Ta Vẫn Còn Thương Nhớ, Mà Người Đã Thờ Ơ

Chương 23: Gửi trả ngọc bội



Thật may, phước ta lớn, sư phụ vẫn nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của ta. Người hốt hoảng chạy đến bên ta. Tháng trước, sư phụ đã đón ba bà vú từ phủ của người tới phủ của ta. Thấy sư phụ quan tâm tới ta, bọn họ cũng chẳng dám giận dỗi ta nữa. Bà Giang bảo sư phụ:

- Cậu Tâm! Cậu mau đi ra ngoài đi!

Ta hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Mắt sư phụ đỏ hoe, người nắm tay ta rất chặt, dường như cũng không nỡ xa ta. Bà Ngọc khuyên nhủ:

- Tứ cô nương sắp sinh rồi, cậu ở đây không tiện đâu.

Hâm à? Có gì mà không tiện? Sư phụ nuôi ta từ nhỏ, có khác gì thầy bu ta đâu? Tại sao lại không được ở đây với ta? Ta mím chặt môi, cố tình nhìn sư phụ bằng ánh mắt thảm thương. Sư phụ xoa đầu ta, hiền từ nói:

- Vô Tư ngoan! Ta sẽ đứng ngay cạnh cửa sổ. Ngươi khi nào bất an, chỉ cần liếc một cái sẽ thấy ta.

Sư phụ bỏ ra ngoài. Người không hề quay mặt nhìn vào bên trong, chỉ đứng quay lưng về phía cửa sổ để ta có thể nhìn thấy bóng lưng của người. Ta tủi thân khóc oà lên. Bà Diệp càu nhàu:

- Tứ cô nương sắp làm mẹ rồi đấy! Có thể nào bớt nhũng nhiễu đi được không?

Bà Giang chẹp miệng hỏi:

- Còn không phải tại cậu Tâm lúc nào cũng bao bọc Tứ cô nương hại cô nương mãi không lớn được ư?

Sư phụ lên tiếng bênh vực ta:

- Đúng vậy. Là tại ta. Vô Tư hiện nay như nào đều do cách nuôi dạy của ta.

Ta tưởng như vừa có dòng nước mát chảy qua tim mình. Sư phụ thường ngày hay chửi mắng ta, thật không ngờ bữa nay có thể nói ra lời ngọt ngào như vậy. Bà Giang từng bảo phụ nữ phải trải qua chuyện sinh nở mới có thể gọi là trưởng thành. Ta lúc chưa sinh con cảm thấy đó chỉ là lời tầm phào. Ta sau khi đi dạo một vòng qua quỷ môn quan, chịu đựng cảm giác đau đến chết đi sống lại, liền cảm thấy đó là lời nói đúng đắn nhất thế gian. Dẫu bu bỏ rơi ta, ta vẫn cảm kích nàng vì đã có công sinh thành. Tất nhiên, người ta biết ơn nhất trong cuộc đời này vẫn là sư phụ. Sau khi Uy Vũ chào đời, ta mệt quá nên đã ngủ gần nửa ngày. Khi tỉnh dậy, ta nghe các bà vú kể chuyện sư phụ trong suốt nửa ngày đó luôn ôm Uy Vũ túc trực bên ta. Ta xúc động khóc tu tu. Sư phụ giao Uy Vũ cho ta rồi đi ra ngoài. Ta rất muốn cho hắn bú, ngặt nỗi, ta không có sữa. Ta ghét bản thân mình ghê gớm. Uy Vũ gào khóc như điên, ta nhìn hắn mà bất lực, liên tục tự đấm vào người rồi khóc thi với hắn. Sư phụ lại phải chạy vào trong phòng, người vừa ôm hắn dỗ dành, vừa xoa đầu ta an ủi:

- Vô Tư ngoan! Đừng lo! Ta cũng nuôi ngươi từ thuở lọt lòng mà không có sữa của bu ngươi, lớn lên ngươi vẫn xinh đẹp rạng ngời đó thôi!

