Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 88: Tiểu nha đầu của hắn đã thật sự trưởng thành rồi



Trên triều đình yên tĩnh không tiếng động.

Có thể đứng ở trên đại điện này đều là những lão hồ ly. Trong lòng mọi người đều có một quyển sổ.

Bọn họ cảm thấy hiện tại chẳng qua là một loại giằng co... Hoàng đế muốn giữ Chu Cẩm Quân lại, đám người Chu Bình Yếu muốn dùng hắn để kiếm lợi ích, danh tiếng.

Vậy việc bọn họ cần làm là xếp hàng theo phe.

Có một số người đã chuẩn bị tốt để lấy lòng Hoàng đế, chỉ chờ thời cơ vừa đến thì sẽ nói giúp cho Chu Cẩm Quân, còn có một số người chuẩn bị âm thầm thêm một mồi lửa cho việc này, đem nhi lang nhà mình bổ sung vào vị trí của Cẩm Quân.

Hôm nay vừa lâm triều bọn họ đã tính toán xong cả rồi. Kết quả Hoàng đế không ra bài theo thường lệ, bọn họ còn đang suy nghĩ chuyện của Chu Cẩm Quân, Hoàng đế lại muốn lật lại luôn bản án cho Chiết Tùng Niên.

Thế này thì... quá đáng rồi.

Nhưng chẳng ai dám nói lời này. Bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Chiết Tịch Lam đang quỳ thẳng tắp trên mặt đất.

Bệ hạ gọi nàng ta đến triều đình, không biết là muốn nàng ta nói ra những gì để biện bạch cho Chiết Tùng Niên.

Chu Bình Yếu cũng đang chờ. Ông ta bày một vẻ mặt giống hệt như Chiết Tịch Lam đã giết cha ông ta, lạnh lùng nói: "Cho dù là kỳ oan thiên cổ cũng có manh mối có thể tìm, chẳng lẽ cứ vì dân chúng Vân Châu cảm thấy hắn ta là một người tốt thì hắn ta tham ô một trăm vạn lượng bạc trắng chính là bị vu cáo hãm hại sao?"

Ông ta làm ra một vẻ mặt thở dài nói: "Lúc trước hắn ta là một vị quan tốt, nhưng là quan tốt quan trọng ở việc kiên trì, trọng ở một trái tim thủy chung vì nước vì dân, hắn ta đã mất đi bản tâm, chẳng lẽ không đáng chết sao?"

Chiết Tịch Lam đã hỏi Thịnh Trường Dực về quá trình của vụ án này, cho nên cũng rất hiểu sơ hở trong này.

Nàng và Thịnh Trường Dực đã phân tích, nếu ngay từ đầu chính là ván cờ, vậy thì sẽ có chỗ giải cờ. Mặc dù Hoàng đế không nói rõ nhưng nhất định đã để lại chìa khóa.

Chìa khóa này rất có thể là để biện hộ Chiết Tùng Niên vô tội.

Bởi vì lúc trước từng phân tích, cho nên khi Trần Nhị Mao nói Hoàng đế đứng ở sau lưng nàng, lại gọi nàng tới Kim Loan bảo điện thì trong lòng nàng đã hiểu một chút.

Gọi nàng đến, tất nhiên là muốn bắt đầu từ "tình cảm," cho Hoàng đế một bậc thang, để cho ông ấy điều tra lại án này.

Nếu ông ấy điều tra lại, tất nhiên có thể tra ra một chút "trong sạch," cục diện này có thể lật ngược.

Tất cả mọi người đều là quân cờ của Hoàng đế, Chiết Tùng Niên là quân cờ, Chu Bình Yếu là quân cờ, Chiết Tịch Lam cũng vậy.

Cũng may nàng là quân cờ có thể sống đến cuối cùng.

Nàng hít sâu một hơi, trong đầu đã nghĩ xong phải nói cái gì, bèn nói ra sơ hở mà lúc trước nàng cùng Thịnh Trường Dực đã nghĩ tới, khóc nói: "Cho nên... Các người tìm được bạc ông ấy tham ô như thế nào? Ông ấy chưa từng giấu ở Vân Châu mà chỉ giấu trong biệt viện ở Thanh Châu... Vậy một trăm vạn lượng, đã từng động vào?"

Chu Bình muốn sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Không có. Hắn ta không dám."

Chiết Tịch Lam ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm nhìn sang: "Ông ấy đã tham ô bạc thì vì sao lại không dám?"

Chu Bình Yếu: "Hắn ta muốn duy trì thanh danh quan tốt của hắn."

Chiết Tịch Lam cười khổ: "Phải, ông ấy muốn duy trì thanh danh quan tốt của mình, cho nên ông ấy không dám dùng bạc, tham ô một trăm vạn lượng mà cuối cùng lại không hề động đến một đồng."

