng lượng sống〗, nhưng con quái này không hề có biểu hiện xuống sức.

Sự kết hợp của 〖Toàn diện〗 và 〖Tự tái tạo〗 cũng không bị giới hạn sử dụng như 〖Năng lượng sống〗.

Chẳng thể trông chờ nó sẽ bị yếu đi đâu.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hủy hoại〗】

【Phóng ra ánh sáng rực rỡ, mang tới sự tàn phá trong một khu vực rộng lớn】

【Sức công phá tăng đáng kể ở vùng trung tâm】

Kỹ năng nó đã sử dụng trước đó trùng với tên chủng loài của nó…

Tuy bản thân nó nằm trong bán kính ảnh hưởng nhưng không chịu thiệt hại nào.

Có thể vì chính nó đã là 〖Lụi tàn〗 rồi, nó miễn nhiễm khỏi sát thương của kỹ năng.

Làm thế đéo nào có cách giải quyết con quái này chứ.

G- Giờ tôi phải làm gì…?

À khoan, cái đó là sao…?

【Kỹ năng đặc trưng 〖Thần hủy diệt〗】

【Bất kỳ ai chạm vào sức mạnh vượt quá khả năng của họ sẽ bị tiêu tan ngay lập tức không ngoại lệ】

【Mức HP và MP tối đa liên tục suy giảm】

【Kỹ năng này không thể vô hiệu hóa. Tuyệt đối không】

Cái kỹ năng lỗi quá trời lỗi của Mục nát…?

Nhảm gì mà nhảm dữ dzậy.

Sức mạnh vượt quá khả năng nghĩa là…

Có lẽ do nó không đủ điều kiện tiến hóa nên đã tạo nên sai lầm.

Để vươn lên được thứ hạng L (Huyền thoại), nhất định phải có một hoặc hai Kỹ năng linh thiêng.

…Aah, tôi hiểu rồi.

Khi nó bị ám ảnh lấy việc nhất định phải đánh bại tôi thì bắt đầu thấy sự tình hợp lý rồi.

Không thể tiêu diệt tôi theo cách thông thường, con Slime chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc phải tiến hóa, khiến nó nhận lấy 〖Thần hủy diệt〗.

Đó là lời giải thích rằng tuy con Slime có cơ hội bỏ trốn nhưng cái chết dành cho nó đã là chắc chắn.

Chẳng rõ liệu nó còn lại ý thức nào không…

Một cảnh tượng quá thương tâm.

Nó tàn nhẫn và tự coi trọng bản thân, một cá thể nguy hiểm, nhưng giờ nó thế này tôi cũng cảm thấy tội nghiệp.

Nó khiến tôi ước gì đã ra tay gϊếŧ được nó.

…Nhưng nếu thật sự nó không còn khả năng suy nghĩ thì tôi có thể lợi dụng.

-OoO-

Truyện ngoài lề - Câu chuyện về một Thần ngôn tầm thường

Truyện ngoài lề - Câu chuyện về một Thần ngôn tầm thường

Tôi bừng mở mắt nhìn xung quanh.

Một khoảng trống đen tối bao trùm.

Không có thứ gì hiện hữu trước tầm quan sát xa nhất của tôi.

Tôi nằm lơ lửng, truy xuất ra vài góc nhìn ở trong tâm trí, cho phép tôi trông thấy được bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Đó là nhờ tới kỹ năng 〖Thần thị〗 và 〖Tư duy đa chiều〗.

Trong số các điểm quan sát mà tôi lướt qua, như thường lệ, không có cá thể nào khiến tôi thu hút.

Toàn những sinh vật tôi chẳng thèm quan tâm.

Có lẽ do tôi đã sống quá lâu và không có hứng thú với công việc dò thám nên cho dù chúng có làm gì đi nữa thì tôi cũng thấy nhàm chán.

“Sau cùng thì thứ khiến mình thú vị nhất là đứa trẻ này…”

Tôi để ý tới một con rồng con ngồi cạnh hồ nước, trầm ngâm suy tư.

Nó chỉ mới vừa tiến hóa từ 〖Trứng rồng〗 sang 〖Rồng sơ sinh (Baby dragon)〗.

Do mới được hạ sinh trên trần gian này nên tôi dám chắn nó đang trải qua cảm xúc bối rối kinh ngạc.

Có vẻ như, bù lại cho việc mất đi kỹ năng mà tôi đã tặng cho nó để có thể phát triển thành 〖Quỷ vương〗, đứa trẻ này trước khi vượt qua vòng luân hồi vẫn giữ lại được ký ức.

