Ta Mở Nhà Trẻ Ở Dị Thế

Chương 69: Nồi lẩu thơm ngon



Hết cách rồi, nước cốt lẩu cho thêm lượng lớn hạt tiêu và ớt khô, nói không sặc người có ai tin không? Hơn nữa còn đầy một cái nồi lớn như vậy, dầu nóng cùng các loại gia vị hòa quyện với nhau, kết quả thực sự là ngạt mũi cay mắt, thú nhân có khứu giác mẫn cảm như Cụ muốn tới gần cũng không được.

Hơn nữa Tiêu Liêu nhìn một vòng đều không cảm thấy có ai có thể làm việc này, dù sao cũng cần tới kỹ thuật, cậu đành phải làm thôi.

Cái khăn che đầu kia vẫn là nhặt được trên đường, bởi vì cậu cũng không đoán được cái thứ này hăng tới vậy, bị lừa một vố, lúc ấy cậu sặc sụa đến lệ rơi đầy mặt nước mắt giàn giụa, khó thở mà ho khan một tiếng, nhưng dùng khăn che lại thì đỡ nhiều, sau đó liền thấy mừng vì Cụ không có ở đâu, bằng không nhất định hắn sẽ lo lắng.

Sau khi chuẩn bị xong nước cốt, người trong bộ lạc cũng đến khá đông đủ, Liễu Phong sẽ dẫn người hướng dẫn họ cách ăn, giữa hai nồi đều để rất nhiều rau củ và cả miếng thịt tươi to bự, Tiêu Liêu còn cố ý xử lý nội tạng động vật họ mang về, chẳng phải chỉ là nội tạng động vật ăn cỏ thôi sao, chỉ cần không có độc, rửa sạch sẽ thành món ngon hiếm có.

Cậu dạy bọn họ thái thịt càng mỏng càng tốt, cho thịt thái mỏng và rau tươi vào nồi, chờ chín thì vớt ra ăn, ăn xong lại nhúng, nhưng không thể nhúng quá nhiều, tránh cho chưa ăn hết đồ thì món khác đã chín.

Tự cấp tự túc, ăn bao nhiêu nhúng bao nhiêu, muốn thanh đạm có nồi không bỏ ớt, muốn thử vị mới thì ăn lẩu ớt đủ vị.

Sau khi nồi được mở ra, nước cốt trắng ngà kèm theo mùi thơm, cùng với nước lẩu cay nồng và nước lèo đỏ au sóng sánh, rất hấp dẫn.

Sau khi kết hợp với nước lèo, vị cay nồng của ớt và tiêu dần chuyển thành vị cay nồng sặc mũi, nhưng khi nấu chín lại dậy lên một mùi thơm lạ lùng lôi cuốn lòng người.

Nồi vừa mở Liễu Phong liền mang theo người đổ đợt thịt đầu tiên vào, sau đó một con voi khổng lồ xuất hiện trước biển người mênh mông, vòi dài hướng lên trời, rống một tiếng đinh tai nhức óc, ngay sau đó Tiêu Liêu nhìn thấy thú nhân xung quanh đều biến thành thú hình, đồng thời ngửa cổ lên trời rống lên.

HÀng vạn con thú đồng loạt rống lên, hoàn toàn khiến Tiêu Liêu bị sốc.

Chờ làn sóng gầm rú này kết thúc, đám thú nhân kia biến lại về hình người, đến cạnh nồi bắt đầu ăn.

Chỉ có Tiêu Liêu đứng đó với vẻ mặt ngây ngốc, giơ tay giữ chặt Cụ vừa biến về cũng đang tính đi ăn hỏi một câu: “Cứ như vậy xong rồi?”

“Đúng vậy!” Cụ nói như đương nhiên, sau đó ý thức được những người không phải thú nhân không hiểu được ý nghĩa của tiếng thú rống, hắn vỗ vỗ trán, lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó giải thích với Tiêu Liêu: “Tôi... Xin lỗi, tôi quên mất cậu không hiểu thú ngữ, ý của chú Thành là...”

