Ta Thật Không Phải Tuyệt Thế Cao Nhân

Chương 49: Động Đất? (2)



Đột nhiên Lý Phàm cảm thấy được một cảm giác vô cùng thỏa mãn, cho dù là tu giả trong cường giả thì cũng chưa chắc sẽ thấy hạnh phúc được như mình nữa?

Một hồi lâu sau, Phong Nam đã khảy hết một khúc còn Tử Lăng thì cũng sắp vẽ trứng gà đầy hết tấm giấy Tuyên Thành rồi.

Lý Phàm chỉ cần chỉ cho hai người bọn họ vài đường thôi là bọn họ đã tiếp thu được hơn nữa còn thu hoạch.

"Thùng thùng thùng."

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

"Tiểu Lý, mở cửa nhanh đi, ta đem thịt tới cho ngươi rồi đây!"

Nghe thấy vậy, Lý Phàm lập tức đứng dậy và mở cửa.

Thì thấy người đứng trước cửa chính là dì Trương, bà ta đang xách chân sau của một con thú gì đó.

"Đây là cái gì vậy?"

Lý Phàm thì có chút nghi ngờ.

Dì Trương cười nói: "Tiểu Lý, để ta nói cho ngươi biết đêm qua có động đất đó!"

"Ngươi không biết đó chứ, rất nhiều ngọn núi đều đã sụp đổ hết. Khi tỉnh dậy thì trời đất tối đen, nhưng mà sơn thôn nhỏ này của chúng ta, vẫn không hề nhúc nhích. Ngươi nói xem có thần kỳ không? Còn có rất nhiều muôn thú trong núi ở thôn bên cạnh đã chết hết!"

"Những muông thú đó đều là hàng hảo hạng. Thịt ăn ngon lắm. Đàng tiếc là da thịt dày quá, con dao thép của bậc thầy cũng không chặt ra được. May mà lúc trước ngươi cho ta hơn một lố mấy con dao phay. Mấy con dao phay đó rất hữu dụng thứ gì nó cũng cắt đứt được hết. Nên ta đem một cái chân sau tới cho ngươi đây."

Nghe thấy vậy thì, Lý Phàm không nói nên lời.

Đất, động đất?

Mà sắc mặt của Tử Lăng và Nam Phong phía sau hắn còn kinh ngạc hơn!

Động đất? Lẽ nào là dãy núi Thương Ly?

Trong đó, có động tĩnh rất lớn?

Hơn nữa, cái chân mà dì Trương xách theo trong tay kia... Sao lại nhìn có chút giống với chân của con thú Hoàng Kim trong truyền thuyết...

"Cảm ơn dì Trương, nếu đã có động đất xảy ra thì ta cũng phải đi ra xem thử một chút."

Lý Phàm nhận lấy thịt mà dì Trương mang tới rồi thuận tay treo nó lên trên bức tường bên cạnh.

Từ trước đến giờ hắn không thích ăn những món ăn từ thịt chim muông thú rừng đó, nhưng nó có thể dùng làm thức ăn cho mèo ăn, nghĩ đến đây, hắn sờ Tiểu Bạch một cái rồi nói: "Buổi tối nay ngươi sẽ có lộc ăn."

Vốn dĩ là Bạch Tiểu Tình đang nhìn cái chân kia đến nổi ngẩn người, nghe được lời nói của Lý Phàm, nàng ngay lập tức phấn khích.

Meo meo, meo meo meo... Đây là thật sao?

Những người khác có thể không nhận ra, nhưng Bạch Tiểu Tình nàng đây lại biết rất rõ cái chân đó chính là chân sau của "Thú Hoàng Kim" trong truyền thuyết!

Nghe nói là trong cơ thể của Thú Hoàng Kim có một chút huyết mạch của kỳ lân!

Có thể nói nó là thần thú!

Mà nếu có thể lấy được máu thịt của những con thần thú như vậy, nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với nàng!

Nàng không nhịn được mà cọ cọ đầu vào người Lý Phàm.

"Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút."

Lý Phàm lập tức đi ra khỏi sân nhỏ, đi về phía nơi mà dì Trương nói là thi thể chim muông nằm lê lết.

Mà vào lúc này.

Ở ngoại vi của dãy núi Thương Ly.

Phi thuyền ngự không lúc ẩn lúc hiện, không biết có bao nhiêu thế lực lớn đã tới.

Khí tức Chí Tôn cũng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong không trung.

Trong một chiếc phi thuyền ở phía trên.

Một lão giả vác một ống sáo trên lưng, nhìn chằm chằm về phía trước.

Ông ta đang suy tư.

"Sư huynh Thiết Minh, dãy núi Thương Ly đã thực sự mở ra, thánh vật mà sư tổ chúng ta để lại chắc chắn cũng sẽ xuất thế!"

Bên cạnh, một lão giả mắc cây bút vẽ trên eo đi tới, trong mắt của ông ta hiện lên vẻ cuồng nhiệt.

"Nhưng đệ đừng quên, thánh vật mà tổ tiên ta để lại chỉ có người trẻ tuổi mới có thể lấy được."

Thiết Minh trầm giọng nói.

"Học trò của huynh và đệ đều ở trong Thánh Địa thứ nhất, còn có ai có thể so sánh với bọn họ nữa chứ?"

Lão giả đeo bút vẽ cười khẩy.

"Chẳng lẽ đệ đã quên mấy ngày trước hai tên học trò của Mạc Lão Quỷ cũng đã chạy đến đây. Mặc dù Mạc Lão Quỷ đã tọa hóa, nhưng hai tên học trò kia của ông ta cũng không phải là dễ đối phó đâu, đối với Cầm Đạo Họa Đạo bọn họ đều là những nhân vật hàng đầu của thế hệ trẻ trong Thánh Địa."

Thiết Minh nói.

"Hai tu giả Phân Thần Kỳ nhó bé không có Chí Tôn che chở thì có thể hô mưa gọi gió được gì cơ chứ?"

Lão giả đeo bút vẽ cười khẩy, phất tay về phía sau một cái, nói: "Ngao Minh, Chúc Tâm, hai người các ngươi dẫn người đi tìm Nam Phong và Tử Âm đi, bọn họ đã đến lúc phải gặp sư phụ của bọn họ rồi!"

Phía sau phi thuyền, một nam một nữ ngay lập tức cung kính gật đầu nói: "Vâng, sư tôn!”