Năm trăm năm trước, tôi đã cứu mạng Long vương, cho phép tôi tạo nên phiên bản tiếp nối 〖Con trai Vua rồng〗 hoàn mỹ, rồi đặt hạt giống 〖Quỷ vương〗 vào đó.

Thế mà trong một lần không nhận ra thì hạt giống ấy đã bị tước mất.

Đến khi phát hiện thì tôi thật sự nổ tung não.

Nhưng sự thật thì những ký ức trước khi đầu thai vẫn là điều tôi rất quan tâm.

Với hệ thống cố định của thế giới này, tôi đã thử bằng hết mọi cách có thể để vượt qua Laplace, và kết quả, một khiếm khuyết mà thế giới này không thể xử lý, một lỗi đã được ra đời.

Nhưng có lẽ do dòng ký ức không hoàn toàn đầy đủ nên cá thể lỗi này không tin vào những gì tôi nói.

Ngay khi tôi tưởng nó chỉ làm những việc vô nghĩa khắp nơi, thì không ngờ nó lại tự chọn theo hướng an toàn phá hủy cả kế hoạch mà tôi dành cho nó.

Khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Dù đã đưa ra nhiều hướng dẫn phù hợp vào những lúc cần thiết, nhưng tôi thật sự hoảng hồn khi nó gần như đã mắc sai lầm nghiêm trọng vì suýt chọn lấy 〖Rồng non (Little dragon)〗 mà không hề hỏi ý kiến của tôi.

Đó quả là bất ngờ lớn nhất đối với tôi trong xuyên suốt nhiều thế kỷ.

Thông thường tôi sẽ cướp lời 〖Thần ngôn〗 của Laplace để tẩy não con người hoặc quái thú khi nhận thức của chúng chưa được hình thành đầy đủ và ngoan ngoãn nghe lệnh, nên việc dạy dỗ chúng rất dễ.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ lại có một cá thể chống đối.

Nên tôi buộc phải tỉ mỉ đi sâu vào từng hướng dẫn riêng lẻ.

Đó là một trải nghiệm mới lạ.

Đã rất lâu rồi.

Thêm một chút thú vị.



Trong một ngàn năm đầu tiên trở thành người quản lý thế giới này, tôi trải qua thời gian như một vị thần từ ái.

Nhưng tôi mệt mỏi vì điều đó.

Trong thiên niên kỷ thứ hai, tôi chuyển hướng trị vì như một ác thần.

Ở lần thứ ba, tôi không còn can thiệp nữa.

Cứ mỗi thiên niên kỷ trôi qua tôi lại phải thay đổi cách tiếp cận của mình…

Lặp lại liên tục đến mức tôi phát ngán trước mọi thứ.

Bất kể tôi có làm gì thì việc xuất phát từ điểm A và kết thúc ở điểm B vẫn mãi chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng tôi cảm thấy con rồng đó đang mang tới một sự thay đổi.

Tôi bắt đầu hơi phấn khích.

Những kế hoạch của tôi đã bị đình trệ thời gian dài, tôi đã mất hy vọng rằng liệu điều ước của mình thậm chí có thể được thực hiện, nhưng giờ dường như những mảnh ghép đang lắp đặt vào đúng vị trí.

“Ta đã hứa sẽ làm mọi thứ để giúp cậu chọn đúng con đường tiến hóa, bởi vì… lời của ta không phải là dối trá. Ta thật sự đặt hết kỳ vọng vào cậu. Khư khư, đừng khiến ta thất vọng vào lúc này. Trận chiến của cậu chỉ mới bất đầu. Quả trứng đáng yêu bé bỏng của ta.”

Tự lẩm bẩm một mình khi quan sát con rồng đầy hứa hẹn, tôi mở rộng phạm vi bao quát của mình ra khắp thế giới.

― Đã vài ngày trôi qua từ khi chú rồng này nở.

“Cái con kẹt gì-…”

Tôi ấn tay lên miệng.

Con rồng này khá, không, cực kỳ bại não.

Trong những ngày qua nó toàn xía vô mấy chuyện mà suýt để bản thân bị quái thú khác làm thịt.

Chẳng có gì bất thường nếu những tai nạn như vậy làm hỏng kế hoạch.

Thông thường tôi sẽ chỉ thở dài rồi tiếp tục, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cá thể đặc biệt là một con rồng có ký ức tiền kiếp trước khi tái sinh trong hàng chục ngàn năm qua.

Tôi không muốn bất cẩn đánh mất mẫu vật quý giá đến thế.

Thật đáng lo lắng khi theo dõi, nhưng chứng kiến bằng cách nào đó mà nó giành được chiến thắng làm tôi cảm thấy an tâm.

