Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 79



Mặc dù Hoa Dương không thật sự cưỡi ngựa, nhưng eo và chân lại đau hơn so với việc cưỡi ngựa nửa canh giờ.

Tắm gội xong xuôi, Trần Kính Tông ôm nàng về giường.

Hắn không vội đi ngủ, ngồi bên mép giường, nhìn nàng nằm nơi đó với dáng vẻ mềm như bông, chung quy là hắn chưa đã thèm. Nàng giống như đoá hoa mẫu đơn được tẩm mật hoa quá độ, mềm mại say sưa nằm ở đó như người không xương.

Cơ thể Hoa Dương mềm nhũn, nhưng nàng không buồn ngủ, liếc mắt nhìn hắn: “Tắt đèn đi.”

Trần Kính Tông: “Nàng mệt?”

Hoa Dương: “Không muốn nhìn chàng.”

Trần Kính Tông: “Vậy ta sẽ không để nàng nhìn.”

Hoa Dương ôm chiếc chăn mỏng rồi xoay người, để lại bóng lưng cho hắn.

Trần Kính Tông thoáng ngừng lại, tắt đèn, sau đó nằm lên giường, ôm nàng từ đằng sau, thủ thỉ bên tai nàng: “Cơ thể nàng quá mềm, lần nào làm nàng cũng vội vàng thúc giục ta xong nhanh rồi kết thúc qua loa. Chi bằng để ta dạy nàng học võ, luyện cơ tay cơ chân để đáp ứng được ham muốn của ta, mà đồng thời cơ thể nàng cũng khoẻ hơn nhiều nữa. Tương lai có phải leo núi cũng không đến mức để ta cõng trên lưng.”

Hoa Dương: “Câm miệng đi.”

Trần Kính Tông cắn vành tai nàng.

Hoa Dương sợ hắn muốn làm nữa, vội đẩy đầu hắn ra, duy trì khoảng cách: “Chiều nay chàng dẫn bọn trẻ đi chơi những đâu?”

Trần Kính Tông: “Nàng đừng mong đánh lạc hướng ta, có thể đổi sang chủ đề mà ta muốn nói không?”

Hoa Dương: “Chàng muốn nói chuyện gì?”

Trần Kính Tông im lặng.

Hoa Dương đoán là hắn lại đang suy nghĩ thứ gì đó không đứng đắn, lập tức lên tiếng: “Ta đã hứa với đệ đệ là đợi hôm nào thời tiết mát mẻ sẽ dẫn đệ ấy ra khỏi cung chơi một ngày. Nhưng ta chưa thật sự đi dạo kinh thành bao giờ, nên muốn hỏi thử xem chàng biết nơi nào đẹp để đi chơi không?”

Nàng gả cho Trần Kính Tông được ba tháng liền tới Lăng Châu, lúc quay về kinh thời tiết đã vào mùa hè nóng bức, cho nên nàng đang đợi thời tiết chuyển lạnh để ra ngoài nhìn ngắm nơi chứng kiến nàng sinh ra và lớn lên mà nàng chưa thật sự quen thuộc này.

Thái tử xuất cung là chuyện lớn, Trần Kính Tông dẹp bỏ tâm địa gian xảo sang một bên, nói: “Đại Lang, Nhị Lang còn nhỏ, thích nhìn những thứ náo nhiệt, bọn họ không chịu sự kiểm soát hay sắp xếp của ta, bọn họ đi đâu ta đi đó cũng được. Nhưng Thái tử thì không, tốt xấu gì hắn cũng mười hai rồi, sở thích của hắn không giống bọn họ.”

Hoa Dương: “Không có gì là không giống nhau, ai cũng thích những nơi náo nhiệt, bao gồm cả ta. Ta cũng muốn nhìn ngắm thử những thứ mà bình thường không thể thấy trong cung.”

