Ta Vẫn Còn Thương Nhớ, Mà Người Đã Thờ Ơ

Chương 11: Tố chất lươn lẹo



Ta chợt rùng mình. Tứ Tứ? Đã rất lâu rồi ta không nghe thấy cái tên đó. Nam nhân thích ta thì nhiều, nhưng người có tính chiếm hữu cao e rằng chỉ có một.

Vô Ưu! Vô Ưu của ta! Là Vô Ưu đó!

Vô Ưu hoá ra không hề bị chó đá ngã xuống ao. Vô Ưu hoá ra vẫn chưa ngỏm củ tỏi. Là lá la! Ta vui quá xá! Cơ mà, ta giận sư phụ quá cơ. Người nỡ lòng nào bịa chuyện lừa ta, hại ta đau đớn khổ sở. Ta cũng giận Vô Ưu nữa. Mười năm qua, tại sao Vô Ưu không tới Sơn Nam thăm ta? Hắn... không nhớ ta sao? Ta đã rất nhớ hắn. Ta nhớ giọng điệu ngang tàng, bá đạo của hắn. Ta nhớ cả vẻ đẹp ma mị của hắn. Ta từng nhìn thấy viễn cảnh hắn chưa thăng thiên, hắn chỉ là đang đi chơi đâu đấy thôi, rồi năm ta mười chín tuổi, hắn sẽ quay về tìm ta, đưa ta đi chu du thiên hạ. Khi đó, ta cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, cho rằng bản thân mình chỉ đang huyễn hoặc mà thôi. Bây giờ mới biết, ta vốn đã sớm nhìn trước được tương lai. Chỉ có điều, ta ngu muội, mãi tới tận khoảnh khắc này mới nhận ra hắn. Nam nhân đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, nếu không là hắn thì còn là ai được nữa? Ta quả thật đã quá hồ đồ rồi. Ta quay người, ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt Vô Ưu, cố tình nói lời chọc tức hắn:

- Dân nữ chưa gả đi, chưa phải người của ai cả. Mong công tử thận trọng lời nói, kẻo người ngoài nghe thấy lại làm ảnh hưởng tới thanh danh của ta.

Vô Ưu gằn giọng cảnh cáo ta:

- Nàng tốt hơn hết là đừng nên ỷ vào việc ta cưng chiều nàng mà nói năng ngông cuồng.

- Chúng ta mới gặp nhau vài lần, có thân thiết gì đâu mà dân nữ dám ỷ vào sự cưng chiều của công tử?

- Nàng! Tứ Tứ... nàng không nhận ra ta ư?

Ta chớp chớp mắt, giả bộ ngây thơ bảo:

- Có chứ. Công tử chính là nam nhân đeo mặt nạ rồng, mới gặp đã đòi chém dân nữ a.

- Chỉ thế thôi?

- Không thế thì còn thế nào nữa?

- Ngay cả khi ta đã gọi nàng là Tứ Tứ?

- Đầy người gọi ta là Tứ Tứ. Ta nhớ sao nổi?

Ta bịa. Vô Ưu giận xanh mặt quát ta:

- Nàng còn dám để cho kẻ khác gọi nàng là Tứ Tứ? Tứ Tứ! Tứ Tứ! Cái tên đó là ai đặt cho nàng?

- Ta tên Vô Tư, người gọi Tư cô nương, người gọi Tứ cô nương, nhiều kẻ hứng lên liền gọi Tứ Tứ chứ đâu có ai đặt cho ta cái tên đó đâu.

- Nàng! Ăn bánh tẻ cho lắm vào! Đầu toàn bột!

- Công tử chớ xúc phạm dân nữ. Ăn nhiều bánh tẻ không phải là một cái tội, người ăn bánh tẻ càng không đáng bị lên án. Ngoài ra, dân nữ xin phép được đính chính là dân nữ hiếm khi ăn bánh tẻ chay, thường ăn bánh có nhân thịt, mộc nhĩ, mỡ hành, không thể nói là vì ăn bánh tẻ mà đầu toàn bột.

- Nàng còn ở đó mà cãi lý với ta! Nếu đầu nàng không toàn bột, nàng đã nhận ra ta rồi.

- Thứ cho dân nữ ngu muội, dân nữ nhòm mãi cũng không thấy công tử quen mắt. Hay là công tử tháo mặt nạ ra cho dân nữ được chiêm ngưỡng dung nhan của công tử một cách trọn vẹn nhất, biết đâu dân nữ lại nhớ ra được điều gì đó cũng nên.

