Ta Mở Nhà Trẻ Ở Dị Thế

Chương 47: Mọi người đều đến chơi đồ chơi



Khi bọn nhỏ đều đọc trôi chảy, Tiêu Liêu để chúng nghỉ ngơi, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi mới khoa học, hơn nữa — cậu thấy đám nhóc con chờ một bên kia sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Lúc đầu chúng còn yên lặng tò mò nhìn nhóm Thái Thái học tập, lúc nghe không hiểu thì nhàm chán nhìn xung quanh, còn giờ là chán đến vò đầu bứt tai, như có rận bò trên người vậy.

Thành thật mà nói, Tiêu Liêu thực sự ngạc nhiên khi đám nhóc kia có thể yên lặng chờ cậu dạy học xong, còn không làm ầm ĩ lên giữa chừng, hơn nữa cậu cũng nhận ra, thủ lĩnh thật sự của đám nhóc là tiểu giống cái kia, hai tiểu á thú xem như trợ lý giúp đỡ cho tiểu giống cái.

Ba đứa trẻ này nghiễm nhiên đã hợp thành một đội có quyền kiểm soát mạnh mẽ với mấy đứa khác, bằng không chỉ bằng vài tiểu thú nhân kia, đang ở độ tuổi nghịch ngợm không chịu ngồi yên, làm sao sao có thể yên lặng an ổn nghe mấy thứ chúng không hiểu? Còn không phải nhờ tiểu giống cái đã luôn kiểm soát hành vi của chúng.

Lại nói tiếp tiểu giống cái này cũng làm Tiêu Liêu tán thưởng, tuổi còn nhỏ đã có khí chất lãnh đạo, tuy là tiểu giống cái nhưng làm việc dứt khoát thẳng thắn, ngũ quan tuy nhu hòa, lại có khí khái cứng cỏi, không khiêm nhường. Nếu sau này tính tính và diện mạo lớn lên không sai lệch, hẳn là có thể trở thành một người phụ nữ giỏi giang có cả thủ đoạn lẫn diện mạo.

Biết ai là dê đầu đàn, mọi việc dễ làm hơn nhiều, Tiêu Liêu trực tiếp bày mưu kế gọi tiểu giống cái tên Húc Nhi dẫn nhóm tiểu thú nhân đi chơi đồ chơi. Rất nhiều lúc trẻ con sẽ không nghe lời người lớn, nhưng bọn chúng lại nghe lời đứa dẫn đầu, hơn nữa trẻ con hiểu lẫn nhau, so với người lớn hiểu trẻ con thì tốt hơn nhiều.

Lại kéo Đa Đa, Thái Thái bọn nhỏ qua, Đa Đa, Thái Thái, Tuấn Tuấn, Phân Phân, và Miên Miên cộng thêm một người lớn là Tiêu Liêu, chụm đầu lại, những cái đầu với cái sừng nhỏ đáng yêu và lỗ tai linh hoạt, lấy mái tóc mượt mà mà làm gốc, tạo thành một vòng tròn nhỏ dễ thương.

Cái vòng tròn này là do bọn nhỏ tự giác vây quanh, Tiêu Liêu tính giả vờ lơ đãng trộm nói cho chúng một bí mật, kết quả chuyện bọn nhỏ vây quanh lại quá rõ ràng, làm cho cậu chỉ có thể tự mình tới.

“Anh muốn nhờ các em một chuyện, đó là lúc chơi có thể để ý chút không, để bạn bè mấy đứa nâng niu đồ chơi một chút.”

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của chúng, Tiêu Liêu lại tiếp tục giải thích.

“Các em xem, đồ chơi là cha Miên Miên vất vả làm ra, nếu hỏng rồi thì phải làm lại, làm lại thì tốn thời gian và nguyên liệu, hơn nữa đồ chơi hỏng thì không thể chơi được nữa, đồ chơi hỏng mà còn chơi có thể sẽ bị thương, cho nên các em phải chờ làm xong cái mới mới chơi được.”

Nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu vẫn chưa hiểu Tiêu Liêu dứt khoát cho chúng một liều thuốc mạnh, “Thực ra, những thứ đó là tài sản chung của các em, nghĩa là đồ chơi của đồ vật thuộc về các em, nếu hỏng rồi thì các em là người chịu tổn thất, bé Đa Đa em sẵn lòng để họ xé rách quần áo của mình sao?”

Tiêu Liêu chỉ chỉ mấy đứa trẻ ầm ĩ bên kia.

Thỏ con theo bản năng lắc đầu.

“Cho nên các em phải chú ý trông chừng chúng để chúng không có hành vi phá hoại đồ chơi, ví dụ dùng chân đá cầu trượt, lúc chơi bập bênh, thì cố ý làm bập bênh đập mạnh xuống đất, mấy cái như thế đều không được phép nha.”

