Ta Vẫn Còn Thương Nhớ, Mà Người Đã Thờ Ơ

Chương 9: Người khoác áo rồng



[Lưu ý: Đây là một câu chuyện về một triều đại không có thật. Toàn bộ tình tiết, nhân vật, bối cảnh trong truyện đều là hư cấu.]

...

Vô Ưu đang luyện võ, nghe tin dữ liền hớt hải phi tới chỗ ta. Hắn đỡ ta ngồi xuống, khẽ nâng chân ta lên, chua xót nhìn gót chân của ta, buồn bã hỏi:

- Đau không?

Ta lắc đầu. Hắn lại hỏi:

- Không đau sao khóc?

- Khóc thương cho cái bàn chân bị mất trinh tiết á.

- Sao bàn chân lại bị mất trinh tiết?

Vô Ưu tò mò hỏi. Ta giải thích:

- Phượng Yến sư tỷ bảo ta không được cho nam nhân xem bàn chân của mình, chỉ nên cho phu quân tương lai xem thôi. Ơ... cơ mà... từ đã... sư tỷ nói vậy khác nào rủa phu quân tương lai của ta không phải nam nhân. Sư tỷ đáng ghét! Dám xỉa đểu ta cong tớn! Ta còn lâu mới cong!

Ta gào to quá hay sao mà Phượng Yến sư tỷ đang vẽ tranh sơn thuỷ trong phòng khách cũng phải nói vọng ra:

- Vô Tư hâm đi bắt bẻ câu từ của ta. Ý ta chỉ đơn giản là ngoại trừ phu quân của muội, muội không nên thân mật với ai cả thôi chứ nào có chê muội cong?

- Đúng rồi. Muội không cong. Muội thẳng đét à! Muội đang thích một đứa trai đó nha!

Vô Ưu khó chịu hỏi ta:

- Ngươi dám! Ngươi thích đứa nào?

- Dám chứ sao không? Ta thích Vô Ưu đó a!

Ta buột miệng nói. Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm. Gò má hắn chợt ửng đỏ. Ta hồn nhiên hỏi:

- Vô Ưu có thích ta không?

Vô Ưu bị đơ rồi. Hắn chả thèm trả lời ta gì sất, người cứ ngây ra như bị trúng tà. Đáng ghét!

- Vô Ưu ơi! Vô Ưu có thích ta không thế?

- Ngươi làm sao vậy?

- Bị đau họng không nói được à?

- Ủa? Ban nãy hẵng còn nói chuyện bình thường lắm cơ mà, sao tự dưng lại bị đau họng nhanh quá dợ? Chắc không phải chứ? Chắc là chê ta hả?

- Ngươi không thích ta thì thôi, bảo ta một câu để ta đi thích người khác, ta đâu có cần.

Vô Ưu bị điên rồi! Nhìn hắn kìa! Cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, nom rõ ngu! Ta tức lộn ruột. Ta khóc bù lu bù loa lên rồi ấm ức ăn vạ:

- Bắt quả tang Vô Ưu không thích ta! Bắt quả tang Vô Ưu chê ta vì bàn chân của ta bị mất trinh tiết.

Vô Ưu lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Hắn lấy thuốc bôi cho ta. Tay hắn mềm mềm, thuốc bôi mát mát, ta thích mê. Hắn lấy vải quấn quanh vết chó cắn, sau đó cẩn thận đi hài vào cho ta rồi mới dịu dàng phân tích:

- Tứ Tứ! Đừng lo! Theo như lời của Phượng Yến thì chỉ khi nam nhân xem bàn chân của ngươi thì bàn chân mới bị mất trinh tiết thôi, chứ con chó thì không tính.

- Nhưng nó là con chó nam á.

Ta ấm ức nói. Vô Ưu thở dài bảo:

- Chó nam là nam cẩu mà, có phải nam nhân đâu?

- Cũng phải. Ngươi nói có lý quá a! Chó nam là nam cẩu, không tính. Nhưng mà... Vô Ưu à... ngươi... ngươi là người mà... ngươi là nam... là nam nhân a.

Kim Linh sư huynh phì cười bảo ta:

- Nam nhân cái gì chứ? Vô Ưu mới chỉ là một cậu nhóc thôi. Vô Tư đừng lo!

Vô Ưu tức tối gào lên:

- Ta không phải là một cậu nhóc. Ta đã có thể che chở cho Tứ Tứ rồi! Ta là nam nhân!

