Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 71: Lời Hứa Chờ Đồng Đội!



Vài phút sau, Nami ngồi trên lưng thiên niên long vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Alubarna, Chopper thấy vậy thì nói.

- Nami, cậu bị ốm à?

Luffy hỏi.

- Nami, ăn thịt không? Nhưng chỉ một miếng thôi nhé!

Sanji nói.

- Nami tiểu thư, cô buồn vì Vivi công chúa phải không? Tôi hiểu cảm giác của cô. . .

Isora nói.

- Hiểu cái con khỉ! Cậu ấy buồn vì để đống tiền kia lại hoàng cung đấy!

Mọi người nghe vậy thì giật mình hỏi.

- Thật à?

Nami thở ra một hơi rồi nói.

- Ừ. . . Vì Vivi, tớ để 1.000.000.000 Beli lại đó rồi. Aizzz. . . 1.000.000.000 Beli của tớ. . .

Sanji sốc nặng nói.

- Cô đang nói về tiền à!!?

Mọi người nói.

- Đúng là cái đồ tham tiền!

Chopper kêu lên.

- Usopp rơi rồi kìa!

Zoro nói.

- Nami! Đừng có mê muội thế nữa!

Nami hỏi.

- GÌ? Cậu có ý kiến gì? Không có gì phải lo lắng cho Vivi cả!

Chopper nói.

- Này! Usopp rơi rồi!

Isora lượn một vòng tiếp lấy Usopp rồi nói.

- Bây giờ cậu ấy mới đang lo lắng cho Vivi đấy.

Nami hừ một tiếng rồi nói.

- Không liên quan tới cậu! Đồ nhỏ mọn!

Isora nói.

- Tớ chỉ lấy thù lao của tớ thôi mà, với lại trước sau gì mà 100.000 Beli của tớ không thuộc về cậu. Tớ còn thiếu cậu mấy trăm ngàn Beli mà. . .

Hai tiếng sau, Isora đáp xuống cạnh thuyền Going merry, sau đó thu hồi năng lực ngồi xuống đất nói.

- Mệt quá!

Isora ngồi yên một lúc sau thì hét lên.

- Aaa!!!

Nami hỏi.

- Chuyện gì vậy?

Isora nói.

- Tớ quên con ốc sên ghi hình lại rồi!

Sanji đi ra nói.

- Đầu đất!

Nami nói.

- Tớ có mang theo, trong balo của tớ ấy.

Isora vui mừng nói.

- Cảm ơn nhiều nha Nami!

Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.

- ÁO! Ta đang đợi các bạn đây! Thật là đáng mừng khi gặp lại các bạn!

Isora nghe tiếng nói này thì biểu cảm tơi cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảo cấ mập, Isora cắn răng hét lên.

- Tên Okama chết tiệt! TA CHÉM CHẾT MỌE NGƯƠI!!!

Zoro vội kéo Isora lại nói.

- Từ từ! Nghe bọn tớ nói!

Isora nói.

- Không có từ con khỉ gì hết á! Buông tớ ra!

Mr 2 nói.

- Này, này! Ngươi có thái độ gì với bạn bè thế hả tên kia?

Isora hét lên.

- AI BẠN BÈ GÌ VỚI NGƯƠI! Ngon lại đây, coi ta có đưa ngươi đi gặp ông bà không!?

Luffy cũng nói.

- Ý của ngươi khi nói bạn bè là thế nào? Chúng ta là kẻ thù. Ngươi đã lừa ta.

Mr 2 nói.

- Ta không có lừa ngươi! Ta không biết gì cả!

Isora buông kiếm xuống hứng thú nhìn Luffy và Mr 2 nói.

- Này Zoro, cậu thấy hai người này giống tình nhân đang hờn dỗi nhau không?

Usopp nghe vậy thì cười to nói.

- Giống thật!

Lúc này Isora nói nhỏ.

- Còn một người nữa à? Khí này. . . Là cô ta à?

Nami đi tới nói.

- Zoro, cậu mang đống đồ đó lên thuyền đi! Isora nữa, mau giúp đi!

Isora mang vài cái thùng đi vào kho, sau đó nhìn vào một gốc tối của kho nói.

- Lúc trước tôi cũng từng nấp ở đó.

Sau đó Isora quay người đi ra ngoài, vừa bước ra tới cửa thì một giọng nói vang lên.

- Thật trùng hợp nhỉ.

Isora nói.

- Không đâu. Chỉ vì nơi đó là nơi khó bị phát hiện nhất trên con thuyền này nên tôi mới nấp ở đó thôi.

Khi Isora đi ra tới boong thuyền, hắn nhìn Luffy, Usopp, Chopper, và Mr 2 đang nhảy nhót trên thuyền mà che mặt nói.

- Mấy tên này . . .

