Ta Vẫn Còn Thương Nhớ, Mà Người Đã Thờ Ơ

Chương 18: Kiếp này, Tứ Tứ chỉ muốn hầu hạ một mình chàng!



Ta nghĩ Vô Ưu chỉ doạ Thái tử thôi, nhưng Thái tử có vẻ sợ Vô Ưu sẽ làm càn nên hạ giọng nài nỉ:

- Chỉ là một con đàn bà thôi mà, Tứ đệ không thể nhường cho ta được ư?

Vô Ưu nổi giận dí kiếm vào sát cổ Thái tử, vài giọt máu vì thế mà ứa ra. Chân tay Thái tử run lẩy bẩy, hắn chủ động tránh xa lưỡi kiếm của Vô Ưu, đồng nghĩa với việc cách xa ta. Vô Ưu ẵm ta vào lòng, lừ mắt cảnh cáo Thái tử:

- Tứ Tứ không phải là con đàn bà, nàng là người của ta. Ta có thể nhường tất cả mọi thứ cho ngươi, từ tình thương của mẫu hậu, sự tán dương của phụ hoàng tới ngôi vị Thái tử, nhưng riêng nàng thì không đời nào.

- Tứ đệ! Coi lại cách xưng hô của đệ đi! Hỗn xược!

- Phàm là những kẻ không tôn trọng nàng, đều xứng đáng bị ta khinh thường.

- Đệ! Giỏi lắm! Cậy mình nắm binh quyền nên ngông cuồng! Gì mà giang sơn? Gì mà sự tán dương của phụ hoàng? Đệ nằm mơ hả? Còn cả tình thương của mẫu hậu nữa chứ! Nực cười! Cho dù mẫu hậu nuôi dưỡng đệ từ nhỏ cũng không thể thương đệ hơn ta.

- Tại sao mẫu hậu không thể thương ta hơn ngươi? Chả nhẽ ngươi ngu xuẩn đến mức tin rằng ta là con ruột của Dung phi ư?

Câu hỏi của Tứ Hoàng tử khiến cả ta và Thái tử đều choáng váng. Thái tử đăm chiêu hỏi:

- Vậy... vậy... không phải sao?

Tứ Hoàng tử thở dài giải thích:

- Năm xưa, Hoàng hậu và Dung phi mang thai cùng thời điểm, khi sinh con cũng sinh cùng ngày. Dung phi độc sủng, được sinh con trong Dung Phấn cung nguy nga tráng lệ, xung quanh có biết bao cung nữ hầu hạ, thế nhưng đứa nhỏ của Dung phi phước mỏng. Hoàng thượng sợ Dung phi đau thương quá độ nên đã bắt tất cả mọi người trong cung nói dối Dung phi rằng con của nàng đã được giao cho Hoàng hậu nuôi nấng.

- Không thể nào. Rõ ràng năm ấy trưởng cung nữ của Phượng Hoàng cung nói với ta mẫu hậu bị phụ hoàng ghẻ lạnh, phải sinh đệ đệ của ta trong lãnh cung, do thiếu thốn đủ đường nên đệ đệ đã mất ngay sau khi chào đời. Phụ hoàng vì thương xót đệ đệ nên mới đón mẫu hậu về Phượng Hoàng cung.

- Mẫu hậu được thoát khỏi lãnh cung là vì người đã đồng ý với phụ hoàng để tất cả mọi người trong cung nghĩ rằng ta là con ruột của Dung phi.

- Không... ta không tin... rõ ràng mẫu hậu rất chiều chuộng ta... ngược lại... người vô cùng nghiêm khắc với đệ. Người không thể thương đệ hơn ta!

- Mẫu hậu nghiêm khắc tới ta bởi vì người gửi gắm nhiều hi vọng vào ta. Mẫu hậu cho dù không muốn chiều chuộng ngươi cũng phải làm ra vẻ chiều chuộng ngươi. Mẫu hậu đâu có ngu mà ngược đãi ngươi, mắc công phụ hoàng lại nghĩ mẫu hậu nhỏ mọn, chèn ép đứa trẻ do chính cung nữ thân cận của mình sinh ra.