Ta mê Vô Ưu nên tất nhiên tin lời hắn hơn tất thảy mọi người. Ta đau khổ kêu than:

- Vô Ưu đã nhìn thấy bàn chân của ta rồi. Suy cho cùng bàn chân của ta vẫn bị mất trinh tiết. Ta ứ chịu đâu! Ứ chịu! Ứ chịu! Ta tức á!



- Đừng tức. Ta tuy là nam nhân, nhưng sau này ta còn là phu quân của ngươi nữa, ta nhìn bàn chân của thê tử tương lai thì đã làm sao?

Ta sướng rơn nhưng vẫn làm màu:

- Ai thèm làm thê tử của ngươi chứ? Ngươi có thích ta không mà đòi làm phu quân của ta?

Vô Ưu ghé tai ta, nói nhỏ chỉ đủ để cho ta nghe thấy:

- Ai thèm thích ngươi? Ta chỉ là... có chút mê muội thôi. Ngươi chịu không?

Gò má ta nóng bừng. Ta ngượng ngùng nói:

- Ta chịu. Cơ mà... ta... có gì đâu mà ngươi mê?

- Ai mà biết? Mê thì mê thôi!

Uầy! Mê thì mê thôi á? Không có lý do luôn á? Si mê bất chấp à? Ghét thế nhờ! Trong lòng ta tưởng chừng đang có cờ bay phấp phới. Trái ngược với tâm trạng hơn hớn của ta, sư phụ cau có thấy rõ. Ta nơm nớp lo sợ, ngọt giọng thảo mai hỏi han:

- Sư phụ mới hồi phủ à? Trời nắng nóng, chắc sư phụ khát nước lắm. Để con róc cho người cây mía, người ăn cho nó hạ nhiệt nha.

- Bữa nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Tự dưng Vô Tư tốt với ta thế? Chắc ngươi lại đi chọc chó rồi chứ gì?

Sư phụ dò hỏi. Thảo Tâm sư tỷ mách lẻo:

- Sư phụ dự liệu như thần. Vô Tư không những đi chọc chó mà còn bị chó ngoạm đấy ạ!

Vô Ưu lườm Thảo Tâm sư tỷ. Hắn bảo sư phụ:

- Ngươi đừng nghe Thảo Tâm nói bậy. Một cô nương dịu dàng, nết na như Tứ Tứ sao có thể đi chọc chó?

Được Vô Ưu khen, ta sướng rơn. Phượng Yến sư tỷ, Thảo Tâm sư tỷ, Kim Linh sư huynh bụm miệng cười như thể Vô Ưu vừa dùng biện pháp nói quá ý. Ghét! Vô Ưu chả thèm quan tâm tới bọn họ. Hắn dõng dạc tuyên bố:

- Ta mới là người đi chọc chó, Tứ Tứ vì ta mà chịu thiệt thòi. Ngươi muốn phạt thì phạt ta đây này.

Vô Ưu chất chơi ghê! Hắn không thèm gọi sư phụ, sư huynh hay sư tỷ, vậy mà chẳng bao giờ bị sư phụ mắng. Sư phụ nghe hắn nói xạo xong tức tím mặt, nhưng lời nói của người vẫn rất chừng mực:

- Việc dạy dỗ Vô Tư là của ta, ngươi đừng nên can thiệp thì hơn, kẻo làm hư nàng.

- Tứ Tứ là người của ta, sao ta lại không thể can thiệp?

- Vô Tư còn nhỏ, còn lâu mới gả đi. Nàng không là người của ai cả. Nếu như ngươi cứ một mực muốn chiều hư nàng, thứ lỗi cho ta không thể nhận ngươi làm đệ tử nữa. Ta sẽ bẩm báo với phụ thân của ngươi để người cho đầy tớ tới đón ngươi về nhà.

Lần nào có bất hoà với Vô Ưu, sư phụ cũng đem phụ thân của hắn ra doạ nạt và lần nào cũng hiệu nghiệm. Không có Vô Ưu bênh vực, sư phụ như cá gặp nước, tha hồ xử phạt ta. Người bắt ta ăn cơm trắng chan nước mắt. Ta vừa ăn, vừa uất ức trách móc:

- Sư phụ vốn dĩ chẳng thương gì Vô Tư cả. Người nuôi con chẳng qua là vì con giống hệt bu con, vị sư tỷ mà người từng yêu đơn phương nhiều năm thôi.

