Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 77: Chúc mừng



Edit: Hanna

Thời điểm Tề Vu Hồng đến Tiết gia thấy thập phần miễn cưỡng, nếu như không phải phu nhân nhà ông Tần Tự Cẩn liên tục thúc giục ông đi qua thì ông mới chẳng muốn qua đây một chuyến đâu. Mấy nữ nhân này thực là... không thể nói lý.

Phu nhân của ông có lòng hiếu kỳ rất lớn, ép ông phải đến Tiết gia hỏi thăm một chút tình huống của người tới cầu thân, sau đó lúc tìm con rể cho nữ nhi nhà mình cũng dựa vào đó mà tham khảo chút.

Khuôn mặt Tề Vu Hồng đơ hết cả ra.

Ông tới Tiết gia xong, hỏi thăm tình hình một chút, kết quả nghe được người đến cầu thân là một đại phu, còn là đại phu có y thuật thập phần cao minh. Tề Vu Hồng thầm nghĩ nhà họ Tiết mở y quán, tìm được con rể là đại phu quả là cực kỳ thích hợp. Sau đó Tề Vu Hồng liền nghe được chuyện làm cho ông khiếp sợ không gì sánh nổi: Tiết phu nhân muốn kiểm tra cầm kỳ thi họa của vị đại phu kia.



Chả trách...

Còn mời ông đến để kiểm tra học vấn đây này.

Để một đại phu biết Kỳ hoàng thuật thi cầm kỳ thi họa, còn phải thi học vấn, thậm chí còn mời Tôn lão tiên sinh và Tưởng tiên sinh lại đây, đương nhiên còn cả chính ông nữa... Đòn phủ đầu này chơi cũng hơi lớn rồi đấy?! Cần gì phải làm khó dễ người ta như vậy? Năm đó Tề Vu Hồng ông kết hôn, nhạc mẫu ông còn không làm khó dễ ông vậy đâu. (Kỳ hoàng thuật trong tiếng trung là chỉ y học)

Tề Vu Hồng bỗng có một nhận thức mới với Tiết phu nhân - khăn tay chi giao của phu nhân mình.

Sau này ông mà dùng biện pháp này chọn rể cho nữ nhi nhà mình, nữ nhi của ông còn có thể gả ra ngoài nổi sao?

Vừa muốn học vấn tốt, lại vừa muốn ưa nhìn, còn muốn cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tài giỏi, thêm vào nhân phẩm tốt, thực lòng đối xử với con cái nhà mình, loại con rể này cho dù ông có thêm một ngàn con mắt thì trong đám đông cũng chả tìm được ai. phihan.wordpress



Theo quan điểm của Tề Vu Hồng, khi tìm con rể thì nhân phẩm phải trên hết, trong nhà nghèo khó không quan trọng, quan trọng phải là người chăm chỉ có chí tiến thủ, học vấn phải xuất sắc, còn phương diện cầm kỳ thi họa thì trong số rất nhiều học sinh bên trong thư viện đứng ở mức trung bình là đủ.

Càng khỏi nói đến việc chơi cờ thắng Tôn lão, thư pháp giỏi hơn Tưởng tiên sinh... Mời hai người này tới nhà thì có mấy ai dám bước qua cửa chứ?

Hiện tại Tề Vu Hồng có một học sinh tên là Phùng Chấn, chính là ứng cử viên cho vị trí con rể tốt mà ông coi trọng nhất. Tuy rằng người này xuất thân con nhà nông, trong nhà không tính là giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, dáng dấp lớn lên đoan chính, dù không phải người mỹ mạo anh tuấn nhưng cũng không tính là xấu. Làm cho ông vừa lòng đối phương nhất chính là Phùng Chấn trong thư viện là một học sinh cực kỳ chăm chỉ và có chí tiến thủ, từ trước tới nay chưa bao giờ đi chơi mấy chỗ như thuyền hoa thanh lâu như đám phong lưu tài tử khác. Mặc dù trên phương diện kỹ nghệ cầm kỳ thi họa tương đối yếu song học vấn cậu ta rất là xuất sắc.



Haizz... Phùng Chấn này mà tới tham gia thử thách của Tiết phu nhân, phỏng chừng còn chưa thấy được ông đã trực tiếp bị loại.

