Ta Xuyên Nhanh Cứu Vớt Kết Cục Bi Thảm Của Nữ Phụ

Chương 27



Thư Yến ngã nhào xuống miệng giếng, lần này thì không cần hoàn thành nhiệm vụ gì cả, cô chỉ muốn xin hệ thống cho cô chết ở một nơi nào sạch sẽ hơn có được không?

Đột nhiên trong khoảnh khắc đó, một nam nhân đã kịp đỡ lấy lưng của cô.

"Nàng phá phách đủ chưa?"

Thư Yến liếc nhìn ánh mắt giận dữ của David, không tin vào mắt mình, hỏi:

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

David bế cô lên, sau đó trừng mắt:

"Nếu ta không ở đây thì nàng rớt xuống miệng giếng hôi hám kia rồi."

Lời hắn nói cũng có lí, lần này không có hắn thì quả thật cô gặp vấn đề lớn với ả ác linh gian manh kia rồi.

Nếu cô đoán không sai thì Kami chính là "cô ấy" trong câu chuyện vừa rồi, cũng là cái xác bốc mùi đang nằm trong giếng kia.

Ác linh này vì trả thù mà đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, căn biệt phủ rộng lớn cũng bị cô ta làm cho thành bộ dạng hoang tàn như bây giờ, còn có những dân làng bị cô ta sát hại, lần này dù có sống sót và bắt tất cả các ác linh trở về Thánh địa đi chăng nữa thì e rằng cô cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của bề trên nữa rồi...

Kami vừa nhìn thấy David cứu Thư Yến thì lo sợ sau đó cô sẽ đọc chú thuật khiến cô ta bị thu phục nên đã vội chạy trốn đi.

Thư Yến thở dài nhẹ nhõm, lát sau mới thấp giọng:

"Cảm ơn anh, David."

David sờ vào vết thương trên mặt cô với vẻ đầy lo lắng, cũng chẳng quan tâm một ít mùi hôi bên trong giếng đã bám vào người cô.

"Có phải nàng giận ta không quan tâm nàng nên định rời khỏi ta đi đến nơi này không?"

Thư Yến lắc đầu:

"Ta đến đây để cứu hầu tước Alan, anh ấy đang gặp nạn."

"Hầu tước Alan? Sao nàng lại phải chạy đi cứu hắn? Chẳng lẽ nàng có tình cảm với hắn sao?"

Thư Yến nhìn bộ y phục trên người David, đây là bộ lễ phục của anh ta và Marie, anh ta vẫn chưa thay nó ra.

"Anh... Bỏ đi tìm ta khi hôn lễ đang diễn ra sao?"

David véo nhẹ hai má cô:

"Hoàng phi của ta dám trốn đi, tất nhiên ta phải bắt về lại rồi, cho dù có muốn rời đi thì cũng phải nói với ta một tiếng, biết chưa hả?"

Không hiểu sao khi biết tin David và Marie vẫn chưa hoàn thành hôn lễ, cô lại cảm thấy có chút vui vui.



Thư Yến ngửi ngửi sau đó liền đưa ra biểu cảm muốn nôn.

"Anh còn bộ y phục nào khác không? Ta phải đi tắm..."

Kaya hầu cận của David đi đến.

"Chỉ có bộ y phục của nam nhân thôi ạ, người dùng tạm nhé."

Thư Yến không muốn cũng phải chấp nhận, so với cái mùi trên người cô thì y phục nam hay nữ cũng đâu có quan trọng chứ.

Chỉ là, trước hết cô phải bắt bằng được ác linh kia trước khi cô ta gây ra nhiều tội ác hơn.

Thư Yến cùng David trở lại ngôi nhà hoang nơi mà Pandora và Alan đang trú ngụ.

Pandora nhìn thấy những người lạ mặt phía sau Thư Yến, vẻ mặt đề phòng rút kiếm ra.

Thư Yến vội giải thích.

"Đây cũng là người quen của tôi... Tôi tìm anh là có chuyện cần nói."

Pandora khó hiểu:

"Cô muốn nói gì với tôi?"

"Tôi vừa gặp dì của anh."

Pandora có chút biến sắc.

"Dì của tôi? Ở đâu? Làm sao cô biết là dì ấy?"

"Thời gian mà dì của anh đến ngôi làng này và người tôi vừa gặp là trùng khớp với nhau... Và tôi nghĩ đứa bé yêu quái mà anh và Alan đã gặp vào vài ngày trước chính là con của cô ấy."

"Cái gì? Dì tôi có con gái sao? Nhưng sao con cô ấy lại là yêu ma chứ?"

Thư Yến gật đầu:

"Phải, và cô ấy cũng chính là ma nữ đã tác oai tác oái trong ngôi làng này, tôi cần anh giúp đỡ để cô ấy xuất hiện, nếu cô ấy mãi làm chuyện trái đạo lí ở nơi này thì cô ấy sẽ không bao giờ được đầu thai."

David gõ đầu cô.

"Nàng học mấy cái trò pháp sư phá phách ăn nói hàm hồ này khi nào hả?"

Thư Yến ôm đầu, nhăn mặt:

"Kệ người ta!"

...



Pandora mặc dù rất quý dì của mình, nhưng anh cũng biết đúng sai phải trái vì vậy đã quyết định làm theo lời Thư Yến, lấy máu của mình nhỏ giọt vào miệng giếng.

Chỉ cần là máu của những người cùng họ hàng huyết thống, khi Thư Yến đọc chú thuật thì người đó nhất định sẽ bị triệu hồi đến.

Quả nhiên khi Thư Yến đọc xong chú thuật, Kami đã xuất hiện ngay phía trên miệng giếng với vẻ mặt oán hận.

"Pandora, sao con lại giúp bọn họ? Sao con lại chống đối dì?"

Pandora nuốt nước bọt, không dám trả lời.

Ngay sau đó, chú thuật của Thư Yến đã khiến Kami ngã lăn xuống đất, đau đớn la hét inh ỏi.

Thư Yến ngay phút đó liền kết nối với hệ thống, nhờ hệ thống thu linh hồn của Kami về, quá trình giống như Kami bị tan biến nên không ai nhận ra sự tồn tại của hệ thống cả.

Thư Yến thở phào nhẹ nhõm.

David nhướng mày:

"Nàng biết y thuật, lại còn biết hàng phục yêu ma sao?"

Hàng phục yêu ma thì có hơi quá, cô chỉ hàng phục được đám ác linh ở Thánh địa mà thôi...

"Thế nào? Giờ thì anh đã hết xem thường phụ nữ chưa?"

Còn nhớ ngày nào khi mới gặp David, anh ta còn nói rằng phụ nữ sinh ra chỉ để phục vụ cho nam nhân, nghĩ đến đây cô liền lè lưỡi trêu ghẹo anh ta.

David xoa xoa thái dương, gật đầu:

"Thôi được, nàng đúng."

Thư Yến cười tinh nghịch, tung tăng đi về phía trước.

"Giờ thì chúng ta về hoàng cung nào!"

David nhìn bộ dạng của cô, cảm thấy thật sự rất đáng yêu, vô thức bật cười.

...

Lúc cả đoàn người Thư Yến và David vừa ra khỏi cổng làng, đột nhiên có một đoàn binh lính bao vây tất cả lại.

Mà phía sau đoàn binh lính đó, một nam nhân mặc y phục màu đen, cả người toác ra sự lãnh huyết, bước ra:

"Chà, vốn dĩ chỉ định truy bắt mỗi tên Alan, không ngờ lại vớ được một ổ, Selina, David, lần này thì không còn đường thoát nữa rồi."

Shira cười một cách tà mị.