Trần Kính Tông: “Vậy đến Tiền Môn Đại đi, nơi đó ăn nhậu chơi bời gì cũng có, nhà nghỉ tắm gội nhiều mà đa dạng vô kể, thường xuyên có mấy trò ảo thuật khỉ, có điều là ở đó rất động, lỡ có người va vào Thái tử…”

Hoa Dương: “Chàng và Chu Cát bảo vệ cho ta, chắc chắn đệ đệ cũng dẫn theo thị vệ, sắp xếp thêm một số thị vệ đứng quan sát, bảo vệ từ xa nữa là được. Người đứng dưới chân vua, ắt không phải lo điều đáng ngại.”

Trần Kính Tông: “Trọng trách này nặng nề quá, lỡ chẳng may có sơ suất gì, đừng nói ta không thể bảo toàn thân phận Phò mã, khả năng đến cả ông cụ cũng phải từ chức và tạ tội.”

Hoa Dương: “Vậy chàng ở nhà đi, tỷ đệ bọn ta tự đi dạo.”

Trần Kính Tông ôm nàng vào lòng, khẽ hôn lên mặt nàng: “Đừng, ta phải đi cùng chứ, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì đó, ta còn có thể ra mặt bảo vệ nàng.”

Đầu óc không đứng đắn lại có chút đứng đắn, Hoa Dương hừ một tiếng, mở miệng cảnh cáo: “Trước mặt ta chàng không giữ được miệng cũng thôi đi, ta không quản được, cũng lười quản. Nhưng lúc có đệ đệ ta bên cạnh, tốt nhất chàng quản cái miệng mình cho tốt, không phải ai cũng tốt tính như ta vậy đâu.”

Trần Kính Tông: “Ừm, nàng là tốt tính nhất.”

Hoa Dương: …

Sao cứ có cảm giác lời nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo vậy?

Sáng ngày hai mươi chín, Hoa Dương tiến cung trước.

Thái tử vẫn đang đọc sách, Hoa Dương tới cung Phượng Nghi thăm mẫu thân. Bấy giờ, Cảnh Thuận Đế cũng tới ngồi một lát, sau đó rời đi giải quyết chính sự.

“Nương, gần đây sức khỏe phụ hoàng sao rồi?” Sau khi đám cung nhân lui ra, Hoa Dương quan tâm hỏi.

Thích Hoàng hậu nhìn nữ nhi, cười nói: “Khá tốt, không phải con vừa mới thấy đó ư? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chẳng lẽ nghe được tin tức gì bên ngoài?”

Hoa Dương lắc đầu: “Không có, nhưng con luôn cảm thấy hình như tinh thần phụ hoàng không được ổn định lắm.”

Thích Hoàng hậu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn: “Làm Hoàng đế phải lo lắng ngày đêm vì việc nước, chuyện này là điều tất yếu.”

Với nữ nhi, bà chỉ có thể nói như vậy.

Sự thật thì sao, tinh thần của Hoàng thượng đổ dồn hết vào buổi tối, nên đương nhiên ban ngày sẽ trông uể oải ỉu xìu. Nhưng bà không tiện đề cập đến phương diện này với nữ nhi.

Hoa Dương nhìn chén trà.

Ở kiếp trước phụ hoàng cũng như vậy, thoạt nhìn không có tinh thần, nhưng nói có bệnh trạng gì nguy hiểm đến tính mạng không thì thật sự không có. Bao nhiêu thái y trong cung đều vây quanh phụ hoàng, nếu thật sự có bệnh gì nguyên trọng sẽ phát hiện ra ngay.

Cho nên, khi trong cung bỗng truyền đến tin dữ phụ hoàng băng hà, Hoa Dương thật sự không kịp chuẩn bị gì. Nàng khóc lóc chạy vào cung, luôn miệng dò hỏi mẫu hậu, bấy giờ mới biết phụ hoàng chết trên giường một tân phi rất được sủng ái, mà dân gian thường hay nói là “mã thượng phong”.

Bình thường bệnh này sẽ không bộc phát nặng với một nam nhân, cơ thể phụ hoàng vốn đã yếu lại uống thuốc bừa bãi, chẳng may dính.