Cụ phải mất rất nhiều công sức mới giải thích rõ ý nghĩa trong đó, bởi vì giữa thú nhân sẽ dùng tiếng rống để giao lưu, rất nhiều lúc chỉ hiểu mà không diễn đạt bằng lời được, muốn bọn họ dùng ngôn ngữ để diễn đạt, kỳ thật có phần khó khăn.”

“Ồ, thì ra là thế. Không ngờ chỉ một tiếng rống lại chứa đựng nhiều thông tin như vậy.” Tiêu Liêu bất chợt hiểu ra, tiếp theo liền kéo Cụ đi tới chỗ nhóm Lan Loan, “Đi thôi, bận bịu lâu như vậy, chúng ta cũng tới hưởng thụ thành quả lao động của mình đi.”

“Ừm, được.” Cụ gật đầu, đi theo.

Trên đường đi tới, mọi người đã ăn được kha khá, vốn có người hơi sợ thử món lẩu cay tỏa ra hương vị cay nồng kỳ lạ này, hiện tại hầu như đều vây quanh nồi lẩu vừa hít hà hút khí lạnh, vừa ăn uống thỏa thích, đương nhiên có người không ăn được cay, liền vây quanh nồi canh có vị thanh đạm, chậm rì rì ăn thịt xiên.

Thực tế thì Tiêu Liêu sợ có người ăn không quen, cho nên đặc biệt tìm mấy phiến đá lớn mỏng, dạy bọn họ cách chiên thịt ở trên đó, đáng tiếc, lực chú ý của mọi người cơ bản đều đổ dồn vào nồi lẩu. sự nhiệt tình của việc chiên thịt trên phiến đá không cao lắm.

Tuy nhiên, bữa thịnh yến của toàn bộ lạc này, cuối cùng cũng bắt đầu suôn sẻ.

Nếu có người ăn nhanh lại nhiều, quanh người không có đủ thức ăn, vậy làm sao bây giờ? Không sao cả, phía sau Thành Man cách đó không xa có rất nhiều con mồi chưa chế biến được chất thành đống, muốn ăn thì tự mình đi xử lý, muốn lấy bộ phận gì thì trực tiếp lấy đi, chỉ cần không trộm mang về nhà là được.

Canh dầu nóng đỏ được khuấy đều, khiến cho mùi thơm cay nồng gay mũi xộc thẳng vào mặt, Tiêu Liêu nhận lấy bát đũa Lan Loan đưa, nhanh chuẩn gắp một miếng dạ cỏ vừa chín từ trong nồi.

Sau khi qua loa thổi liền nhét nó vào miệng, rất ngon, cậu thở ra một hơi dài, sau đó cậu cũng cùng với nhóm Lan Loan nhìn chằm chằm vào nồi, sẵn sàng chuẩn bị vớt lấy món ăn yêu thích của họ bất cứ lúc nào.

Ăn một lúc, Tiêu Liêu tùy tiện từ trong nồi gắp ra một ít rau xanh, không để ý trong rau có một miếng dạ cỏ, vừa định nhét vào miệng, liền nghe thấy Kiều Kiều nôn nóng nói không rõ: “Ưm ưm ưm! Đó là miếng dạ cỏ cuối cùng đó, ta muốn ăn - ta đã nhờ Sơn Lang đi lấy thêm rồi, tiểu Tiêu ca chờ một lát ăn cái mới được không?”

Tiêu Liêu nghe vậy dở khóc dở cười, gắp miếng rau có dạ cỏ kia ra, thổi cho nguội rồi đút vào miệng Kiều Kiều, nhìn vẻ mặt hài lòng của cậu, liền cưng chiều chạm phớt qua mũi cậu.

“Ngươi nha, ta thật không biết ngươi còn là một nhóc tham ăn đấy, thích ăn thứ này thế à?”

“Ưm ưm ưm! Ăn rất ngon, không ngờ món này lại ngon như vậy, ta thích ——” Kiều Kiều khẽ ngẩng đầu, mím môi cười, bày ra bộ dáng làm nũng, toàn thân mềm như bông, phi thường khiến người khác yêu mến.