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi mình không chú ý lấy một đối tượng cá biệt thế này.

Nhưng chẳng có ích gì nếu không may mất mạng trong trận chiến.

Chẳng có cách nào để tránh được.

Ai chết thì đành chịu chết, còn ai sống thì sẽ tiếp tục sống.

Chỉ tùy vào mức độ may mắn và sự tháo vát.

Nói ra thì tôi có thể làm tạm ngưng cái chết, nhưng những cá thể đáng chú ý vẫn luôn đi chầu trời dù sớm hay muộn.

Nếu chúng không thể tự vượt qua được thì chẳng khác gì cái nút thắt, tôi đết thèm quan tâm tới những kẻ không thể đứng dậy trên đôi chân của mình.

Đó là lý do cái chết trong trận chiến là hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi nó tự lao đầu ra trước mặt đám mạo hiểm giả, tôi tưởng đâu là xong đời rồi.

Tôi tạm ngừng và suy nghĩ về hành động việc nó cõng một cô gái trở về làng dù trên người đầy thương tích nặng, tôi hiểu điều đó thật đáng khâm phục.

Nhưng không biết lý do gì khi quan sát, tôi lại có cảm giác khó ưa không thể tả nổi.

Những lần tới, khi nó nghịch ngu nữa, tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình trao cho nó một Danh hiệu cảnh cáo xứng đáng.

Đôi khi chỉ dùng để trêu chọc, nhưng có lúc tôi thật sự chê trách nó.

Chắc sau này còn ngớ ngẩn nhiều nữa nhỉ?

Không giống tôi thường ngày, nhưng quả thật cách đấy rất vui nhộn.

Đã bao lâu rồi tôi không đầu tư nghiêm túc vào một cá nhân như thế này.

Có lẽ tôi bị thu hút vì nó là một hình mẫu độc nhất, nhưng liệu phải chăng tính cách của nó cũng là một yếu tố quan trọng?

Nhiều lần nó ngây thơ một cách dại dột, nhưng lúc cần thì sẽ suy nghĩ sáng suốt, và khi bị dồn vào hiểm nguy nó sẽ thể hiện sức mạnh ý chí tuyệt vời…

Dù đó chỉ là cách nói thiên vị của tôi.

Hay, có lẽ là do tôi đã có cảm tình.

Khi dõi theo nó, thỉnh thoảng tôi vô tình để quên mất những góc quan sát khác.

Mặc cho năng lực của tôi có thể giao tiếp với hàng ngàn đối tượng cùng một lúc.

Khi chuyển sang cảnh khác trong tâm trí, tôi thở dài rồi vươn vai, thả lỏng cổ.

Nhớ lại những điều mình đã nghĩ trước đó, tôi buông tiếng cười từ tận đáy lòng.

“Chà… Nó sẽ sống sót bao lâu, nó sẽ tiến hóa như thế nào - nó có chết thì cũng chẳng sao khi mình đã thu thập được dữ liệu.”

Tôi không nghĩ khoảng thời gian này sẽ đủ để đạt được mục tiêu của mình.

Những gì tôi muốn là dữ liệu mà các mảnh ghép của tôi lựa chọn.

Rõ là rắc rối cho tôi nếu nó chết trước khi đạt tới tiềm năng của chính nó.

Tôi không muốn nó làm xáo trộn thế giới của mình bằng một số sức mạnh nó vô tình nhận được, càng không muốn nó can thiệp vào Laplace với những quyền hạn chưa đủ trình.

Bên cạnh đó, nếu trận giao tranh tiếp theo giữa con người và quái thú bị trì hoãn sẽ khiến tôi gián đoạn.

Thế giới này là món đồ chơi của tôi.

Đại dương và đất liền, những quốc gia và công trình, con người và quái thú: tất cả đều là thứ để tôi giải trí.

Khi đã có được niềm vui cho mình, tôi sẽ phá bỏ tất cả để xây lại.

Tôi chạm mắt với con rồng.

Chỉ là trùng hợp và không khiến tôi ngạc nhiên.

Nó chỉ nhìn lên bầu trời mà thôi.

「〖Thần ngôn〗, thật sự thì ngươi là ai?」

Nó đặt câu hỏi cho tôi.

Chẳng đáng để bất ngờ.

Mắt chúng tôi tình cờ thấy nhau ấy mà.

Thần thánh thường được cho là ở trên cao, đúng chứ?

Tôi không có gì để đáp lại.

Để cho Laplace tự đưa ra câu trả lời mặc định vậy.

【〖Thần ngôn: Cấp 3〗 không thể giải thích】