Tiết phu nhân này cũng quá mức bắt bẻ đi?!

Chỉ có điều, vị đại phu đến cầu thân này cũng hết sức lợi hại, cư nhiên có thể vượt qua bốn ải cầm kỳ thư họa, chơi cờ còn thắng được cả Tôn lão tiên sinh?

"Quá hoang đường rồi."

Tề Vu Hồng cực kỳ khó có thể tin nổi, cảm thấy Tiết phu nhân bố trí thử thách như thế đã thập phần ly kỳ, mà đại phu tới cửa nhà bà ấy cầu thân càng là kỳ ba trong kỳ ba. Đối phương thực sự chỉ là một đại phu bình thường thôi sao?

Hạ nhân Tiết phủ mời được Tề Vu Hồng về vào ngồi trong đình viện, Tề Vu Hồng cuối cùng cũng gặp được kỳ ba liên tiếp xông qua tử ải đến Tiết phủ cầu thân. Ngay lúc Tề Vu Hồng nhìn thấy Bùi Sơ, liền cảm thấy trước mắt mình như sáng lên, bởi vì bị bạch y nam nhân trước mắt mình quả thực là quá tuấn mỹ, cho dù là tài tử phong lưu lừng lẫy có tiếng trong thư viện bọn họ nếu cho đứng bên cạnh đối phương chắc chắn cũng sẽ phải thất sắc.

Chỉ đơn giản vì đối phương không chỉ đẹp ở bên ngoài, còn càng đẹp ở bên trong.

Khí chất quanh thân người này cũng bất phàm, nếu hắn đứng ở trong một đám người thì sẽ chính là người hấp dẫn lực chú ý của người ta nhất. Nếu mà đi tới ngõ thanh lâu kia, nhất định sẽ kích động đến vô số hồng tụ đây.

Bảo hắn ta là một đại phu?

Thấy thế nào cũng không quá giống. Tề Vu Hồng rất hiếm khi nhìn thấy một đại phu trẻ tuổi như vậy. Trong ấn tượng của ông, đại phu đều là nam nhân trung niên hoặc lão niên tay cắp theo hòm thuốc. Đại phu vừa trẻ tuổi vừa tuấn mỹ như thế ấy à, hồi trước Tiết Ngộ cũng từng rất tuấn mỹ, nhưng mà y thuật ông bạn này không giỏi chút nào...

Tề Vu Hồng liền quan sát Bùi Sơ trước mắt thêm một chút, càng cảm thấy khí chất văn mặc của hắn càng thêm thâm sâu, chẳng trách có thể một đường xông qua bốn ải cầm kỳ thư họa.

Chơi cờ có thể thắng được Tôn lão, thư pháp có thể làm cho Tưởng tiên sinh thán phục, sợ rằng vị đại phu này là giả rồi?

Chả có lẽ đối phương thực tế là một văn nhân, bởi vì thấy Tiết gia mở y quán nên giả bộ thành đại phu rồi tới cửa cầu thân. Ai ngờ lúc cầu hôn lại gặp được nhà nhạc gia khác người, không muốn đại phu mà muốn đại tài tử am hiểu cầm kỳ thư họa cũng học vấn?

"Tề phu tử, ông tới thật đúng lúc, tới ra đề mục đi." Liễu Ngọc Chỉ lúc nhìn thấy Tề Vu Hồng liền cười như nở hoa, nghĩ thầm lần này nhất định mình có thể đấu hòa một trận.

Liễu Ngọc Chỉ đi tới bên cạnh Tề Vu Hồng nói nhỏ: "Tề phu tử, ông nhất định phải đưa ra đề bài khó vào."

Tề Vu Hồng gật đầu, không cần Liễu Ngọc Chỉ nhiều lời, ông tự nhiên là mang theo một bộ đề khó.

Bởi vì cảm thấy vị phu nhân này chỉ là đùa đứa nhỏ thôi, Tề Vu Hồng cũng không coi đó là chuyện gì đáng kể. Toàn bộ vụ này là Liễu Ngọc Chỉ làm khó dễ người ta, ông chỉ vui vẻ tới xem kịch vui. Hơn nữa lúc đến Tiết phủ, thấy trước mình còn có bốn người kiểm tra cầm kỳ thư họa, Tề Vu Hồng không cho là đề bài của mình còn có công dụng.

