Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 42: Bắt đầu đợt va chạm thứ ba (1)



Hôm nay nhất định là một ngày lắm tai hoạ... Phó đại nhân nghĩ như vậy.

Bệ hạ dẫn Phó phi đi rồi, Chiết Tịch Lam cũng cùng một đám tiểu nữ nương giải tán, Phó đại nhân nhân lúc mọi người đang có đủ loại suy nghĩ nên không chú ý tới mình, vội vàng lên tiếng chào hỏi Anh quốc công rồi sai người khiêng Phó Lý chạy đi ngay.

Một bên khác, Phó phu nhân cũng kéo Phó Sư Sư đi về, hai phu thê mỗi người kéo một đứa nghiệp chướng gặp nhau ở cửa lều vải, cả hai đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt đối phương.

Tiến vào lều vải rồi sai người trông coi, Phó đại nhân liền căm tức đè thấp giọng giáo huấn Phó Lý.

"Ngươi điên rồi sao!"

Bây giờ ông ta rất hoài nghi Phó Lý không phải là con của ông ta mà là một kẻ đến để đòi nợ! Ông tức đến đỏ mắt: "Đang yên ổn, ngươi chọc vào Tùy Du Chuẩn làm cái gì! Ta nghe nói ngày hôm qua ngươi đã mắng người ta ở trên đường... Ngươi điên rồi có phải không, ta hỏi ngươi!"

Phó Lý không điên. Hắn còn cảm thấy hôm nay mình thông minh rồi. Nhưng mà loại thông minh này cha hắn không thể lĩnh hội được, hiện tại hắn cảm thấy có lẽ cả nhà chỉ có mỗi mình muội muội hiểu được hắn.

Thế là ngậm chặt miệng không nói lời nào, chỉ liếc Phó Sư Sư, tán dương: "Sư Sư, hôm nay muội thật lợi hại, muội đã bảo vệ Lam Lam."

Phó Sư Sư vẫn đang mở mày mở mặt. Nàng ta ngồi trên giường với một vẻ mặt đắc ý, nghe vậy vỗ đùi một cái: "Tất nhiên rồi... Nhưng Lam Lam cũng bảo vệ muội mà."

Nàng cảm động muốn rơi lệ: "Hôm nay huynh nhìn thấy không, Lam Lam vì muội nên đã lập tức thừa nhận nàng bắn Tần Thục Hoa đấy, aiz, nếu không phải a nương sống chết kéo muội về, đêm nay muội phải cùng Lam Lam bỉnh chúc trường đàm."

Rồi sau đó oán trách nhìn về phía nương nàng: "A nương, không phải con nói a nương nhưng hôm nay Lam Lam vì con mà đánh nhau với người ta, còn bất chấp nguy hiểm chỉ trích Tần Thục Hoa trước mặt bệ hạ nữa, vậy mà a nương lại không đi nói lời cảm tạ!"

Phó Lý rất đồng ý: "Phải đó, cha nương, hai người làm người cũng quá không có lương tâm rồi, thành thật mà nói, nếu con không phải thân sinh nhi tử của hai người, chắc chắn con sẽ mắng hai người một câu lòng lang dạ sói."



www.wattpad.com/user/thilathila

Phó Sư Sư: "Đúng đó đúng đó, ngay lần trước Lam Lam cũng đã cứu mạng muội rồi, hai người bọn họ còn không mặn không nhạt đưa có chút quà thôi đó."

Hai người ngươi một lời ta một câu, làm cho Phó đại nhân tức giận đến mức bắt đầu tìm chổi lông gà khắp nơi, Phó phu nhân che ngực, lại muốn ngất đi rồi.

Nhưng mà Phó Lý không hề quan tâm. Hắn còn có chút đau lòng: "Nói thật lòng, cha nương, kỳ thật con không trách lúc trước hai người trói con đi đã là không tệ rồi. Hai người cũng không nghĩ xem, nếu lúc trước con không bị trói đi thì con đã thành hôn với Lam Lam từ lâu rồi, nói không chừng hai người còn được ôm tôn tử mập mạp rồi."