- Nhớ hay không mặc xác nàng, ta không cần.

- Công tử không cần, ta cần chắc?

Vô Ưu tức tím mặt. Ta ngược lại rất hả dạ. Ta suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng rồi. Ta vênh váo bảo:

- Nếu như công tử không có chuyện gì dặn dò nữa thì dân nữ xin phép cáo lui.

Hải Triều hớt hải bảo ta:

- Tứ cô nương mới ăn no, bụng căng, có nhảy xuống sông cũng không bơi nổi vào bờ đâu, chi bằng qua phòng ta nghỉ tạm vài canh giờ?

- Nghe được ra phết đấy!

Ta buột miệng đáp. Vô Ưu cáu điên. Ta tưởng như hắn sắp ăn muốn ăn tươi nuốt sống ta rồi không bằng. Ta hơi hoảng nên lễ phép hỏi ý kiến hắn:

- Dân nữ... xin... xin phép... qua phòng Hải Triều ngồi uống chén trà... công tử... thấy... có được không ạ?

- Được hay không, Tứ cô nương cứ thử khắc biết.

Vô Ưu không thèm gọi ta là Tứ Tứ nữa, giọng hắn cũng chua như chanh khiến ta có chút lo lắng. Ngọc Minh nhỏ nhẹ khuyên nhủ ta:

- Tứ cô nương vẫn nên đi theo ta thì hơn.

- Ừ... ừ... có lẽ... nên... nên... thế...

Ta run run nói rồi ngoan ngoãn đi theo Ngọc Minh. Hắn dẫn ta đi xuống cầu thang tới một căn phòng cực lớn. Trong phòng bài trí vô cùng xa hoa, bàn, ghế và giường ngủ đều được làm từ gỗ quý. Thời khắc bước vào phòng, ta tưởng như mình vừa lạc vào một vườn mẫu đơn thu nhỏ. Xung quanh ta toàn là những cành mẫu đơn quý hiếm, bông to, hoa nở bung rực rỡ một màu đỏ, nom rất thích mắt. Ta bóc vỏ quả nhãn Vô Ưu cho, bỏ cùi nhãn vào miệng nhâm nhi, trong lòng chợt thấy ngọt ngào khó tả. Chuyện ta thích ăn nhãn hắn vậy mà vẫn nhớ. Hồi nhỏ, mỗi lần ăn quá một rổ nhãn, ta liền bị sư phụ khiển trách. Vô Ưu không khắt khe như thế, có lần, hắn lén sư phụ trèo cây vặt nhãn cho ta ăn thoả thích. Ta ăn nhiều nhãn, người nóng, mặt nổi đầy mụn, hắn cũng không hề nói mấy câu kiểu như:

- Đó! Đúng là cá không ăn muối cá ươn mà! Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Ngươi không nghe lời ta, giờ mặt mụn xấu xí, ngươi tự chịu, có vậy lần sau ngươi mới biết chừa.

Vô Ưu chỉ dịu dàng đem thuốc bôi mụn tới cho ta thôi. Ta rơm rớm nước mắt hỏi hắn:

- Vô Ưu! Có phải ta đã sai rồi không?



Vô Ưu lau nước mắt cho ta, nhẹ nhàng an ủi:

- Tứ Tứ không sai. Ăn vài quả nhãn thì có gì mà sai chứ? Không ăn mới là sai đó.

- Đúng rồi. Không ăn là có lỗi với cái miệng đang thòm thèm á. Cơ mà... ta... không phải là chỉ ăn vài quả nhãn thôi đâu... ta ăn tùm lum luôn à... ta tham ăn nên ta mới hoá thành con cóc ghẻ mặt mụn xấu xí. Ta đã để cái mồm làm hại cái thân rồi. Ta thật đáng trách!

- Tứ Tứ không đáng trách. Người đáng trách là ta. Nếu như ta không vặt nhãn thì ngươi lấy đâu ra nhãn mà ăn? Ta sai rồi. Tứ Tứ tha lỗi cho ta nha!