Ai biết đề bài của ông ấy vậy mà có đất dụng võ.

Tề Vu Hồng không có tự ra đề mục mà là tiện tay cầm một quyển đề mục trong thư viện rồi vội vã rời phủ đệ của mình. Ai ngờ lúc xuất môn nhìn qua, ông thế mà lại lấy ra một bộ đề tài do chính viện trưởng của thư viện bọn họ viết ra, mục đích là chuẩn bị cho các thư sinh sắp tham gia thi cử. Bộ đề tài được biên soạn vừa khó vừa sâu, đợi các học sinh viết đáp án giao lên, trải qua cuộc đánh giá của các danh sư trong thư viện, thì có thể dự đoán sớm được thành tích của đối phương lúc thi khoa cử.

Nếu có thể hoàn mỹ giải được đề thi này, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì thực đúng là bảng vàng đề tên chỉ trong tầm mắt.

Tề Vu Hồng lúc phát hiện mình cầm bộ đề thi này liền có chút hối hận, nghĩ bản thân có nên về nhà đổi một bộ khác không... Người ta đến đây là để đề thân, có cần phải lấy bộ đề khó như vậy đi làm khó dễ người ta? Chẳng qua sau đó Tề Vu Hồng nghĩ đi nghĩ lại, vạn nhất người kia chính là nửa điểm học vấn cũng chẳng thông, đề bài khó hay dễ thì có khác biệt gì?

Liễu Ngọc Chỉ nhìn thấy Tề Vu Hồng gật đầu, tâm trạng liền càng lúc càng hài lòng. Bà quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Tiết Thanh Linh.

Tiết Thanh Linh thực không nghĩ tới nương cậu còn có chiêu này.

Nương cậu rốt cuộc là tìm phu quân cho cậu hay là tìm trạng nguyên cho quốc gia vậy?

Yêu cầu cầm kỳ thi họa còn chưa tính, còn muốn đi thi cử... Tiết Thanh Linh lập tức dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Bùi Sơ, sau khi Bùi Sơ chú ý thấy ánh mắt đối phương liền nháy mắt một cái, cho đối phương một cái nhìn trấn an.

Tiết Thanh Linh cho dù nhận được ánh mắt này vẫn không nhịn được cúi đầu ủ rũ.

Học cầm kỳ thư họa thực ra vẫn còn nhàn hạ thoải mái chán, song cái tứ thư ngũ kinh học vấn thi cử đó khô khan và rất không thú vị, Tiểu Bùi đại phu còn trẻ, chỉ mới hai mươi ba tuổi, có thể tinh thông y thuật cùng cầm kỳ thư họa đã là người tài ba lắm rồi, những năm gần đây còn du lịch thiên hạ, vẫn luôn hành nghề y, làm sao có thể có khả năng dụng tâm chăm chỉ đọc sách sớm tối chứ?

Người khác học hành mười năm gian khổ mới đổi về một thân kiến thức tốt...

Nương cậu còn mời Tề phu tử ở thư viện Thanh Sơn về, là dụng tâm 'tàn nhẫn'. Nhìn nương mình đang cười gian trá thế kia, nhất định là có nan đề đang chờ Bùi đại phu tới.

Tiết gia tiểu công tử lần đầu tiên phát hiện hóa ra mình quý giá như vậy. Nương cậu hôm nay không chỉ mời Tôn lão tiên sinh tới, còn mời Tưởng tiên sinh tới, mời Tề phu tử về, vẻn vẹn chỉ để ngăn cản chuyện chung thân đại sự của cậu. Đúng thực là... gϊếŧ gà dùng đao mổ trâu! Dùng một cái đao mổ trâu còn chưa nói, hôm nay liên tục dùng những ba thanh.

Dùng đao mổ trâu không cần tiền chắc? phihan.wordpress

Tề Vu Hồng đưa đề thi cho Bùi Sơ trước mặt Liễu Ngọc Chỉ, bên cạnh vừa hay cũng cái bàn chặn giấy cùng bút mực, Bùi Sơ nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ xong, mở đề thi ra, thoáng trầm tư trong chốc lát liền chấp bút điểm mực, nước chảy mây trôi mà viết xuống.