Nàng vừa nói vừa khóc, cuối cùng che mặt, khóc nức nở nói: "Vì làm quan tốt, thê tử và nữ nhi của ông ấy chết, tiểu nữ nhi của ông ấy cũng không thông cảm tha thứ cho ông ấy... Ông ấy chân chính sống như một kẻ cô độc, thế nào mà, ông ấy như vậy, đã tham ô bạc rồi cũng không dùng, vẫn dùng mấy lượng bạc vụn một tháng kia đi làm chuyện tốt như trước, vẫn chịu khổ như trước, gặm màn thầu uống nước lạnh..."

"Có tham quan như ông ấy sao?"

Chu Bình Yếu biết được ý của nàng rồi, đây là muốn dùng thanh danh lúc trước để lật lại án, ông ta cũng không phải kẻ trẻ tuổi không có kinh nghiệm, lạnh lùng nói: "Chính là bởi vì đã mất đi thê tử nữ nhi nên tính tình mới bắt đầu lệch đi, đi lên con đường không quay lại được, vì công lao trước đó của hắn mà đã khoan dung ngoài vòng pháp luật, nếu không, ngươi tưởng ngươi còn có thể vững vàng ngồi ở trong nhà được sao?"

Ông ta chắp tay với Hoàng đế: "Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, để cho ngươi và đệ đệ ngươi được an ổn sống sót, nhưng không ngờ tiểu cô nương ngươi, tuổi không lớn nhưng đã có tâm cơ sâu, từng câu từng lời đều ám chỉ bản quan hãm hại phụ thân ngươi... Ngươi nói lời này, có chứng cứ không?"

Ông ta sờ sờ râu: "Phụ thân ngươi tham ô, từng vụ từng việc đều có chứng cứ, mà ngươi chỉ trích bản quan lại là từ không thành có, xin hỏi Chiết cô nương, từng lời từng câu của ngươi có manh mối, có nhân chứng, có vật chứng không?"

Không có.

Chiết Tịch Lam và Thịnh Trường Dực đã điều tra thật lâu, cũng không tra được chuyện nào của Chu Bình Yếu có thể lấy ra nói... Đây cũng là sự tự tin của Chu Bình Yếu.

Có điều là có Hoàng đế thiên vị, Hoàng đế có thể gọi nàng đến triều đình thì cũng không cần quá nhiều mưu kế.

Nàng có chỗ đặc biệt của nàng.

Nàng đột nhiên xoay người, nghiêm túc dập đầu ba cái với Hoàng đế: "Bệ hạ, phụ thân tiểu nữ thật sự bị oan, tiểu nữ tuyệt đối không tin ông ấy sẽ tham ô, Bệ hạ, xin ngài nhìn rõ mọi việc, tin ông ấy một lần đi ạ."

Nàng phủ phục xuống đất, khóc nói: "Phụ thân tiểu nữ là Thám hoa năm Cảnh Diệu nguyên niên, nhưng bị Phủ châu* Vân Châu hãm hại, nhiều năm chưa từng được thăng chức, còn bị chèn ép không ngừng, việc này, mọi người đều biết."

"Ông ấy bị chèn ép, bị hãm hại cũng chưa từng oán hận triều đình, chưa từng để ý lời đồn không căn cứ, vẫn cẩn thận như cũ, vừa ra ngoài xử lí thiên tai là ba tháng liền không về, ai không nói một câu ông ấy tốt."

"Chu đại nhân nói ông ấy tham ô một trăm vạn lượng bạc, nhưng một người tham ô sao có thể ngày đêm bôn ba ở phía trước nhất, đưa lương thực tới từng nhà từng hộ, một miếng ăn cũng luyến tiếc."

"Bệ hạ, ngài khai ân đi ạ, ngài đi điều tra lại nữa đi ạ, phụ thân tiểu nữ vì bách tính thiên hạ, vì thế đạo trong lòng, vẫn luôn hao phí sức và máu của mình từ trước rồi, dù ngài không giết ông ấy thì sợ là cũng không sống được mấy năm nữa."

"Như vậy, ông ấy lấy mạng, lấy tâm huyết cả đời đi cấp dưỡng bách tính, cấp dưỡng thế đạo, người trên thế đạo này, cho dù là Chu đại nhân, hay là ngài, hay là bách tính trong thiên hạ, cũng không thể để cho ông ấy hàm oan mà chết, không thể để cho ông ấy hoài nghi tất cả những gì bản thân làm đều là sai được."

