Tạ Phu Nhân Em Trốn Không Thoát Khỏi Anh Đâu

Chương 208



“Lúc trước thì ghen tuông, bây giờ thì trở mặt không nhận rồi sao?”

Mặt Diệp Mai Hoa đỏ lên: “Ai ghen tuông chứ?”

“Thật không? Là ai vì một cuộc gọi, cả việc nhìn thấy tôi cũng phải giả vờ như không thấy?”

Người, người này!

Anh ta đều biết hết!

Cho dù Diệp Mai Hoa có mọc thêm mấy cái miệng, cũng không thể nào chối bỏ, cuối cùng tức đến muốn vứt tay anh ra, nhưng lại bị kéo lại, trực tiếp ôm vào trong lòng.

“Tức giận rồi sao?”

“Anh, anh buông rat”

“Thừa nhận cô thích tôi, khó đến như vậy sao?”

“Tôi không có!”

Thích? Cô làm sao mà thích anh được!

Không thể nào!

Người thích Tạ Minh Thành không có kết cuộc tốt, cô sẽ không thích anh đâu!

Diệp Mai Hoa căn dặn bản thân hết lần này đến lần khác, muốn đẩy anh ra.

Tạ Minh Thành lật qua, quả quyết trực tiếp ôm cô ném lên giường, tấm nệm mềm mại không đau một chút nào, ngược lại còn thêm vài phần mập mờ.

Cả mũi đều là mùi sữa tắm do cơ thể anh phát ra, cộng thêm việc Tạ Minh Thành vẫn chưa mặc đồ, gần như là sáp lại rất gần.

Diệp Mai Hoa không kiềm được mà nói ra một câu: “Anh, anh không biết xấu hổ!”

Lỗ tai nghe được lồng ngực chấn động, anh hình như đang cười, giọng cười trầm lắng, nhưng không cười được bao lâu, thì đã hắt hơi.

Diệp Mai Hoa không kiềm được mà cười ra tiếng, đẩy anh ra, nhìn thấy bộ dạng ân hận mà xoa mũi của anh, nói: “Còn không mặc đồ vào thì bệnh của anh sẽ không khỏi được đâu”

Tạ Minh Thành nằm trên giường, mở hai tay ra, nói: “Cô làm cách nào giúp tôi cởi đồ thì làm theo cách đó mà giúp tôi mặc lại đi”

“Tạ Minh Thành, anh còn giở trò nữa?”

Tạ Minh Thành cứ nằm đó không nhúc nhích, không lâu sao, lại hắt hơi thêm một cái.

Diệp Mai Hoa cố nhịn không cười, nhưng cuối cùng là vẫn không nỡ thấy anh làm càn, đi lấy đồ giúp anh mặc vào.

Tạ Minh Thành cũng phối hợp, không có làm thêm chuyện dư thừa gì, cô bảo đưa tay lên thì đưa tay lên, chỉ là còn phần cái quần, nói như thế nào thì cô cũng không giúp anh mặc.

“Anh tự mình mặc quần vào, tôi đi làm chút đồ ăn”

Nói xong, mặc kệ anh, tự mình trực tiếp xuống lầu.

Vừa xuống dưới, thì nhìn thấy ánh mắt sâu xa của chú Chung, Diệp Mai Hoa cảm thấy khó xử hơn.

“Cô Mai Hoa, cậu chủ đã thức chưa?”

“Tỉnh, tỉnh rồi, tôi đi nấu cơm”

“Không cần gấp, nếu cô cảm thấy không khỏe thì để đó trước, đầu bếp đã làm xong thức ăn rồi”

Diệp Mai Hoa không hiểu mà nói: “Tôi không được khỏe…”

Vừa nói xong, cô đã dừng lại, sắc mặt đỏ ửng lên.

“Chú Chung! Chú hiểu lầm rồi! Anh ấy đang bị bệnh!”

Chú Chung có chút thương xót, nói: “Cậu chủ bệnh cũng không ảnh hưởng đâu”

“Chú Chung!”

Diệp Mai Hoa không thể nào nhìn thẳng vào mắt chú Chung nữa, vội vàng trở về phòng mình tắm rửa.

Cô nhìn bản thân trong gương, cả mặt đỏ ửng, còn thêm phần rụt rè, cô ngơ ra, sờ vào ngực của mình.