Sư phụ cáu điên hỏi ta:

- Ta từ nhỏ chỉ lo học hành, lo luyện võ, lớn lên một chút thì lo thi cử. Thi cử đỗ đạt lại lo dạy dỗ đệ tử, lo chăm bẵm ngươi. Thời gian đâu mà tương tư bu ngươi?

- Sư phụ đừng chối! Sự thể ra sao, mấy cái bà bán cá ngoài chợ đồn ầm hết cả lên rồi đó! Người ta nói sư phụ tham trâu tham cả nghé, lớn nhỏ đều không tha.

- Vô Tư! Muội im đi! Sư phụ chăm muội từ nhỏ, muội không tin người, lại đi tin mấy cái bà chuyên bịa chuyện ngoài chợ! Mau xin lỗi sư phụ!

Phượng Yến sư tỷ quát ta. Đang tức nên ta cương quyết không xin lỗi. Sư phụ cũng chẳng cần ta xin lỗi, người buồn đến mức không nuốt nổi hạt cơm nào, cứ thế bỏ về phòng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Yến sư tỷ sốt ruột qua phòng ta khuyên bảo:

- Vô Tư! Ban nãy, ta nấu bún sườn chua dọc mùng nhưng sư phụ không thèm động đũa. Người buồn muội nhiều lắm đấy! Muội chủ động nhận lỗi với sư phụ được không? Coi như ta cầu xin muội đó! Muội thương sư phụ một chút giùm ta với!

- Ứ thích. Sư phụ không thương muội, hà cớ gì muội phải thương người? Muội chỉ thương Vô Ưu thôi! Muội đi gọi hắn dậy ăn bún sườn chua dọc mùng đây!

Ta hí hửng nói. Phượng Yến sư tỷ mắng ta:

- Vô Ưu! Vô Ưu! Vô Ưu! Suốt ngày Vô Ưu! Ta nói cho muội biết, Vô Ưu chẳng tốt đẹp gì đâu. Đêm qua, Vô Ưu đã cho con chó cắn muội gặm khúc xương tẩm độc. Nếu như sư phụ không cho nó uống thuốc giải kịp thời, e rằng nó đã đi chầu Diêm Vương rồi. Muội đừng vì Vô Ưu luôn đối xử dịu dàng với muội mà cho rằng hắn tốt tính. Con người hắn cực kỳ nham hiểm. Phàm là thứ không vừa mắt hắn, không bao giờ được phép lảng vảng trước mặt hắn.

- Tỷ nói bậy. Muội không thèm tin! Vô Ưu rất dễ thương. Hắn tốt bụng, ngây thơ lắm a!

- Ngây thơ? Ngây thơ mà tất cả những thằng con trai thích muội đều bị hắn doạ cho xanh mặt, không đứa nào dám bén mảng tới gần muội hả? Trước mặt muội, hắn lúc nào cũng tỏ vẻ thỏ non, sau lưng muội, hắn mới lộ nguyên hình con cáo. Mới còn nhỏ đã thâm sâu khó lường, mai mốt lớn lên biến thành cái thể loại quỷ tha ma bắt gì ai mà biết? Hắn xách dép cho sư phụ!

Kim Linh sư huynh đi ngang qua phòng ta, tình cờ nghe thấy Phượng Yến sư tỷ nói xấu Vô Ưu liền nhắc nhở:

- Phượng Yến! Im ngay! Đừng vô lễ!

Phượng Yến sư tỷ ấm ức nói:



- Hắn nhỏ tuổi hơn muội, không chịu gọi sư tỷ mới là vô lễ đó. Muội vô lễ chỗ nào?

- Rồi sau này muội sẽ hiểu. Bây giờ thì nghe huynh, tốt hơn hết đừng để cái miệng làm hại cái thân, cũng đừng nên so sánh Vô Ưu và sư phụ. Vô Ưu sát phạt thẳng tay, là người có thể làm nên nghiệp lớn. Sư phụ tuy rất giỏi, nhưng yếu điểm của người là dễ mềm lòng, rất khó có thể bon chen trong chốn quan trường.

- Sư huynh nói vậy khác nào thừa nhận những gì Phượng Yến sư tỷ nói về Vô Ưu là đúng?