Hoa Dương là nữ nhi, tất nhiên nàng rất hy vọng phụ hoàng có thể bỏ cái tật xấu háo sắc. Nhưng nếu nàng có thể nghĩ ra cách thuyết phục cha chồng không nên dùng thái độ nghiêm khắc quá mức để dạy dỗ Thái tử thì khi đề cập đến vấn đề nữ sắc, hay chuyển sang cha ruột, Hoa Dương lại chẳng thể tìm được cái cớ nào để mở miệng khuyên bảo phụ hoàng.

Người thích hợp lên tiếng khuyên bảo phụ hoàng nhất là mẫu hậu.

“Nương, nữ nhi đã gả chồng, biết nguyên nhân khiến cơ thể phụ hoàng suy yếu như vậy. Nữ nhi không tiện mở miệng nói chuyện về vấn đề này, sao người không thử nghĩ cách quản thúc phụ hoàng?”

Hoa Dương cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Nàng hiểu mẫu hậu cũng rất khó xử, nhưng chuyện này liên quan tới long thể phụ hoàng, Hoa Dương chỉ có thể gửi hy vọng vào mẫu hậu.

Thích Hoàng hậu nhìn nữ nhi, khẽ cười: “Bàn Bàn đã gả chồng thật, nhưng vẫn đơn thuần như trẻ con. Tuy nói nương là Hoàng hậu, thân phận tôn quý hơn công chúa, nhưng nói về vấn đề phu thê ở chung, làm Công chúa nhẹ nhàng hơn so với Hoàng hậu nhiều. Nếu Phò mã dám để con chịu thiệt thòi, con có thể xử phạt hắn, cũng có thể tiến cung nhờ phụ hoàng, mẫu hậu làm chủ cho mình. Nhưng nương thì khác, nếu nương dám can thiệp vào chuyện phụ hoàng con, cái tước vị Hoàng hậu này sẽ đổi chủ.”

Hoa Dương vội vàng ôm mẫu hậu, cọ mặt vào bả vai bà: “Nương đừng nóng giận, nữ nhi hiểu hết. Nhưng mà, đợi ngày nào tâm trạng phụ hoàng tốt chút, người thử khuyên mấy câu xem sao?”

Thích Hoàng hậu khẽ xoa đầu nữ nhi: “Sao con biết là nương chưa thử khuyên? Nương tiến cung cũng hơn hai mươi năm, không thể khuyên nhủ phụ hoàng con mỗi ngày, mà mỗi năm sẽ chỉ tìm cơ hội khuyên một hai lần, khuyên xong có tác dụng khoảng ba ngày, nhưng chẳng bao lâu người lại theo thói cũ. Trước đây khi nương còn trẻ, dung mạo xinh đẹp hơn người không nói, nhưng giờ nương bắt đầu già đi, mỹ nhân trong cung cứ ngày một tăng lên, nếu nương quản nhiều, phụ hoàng con kiên nhẫn được bao lâu đây?”

Hoa Dương cúi đầu, nàng đau lòng cho mẫu hậu, cũng buồn rầu vì lo nghĩ cho thân thể phụ hoàng.

Thích Hoàng hậu không muốn thấy khuôn mặt rầu rĩ buồn bã của nữ nhi, bà khẽ nhéo má nàng: “Đứa nhỏ ngốc, cơ thể phụ hoàng con chỉ hơi suy yếu chút chứ long thể vẫn khỏe mạnh. Nếu con thật sự muốn nhọc lòng cho người, đợi người qua sáu mươi tuổi đi rồi tính, giờ vẫn còn quá sớm.”

Hoa Dương còn biết nói gì nữa?

Không thể nói với mẫu hậu, cuối cùng nàng cũng không nghĩ được cách nào khác ngoài việc khuyên phụ hoàng tránh xa giới sắc.

Nàng có thể mượn việc lão thái thái Trần gia báo mộng để lừa gạt Trần Kính Tông tới Tề Thị lục soát sổ sách thành công. Thứ nhất là vì trận lũ lụt thật sự đã xảy ra, thứ hai vì nàng là công chúa, có thể ngăn chặn Trần Kính Tông, thúc giục hắn đi lấy sổ sách.