- Cái gì? Ta... là do... cung nữ sinh ra? Vậy cung nữ đó đang ở đâu? Tại sao nàng chưa từng tìm gặp ta?

Thái tử đau đớn hỏi Tứ Hoàng tử. Ta chán nản nhìn hắn. Chuyện trong cung ta dân thường không tường tận còn hiểu được, Thái tử ở bên cạnh Hoàng hậu nhiều năm, việc nhỏ như vậy cũng không nhìn ra thì quả thực quá ngô nghê rồi. Vô Ưu nhàn nhạt bảo hắn:

- Thân là cung nữ thân cận của mẫu hậu mà dám trèo lên giường của phụ hoàng, ngươi nghĩ gia tộc của mẫu hậu sẽ để im hay sao? Số phận của mẫu thân ngươi ra sao, ngươi tự mình tìm hiểu.

- Vậy... có nghĩa là... ta chỉ là trưởng tử chứ không phải là đích tử ư? Những chuyện này... đều do mẫu hậu tiết lộ cho đệ biết sao?

- Không phải. Mẫu hậu kín như bưng, mọi chuyện đều do ta tự tìm hiểu được. Nhiều lần ngươi hãm hại ta, mẫu hậu rõ ràng biết, nhưng người lại không thèm can dự, cứ thế mặc kệ ta đi cầu cứu Dung phi. Khi ấy, ta còn tưởng người nhút nhát đến mức không dám gặp phụ hoàng xin xỏ cho ta. Mãi sau này ta mới biết người chỉ đơn giản muốn thử thách khả năng sinh tồn của ta.

Ta nghe Vô Ưu nói mà rơi nước mắt. Nếu chỉ xét về độ nghiêm khắc, sư phụ ta quả thực không là gì so với Hoàng hậu. Thái tử dường như không tin Hoàng hậu lại có thể lạnh lùng như thế, hắn gào lên:

- Toàn chuyện xàm xí. Ta không tin.

- Tin hay không tuỳ ngươi! Những năm tháng qua, ngươi nhiều lần hại ta, ta đều không truy cùng đuổi tận. Nhưng lần này... ngươi động tới nàng... đã đi quá giới hạn của ta rồi. Ngươi từ nay không còn là Đại huynh của ta nữa. Ngươi khôn hồn thì yên vị làm Thái tử. Sau này, ngươi lên ngôi, ta nhất định sẽ tận tâm phò tá ngươi. Ngược lại, nếu ngươi dám có suy nghĩ lệch lạc, ngươi xuống suối vàng cũng đừng mong khoác áo rồng.

- Tứ đệ! Đệ vì nàng mà bất kính với Đại huynh của mình, liệu có đáng?

- Nếu là vì nàng thì tất thảy đều đáng.

- Tứ đệ vì nàng mà hắc hoá ư?



Tứ Hoàng tử cười khẩy đáp lời Thái tử:

- Ngươi nhầm rồi. Trái tim ta ngay từ đầu đã tối đen, bởi vì va vào nàng mới có chút hửng nắng.

Trái tim ta... hiện tại... cũng vì lời nói vừa rồi mà trở nên tươi tắn. Vô Ưu bế ta đi ra bên ngoài. Hai đứa bắt cóc ta đang khóc lóc thảm thương. Ngọc Trí tát người bằng tay phải cực đỉnh mà tát bằng tay trái cũng chẳng trượt phát nào. Vô Ưu bế ta rời khỏi căn nhà toạ lạc giữa rừng vải thiều bạt ngàn. Ta chợt nhận ra mình đang ở trấn Kinh Bắc. Ngó quanh chả thấy Thái sư đâu, chắc mẩm hắn đã sớm chuồn rồi, ta buồn bực mách lẻo với Vô Ưu:

- Thái sư phản ngươi.

Vô Ưu cười cười bảo:

- Ta đã sớm biết. Hắn rất thương con gái, ai cho con gái hắn quyền lợi tối cao, hắn sẽ dốc lòng giúp đỡ người đó. Loại người có mục đích rõ ràng như hắn, không khó để đối phó.

- Vậy sau này ngươi còn qua lại với hắn không?

- Chỉ cần hắn cho ta thấy hắn có giá trị lợi dụng, ta liền cùng hắn giao hảo.