Nami ném một con ốc sen tới nói.

- Đồ của cậu này Isora.

Isora bắt lấy con ốc sen rồi nói.

- Cảm ơn nhiều.

Zoro nói.

- Vậy thì Mr 2. Do hải quân đã bao vây toàn bộ hòn đảo này, điều đó có nghĩa là ngươi cũng không thể trốn khỏi đây. Nên ngươi đang lợi dụng chúng ta để trốn khỏi đây an toàn, đúng không?

Mr 2 nói.

- Đúng vậy! Bởi vì chúng ta cần lẩn nhau! Vì thời kỳ chúng ta đang sống. Nhân danh tình bạn thiên liêng! Hãy cho ta được gắn kết làm một và cùng chiến đấu bên nhau!

Sau đó có một con thuyền đi đến gần Going merry, người trên thuyền hét lên.

- Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp bọn tôi thoát khỏi hải quân!

Isora nói.

- Tớ có nên chém bọn hắn cho bớt việc không nhỉ?

Nami nói.

- Kệ hắn đi.

Isora nói.

- Lần trước tớ còn chưa tính sổ với hắn. . .

Buổi sáng, Isora nhìn Usopp dùng một pháo bắn chìm hai tàu hải quân nói.

- Ghê thật!

Luffy hỏi.

- Usopp, là cậu à? Kinh khủng thế!

Usopp cười to nói.

- Phải! Đúng như tớ đã dự tính! Đó là cái tớ có thể làm khi được tinh tưởng!

Mr 2 nói.

- Mũi dài, tuyệt vời ! Tiếp tục đi! Hai chiếc tàu phía nam tiêu rồi! Tăng hết tốc độ về hướng đó nào!

Lúc này thuyền viên của Mr 2 hét lên.

- Ngài Bon Clay, có rắc rối rồi!

Mr 2 hỏi.

- Chuyện gì?

Thuyền viên của Mr 2 nói.

- Là hắc khóa!

Luffy hỏi.

- Cái gì thế?

Mr 2 nói.

- Hắc khóa Hina! Đại tá hải quân tuần ra vùng biển này!

Isora nói.

- Là một bà chị với cặp trái cây siêu to.

Sanji hỏi.

- To cở nào?

Isora chỉ vào đầu Chopper nói.

- Bằng đầu của Chopper.

Sanji tưởng tượng một lúc rồi nói.

- To thật!

Nami nhéo tai Isora hỏi.

- Sao cậu biết là to?

Isora vội nói.

- Là trên báo có đưa tin về cô ta. Trong đó có một tấm hình.

Sanji hỏi.

- Hình đó cậu để đâu?

Isora nói.

- Quên ở nhà hàng Batarie rồi.

Sanji tức gận hét.

- Tên đầu đất! Sao cậu có thể quên thứ quan trong thế được chứ?

Lúc này Mr 2 nói.

- Các người đang làm gì thế hả? Mau chạy đi! Nếu chạy về hướng nam, chúng ta có thể trốn thoát với tổn thất nhỏ nhất. Nếu còn ở đây, chúng ta xong đời là cái chắc!

Luffy nói.

- Nếu muốn thì đi đi.

Mr 2 hỏi.

- Ngươi nói thế là ý gì hả?

Thuyền viên của Mr 2 nói.

- Ngài Bon Clay, xin hay nhanh lên!

Nami nói.

- Chúng tôi đã hứa là sẽ chờ tại phía đông bắc bến cảng vào buổi trưa. Không đủ thời gian để giương buồm trở lại. Chúng tôi sẽ tiến thẳng về phía bắc.

Mr 2 nói.

- Thật là, đó là những điều ngớ ngẩn nhất mà ta được nghe! Có kho báo gì ở đó mà khiến các người mạo hiểm mạng sống chứ? Tiến lên rồi đi chết đi!

Luffy nói.

- Chúng tôi đang chờ một đồng đội.

Isora nói.

- Biết lắm mà. . .

Mr 2 hỏi.

- V-Vì một đồng đội sao?

Isora để hai tay ra sau đầu nói.

- Dù biết chắc là tốn công. Nhưng có vẻ như Luffy đã quyết định rồi nên tớ sẽ làm tròn trách nhiệm của một thuyền viên vậy.

Mr 2 nhảy về thuyền nói.

- Chạy trốn bây giờ là coi thường Bon Clay này! Những người bạn mạo hiểm tính mạng để chờ đồng đội. . . Biết vậy mà các ngươi lại bỏ rơi bọn họ. . . THÌ LIỆU NGÀY MAI CÁC NGƯƠI CÓ ĐƯỢC BỮA SÁNG VUI VẺ KHÔNG HẢ!? Nghe đây các chàng trai! Và cả nhóm mũ rơm! Chú ý những lời ta nói đây. . .