“Được, được, được, thích ăn ta cho ngươi ăn hết, ta không ăn, chờ Sơn Lang nhà ngươi tới, dạ cỏ hắn mang tới đều là của ngươi, ta không tranh với ngươi, ngươi từ từ ăn.” Tiêu Liêu giơ tay bóp nhẹ hai má hơi phồng ra vì đang nhai thức ăn của Kiều Kiều.

Kiều Kiều nghe vậy liền ngây ngốc cười một tiếng, “Hehehe.”

Những người xung quanh đều bị nụ cười khờ khạo của cậu làm buồn cười, Liễu Phong, Lan Loan còn có Bắc Mộc đều lấy dạ cỏ để trong bát mình, gắp vào bát Kiều Kiều.

“Hiếm có món ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút đi.” Lan Loan cười nói.

Kiều Kiều vô cùng ngạc nhiên khi được cho nhiều dạ cỏ như vậy, vui vẻ híp mắt cảm ơn mọi người rồi vui vẻ ăn.

Mà người được cậu nói cảm ơn đều cảm khái trong lòng: Sao đứa nhỏ này nhìn thế nào cũng thấy thích vậy, đáng yêu thật, thảo nào Sơn Tử/Sơn lại thích cậu như vậy, còn khiến người khác đau lòng hơn đám nhóc con.

Mà Tiêu Liêu và Kiều Kiều còn đang mải ghé vào nhau, cùng nhau nhúng rau xanh, khi thấy ngô được thả vào nồi lẩu, Kiều Kiều lấy làm lạ hỏi Tiêu Liêu: “Ngô ăn thế này cũng được à?”

“Đương nhiên, đây là đồ ăn trăm kiểu ăn, nướng, chiên, luộc, hầm, món nào cũng ngon, nấu xong ta sẽ cho ngươi thử trước.” Tiêu Liêu khuấy nồi, quay đầu nhìn Cụ cười nói: “Đây là ngô không bị già quá tôi vất vả lắm mới tìm ra đấy.”

Chờ ngô chín, Tiêu Liêu vớt cho Cụ một khối trước, sau đó mới phân phần cho những người khác, họ đã sớm nếm thử hương vị của ngô rồi, dù sao ngô mềm ăn ngon hơn ngô già, tin tức này một khi lan rộng, trong bộ lạc liền nổi lên một làn sóng ăn ngô, suýt nữa ăn hết ngô do người khác trồng.

Hơn nữa bởi vì số lượng không đủ, họ cũng không thể nếm thử nhiều cách ăn ngô khác nhau, bây giờ ăn được món lẩu ngô thơm ngon, khiến tất cả đều ngạc nhiên.

“Bây giờ không phải đã qua lúc ăn ngô rồi sao? Ngươi đây là từ đâu ra vậy? ăn kiểu này thật ngon a.” Liễu Phong tò mò hỏi Tiêu Liêu.

“Cái này à, là ta lấy được từ nhà một đứa nhỏ trồng ngô, các ngươi hẳn đều biết nó, là một á thú tên Miên Miên, nhà bé có rất nhiều ngô, cũng có mấy cái lớn muộn vừa lúc ăn ngay, ngay từ đầu ta vốn dĩ định tìm cha Miên Miên để đổi ngô, không ngờ hắn lại cho ta luôn, không đổi gì cả.” Tiêu Liêu tìm một vòng, phát hiện Trang Tử dẫn theo Miên Miên và nãi nãi theo, đang ngồi ăn ở bên nồi nước hầm thịt cách họ không xa.

“Kìa, không phải ở kia sao?” Tiêu Liêu chỉ chỉ về hướng của bọn họ.

Mà Cụ vừa nghe thú nhân tên Trang Tử đã cho Tiêu Liêu ngô, đột nhiên cảm thấy ngô trong tay mình không còn thơm nữa, còn cảm thấy hơi khó ăn.

Hắn còn trơ mắt nhìn Tiêu Liêu thân thiện chào hỏi thú nhân kia, Trang Tử kia còn hỏi Tiêu Liêu, thấy ngô này như nào, có đủ ăn không, nếu không đủ thì hắn lại về bẻ thêm cho.