Ta nghe sư phụ động viên cũng an tâm phần nào. Sư phụ sai ba bà vú đi tìm các bà đẻ ở trong trấn Sơn Nam, cẩn thận kiểm tra sữa của từng người, thấy ai có sữa hợp với cơ địa của Uy Vũ liền mua về. Sư phụ trả giá rất cao nên Uy Vũ lúc nào cũng thừa sữa uống. Hắn tăng cân nhanh lắm. Chỉ là, hắn mất nết không chịu theo ta. Ban đêm, không có hơi của sư phụ, hắn liền ngủ không ngon. Lâu dần, ta cảm giác như sư phụ mới là bu của hắn. Ta đẻ xong nhàn tênh, các bà vú khen nhan sắc của ta giờ đã ở một tầm cao mới rồi, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Ngược lại, sư phụ phải chăm Uy Vũ, người gầy đi trông thấy. Ta lo lắng đưa ra giải pháp:



- Sư phụ! Từ đêm nay để Uy Vũ ngủ với con đi, người cũng phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc Ngân Hạnh chứ. Nàng dù sao cũng đang chửa con của người mà.

Sư phụ thản nhiên hỏi ta:

- Ai nói Ngân Hạnh chửa con của ta?

- Ơ... lúc Vô Tư viết thư giúp sư phụ... rõ ràng con thấy sư phụ nhìn nàng mà...

- Chỉ nhìn một cái liền thành có bầu ư? Công lực của ta thâm hậu đến vậy sao?

Sư phụ lạnh lùng hỏi ta. Sắc mặt của người không được tốt lắm nên ta không dám nói thêm về chuyện riêng tư của người nữa. Ta chỉ hỏi:

- Năm xưa, sư phụ gánh Vô Tư. Bây giờ, người lại gánh Uy Vũ. Người đã khi nào cảm thấy mệt mỏi?

Sư phụ chậm rãi bảo ta:

- Những lúc ngươi đi khuất khỏi tầm mắt của ta mới là những lúc ta mệt mỏi nhất.

- Sư phụ! Trước đây là Vô Tư không tốt. Từ bây giờ, Vô Tư sẽ học cách suy nghĩ chín chắn hơn, để sư phụ không phải lo lắng cho con nữa nha.

Sư phụ phì cười cốc đầu ta. Bà Giang bảo ta:

- Tứ cô nương cho dù lớn đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương trong mắt cậu Tâm thôi.

- Lẽ nào sư phụ sẽ phải lo lắng cho Vô Tư cả đời ư? Thật tội nghiệp sư phụ hết sức a!

- Cô nương ngốc! Cô nương không thấy dạo gần đây cậu Tâm rất hạnh phúc ư?

Ta ngây ngô hỏi sư phụ:



- Thật sao?

Sư phụ cười tươi rạng rỡ rồi khẽ nói:

- Ừ.

Uy Vũ thấy sư phụ cười cũng nhếch mép cười duyên. Sư phụ chăm con nít mát tay nên hắn bụ bẫm ghê lắm. Rằm tháng Chạp năm Tân Mùi, Uy Vũ tròn mười bốn tháng tuổi, hắn đã có thể chạy ào ào rồi. Hắn cũng đã biết nói bập bẹ vài từ. Hắn suốt ngày í ới gọi sư phụ:

- Cục cưng! Cục cưng! Cục cưng!

Mặc dù ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy lòng hắn nhưng hắn vẫn mê sư phụ hơn. Trong mắt hắn, ta không phải là cục cưng, hắn toàn gọi ta là tỷ tỷ. Ta đã nói với hắn bao nhiêu lần rằng ta là bu hắn, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận. Mỗi lần các đồ đệ của ta hỏi ai đẻ ra Uy Vũ, hắn đều chỉ tay vào sư phụ. Thứ ngang ngược! Ta tức á! Sư phụ có nhiều đồ đệ nên thi thoảng người dắt theo một đứa con nít đi ra đường chơi cũng chả có gì lạ lùng. Chẳng ai bảo Uy Vũ là con của ta cả. Ra ngoài chợ, người ta vẫn cứ gọi ta là cô nương. Mọi người rất thích tám chuyện về Hoàng thượng. Bọn họ không chỉ ngưỡng mộ chàng vì chiến thắng vang dội năm Canh Ngọ mà còn nể phục tài năng cai trị đất nước của chàng. Đời sống của dân chúng trong năm Tân Mùi quả thực rất sung túc, các tệ nạn cũng ít hẳn đi. Mọi người còn nói một bậc quân vương xuất chúng như chàng sánh đôi bên một người thê tử hiền lương thục đức như Hoàng hậu quả thực là phúc khí của muôn dân. Đám cưới vào Rằm tháng Chạp năm Kỷ Tỵ của ta và chàng có lẽ chỉ là trò đùa của thanh xuân. Ta mỗi khi nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp xưa cũ ấy, trái tim liền cảm thấy nhức nhối.