Cuối cùng Phó đại nhân cũng đã tìm được chổi lông gà, nghe vậy không hề có chút do dự nào lập tức đánh một chổi lên người Phó Lý.

Phó Lý bị đau, hu một tiếng khóc lên, có lẽ hôm nay Phó Sư Sư đã trải qua kiếp nạn, đặc biệt có thể đồng cảm như bản thân cũng bị, bổ nhào qua ôm lấy Phó Lý, không cho Phó đại nhân đánh Phó Lý, cũng tủi thân khóc nói: "A huynh nói nào có sai mà cha lại đánh huynh ấy! Huynh ấy ngu xuẩn thì đúng là có hơi ngu xuẩn, nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã giống một nam nhân rồi, lúc trước hai người luôn chê huynh ấy yếu đuối, nhưng huynh ấy mẽ rồi hai người lại đánh huynh ấy."

Nàng ta đau lòng khóc hu hu hu, Phó Lý cũng đau lòng, trở tay ôm lấy nàng, kêu oa oa oa oa, hai huynh muội lại hu oa oa hu kêu lên.

"Người ta nói phu thê thiếu niên bầu bạn đến già, thanh mai trúc mã vĩnh viễn không rời, nếu a huynh và Lam Lam thành hôn, chính là ứng với lời này, đáng tiếc bị hai người dùng gậy đánh uyên ương, hiện giờ a huynh muốn cố gắng một lần nữa, muốn làm gương vỡ lành lại một chút, ai ngờ hai người đã đoạt lấy tấm gương vỡ này của a huynh rồi lại còn muốn đánh một gậy nữa, hu hu hu, thế này thì phải làm sao bây giờ đây, ông trời ơi, gương vỡ của a huynh không thể vỡ tiếp nữa đâu!"

Phó Lý bị nàng ví von như vậy, càng thêm cảm động sâu sắc, cũng khóc ròng nói: "Cái chân gãy này của ta, cho dù là bị đá gãy rồi, nhưng vẫn không có cách nào cứng rắn lên được, cột sống của ta vẫn còn cong đó."

"Sớm biết hiện tại sẽ như vậy, lúc đầu muội nên đánh ngất cha nương, muội không nên để cho cha trói huynh đi, a huynh, muội muội có lỗi với huynh."

"Sư Sư, không phải lỗi của muội, là cha nương không có trái tim!"

Phó Sư Sư khóc đến lợi hại, nấc một cái, đột nhiên sững sờ, nói: "A huynh, huynh khóc nhỏ tiếng một chút, đừng để cho người khác nghe được, tránh để Lam Lam bị ảnh hưởng không tốt."

Phó Lý: "Sư Sư, muội thật cẩn thận."

Hai người lại từ hu oa hu oa đổi thành hức hức hức.

Phó đại nhân: "..."

Phó phu nhân đè lấy trái tim, run rẩy chỉ tay vào hai kẻ nghiệp chướng này: "Hiện giờ là các ngươi đang trách ta với cha các ngươi?"

Phó Sư Sư chùi nước mắt một cái, vẻ mặt nặng nề thở dài: "A nương, cuối cùng người cũng nhận ra được sai lầm của mình rồi sao?"

Phó phu nhân trợn to mắt: "Cái gì... Ngươi nói lại lần nữa?"



Phó Lý kéo kéo tay áo Phó Sư Sư: "Thôi bỏ đi thôi bỏ đi, bọn họ có chết cũng không hối cải đâu, chúng ta cũng không có cách nào."

Nhưng lại khóc ròng nói: "Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong."

Phó Sư Sư đính chính: "A huynh, bài này nói về thê tử đã chết."

Phó Lý ngay lập tức xì một tiếng: "Vậy thì ta chết đi..."