Ta tò mò hỏi. Kim Linh sư huynh thở dài gật đầu. Ta nằng nặc không tin bọn họ. Mãi cho tới năm ta chín tuổi, tận mắt chứng kiến Vô Ưu dịu dàng của ta cho con vẹt ăn hoa tuyệt ngôn khiến nó bị mất giọng, ta mới ngỡ ngàng. Ta đau lòng hỏi Vô Ưu:

- Ta... vừa nhìn nhầm có phải không?

Vô Ưu nghiêm mặt bảo:

- Tứ Tứ! Ngươi không nhìn nhầm. Là ta phạt nó câm miệng trong vòng một tuần.

- Vì sao?

- Vì nó phạm phải trọng tội.

- Nó chỉ là con vẹt thôi mà, tối ngày nó chỉ biết quanh quẩn bên ta, nói lời đường mật làm ta vui lòng, nó có thể phạm vào tội gì cơ chứ?

- Nó tối ngày quanh quẩn bên ngươi nói lời đường mật, khiến cho ngươi u mê đắm đuối, không thèm ngó ngàng đến ta, đó chính là cái tội.

Ánh mắt sắc lạnh của Vô Ưu khiến ta rùng mình. Ta giận không thèm chơi với hắn. Một tuần sau, hắn nhờ Thảo Tâm sư tỷ gửi thư cho ta:

"Tứ Tứ! Con vẹt đó đã nói lại được rồi! Ngươi đừng giận ta nữa!"

Ta viết thư cho hắn, cũng gửi qua Thảo Tâm sư tỷ.

"Ngươi biết sai chưa?"

"Ta sai ở chỗ nào? Ta không khiến nó câm vĩnh viễn đã là quá nhân từ rồi."

Hắn ngang tàng như thế đó. Thử hỏi có điên không cơ chứ? Ta mặc kệ không thèm quan tâm tới hắn nữa. Ta rủ Phượng Yến sư tỷ, Thảo Tâm sư tỷ và Kim Linh sư huynh đi vào rừng hái nấm, bỏ mặc hắn ở nhà, mục đích là để chọc tức hắn. Ai ngờ, khi bọn ta về, hắn đã thăng thiên luôn rồi. Sư phụ nói hắn bị chó đá ngã xuống ao, bị ngạt nước nên ngỏm luôn. Ta lăn ra đất ăn vạ, giãy đành đạch đòi gặp hắn. Ngặt nỗi, sư phụ đã chôn hắn trong vườn mẫu đơn rồi. Ta từ đó ngày nào cũng lảng vảng quanh nấm mồ của hắn, khóc lóc tỉ tê với hắn đủ thứ chuyện. Có lúc, ta hết chuyện để nói, chỉ biết gào thét đầy ai oán:

- Vô Ưu ơi! Vô Ưu à! Nếu biết ngươi thăng thiên sớm như vậy thì Tứ Tứ đã cho ngươi thơm má rồi! Tội nghiệp ngươi! Còn trẻ, còn đẹp, chưa được nếm mùi đời mà đã bị chó đá. Ta thay mặt ngươi hận tất cả các con chó trên cuộc đời này! Chó ơi là chó! Sao mày nỡ cướp đi Vô Ưu của tao? Tao ghét mày! Tao phải tìm mày để trả thù cho Vô Ưu! Tao thề! Tao hứa! Tao đảm bảo!

Ngặt nỗi, chỉ là lời thề cá trê chui ống mà thôi. Sư phụ nhất định không tiết lộ cho ta danh tính của con chó đã hại Vô Ưu. Ta điên tiết chất vấn sư phụ:

- Sư phụ thông minh tuyệt đỉnh, cớ sao lại không thể nhớ mặt của một con chó? Vô Tư thấy hơi bị sai đấy! Người mau khai thật đi! Phải chăng không có con chó nào ở đây cả? Phải chăng chính người đã sát hại Vô Ưu?

Sư phụ chợt thất thần, người chua xót hỏi ta:

- Vô Tư! Trong mắt ngươi, ta không chỉ độc ác, trâu nghé không tha mà còn là kẻ sát nhân ư?

Ta kích động nói:

- Đúng rồi! Đúng thế! Sư phụ là tệ nhất trên đời rồi, không ai tệ bằng người cả!