Ta nhoẻn miệng cười. Vô Ưu của ngày xưa thật biết cách làm ta vui. Hiện tại, trong căn phòng hắn an bài cho ta có bố trí một buồng tắm nhỏ. Ngọc Minh đợi ta thưởng trà xong mới sai Ngọc Tâm và Ngọc Ý đổ nước vào chiếc bồn tắm được làm từ gỗ ngọc am. Nước trong bồn có độ ấm vừa phải, tuy màu nước trong vắt nhưng mùi hương toả ra thì không thể xem thường được. Có vẻ như đây chính là thứ nước thơm xa xỉ được đồn đại trong dân gian, gồm mười hai tầng hương đến từ mười hai loại hoa quý hiếm. Để chế tạo ra thứ nước thơm này cần rất nhiều công sức và tiền bạc, ta nghe đồn chỉ có nữ nhân xuất thân danh giá hoặc được gả vào gia đình giàu nứt đố đổ vách mới có thể dùng nó để tắm gội. Nước thơm mười hai tầng hương không chỉ giúp người ta thư giãn mà còn chữa được rất nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về xương khớp. Tóm lại, được tắm bằng thứ nước này, phúc khí sẽ dồi dào nha. Ta khoan khoái nằm ngâm mình trong bồn nước ấm. Ngọc Tâm giúp ta gội đầu. Ngọc Ý bóp vai cho ta. Hai nàng đều trắng, xinh, duyên. Giá kể ta là nam nhân thì tốt, nhất định sẽ cưới Ngân Hạnh làm thê tử, sau đó rước Ngọc Tâm và Ngọc Ý về làm thiếp, cả đời nguyện yêu thương, chiều chuộng ba nàng.

- Tứ cô nương! Cô nương đẹp thật đó! Mỹ nữ đẹp nhất kinh thành cũng không đẹp bằng cô nương.

Ngọc Ý thủ thỉ bên tai ta. Ngọc Tâm thêm nếm:

- Tóc của Tứ cô nương mượt mà như dải lụa a.

Ôi chao! Người đâu mà... đã xinh lại còn còn dẻo miệng, ta thấy ưng ý gì đâu. Gội đầu cho ta xong, Ngọc Tâm giúp ta lau khô tóc. Ngọc Ý dịu dàng đem tới một loạt váy áo mới tinh cho ta lựa chọn. Đợi ta thay y phục xong, hai nàng mời ta vào giường nằm. Ta cứ tưởng các nàng sẽ đến bên ta, quạt mát cho ta và hát ru ta ngủ nên vô tư trèo lên giường luôn. Ai ngờ, Ngọc Ý bất thình lình buông rèm, Ngọc Tâm thì nhỏ nhẹ nói với ta:

- Tứ cô nương! Tụi em đã tận tâm tận ý phục vụ cô nương. Tụi em mong Tứ cô nương cũng tận tâm, tận ý phục vụ công tử.

Ta sốc nghẹn. Phục vụ... phục vụ cái gì cơ? Đừng nói là... ba chấm... ba chấm... đấy nha! Ôi! Ta nhục rồi! Ta vui vẻ hưởng thụ sự cưng chiều của các nàng mà quên béng mất lời sư phụ dặn, rằng trên đời này vốn không có bát cháo loãng nào miễn phí cả. Ta cáu kỉnh hỏi:

- Nếu như bổn cô nương nhất quyết không chịu phục vụ công tử nhà các ngươi thì sao?

- Thì em e rằng sáng sớm ngày mai, xác của Tứ cô nương sẽ được đưa vào bờ.

- Ta hiểu rồi. Phục vụ thì phục vụ, gì mà căng? Mau kêu công tử nhà các ngươi vào đây!

Hai nàng nghe lệnh đi ra ngoài. Qua tấm rèm thưa, ta trông thấy Vô Ưu tiến dần về phía mình. Rõ ràng ta đã đồng ý phục vụ hắn, vậy mà hắn vẫn giận dữ hỏi:

- Ta nghe Ngọc Tâm nói Tứ cô nương đã đồng ý phục vụ ta. Với ai, nàng cũng dễ dãi như vậy ư?

- Công tử đem mạng sống ra doạ dẫm, dân nữ còn có thể phản kháng được sao?

- Có vẻ như đối với Tứ cô nương, mạng sống quan trọng hơn việc giữ gìn trinh tiết.

- Công tử muốn nghĩ sao cũng được.

- Tứ cô nương thoáng đãng như vậy, không thấy có lỗi với người trong lòng ư?

- Trong lòng dân nữ làm gì có ai mà thấy có lỗi.