Nhưng với phụ hoàng, từ bây giờ đến tháng năm năm sau sẽ không xảy ra chuyện gì giống như lũ lụt để có thể làm bằng chứng cho việc tổ tông hiển linh báo mộng. Có lũ lụt và hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, nhưng đời trước nó không quá nghiêm trọng nên Hoa Dương không nhớ rõ là ngày nào. Nếu nàng chạy tới nói với phụ hoàng nàng nằm mơ thấy phụ hoàng bị mã thượng phong khi đang vui đùa với tần phi kia, dù Hoa Dương có mở miệng nói nên lời, phụ hoàng cũng không tin.

Hoa Dương chỉ có thể nghĩ đến hai biện pháp hoá giải tử kiếp của phụ hoàng ở đời trước, chỉ cần phụ hoàng có thể tránh mã thượng phong vào đêm đó, có lẽ người sẽ thêm được mười năm hay thậm chí là lâu hơn.

“Không nhắc tới phụ hoàng con nữa, con và Phò mã thế nào rồi?”

Thích Hoàng hậu bất ngờ mở miệng, kéo nữ nhi ra khỏi mạch suy nghĩ.

Hoa Dương chớp mắt: “Cái gì thế nào?”

Thích Hoàng hậu nhìn cái bụng nhỏ của nữ nhỉ: “Đã quan hệ từ tháng giêng năm ngoái, sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Hay là con không muốn thị tẩm Phò mã?”

Nữ nhi có thể quan tâm đến việc cha ruột sủng ái hậu phi, tất nhiên Thích Hoàng hậu cũng có thể để ý đến tình hình Phò mã cưng chiều nữ nhi.

Hoa Dương biết bản thân chủ động phô diễn nhược điểm vào tay mẫu hậu, nàng quay mặt đi: “Cũng, cũng được, chỉ là con vẫn còn nhỏ, chưa muốn làm nương sớm vậy.”

Thích Hoàng hậu: “Cũng hai mươi cả rồi, nhỏ ở đâu?”

Hoa Dương làm nũng: “Chẳng phải người cũng vừa nói con đơn thuần như một đứa trẻ đó sao? Con nói nhỏ là nhỏ mà.”

Thích Hoàng hậu lắc đầu, bất giác nhíu mày: “Con không uống thuốc tránh thai đó chứ?”

Nữ nhi không vội chuyện sinh hài tử cũng không sao, dù gì nàng cũng là Công chúa, nếu đời này nàng không muốn sinh con nối dõi cho Trần gia cũng chẳng vấn đề, Trần gia không thể nói gì, cùng lắm Phò mã sẽ không vui rồi ảnh hưởng tới tình cảm phu thê.

Nhưng Thích Hoàng hậu sợ nữ nhi không muốn sinh hài tử sẽ lạm dụng thuốc, khiến cơ thể bị tổn hại. Loại thuốc đó ngoài cung cũng có, nữ nhi có cách mua.

Hoa Dương: “Không có, thuốc có ba phần độc, nữ nhi đâu ngốc.”

Thích Hoàng hậu: “Vậy hai đứa tránh thai thế nào?”

Hoa Dương không thể khai ra trắng trợn, đỏ mặt nói: “Con, con không cho hắn ra bên trong.”

Thích Hoàng hậu đã hiểu, khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơn người của nữ nhi, bà cảm thấy Trần Kính Tông đúng là may tận trời. Nếu không phải có Trần Các lão, sao bà có thể tùy tiện gả nữ nhi cho một người trẻ tuổi lớn lên ở Lăng Châu?

Nếu Trần Kính Tông đã nhận được nhiều lợi ích như vậy, việc trong nhà phải nên ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của nữ nhi, không có gì khúc mắc.

Lúc hoàng hôn, Thái tử tan học, vui mừng chạy tới cung Phượng Nghi tìm tỷ tỷ.

Thấy trời cũng không còn sớm, Hoa Dương nói: “Phụ hoàng, nương, con đưa đệ đệ ra khỏi cung trước, con đã kêu Phùng công công chuẩn bị một bàn đồ ăn Lăng Châu, đặc biệt tiếp đãi đệ đệ.”

Cảnh Thuận Đế hơi ghen tị với nhi tử, ông cũng muốn làm khách trong phủ Công chúa của nữ nhi.

