Ta rất Mỹ Vị

Chương 49



Sau khi rời khỏi thành phố X một thời gian, Phô Mai vẫn luôn trong trạng thái tâm lý hoảng hốt, thậm chí đã đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng vẫn không có tác dụng lớn, bởi vì cô ấy chỉ cần nói ra việc mình gặp được quái vật, thì sẽ bị kết luận là mắc bệnh tâm thần.

Đến nỗi ngay cả tài khoản internet, cô ấy cũng không dám online, tắt hết tất cả các thông báo tin nhắn.

Trạng thái này diễn ra rất lâu, mãi đến gần đây, Phô Mai mới bình tĩnh lại , dưới sự khuyên nhủ của bạn bè, một lần nữa tình yêu vô tận với tiểu thuyết lại bùng cháy lên.

Chỉ dám đăng ký một acc clone lên mạng, nhìn thấy thành phố N sắp tổ chức một buổi triển lãm Anime, trong đó có bán một cuốn truyện tranh cô thích từ lâu, vì thế thu xếp hành lý, chạy đến thành phố N.

Xếp hàng đợi rất lâu, Phô Mai mới chen vào được hội trường, sau đó lại xếp hàng mua sách.

Lúc đang đứng xếp hàng, Phô Mai bỗng nghe thấy có người gọi tên ID của mình, ngoảnh đầu vừa nhìn thấy, lập tức ôm ngực, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Trong nháy mắt mây che kín đỉnh đầu, sấm sét ầm ầm.

Thật là đáng sợ! Tại sao cô lại xuất hiện ở đây! Không phải cô chưa bao giờ tham gia Hội chợ triển lãm Anime hay sao?!

Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá…

Phô Mai run rẩy giơ chiếc túi của mình định che mặt, định giả vờ như không nhìn thấy, cô ấy cũng không muốn mua truyện tranh nữa, nhanh chóng chạy trốn.

Kết quả chưa chạy được vài bước, đã có một tên mập mạp tốc độ vô cùng nhanh chạy lại đây, chắn trước mặt Phô Mai: “Cô là Phô Mai đúng không? Chị của tôi nói có chuyện muốn nói với cô.”

Phô Mai: “…”

Cô ấy ngó qua, Hạ Thì còn đang cười, lập tức khiến cho cô ấy nhớ tới cảnh Hạ Thì biến thân, nuốt sạch những con quái thú đó…

Hai chân Phô Mai như nhũn ra, không thể chống cự, bị Tiểu Tiểu dẫn đến trước quầy hàng.

“Mình sắp ký xong rồi, đợi một chút nhé.” Hạ Thì lại cười.

Các cô gái đứng trước quầy hàng cung chỉ cảm thấy Phô Mai là bạn của Hạ Thì, còn tiếp đón Phô Mai đi vào.

Hơn mười phút sau, Hạ Thì đã ký tên xong hết, sách mang đến cũng đã bán sạch, những bạn đọc không mua được đành phải tiếc nuối mà rời đi, trở về đợi đặt hàng.

Hạ Thì quay đầu nhìn lại, Phô Mai đang ngồi thu lu một góc trên mặt đất, dùng một tờ giấy kê dưới thân, hai tay ôm lấy đầu gối, vẻ mặt chán nản.

Những cô gái khác nhìn thấy Phô Mai như vậy, đều thấy hơi kỳ lạ, an ủi cô ấy: “Bạn gái, có phải cậu không cướp được sách không? Đừng lo, sau khi về thì mua bản tái bản lần hai đi.”

Phô Mai: “…”



Hạ Thì ngồi xổm xuống, tò mò đánh giá Phô Mai.

Cô đột nhiên dí sát vào, trái tim của Phô Mai liền giật thót một cái, vẻ mặt như đưa đám: “Đại Đại, mình không biết tham gia hội chợ... mình chỉ đến để mua sách...”

Mà vẫn còn chưa cướp được, bên kia đã thu sạp rồi...

“Cậu sợ thế làm gì?” Hạ Thì cong môi cười: “Mình cũng đâu có ăn thịt cậu.”

Những người khác nghe thấy đều phì cười.

Chỉ có vẻ mặt của Phô Mai vẫn cứ tội nghiệp như cũ.

Có gì mà buồn cười chứ, nếu các cô biết cô ấy thật sự ăn thịt người còn có thể cười được nữa không?

Hạ Thì kéo Phô Mai dậy: “Đi, chúng ta cùng đi dạo một chút.”

Trong lòng Phô Mai không ngừng hối hận, tại sao cô ấy không cai nghiện sách được cơ chứ?

Hạ Thì kéo Phô Mai, nói: “Mình đang bị mất trí nhớ, nên có rất nhiều chuyện vẫn ch nhớ ra, sau đó mình đã xem lịch sử trò chuyện của hai chúng ta, mình phát hiện ra vốn dĩ cậu muốn xuất bản sách của mình.”

Vừa nãy Phô Mai cũng đã nhìn thấy sách cô bán là quyển nào, cô không ngờ Hạ Thì mất trí nhớ rồi còn có thể lấp hố.

Phô Mai thấy Hạ Thì có vẻ như cũng không làm gì cô, nơm nớp lo sợ nói: “Đúng vậy... nhưng sau khi mình trở về thì bị bệnh, sau đó cũng không có tâm trạng làm nữa... Thật ngại quá, mình cứ thế mà biến mất.”

“Mình biết, chắc chắn là cậu bị dọa sợ rồi.” Hạ Thì tỏ vẻ không sao cả: “Nhưng mà trước đó cậu cũng đã làm rất nhiều công tác quảng cáo trước khi xuất bản, phí tổn bị gián đoạn chẳng phải là cậu chịu sao. Cậu đưa số tài khoản đây mình chuyển tiền cho cậu, dù sao thì cũng là mình nhờ cậu làm.”