Vô Ưu vén rèm lên. Hắn ung dung ngồi trên giường, tay hắn ghì mạnh lên bả vai ta, bực tức hỏi:

- Trong lòng nàng thực sự không có ai?

Ta cố nhịn cười trêu hắn:

- Bẩm công tử, từ thuở bé tới giờ, trong lòng dân nữ chỉ có chuối ngự, bánh tẻ, bún riêu và ti tỉ thứ đồ ăn ngon khác thôi chứ tuyệt đối không có ai cả.

Khoé môi Vô Ưu hơi cong lên. Ta phát hiện ra hắn vừa cố nhịn cười nha. Cơ mà, hắn rất nhanh đã lấy lại được vẻ cau có khó ưa. Hắn nghiêm túc ra lệnh:

- Đã vậy thì mời Tứ cô nương phục vụ ta.

- Dân nữ tuân lệnh. Việc đầu tiên, cho phép dân nữ được tháo mặt nạ giúp công tử.

Giọng ta ngọt như mía lùi, tay ta phấn khởi định tháo chiếc mặt nạ rồng. Tiếc rằng, ta không nhanh bằng Vô Ưu. Hắn chộp lấy tay ta. Ta bối rối hỏi hắn:

- Công tử không bỏ mặt nạ ra... ta... ta... không thấy rõ dung nhan của người thì phục vụ kiểu gì?

- Tứ cô nương khỏi bán cháo lươn. Rất nhiều người không thấy rõ dung nhan của ta nhưng họ vẫn có thể phục vụ ta chu toàn.

Ta nghe Vô Ưu nói mà rồ hết cả người. Ta buột miệng quát tháo ầm ĩ:

- Cái gì? Ngươi! Tên đẹp trai xấu xa này nữa! Ngươi để cho rất nhiều người phục vụ ngươi rồi hả? Rất nhiều cụ thể là bao nhiêu? Nữ nhân nhà ai? Thôn nào? Xã nào? Phủ nào? Trấn nào? Có khai ngay ra không thì bảo?

- Chúng ta mới gặp nhau vài lần, có thân thiết gì đâu mà Tứ cô nương lại quan tâm tới chuyện riêng của ta? Phải chăng nàng đang có chút không phải phép?

Vô Ưu đáng ghét! Dám dùng lời nói của ta để trả đũa ta. Ta hậm hực chữa thẹn:

- Thứ lỗi cho dân nữ trong lúc bồng bột nhất thời đã hiếu kỳ thái quá. Đúng là chúng ta không thân thiết gì thật. Phiền công tử đi tìm các nữ nhân thân cận với mình để bọn họ phục vụ người cho chu đáo.

- Tứ cô nương khỏi dạy khôn. Ta đã chỉ định ai thì người đó cứ thế mà nghe lệnh.



Ý công tử đã quyết, ta chỉ còn cách lươn lẹo:

- Nếu cứ nhất định phải như vậy... Vô Tư xin được phép kể chuyện vui phục vụ công tử.

Có nằm mơ chắc Vô Ưu cũng không lường trước được ta lại đi nước cờ này. Tuy nhiên, hắn không hề để lộ sự thất thố. Hắn bình thản tựa lưng vào thành giường, tay vẫn nắm tay ta không rời, miệng nhàn nhạt bảo:

- Mời Tứ cô nương!

Ta hắng giọng, trịnh trọng kể:

- Ngày xửa ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, cỡ mấy ngàn năm gì đó, có một vị Hoàng tử không bao giờ mở mồm ra nói chuyện. Có người tưởng Hoàng tử bị câm, có người tưởng chàng có giọng nói khản đặc khó nghe, cũng có người tưởng chàng lạnh lùng. Cơ mà, sai toét! Công tử có đoán được lý do vì sao không?

Vô Ưu lắc đầu. Ta hứng khởi giải đáp:

- Lý do là vì Hoàng tử bị bệnh hôi miệng mãn tính, thành ra chàng ngại mở mồm đó nha!

Ta kể chuyện này cho các đồ đệ của mình, ai cũng cười lăn lê bò toài. Chẳng bù cho Vô Ưu, hắn cứ dửng dưng như không à. Ta tức mình bịa chuyện tiếp:

- Cùng thời điểm đó, ở đất nước láng giềng, có một vị Công chúa suốt ngày cầm chiếc quạt mo phe phẩy trước mặt. Ai cũng tưởng nàng hồng nhan hoạ thuỷ nên mới phải che giấu dung nhan. Cơ mà, lại vẫn sai soét! Công tử có đoán được lý do vì sao không?