Lại đau lòng ngâm thơ: "Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ta và Lam Lam, thần tiên quyến lữ, sao lại đi đến nông nỗi này."

Phó phu nhân nhịn không được nữa, cuối cùng cũng đã hôn mê bất tỉnh. Mặt Phó đại nhân tái nhợt, vội vàng ôm phu nhân lên giường nghỉ tạm, cũng không dám gọi đại phu mà chỉ dám ấn huyệt nhân trung, hai người Phó Lý và Phó Sư Sư rụt lại trong góc nhỏ, thổn thức, không dám khóc nữa, cũng không dám kêu to, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phó đại nhân rõ ràng đã ở ranh giới của sự bùng nổ, không dám kêu ra một tiếng.

Mãi đến buổi tối, Phó phu nhân mới từ từ tỉnh lại. Phó đại nhân thở phào một hơi: "Rốt cuộc đã tỉnh rồi."

Phó phu nhân sắc mặt tái xanh, khó khăn lên tiếng: "Hai đứa súc sinh kia đâu?"

Phó đại nhân: "Đang núp ở một bên đó."

Chính mình sinh ra, còn có thể làm sao, cũng không thể đánh chết được mà.

Phó phu nhân tức đến run người, mắng: "Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì nên bóp chết hai đứa nghiệp chướng này từ lúc bọn nó mới sinh ra đi."

Phó Sư Sư nghe vậy lẩm bẩm một câu: "Vậy hai người cũng phải hỏi xem con có muốn sống hay không chứ."

Phó Lý: "Ngẩng đầu ba thước có thần linh, a nương, người làm thêm chút việc thiện đi ạ!"

Phó phu nhân lại muốn ngất nữa rồi.

Phó đại nhân đã quá mức tức giận, thế mà lại không còn cảm giác gì nữa, ông ta trợn mắt nhìn qua: "Sư Sư, cõng a huynh ngươi về lều của nó đi.

Lúc này Phó Sư Sư cũng không dám bẻ lại, miễn cưỡng dạ một tiếng: "A huynh, huynh mau mau khỏi đi, muội đã cõng huynh nhiều lần rồi đó."

Phó Lý: "Không được, xương sống của ta còn chưa có thẳng lên đâu, không biết chừng ổn rồi Lam Lam vẫn sẽ đá gãy nữa."

www.wattpad.com/user/thilathila



Vậy còn không bằng không khỏi, khỏi rồi cũng phải giả vờ chưa khỏi!

Như vậy thì khỏi phải bị đá hai lần. Hì hì.

Hắn thật là càng ngày càng thông minh mà.

Đến lúc hai đứa nghiệp chướng rời đi rồi, Phó đại nhân mới thở dài.

"Bây giờ ta thật nghi ngờ lời mà Không Không huynh đã nói."

Không Không huynh trong miệng ông ta chính là đạo trưởng lúc trước đổi phong thuỷ và sửa tên cho bọn nhỏ nhà ông ta.

"Rõ ràng nói sửa lại tên rồi thì hai đứa nhỏ có thể bình yên khỏe mạnh thông minh mà lớn lên, nhưng bà nhìn xem, nhiều tai nhiều họa, lại còn ngu đần như thế."

Phó phu nhân im lặng rơi lệ: "Làm sao lại biến thành như vậy."

Bà ta nói xong, lại căm tức nghiến răng nghiến lợi: "Đều là do cái đứa hồ ly tinh Chiết Tịch Lam này! Nếu nàng ta không đến kinh đô, nào có nhiều chuyện như vậy!"

Bà ta nói: "Có phải nàng ta đặc biệt đến trả thù chúng ta không?"

Phó đại nhân lắc đầu: "Nhìn không giống... Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thật nàng ta không hề dây dưa với A Lý, ngược lại còn luôn tránh xa."

Ông ta thở dài: "Hiện tại ta lại nghĩ, A Lý thích nàng ta như vậy, có phải là chúng ta... Có phải là cũng phải thay đổi cách nhìn một chút?"