Phô Mai đã sợ ngây người rồi, không ngờ Hạ Thì không những chẳng làm gì cô ấy, lúc trước khi ở thành phố X Hạ Thì cũng không ăn thịt cô ấy, bây giờ lại còn muốn trả tiền cho cô ấy nữa?

Phô Mai nuốt nước miếng: “Không cần đâu, đều là tại mình nên mới như vậy, còn thất hẹn với cậu nữa.”

Hạ Thì trầm ngâm trong chốc lát: “Vậy thì mỗi người một nửa đi, đừng từ chối nữa.”

Phô Mai nào dám cãi lại Hạ Thì, ngơ ngác gật đầu.

Hạ Thì: “Đúng rồi, ngày hôm qua mình vừa đi nhận giấy chứng nhận xong, mấy tháng sau sẽ kết hôn, cậu có đến không? Mình gửi thiệp mời cho cậu.” Cô đọc lịch sử trò truyện trước kia của mình và Phô Mai, quan hệ của hai người khá là thân thiết, nếu không Phô Mai cũng không đến thành phố X để thăm cô.

Phô Mai: “Kết, kết hôn á?”



Hạ Thì: “Đúng vậy, bạn trai mình cậu cũng đã gặp rồi, bây giờ chính là chồng của mình.” Cô chỉ vào mình, vô cùng đắc ý mà nói: “Nói cách khác, bây giờ mình đã là phụ nữ đã kết hôn rồi.”

Phô Mai: “...”

Phô Mai cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, vậy mà cũng có thể kết hôn sao? Nói thật lúc trước cô ấy chứng kiến thái độ của Hạ Thì đối với Chu Sâm, cô ấy còn tưởng rằng sau khi mình đi rồi thì Chu Sâm chắc chắn sẽ bị ăn mất. Vừa nãy nhìn thấy Chu Sâm đứng ở trước quầy hàng còn cảm thấy vô cùng thần kỳ, bọn họ còn sắp kết hôn, vậy thì càng kỳ diệu hơn nữa.

Người tên Chu Sâm này, rốt cục là vì điều gì mà lại kết hôn với Hạ Thì?

Mặc dù trước đây Phô Mai chơi khá thân với Hạ Thì, thậm chí phải nói là rất quý cô, nhưng hôm nay đã khác ngày xưa, thế nên Phô Mai nghĩ nửa này chỉ nói qua loa: “Đến lúc đó nếu không có chuyện gì bận, mình sẽ đến tham gia, chúc hai cậu hạnh phúc dài lâu nhé.”

Hạ Thì cười như không cười nhìn Phô Mai, đoán trước được cô ấy chắc chắn sẽ không đến.

Dù sao thì mọi người cũng từng là bạn bè, mà bạn bè của Hạ Thì thật đúng là không nhiều lắm, nên không muốn tiếp tục dọa cô ấy nữa: “Vậy được, thôi mình quay về đây, tạm biệt.”

Phô Mai nhẹ nhàng thở ra: “Ừ ừ, tạm biệt.”

...

Sau khi Hạ Thì quay lại, Chu Sâm đè thấp giọng hỏi cô: “Em nói cái gì với cô ấy thế?”

Hạ Thì trả lời: “Không có gì, em chỉ là chuyển tiền cho cô ấy thôi, trước đây nhờ cô ấy xem xét bản thảo, cô ấy có vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi, nên em cũng không nói gì nhiều.”

Chu Sâm cũng nghĩ thầm như vậy, lúc trước cô gái ấy đã ngất xỉu mấy lần, lúc nãy anh còn tưởng là sẽ ngất luôn tại chỗ, không ngờ rằng có thể nhẫn nhịn được, có thể thấy tố chất tâm lý đã được củng cố.

Hạ Thì vơ vét một đống sách ở hội chợ triển lãm, để Tiểu Tiểu và Chu Sâm giúp cô dọn về khách sạn.

Sau khi trở về, Hạ Thì bèn ngồi trên giường, chăm chú lật từng quyển tận hưởng.

Chu Sâm yên lặng sửa sang lại sách, gọi điện cho chuyển phát nhanh, chuẩn bị gửi phần lớn sách về trước. Chu Sâm cũng đã đọc sách của Hạ Thì vài lần, bây giờ anh phát hiện ra những quyển sách này càng thêm lộ liễu, từ tên sách, đến bìa sách đều có thể nhận ra.

Thu dọn một hồi sau, Chu Sâm bỗng cảm thấy mắt mình có hơi đau, còn cả những sách mà Hạ Thì mua xung quanh đó cũng rất cay mắt. Anh không thể tưởng tượng được, những người đó làm sao có thể thiết kế ra được những thứ này. Kiểu hội chợ triển lãm này, vậy mà còn chưa bị bế đi...

Nhìn Hạ Thì nằm trên giường hứng thú bừng bừng đọc sách hoàng văn, Chu Sâm không nhịn được lại tự xem xét lại bản thân mình, khi xưa tại sao anh lại cho rằng Hạ Thì văn thanh nho nhã, vì sao? Là do mắt mù sao?

Chu Sâm nhìn lướt quá một quyển sách nữa, tên sách vô cùng khiêm tốn, còn viết cái gì mà mà ‘Bá đạo tổng tài’, nhíu mày, duỗi tay cầm lên xem.

Sau khi lật được vài trang, Chu Sâm bỗng cảm thấy hơi quen quen.

Lại lật vài tờ, anh bèn nhớ ra tại sao lại thấy quen như vậy. Đây là một sự thật rất đau lòng, anh cảm thấy mình đã từng nghe thấy lời của nam chính nói với… một nam chính khác trong truyện… từ miệng của Hạ Thì.