Tiết Thanh Linh ở bên ngoài lo lắng chờ, cậu chạy đến ao cá nhìn cá bơi trong nước, trong lòng càng ngày càng khó chịu.

Thật vất vả cậu mới để Bùi đại phu đến nhà cậu cầu thân, kết quả đề thân thôi mà cũng khó quá chừng.

Tiết Thanh Linh đi vòng quanh ao cá hết một vòng lại một vòng, đầu cúi như một con ruồi. Bùi Sơ trong phòng vẫn còn đang đề bút viết, Tiết Thanh Linh thở dài một hơi, chạy vào trong nhà bếp nhỏ, quyết định đi làm một ít điểm tâm.

Vô luận kết quả như nào, Tiểu Bùi đại phu nhất định sẽ đói bụng, cậu không thể để hắn bị đói được.

Bà mối Lưu là nhàn nhã nhất, hạ nhân Tiết phủ chiêu đãi bà ăn ngon uống say, khiến cho bà mối Lưu không thể không cảm thán một câu Tiết gia thật có tiền. Bên trái bà là một con gà nướng, bên phải một con vịt quay, chính là món ăn thượng hạng nổi tiếng của Túy Tiên lầu. Đồ ăn trong bữa cơm này thường ngày bà không có cơ hội ăn đâu. Bà mối Lưu xoa mũi, cảm thấy chuyến này tới đề thân đúng là kiếm lời to rồi.

Bà còn uống hai ngụm rượu, khoái hoạt cực kỳ.

Chỉ là hơi đáng thương vị Bùi đại phu còn đang ở bên trong kia làm bài thôi, thích ai chả được lại cố tính đi thích Tiết gia tiểu công tử.

Bà mối Lưu tặc lưỡi hai tiếng, bà sống nhiều năm như vậy mà lần đầu tiên thấy kiểu cầu hôn như này đấy.

Tiết phu nhân này thực sự quá tàn nhẫn.

Bùi Sơ viết xuống chữ cuối cùng, cầm trong tay vài tờ giải đề thi đưa cho hạ nhân Tiết phủ, hạ nhân liều đưa bài thi cho Tề Vu Hồng.

Tề Vu Hồng vẫn chưa có xem kỹ bài giải, chỉ là thấy được chữ viết tràn đầy trang giấy thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ông ngẫu nhiên lật qua mấy tờ, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đối phương thế mà giải hết tất cả đề bài bên trong. Đây...đây cũng quá nhanh rồi.

Ông liền lật về trang đầu, bắt đầu tỉ mỉ đọc. Đọc được câu giải đề đầu tiên, trong lòng ông còn không khỏi cảm thán một chút chữ viết của người này quá là đẹp rồi, một bộ vấn ngôn thể viết được phong nhã thế này không biết cần phải luyện bao nhiêu năm nữa, chả trách có thể qua được cửa ải của Tưởng tiên sinh. Trình độ thư pháp của người này quả là xuất chúng.

Tề Vu Hồng trong lòng cứ nghĩ như thế, rồi tiếp tục đọc phần bên dưới...

Cũng không biết qua bao lâu, Tề Vu Hồng cuối cùng cũng xem xong bài thi trong tay, lúc này sắc mặc của ông quái lạ mười phần.

Liễu Ngọc Chỉ rốt cục thấy ông lật hết tất cả tờ bài thi, vội vã híp mặt cười đặt miếng hoa quả trong tay xuống, lên tiếng hỏi: "Tề phu tử, ông cảm thấy thế nào?"

Tề Vu Hồng muốn nói rồi lại thôi, lời nói trong bụng không biết thốt ra thế nào.

Nụ cười trên mặt Liễu Ngọc Chỉ cũng dần thay đổi, "Làm sao vậy?" Tề Vu Hồng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu nói: "Tiết phu nhân, chúc mừng bà, song nhi nhà bà sau này chắc hẳn sẽ được làm quan phu lang."

Liễu Ngọc Chỉ: "? ? ? ? ? ?"