Đó là lần đầu tiên ta thấy sư phụ khóc. Sư phụ không hề gào thét gì cả, chỉ đơn giản là chảy nước mắt, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lồng ngực ta nhức nhối. Ta biết mình sai, nhưng lại ương bướng chẳng thèm mở lời xin lỗi. Sáng hôm sau, sư phụ buồn bã bảo ta rằng người đã nói chuyện với sư muội của người, cô bằng lòng nhận nuôi ta. Ta giận dữ hỏi sư phụ:

- Sư phụ là đang đuổi Vô Tư đi sao?

- Ta không đuổi ngươi. Ta chỉ là... dẫu có cố gắng như nào... cũng không đủ tốt với ngươi...

- Sư phụ đừng nguỵ biện! Chẳng qua là người hết thương con nên mới đuổi con đi thôi. Người đã bất nhân thì Vô Tư cũng bất nghĩa. Con đi đây! Sau này người già, con ứ thèm quay về phụng dưỡng người đâu.

Ta bỏ nhà ra đi rất hiên ngang. Cơ mà đi được chục bước, ta lại hèn mọn quay về ôm sư phụ nũng nịu:

- Ứ đi đâu!

- Sao không đi?

- Vô Tư lưu luyến á!

- Ta tệ mà! Ngươi lưu luyến cái gì?

- Con lưu luyến bánh tẻ sư phụ làm. Sư phụ làm bánh tẻ ngon nhất trên đời a!

Sư phụ phì cười véo má ta. Ta nịnh có một câu thôi mà người đã tha cho ta rồi. Người quả thực rất mềm lòng nha! Dần dần, ta nhận ra sư phụ có thương mình, nhưng ta ngại thể hiện tình cảm với người. Ta cũng giống như một số đứa, tụi nó có thể thoải mái nói thương bạn bè, nhưng rất khó mở lời nói thương thầy, thương bu. Nhớ lại chuyện cũ, lòng ta buồn thênh thang. Sư phụ đã dạy dỗ ta rất tốt, dùng cả sự nghiêm khắc và yêu thương để uốn nắn. Còn ta, suy cho cùng đối với các đồ đệ vẫn có chút trẻ con. Phải chăng là do ta bằng tuổi Nhất đồ đệ? Ta chỉ hơn Nhị đồ đệ một tuổi. Tam đồ đệ và Tứ đồ đệ năm nay cũng đã mười bảy, khoảng cách tuổi tác không lớn đâm ra bọn chúng chẳng có chút tôn trọng ta, phải không? Chắc không đâu. Cái chính vẫn là do bản thân ta chưa đủ tư chất để trở thành sư phụ của người khác thôi. Ta gọi Nhị đồ đệ quay lại rồi não nề bảo hắn:

- Nếu không muốn đi thì khỏi làm màu nhiều. Ở lại phủ chăm chỉ học hành, sư phụ và ngươi cùng cố gắng.

Nhị đồ đệ ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nghe lời Tam đồ đệ lấy sách ra đọc. Ta rảnh rỗi nên đem lá số tử vi của công tử ra nghiền ngẫm. Công tử hơn ta một tuổi. Hắn sinh vào mùa đông. Ta sinh vào mùa hạ. Cha hắn là người đa tình, nhiều thiếp, nhiều con, nếp tẻ đủ cả. Tuy nhiên, khi luận giải về huynh đệ của hắn, ta lại thấy hắn có hai người anh trai chết yểu. Hiện tại, nhà hắn chỉ còn lại năm người con trai. Ngoại trừ hắn, ta thấy một người con trưởng khoảng ba mươi tuổi, một người con út khoảng mười tuổi và hai người con trai sinh đôi cỡ mười sáu tuổi. Ta còn xem được rất nhiều chuyện thú vị nữa. Tuy nhiên, cũng có những chuyện ta nhìn không ra. Vì quá tò mò, ta cho Tam đồ đệ giả thành khách tới phủ Thường Tín nhờ sư phụ coi vận mệnh của hắn. Nửa đêm, Tam đồ đệ mang về cho ta một mẩu giấy, trong đó sư phụ chỉ viết rất ngắn gọn:

"Người này vào năm Canh Ngọ sẽ gặp đại hạn. Nếu Tâm, Tài, Trí, Đức chưa đủ, rất có thể sẽ thiệt mạng. Nhưng nếu may mắn thoát nạn, khả năng cao sẽ trở thành người khoác áo rồng."