Khuôn mặt bụ bẫm của bọn nhỏ lộ ra vẻ nghiêm túc không phù hợp với lứa tuổi, bờ môi mềm mại mím thành một đường thẳng, mấy đôi mắt linh hoạt cũng vô cùng nghiêm túc.

Rất tốt. Tiêu Liêu hài lòng.

“Đã lâu không chơi với bọn chúng rồi, đều đi nhanh đi, chăm sóc tiểu Miên Miên nữa nha.”

“Ừm ừm! Chúng em sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt!” Ưng nhỏ hào khí vỗ ngực nói.

Một đám thú nhân đều không cao bằng tiểu á thú, tuổi còn kém người ta, vỗ ngực nói sẽ bảo vệ hắn, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng phần tâm ý này thật khó có được.

Trẻ con với nhau là dễ ở chung nhất, đặc biệt là lúc cùng chơi trò chơi, cho nên nhóm Thái Thái rất tự nhiên hòa nhập với nhóm người đang chơi vui vẻ.

Tiểu Miên Miên hơi thẹn thùng, cũng có chút yếu đuối cho nên được tiểu giống cái và hai á thú nhiệt tình chăm sóc.

Tiếng la hét vui đùa của đám nhóc khiến Kiều Kiều ở bên cạnh nghe cũng thấy chói tai, nhãi con trong ngực cậu cũng mở to mắt như cũng bị dọa sợ, cậu báo với Tiêu Liêu một câu liền chạy tới phòng khác, cũng vừa lúc tiêu hóa mấy thứ đã học được từ đám nhóc hôm nay.

Tiêu Liêu gật đầu, thấy bọn nhỏ chơi vui vẻ, xem một hồi liền đi chuẩn bị nước cho bọn chúng uống, trời nóng như vậy mà chúng nó còn chơi đùa điên cuồng như thế, nhất định sẽ khát nước.

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, đám nhóc đang chơi đến vui vẻ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gầm ồn ào, đám nhóc kia vừa nghe đã mừng rỡ reo lên đáp lại người đến đón mình, nghe số người không ít, Tiêu Liêu dứt khoát dẫn cả đám ra ngoài, không chơi nữa, đúng lúc nên chuẩn bị cơm trưa.

Chờ đám nhóc gặp được cha mẹ, Tiêu Liêu mới biết mấy đứa nhỏ kia còn chưa báo với cha mẹ mình tự mình chạy đi kết bạn, cha mẹ chúng ra mấy chỗ quen thuộc không tìm được chúng, một đường hỏi không ít người mới biết được con mình đi chỗ nào.

Phong tục dân gian trong bộ tộc từ trước đến nay đều đơn giản mộc mạc, nếu người lớn ở bên ngoài thấy trẻ con, họ sẽ luôn chăm sóc chúng, nơi bọn trẻ chơi đùa cũng cố định, tuổi không quá nhỏ, đến giờ đều biết tự mình về.

Nhưng hôm nay họ đợi mãi cũng không thấy bóng người, ra chỗ cũ tìm cũng không thấy, lúc này mấy nhà mới cùng nhau đi tìm, hỏi mãi mới biết đám nhóc đi đâu, sau đó nhanh chóng chạy tới, quả nhiên tìm thấy đám nhãi con ham chơi quên đường về.

Tiêu Liêu đầu tiên xin lỗi họ, giải thích rõ ràng lý do tại sao đám nhóc lại đến, cậu không hề biết chúng tự đến mà chưa báo cha mẹ, sau đó cậu xin lỗi vì không hỏi kĩ bọn chúng, thái độ thành khẩn, lời nói khiêm tốn không kiêu ngạo không tự cao hay trốn tránh trách nhiệm.

Mấy vị phụ huynh nghe xong đều cảm thấy có chút áy náy, nếu không phải bọn họ không quản con, sao có thể xảy ra chuyện hôm nay. Vì thế bọn họ đều tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến Tiêu Liêu, còn cảm ơn cậu vì đã giúp bọn hắn trông con một buổi sáng.

Cuối cùng cả hai bên đã tạm biệt nhau trong hòa bình, bạn nhỏ Tuấn Tuấn là người đầu tiên nói tạm biệt với đám kia, nhìn cậu lễ phép như vậy, mấy vị phụ huynh đều thấy hâm mộ.

Hai nhóm người, một nhóm trở về dạy dỗ nhóc con nghịch ngợm nhà mình, một nhóm ôn nhu dẫn con mình về nhà chuẩn bị nấu cơm, Kiều Kiều được Sơn đưa về nhà.