Vô Ưu tiếp tục lắc đầu. Ta hào hứng nói:

- Lý do là vì chiếc mũi tẹt của Công chúa bị điếc nên nàng bị mất tự tin đó nha!

Vô Ưu cuối cùng cũng phải bật cười. Hắn mắng ta:

- Tào lao!

- Không hề tào lao nhá! Một ngày nọ, định mệnh cho Hoàng tử gặp Công chúa, hai người thành thân với nhau. Kể từ đó, Hoàng tử tha hồ nói chuyện, Công chúa cũng không phải che mặt, hai người sống hạnh phúc với nhau tới già. Thế cho nên, đôi khi không cần phải thành đôi với người xuất chúng, chỉ cần ở bên người có thể sống chung được với khuyết điểm của mình là đủ.

Ta mải luyên thuyên mà chẳng hề hay biết Vô Ưu đã nhắm nghiền mắt từ lúc nào. Ơ hay? Ngủ rồi hả? Ngồi mà cũng ngủ được hả? Dễ ngủ ghê! Cái thứ gì đâu mà ngủ cũng vẫn đẹp mê hồn vậy? Bên ngoài, chợt có tiếng Ngọc Minh í ới gọi công tử. Ta lén gỡ tay Vô Ưu ra rồi vội đi ra ngoài. Ngọc Minh thấy ta liền nhanh nhảu bảo:

- Tứ cô nương! Hoà Hợp cô nương muốn mời rượu công tử, phiền Tứ cô nương chuyển lời.

Ta tỉnh bơ hỏi:

- Hả? Ta có biết công tử nhà ngươi đang ở chốn nào đâu mà chuyển lời?

- Rõ ràng ta nghe Ngọc Tâm nói công tử đang ở trong phòng Tứ cô nương mà!

- Ủa? Ngọc Tâm nói gì kỳ ghê! Ở hồi nào mà ở?

- Tứ cô nương đang nói thật đó hả?

- Thật chứ! Ta thề ta mà nói sai nửa lời, kiếp này ta sẽ phải gả cho kẻ lươn lẹo.

Ta đã thề rồi nên Ngọc Minh đâu có bắt bẻ được, chỉ đành thở dài bỏ đi thôi. Ta hứng khởi quay vào trong phòng, còn chưa đắc chí được bao lâu đã thấy công tử đang mở mắt nhìn mình chằm chằm. Mặt hắn lạnh như tiền. Sống lưng ta cũng lạnh buốt theo. Ta thế mà dám ngang nhiên ngăn cản Tứ Hoàng tử đi gặp nữ nhân. Ta ăn gan hùm rồi hả? Ta hoảng hốt khom lưng đi tới gần chỗ hắn, thỏ thẻ hỏi dò:

- Công tử... tỉnh... lâu... chưa?

- Vẫn luôn tỉnh táo.

Hắn đáp. Ta biết điều quỳ xuống nhận tội:

- Dân... dân nữ... hít nhiều khí trời nên có chút phê pha... dẫn tới nói sảng không kiểm soát được... vẫn mong... mong... công tử thứ tội...

Vô Ưu lừ lừ đi tới bên ta. Hắn véo nhẹ vào má ta một cái rồi đủng đỉnh hỏi:

- Âu cũng đã trót thề rồi. Tứ cô nương định tính sao?

- Ta... ta... không biết...

- Vừa nãy còn hùng hổ khí thế nói dối, bất chấp việc phải gả cho kẻ lươn lẹo cơ mà, sao giờ lại không biết?

Vô Ưu hỏi ta. Giọng hắn bình thường lắm, chẳng hiểu sao trán ta đổ mồ hôi liên tục. Ta cuống quá nói bừa:

- Ta... hùng hổ... tại vì... hiện... hiện tại... một tấc đất... ba bậc chính nhân quân tử... còn lâu mới có duyên gặp được kẻ lươn lẹo để mà lo đến chuyện gả đi.

- Vậy hả?

- Dạ.

Vô Ưu nâng cằm ta lên. Hắn khẽ cúi người, trìu mến nhìn sâu vào đôi mắt của ta, từ tốn mở lời:

- Ta đây cũng gọi là có tí tố chất lươn lẹo. Tứ cô nương bắt đầu lo dần đi là vừa.