Thích Hoàng hậu nghiêm túc, dặn dò nhi tử phải nghe lời tỷ tỷ, sau lại dặn dò nữ nhi không được chiều theo những yêu cầu vô lý của đệ đệ.

Hai tỷ đệ ngoan ngoãn đồng ý.

Thích Hoàng hậu: “Giờ này ngày mai phải hồi cung.”

Hai tỷ đệ tiếp tục đồng ý, sau khi biết chắc mẫu hậu không nói gì nữa mới cáo lui, vừa quay người lại, một lớn một nhỏ nở nụ cười tươi rói.

Bên ngoài Hoàng Thành, Trần Kính Tông cố ý về thành sớm để nghênh đón Thái tử.

Hắn đứng trước xe ngựa của Công chúa, phía sau xe ngựa, Chu Cát dẫn theo một trăm lính thị vệ từ phủ Công chúa với trận địa sẵn sàng đón quân địch, Cảnh Thuận Đế cũng phái một trăm thị vệ đi theo Thái tử.

Hai tỷ đệ lần lượt bước vào xe ngựa, chậm rãi đi tới.

Trần Kính Tông hành lễ.

Sau khi đến thành hắn đã quay về Trần gia tắm rửa trước rồi mới tới đây. Lúc này, hắn mặc đồ Phò mã, áo cổ tròn màu đỏ tươi, phần thân áo thêu hình kỳ lân, đứng một mình trước hai trăm thị vệ, dáng người cao to anh tuấn, phong thái xuất chúng.

Thái tử nhìn hắn mấy lần, sau đó lên xe ngựa theo tỷ tỷ.

Trần Kính Tông xoay người lên xe ngựa, nghiêm túc đi theo chiếc xe ngựa bên cạnh.

Thái tử nhìn hắn qua kẽ rèm, quay đầu hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ thích hắn sao?”

Trải qua kiếp trước, Hoa Dương rất sợ đệ đệ sẽ ghi hận Trần gia vì bất cứ chuyện gì. Nghe vậy, nàng khẽ cười, thấp giọng nói: “Thích chứ, chỉ riêng việc hắn có thể cõng tỷ tỷ lên đỉnh núi xem mặt trời mọc thôi là tỷ tỷ đã rất hài lòng.”

Thái tử vốn định hỏi Phò mã đối xử với tỷ tỷ có tốt không, nhưng khi nghe được lời này, hắn ta biết không cần hỏi nữa.

Hắn ta nhớ lại bức thư của tỷ tỷ năm đó, nói Phò mã mạnh mẽ cường tráng cỡ nào khi cõng nàng lên đỉnh núi tránh lũ. Vì muốn kiểm chứng quan võ có thật sự cường tráng như vậy hay không, Thái tử đã phân phó một thị vệ trong cung đình khiêng hắn ta lên hòn non bộ Ngự Hoa Viên. Hòn non bộ khá thấp, leo lên leo xuống mấy lần, chẳng mấy chốc thị vệ kia đã đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển. Mặc dù thị vệ đó không dám kêu khổ, nhưng Thái tử lại vô cùng thất vọng về tên thị vệ.

Phủ Công chúa khá gần Hoàng Thành, sau khi xe dừng lại, nha hoàn kéo tấm rèm ra.

Thái giám Tào Lễ - người hầu thân cận của Thái tử vội chạy tới đỡ hắn ta.

Khi thấy Phò mã đứng bên cạnh, Thái tử lên tiếng: “Phò mã, đỡ ta.”

Tào Lễ sửng sốt, Thái tử nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, ánh mắt khá bình thường, đang muốn gây ấn tượng với Phò mã ư?

Trần Kính Tông không nghĩ nhiều như vậy, cái gì mà đỡ với không đỡ, hắn đặt tay vào nách Thái tử, nhẹ nhàng nhấc bổng hắn ta lên rồi đặt xuống đất.

Thái tử: …

Giống như vừa bay một vòng nhỏ trên trời!

Nếu người hầu thân cận cũng khoẻ như Phò mã thì tốt!