Ngọc Minh đã lâu lắm rồi không gửi thư cho ta. Mồng Ba Tết năm Nhâm Thân, hắn đưa Hoàng hậu về thăm quê ngoại. Lúc bấy giờ ta mới biết phu nhân của Thái sư quê ở Sơn Nam. Con gái của Thái sư, Hoà Hợp cô nương ta gặp năm xưa nay đã trở thành người đứng đầu hậu cung đúng như ước nguyện của ông ta rồi. Sáng Mồng Bốn Tết, ta ghé qua chợ mua giấy để làm quần áo và đồ chơi cho Vô Sầu, đứa nhỏ xấu số của mình. Ta có linh cảm nàng là con gái nên mua toàn giấy có màu sắc rực rỡ. Ngọc Minh trông thấy ta liền xỉa xói:

- Mấy con đàn bà bội bạc sống vui vẻ ghê, chẳng bù cho những người bị chúng phản bội.

Ta cáu kỉnh hỏi:

- Ngọc Minh! Ngươi nói xàm xí cái quái gì vậy?

- Chả nhẽ Tứ cô nương đã quên mất vào năm Canh Ngọ, tại thời điểm Hoàng thượng vẫn còn là Tứ Hoàng tử và đang ở Nam Châu, cô nương đã lạnh lùng gửi trả người ngọc bội kèm theo cả thư tuyệt tình? Hoàng thượng đang nằm dưỡng thương cũng phải bật dậy hộc máu vì uất. Sau đó, người hôn mê hai ngày liền, ta suýt chút nữa còn tưởng kiếp này không được gặp lại người nữa.

- Ngọc bội nào? Thư nào? Ngươi điên à?

- Tứ cô nương khỏi chơi trò mắc bệnh mất trí nhớ. Cô nương có thể giấu cả cái trấn này chứ không thể giấu ta. Đứa nhỏ ở trong phủ của cô nương không phải là đệ đệ mà chính là con trai ruột của cô nương. Chắc cô nương sợ bị xấu mặt nên mới bắt nó gọi mình là tỷ tỷ chứ gì? Cô nương thâm hiểm quá cơ! Đứa nhỏ sinh ra vào tháng Mười, người ta nói đàn bà mang thai khoảng chín tháng, vậy có nghĩa là năm xưa, Hoàng thượng mới ra trận được tầm một tháng, cô nương liền ngủ với người khác! Thật trơ trẽn!

- Ta ngủ với ai được cơ chứ? Ngươi khùng hả? Đứa nhỏ của ta rõ ràng là bị sinh muộn mà!

- Ôi chao! Lâu ngày không gặp, khả năng lươn lẹo của Tứ cô nương đã lên một tầm cao mới rồi, lý do bao biện tài tình như vậy mà cô nương cũng nghĩ ra, quả thực khiến cho ta được mở mang tầm mắt. Cô nương có điều không biết, cuối tháng Tám năm Canh Ngọ, ta từng phụng chỉ Hoàng thượng tới trấn Sơn Nam, bí mật tra khảo tất cả mọi người trong phủ của cô nương. Ba bà vú, năm đồ đệ, Bách Tâm và Ngân Hạnh đều thừa nhận cô nương và Bách Tâm bắt đầu gần gũi nhau từ tháng Giêng. Hoàng thượng sau khi biết được sự thật thì suốt nhiều ngày liền đều không thể ngủ được. Cô nương có biết vì sao Hoàng thượng lại chọn Hoàng hậu và mười vị phi tần nhanh như vậy không? Đó là bởi vì người bị cô nương làm cho mất niềm tin, đến chuyện hôn sự của mình cũng không còn tha thiết nữa. Hoàng thượng hiện tại ngoại trừ chăm lo việc triều chính, các chuyện khác đều không quản. Vết thương ở ngực trái của người đến bây giờ vẫn chưa khỏi, bởi vì người không chịu uống thuốc. Người kêu uống thuốc chỉ lành được da thôi chứ không lành được tim. Tứ cô nương quả thực thâm độc hơn cả rắn rết!