- Hắn dâng con gái cho ngươi thì cũng tính là giá trị lợi dụng hả? Ngươi vì mỹ nhân mà chiếm lấy giang sơn, nghe uy dũng quá còn gì?

Ta châm chọc. Vô Ưu bình thản bảo:

- Trong mắt ta, chỉ có Tứ Tứ là mỹ nhân.

- Vậy những cô nương khác là gì?

- Là giống cái.

Ta cười sặc sụa. Vô Ưu lo ta bị lạnh, hắn kéo tấm áo choàng của mình, cố ý để chiếc áo che chắn cho cả ta nữa. Ta nằm trong lòng hắn, được áo choàng bao bọc, cảm giác ấm áp vô cùng. Ta rơi vào giấc ngủ sâu. Lúc thức giấc thì trời đã tối mịt, bọn ta cũng đang ở quán trọ Tâm Tư. Đây vốn là quán trọ của sư phụ nên ta biết Vô Ưu đã bế ta ít nhất hai canh giờ. Hồi xưa, mỗi lần ta đi leo núi, cho dù bị mỏi chân, sư phụ cũng chưa từng bế ta. Thảo Tâm sư tỷ, Phượng Yến sư tỷ, Kim Linh sư huynh cũng không chịu bế ta. Mọi người nói ta phải học cách tự lập. Chỉ có duy nhất Vô Ưu luôn cưng chiều ta. Ở bên hắn, ta không cần tự lập, càng không cần phải trưởng thành. Trong lúc nhất thời xúc động, ta đã ôm hắn, nghẹn ngào nói:

- Vô Ưu! Kiếp này, Tứ Tứ chỉ muốn hầu hạ một mình chàng!

Thực ra, khi bọn ta ở cùng nhau, hầu hết đều là Vô Ưu hầu hạ ta. Ta chỉ nói vậy để dụ dỗ hắn thôi. Vô Ưu có lẽ biết thừa, nhưng hắn không bóc mẽ ta mà chỉ hỏi:

- Tứ cô nương đang cầu thân sao?

Ta e thẹn gật đầu. Vô Ưu nhắc lại chuyện cũ:

- Ta nhớ Tứ cô nương lúc hứng lên từng đòi trả góp hai ngàn lượng vàng để rước ta về phủ. Thế nhưng, lúc hết hứng liền nuốt lời như một con lươn.

- Vô Ưu công tử vẫn để bụng chuyện cũ sao?

- Ta không dám. Chỉ là, lời nói của Tứ cô nương chất lượng như gió bay, thổi một cái liền không còn nữa. Ta thân là con trai nhà lành, không có khế ước đàng hoàng, ta đây không gả.

- Được rồi. Ta sẽ viết giấy hứa lấy công tử rồi điểm chỉ làm khế ước là được chứ gì?

- Cũng tạm.

Cũng tạm thôi á? Người đâu mà kiêu gớm. Ta làm xong cái khế ước giao cho Vô Ưu rồi mới nghe thấy giọng Ngọc Minh lanh lảnh bên ngoài:

- Ngọc Trí! Ngươi cưỡi ngựa của công tử thì công tử di chuyển bằng gì?

Vô Ưu chưa kịp ra hiệu cho đầy tớ im mồm thì ta đã nhanh trí dùng môi mình chặn môi hắn. Hắn có vẻ rất hưởng thụ nên chả thèm quan tâm chuyện bên ngoài nữa. Ngọc Trí ôn tồn đáp:

- Công tử di chuyển bằng chính ngọc thể của người.



- Ngươi đùa hả? Vì sao công tử có ngựa không đi, lại đi bộ bế Tứ cô nương cả đoạn đường dài như vậy? Không sợ mệt thân hay sao?

- Thứ gì đâu mà hỏi ngu quá vậy? Ta trả lời không có nổi nha! Thiệt đúng là tấm chiếu mới chưa biết yêu!

- Ngươi thì có khác gì ta? Thân là công công mà bày đặt cao giọng tưởng mình là công chúa! Chắc công tử muốn gần gũi với Tứ cô nương chứ gì? Nhưng cưỡi ngựa cùng nhau thì cũng gần gũi mà nhỉ?