Nàng khóc đến mức cơ thể run lên, thật sự là khiến người nghe mà đau lòng, người thấy rơi lệ. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ nghe nàng tiếp tục nói: "Bệ hạ... Cha tiểu nữ đã vì ngài, vì bách tính, cung phụng tất cả những gì mình có, ông ấy không sai, ông ấy không có lỗi với ngài, không có lỗi với đồng liêu, không có lỗi với bách tính thiên hạ, những người ông ấy duy nhất có lỗi là a nương tiểu nữ, là a tỷ tiểu nữ, là tiểu nữ!"

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía đại thần, trong giọng nói bắt đầu chứa đựng sự tức giận: "Bệ hạ, ông ấy không có lỗi với người trong thiên hạ, không có lỗi với quân vương, nếu như ông ấy cũng hàm oan mà chết, vậy bầu trời vương triều Đại Lê vẫn trong sạch sao? Vậy về sau thần tử của ngài, còn dám học ông ấy sao?"

Nói xong lời này, lại khóc không thành tiếng, đấm xuống đất nói: "Thiên hạ đông đúc người, ông ấy làm nhiều chuyện tốt như vậy, ông trời bất công, vậy mà ngoại trừ người trong nhà lại không ai tin tưởng ông ấy... Nhưng mà, người duy nhất ông ấy có lỗi lại chính là người trong nhà."

Từng câu từng câu của nàng, đều tràn đầy đau khổ, không nói rõ được là giả hay là cảm xúc chân thật, nhưng mỗi một câu đều khiến cho người ta không nhịn được mà nhớ tới tính tình của Chiết Tùng Niên. Quả thật ấy không giống một kẻ tham ô.

Lại nhìn bệ hạ, đã là hai mắt đẫm lệ.

Chu Bình Yếu thầm nghĩ không tốt, muốn nói nữa, lại thấy bệ hạ mắng: "Chu lão cẩu, ngậm miệng chó của ngươi lại đi, không nhìn thấy trẫm khóc sao!"

Chu Bình Yếu thở dài một tiếng: "Bệ hạ, nếu tất cả người phạm tội trong thiên hạ đều có thể lấy tình cảm để uy hiếp người khác giống như thế này, vậy thì luật pháp của quốc gia để ở đâu?"

Hoàng đế lộ ra vẻ do dự, bàn tay lau nước mắt cũng dừng lại.

Ông lại nhìn về phía Chiết Tịch Lam.

Sao Chiết Tịch Lam không hiểu ý của ông được, nàng phát hiện lúc này mắt nhìn người của sáng rõ, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tâm tư mọi người.

Nàng cười lạnh ba tiếng, sượt một cái đứng lên, dọa người xung quanh nhảy dựng.

"Chu đại nhân, thế nào là lấy tình cảm để uy hiếp người khác, cha ta trong sạch, không cần hạng đàn bà con gái như ta đến khóc lóc kể lể."

"Chu đại nhân, mấy năm nay công tích của ông ở chỗ nào? Có biết cha ta có bao nhiêu công tích không?"

Nàng phẫn nộ lớn tiếng, nói năng hùng hồn: "Từ trước đến nay ông ấy đều không phải là một trượng phu tốt, phụ thân tốt, nhưng lại là một vị quan tốt, thần tử tốt."

"A nương a tỷ ta chịu nỗi khổ do Phủ Châu* gây ra mà chết, ngài có biết vì sao không?"

Nàng đi về phía trước một bước, ép Chu Bình phải lui lại một bước, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Năm Cảnh Diệu thứ chín, Vân Châu đại hạn, dân chúng lầm than, bạc cứu trợ thiên tai đã tới Vân Châu nhưng lại bị Tần gia cùng Phủ Châu Vân Châu lúc đó chiếm đoạt, chỉ còn lại mười lăm vạn lượng, cha ta vì để dân chúng Vân Châu có thể sống sót, dùng mạng bảo vệ mười lăm vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai đó, lúc này mới làm cho dân chúng Vân Châu vượt qua kiếp nạn được."

Chu Bình Yếu tức giận, thấy nàng dùng chuyện này dây dưa không thôi, lớn tiếng nói: "Không ai phủ nhận công tích của hắn ta, nhưng hắn ta quả thật đã tham ô... Là sau khi a nương a tỷ ngươi chết, hắn ta đánh mất bản tâm nên mới tham ô."

Chiết Tịch Lam cất cao giọng: "Phải, a nương a tỷ ta chết rồi, a nương và a tỷ ta chết vào năm Cảnh Diệu thứ chín, chính là bởi vì ông ấy liều chết bảo vệ mười lăm vạn lượng bạc cứu trợ thiên tai kia, cho nên bị Phủ Châu thù hận mới qua đời."

Nàng hung tợn nhìn Chu Bình Yếu: "Thảm sự bậc này, việc đáng ca tụng bậc này, vì sao Chu đại nhân chỉ dùng một câu đã thay đổi bản tâm đã đi đóng nắp quan tài kết luận chứ?"