Mặc dù Tiêu Liêu đã lịch sự từ chối, nhưng Cụ vẫn cảm thấy khó chịu, hung dữ cắn cả lõi ngô, sau đó tình cờ bị Tiêu Liêu phát hiện.

Cậu có chút lo lắng nhưng cũng kinh ngạc, nói: “Này! Tại sao anh lại ăn ngô giống hệt Trang Tử lần đầu tiên vậy, ngay cả lõi cũng ăn? Chẳng lẽ là do lâu lắm không ăn nên quên cách ăn rồi sao?”

Đáng tiếc, nếu Tiêu Liêu không nhắc tới thú nhân Trang Tử kia, Cụ sẽ bởi vì cậu lo lắng cho mình mà tâm tình sung sướng, không may cậu lại chọc trúng điểm không vui trong lòng Cụ.

Cụ dùng sức nhai lõi ngô, sắc mặt như thường nói với Tiêu Liêu: “Không sao, tôi không có quên, chỉ là muốn nếm thử hương vị của lõi ngô được nấu qua thôi, dù sao nồi lẩu cậu làm ngon như vậy, cho nên nghĩ lõi ngô ăn cũng ngon, liền nếm thử chút.”

“Ồ, ra là vậy, vậy anh nhớ kỹ nhai xong không được nuốt lõi ngô, thứ đó khá thô, ngay cả Trang đại ca còn nuốt không trôi.” Tiêu Liêu dăn dò xong liền dành sự chú ý vào nồi lẩu.

Mà Cụ nghe những lời này xong, cảm thấy càng thêm buồn phiền, âm thầm nhổ ra cặn bã trong miệng ra, sau đó đổ phần ngô Tiêu Liêu cố ý gắp cho mình và thịt với đồ ăn trong bát vào bát Đại Xuyên ở bên cạnh.

Đại Xuyên nghe xong cuộc nói chuyện của hai người, hiểu được Cụ đang buồn chuyện gì, mặc dù trong lòng ghét bỏ hắn, nhưng cũng không chọc hắn lúc đang buồn, mà là yên lặng bưng bát đến chỗ vợ mình, vauwf ăn vừa nhỏ giọng cáo tráng Cụ với nàng, muốn giành được sự đồng tình của nàng.

Sau khi được an ủi, hắn lại bắt đầu nói chuyện với Bắc Mộc rốt cuộc tại sao Cụ lại làm vậy linh tinh, lén lút vạch trần ngọn nguồn bí mật của Cụ.

Cụ chán nản, Đại Xuyên cười thầm, những người khác thì tập trung ăn lẩu.

Khi Kiều Kiều sắp ăn căng bụng, Sơn mới trở lại, tay trais xách theo dạ cỏ à thịt đã xử lý sạch sẽ, tay phải xách theo con các vừa giết.

Vốn dĩ Kiều Kiều còn thấy rất vui khi thấy hắn, ôm đứa nhỏ buông bát đũa đi qua, nhưng chưa để cậu tới gần, đã ngửi thấy mùi cá mà cậu thấy khó ngửi, lập tức che mũi miệng lại, liên tục lùi lại mấy bước, dù vậy cậu vẫn bị mùi cá làm cho buồn nôn.

“Dừng lại! Đừng lại gần ta!” Thấy Sơn vẫn muốn đi về phía mình, Kiều Kiều lập tức ngăn lại.

Sơn đột nhiên bị đối xử như vậy liền chết lặng, chuyện này là sao? Vừa rồi còn không phải muốn đến gần ta sao? Sao lại đột nhiên không cho ta tới gần hắn?

“Ngươi làm cá ở đâu vậy, tanh quá, tanh đến mức ta muốn nôn luôn, mau mang đi, đừng tới gần ta, nếu không ta nôn mất.”

Kiều Kiều nói xong còn làm động tác ghê tởm che miệng, mọi người vây xem đều sửng sốt, đều cẩn thận ngửi mùi xung quanh, có chút tanh, nhưng như vậy không phải vẫn có thể chấp nhận được sao? Chẳng lẽ vì họ để ở gần nồi lẩu quá, át mất mùi tanh của cá?