- Nếu cưỡi ngựa cùng nhau thì đâu thể khiến Tứ cô nương cảm động bằng đi bộ?

- Tứ cô nương cảm động để làm gì?

- Hỏi hoài! Hỏi lắm! Ta mệt ngươi quá nha! Thôi được rồi... lại đây ta nói nhỏ cho mà hóng... cẩn thận kẻo Tứ cô nương nghe thấy...

Rõ ràng Ngọc Trí kêu nói nhỏ, vậy mà cái giọng hắn lại thé lên rõ chua:

- Tứ cô nương như nào ngươi còn không rõ? Đã mắc bệnh mê trai đẹp mãn tính, nay lại được cưng chiều hết mực, trong lúc nhất thời xúc động, không đòi gả cho công tử mới là lạ.

- Á à! Thì ra là thế! Ta đã hiểu rồi! Công tử nhà chúng ta quả thật rất cao minh nha!

Ta choáng! Ta hối hận đòi tờ khế ước. Vô Ưu đểu cáng huơ huơ tờ giấy trên cao. Ta cố gắng nhảy lên. Cơ mà, chẳng chộp được giấy thì thôi, còn để cho bản thân mình bị hắn chộp luôn. Hắn thơm trán ta, thơm má ta, thơm chóp mũi ta rồi hôn ta đắm đuối. Ta thề là ta không thích bị hôn lúc này đâu. Ta đang tức á! Cho dù cánh môi của hắn có mềm mại cỡ nào ta cũng không thích. Vành tai ta nóng ran luôn à, hắn không thông cảm thì thôi, lại còn hôn lên đó, khiến cả người ta như phát hoả. Ta đấm vào ngực hắn bùm bụp. Hắn liền dỗ dành ta:

- Tứ Tứ ngoan! Tháng sau ta đưa nàng sang trấn Sơn Tây thăm Phượng Yến sư tỷ.

Ta thôi không đấm Vô Ưu nữa, mặc kệ cho hắn hôn mình. Đừng ai nói ta dễ dãi nhá! Ta chỉ đơn giản là nhớ Phượng Yến sư tỷ thôi! Nhớ tỷ ấy quá nên ta bất đắc dĩ phải cho Vô Ưu hôn hít cả tháng luôn à! Ta quả thực là sư muội tốt nha! Phượng Yến sư tỷ nếu biết chuyện, khẳng định sẽ vô cùng cảm động. Cơ mà, ta không cho sư tỷ biết đâu, mắc công sư tỷ tưởng ta khoe mẽ.

Rằm tháng Chạp, Phượng Yến sư tỷ gặp bọn ta vui đáo để. Sư tỷ hồn nhiên kể lại chuyện cũ:

- Vô Tư! Hồi xưa, tỷ nhớ muội từng tuyên bố nếu Vô Ưu còn sống, muội sẽ sinh con cho hắn.

Ta chối đây đẩy:

- Đâu có. Muội chỉ hứa là nếu Vô Ưu còn sống, muội sẽ cho hắn thơm má thôi mà.

- Thì đúng là như thế. Nhưng Thảo Tâm doạ muội rằng nữ nhân bị nam nhân thơm má xong sẽ dính bầu. Muội ngây thơ tưởng thật nên đã hùng hổ tuyên bố dính bầu cũng chẳng làm sao sất, chỉ cần Vô Ưu còn sống, muội nguyện ý sinh con cho hắn.

- Ơ hay? Muội nói thế bao giờ? Sao muội chả nhớ gì cả? Sư tỷ nhầm à? - Ta giả ngu hỏi.