Sau đó Mr 2 dùng năng lực biến thành Luffy rồi cho thuyền rời đi, còn cả nhóm mũ rơm thì toàn bộ chui vào khoang thuyền, ba phút sau, Cả nhóm mũ rơm đứng trên boong thuyền nhìn về hướng tây, nơi đó đang có một đám khói lửa và tiếng pháo nổ rung trời, khi tất cả mọi người đều rơi nước mắt, Isora trầm mặt một lúc rồi mỉm cười nói.

- Những người sắp chết hay nói nhiều nhỉ. . .

Sau đó cả băng mũ rơm quay đầu thóa mạ Isora một trận, vài phút sau, Usopp hét lên.

- Bọn chúng lại tới rồi!

Luffy nói.

- Đừng có ngán đường bọn ta!!!

Isora rút kiếm ra, bước một chân lên lan can bảo vệ mạn thuyền nói.

- Chuẩn bị đánh thôi!

Một tiếng sau, giọng nói của Vivi vang lên.

- Tôi đã có một cuộc hành trình.

Isora đạp bay một cây lao sắt, chém một quả pháo làm đôi rồi nói

- Có vẻ cô ta không đến rồi.

Luffy bắn ngược vài quả phảo sau đó đáp xuống boong thuyền nói.

- Không! Vivi nhất định sẽ đến!

Isora bắt lấy một cây lao sắt sau đó ném về tàu hải quân nói.

- Ừ, cậu là thuyền trưởng, cậu quyết định!

Lúc này giọng nói của Vivi lại vang lên lần nữa.

- Nó đã bắt đầu. . . Như một cuộc hành trình vượt qua biển đen, trong sự tìm kiếm tuyện vọng. Bên ngoài vương quốc này là biển cả rộng lớn. Và những hòn đảo có sức mạnh rất khó để hiểu hết được. Cả những loài động vật mà tôi chưa từng thấy trước kia. Và những cảnh vật mà tôi chưa từng mơ đến. Lúc những con sóng nhấp nhô như nhảy múa. . . Là những lúc thật bình yên. Êm đềm lặng trôi, bao trùm lên những rắc rối nho nhỏ. Và cũng có lúc nó thật dữ dội. Cười đùa, những cảm xúc nhẹ nhàng đến khó tả. Giữa bóng tối, giông bão âm u. Bất chợt ôi đi qua một con tàu nhỏ. Con tàu khẽ chạm vào lưng tôi và nói rằng : “Bạn không thấy ánh sáng sao?”. Chẳng bao giờ lạc đường trong bóng tối, một con tàu nhỏ huyền bí. . .

Isora đá bao một tên hải quân nói.

- Không lạc trong bóng tối, chỉ lạc trong ánh sáng thôi, đúng không Zoro?

Zoro chém một viên đạn pháo nói.

- Im đê!

- Con tàu nhỏ đó không bao giờ chóng chọi lại biển cả. Tiến về phía trước, dù cho có bão tố phong ba. Và rồi nó chỉ một ngón tay : “Nhìn xem! Đó là ánh sáng đây!”. Lịch sử có thề ghi lại điều này như một ảo ảnh. Nhưng với tôi, nó là sự thật. Và rồi. . .

Zoro nói.

- Các cậu nghe thấy rồi đúng không? Đó là âm thanh của Vivi.

Sanji nói.

- Đó là buổi phát thanh từ nghi lễ ở Alubarna. Vậy là mọi việc đã được sắp đặt, cô ấy sẽ không tới.

Luffy nói.

- Không! Âm thanh đó chỉ giống như giọng của Vivi thôi! Cậu ấy sẽ tới chỗ hẹn mà, đúng không?

Sanji nói.

- Ừ, cô ấy sẽ tới.

Isora nói.

- Quan trọng hơn là. . . Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây thôi.

Nami nói.

- Tớ có chuẩn bị kế hoạch cả rồi.

Một lúc sau, Sanji nói.

- Đi thôi, đã quá trưa rồi.

Luffy nói.

- Cậu ấy sẽ tới đây! Xuống thuyền xem! Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ tới!

Usopp nói.

- Này, chúng ta gặp rắc rối rồi! Bọn hải quân lại đuổi tới chỗ chúng ta!

Zoro nói.

- Sao lại là mấy con tàu chết tiệt đó chứ? Chết tiêt! Chúng đang tới!

Usopp nói.

- Vòng qua phải mau!

Sanji nói.

- Bỏ đi, Luffy! Cô ấy tới từ một thế giới khác.

Isora nói.

- Cả tên háo sắc đó còn biết từ bỏ mà.

Sanji nói.

- Gì hả tên kia!

- MỌI NGƯỜI!!!

Đúng lúc này, giọng của Vivi lại vang lên.