Mọi người không ai thèm giữ thể diện cho ta gì hết, bọn họ cứ cười ta thôi. Đáng ghét! Ta xấu hổ chạy về căn phòng sư tỷ đã an bài riêng cho mình. Vẫn là Ngọc Tâm và Ngọc Ý giúp ta tắm gội. Ta cứ tưởng hai nàng cũng giúp ta lau khô tóc như mọi lần nên khi quay đầu lại nhìn thấy Vô Ưu, ta cực kỳ sửng sốt. Hai nàng đã lui ra từ bao giờ? Vô Ưu tới phòng ta lâu chưa? Tại sao ta không biết gì cả? Ta chỉ biết Vô Ưu chăm sóc mái tóc của ta cực kỳ chu đáo. Ta mới tắm xong nên chỉ mặc áo yếm đỏ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên ta mặc áo yếm trước mặt Vô Ưu, vậy mà vẫn cứ thấy ngượng ngùng ghê gớm. Đợi tóc ta khô rồi, Vô Ưu vén mái tóc dài qua một bên rồi đột ngột hôn lên tấm lưng trần của ta. Trái tim ta run lẩy bẩy. Vô Ưu vòng tay qua ôm eo ta, ngọt ngào tiết lộ:

- Tứ Tứ! Ta thực ra... vẫn còn sống sờ sờ đây này!

Ta lại phải giả ngu tiếp:

- Vô Ưu công tử nói gì... ta không hiểu.

Vô Ưu không tranh luận với ta. Hắn tiếp tục hôn lên lưng ta. Cả người ta nổi mề đay rần rần. Ta vẫn nhớ lời dạy dỗ của sư phụ, rằng phận con gái, phải đợi tới lúc phu quân tương lai rước mình về phủ mới được trao thân cho chàng. Ngặt nỗi, ta không thể cưỡng nổi vẻ đẹp ma mị của Vô Ưu. Khoảnh khắc Vô Ưu rút dây áo yếm đỏ chính là khoảng khắc ngọt ngào nhất trong cuộc đời ta. Ta đã ngô nghê trao cho Vô Ưu tất cả những gì đẹp đẽ nhất thuộc về mình.

Rạng sáng ngày hôm sau, Vô Ưu dặn dò ta rất nhiều chuyện rồi nhanh chóng hồi cung. Ta ở lại phủ của Phượng Yến sư tỷ chơi với cháu gái. Đứa nhỏ đang chập chững tập đi, quả thực đáng yêu hết sức.

Buổi chiều, tin buồn lan khắp xứ Đoài. Ba ngày tiếp theo, cả nước để tang Thái hậu.

Ba mươi tháng Chạp, Phượng Yến sư tỷ bận chăm con nhỏ nên chỉ một mình ta về phủ Thường Tín ăn Tết. Ta đã quyết định sẽ thẳng thắn đối diện với sư phụ. Mọi việc ban đầu tưởng như suôn sẻ, nhưng tới Mồng Hai Tết, ta và sư phụ cãi nhau to. Trong lúc tức giận, ta đã ném vỡ chiếc bình gốm người làm tặng ta. Một mảnh gốm bắn ra, cứa vào ngón tay cái của sư phụ. Máu chảy re re. Ta hốt hoảng hỏi thăm người có sao không, người buồn buồn nói máu ở tay chảy như thế nào cũng không nhiều bằng máu đang rỉ trong tim. Sư phụ tuyên bố từ mặt ta. Thảo Tâm sư tỷ, Kim Linh sư huynh tuyệt giao với ta. Tất cả đầy tớ sống trong phủ của sư phụ, bao gồm cả mấy bà vú chăm sóc ta từ nhỏ đều không thèm nói chuyện với ta. Ta chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ đến thế!

Sáng Mồng Ba Tết, ta buồn chán đi bộ về trấn Sơn Nam. Ban ngày, ta vẫn cười nói vui vẻ với Ngân Hạnh và các đồ đệ, nhưng đến đêm thì không ngủ được, nằm một mình trong phòng mà nước mắt cứ ứa ra. Đêm Mồng Bốn Tết, ta thấy từ cơ thể mình ộc ra một cục máu to. Ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, một đứa con gái chưa chồng như ta thực sự không biết sẽ bị sỉ nhục đến mức nào nữa? Ta có thể chịu đựng cảnh bị người đời kỳ thị, nhưng ai ai cũng biết ta là đồ đệ cưng của Bách Tâm, ta không thể để sư phụ nổi tiếng thanh bạch vì ta mà mang nhục. Ta đau đến xé gan xé ruột, nhưng ta không dám khóc to, cũng không dám hé răng kêu ca với ai nửa lời. Ta ôm bụng bật dậy, tự mình đi thay đồ rồi lại tự mình đun một bát nước ấm uống cho lại sức.