Cơm trưa hơi cháy, lúc ăn cơm cả nhà Cụ đều vô cùng ngạc nhiên, khi Lan Loan quan tâm hỏi Tiêu Liêu tại sao lại thế này, bốn tiểu thú nhân đều cúi đầu, yên lặng ngấu nghiến ăn đồ ăn ngon mà Tiêu Liêu gắp cho chúng,

Chỉ có Tiêu Liêu cười cực kỳ vui vẻ, ánh mắt cảm động nhìn đám nhóc cố gắng ăn cơm, nói: “Giữa trưa Đa Đa, Tuấn Tuấn, Thái Thái và Phân Phân giúp ta nhóm lửa, bọn chúng một lát đã học được cách nhóm lửa, thông minh hơn ta nhiều, đây là lần đầu chúng làm nên không quen thôi, ta tin nếu dùng trí tuệ thông minh của chúng, nhất định rất nhanh có thể học được cách nhóm lửa.”

Nghe Tiêu Liêu nói đám nhóc chưa cao tới eo cậu nhóm lửa, Lan Loan rất ngạc nhiên, “Thật sao? Thật lợi hại a!”

Tiêu Liêu cố nén cười gật đầu, khẽ nói với Lan Loan: “Lửa kia cháy được một lúc lại tắt, lúc to lúc nhỏ, ta có thể miễn cưỡng nấu bữa cơm này ăn được đã là nhờ phúc của chúng rồi. Chúng còn nhỏ, không nên đả kích sự lạc quan của chúng, nên khen nhiều hơn.”

“Thật không dễ mà, ta có thể ăn được bữa này, nhất định phải khen bọn chúng nhiều chút, chờ đi.” Lan Loan tinh nghịch nhướng mày nhìn Tiêu Liêu.

“Khó trách cảm thấy cơm hôm nay ăn ngon như vậy, thơm thật!” Lan Loan bốc một ngụm cơm lớn nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Thì ra là các ngươi nhóm lửa nha, thịt này cũng được nướng thật thơm.”

Cụ bình tĩnh đổ bát cơm bị cháy hơn nửa của Tiêu Liêu vào trong bát mình, xới phần nhão cho cậu.

“Này!” Tiêu Liêu muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, bởi vì Cụ trực tiếp dùng đũa lùa nửa phần cơm cháy vào miệng, quai hàm phình ra, chòm râu hai bên vì miệng đang hoạt động cũng di chuyển theo, lên xuống lên xuống, thẳng tắp nhìn Tiêu Liêu, cậu nuốt nước miếng theo bản năng duỗi tay xoa xoa mặt báo đáng yêu.

Nhưng lúc Tiêu Liêu nâng tay chuẩn bị xoa mặt hắn, Cụ nói.

“Ừm, ăn ngon thật, các ngươi giỏi đấy, lúc ta nhỏ bằng các ngươi còn chưa biết nhóm lửa, thậm chí còn không nhóm được lửa.”

Lúc này Tiêu Liêu mới sực tỉnh, yên lặng thu tay lại vội vàng ăn.

“Ha ha ha ha! Ta là người đầu tiên ăn cơm do đám nhóc con của Tố Diệp nấu! Chiếm hời rồi!” Lan Loan thoải mái cười, ngay cả đám nhóc thấy áy náy vì làm cháy thức ăn cũng phì cười theo.

Đợi đến buổi tối về nhà cha mẹ đám nhóc liền để chúng nhóm lửa nấu cơm, kỹ thuật lần này khá hơn nhiều so với lúc ở nhà Lan Loan.

Đám nhóc kia buổi chiều lại đến, giống như trước cùng nhóm Thái Thái nghe giảng, nghe xong bài mới có thể đi chơi đồ chơi.

Rồi ngày tiếp theo chúng lại tới nữa…

Vào buổi chiều trước khi nhóm Thái Thái rời đi Tiêu Liêu cố ý kéo đám nhóc chụm đầu lại làm một “hội nghị” chia tay, Kiều Kiều tay ôm con ở một bên nhìn.

“…Không phải là sau này bọn chúng không thể tới chơi, mà là việc gì cũng phải có mức độ thôi hiểu không?” Tiêu Liêu cố gắng giải thích rõ ràng cho đám nhóc còn khó hiểu nhìn cậu.

“Bây giờ chúng ta học tập chơi đùa ở nhà chú Lan là đã làm phiền người ta rồi, chiếm nơi ở của người ta, dùng đồ của người ta, còn muốn phiền người ta, các em tưởng tượng xem, nếu một đám người không thân quen mỗi ngày đều đến nhà mình, dùng đồ của mình còn làm phiền mình, nghĩ xem, như vậy có được không?”

“Không được.” Mấy cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, miệng nhỏ mím chặt, hiển nhiên hiểu được lợi và hại trong đó.

“Nếu bọn chúng muốn chơi, ta sẽ đi gặp tộc trưởng đề nghị, tìm một chỗ trong bộ lạc rồi làm thêm mấy món đồ chơi này, để bọn hắn muốn chơi lúc nào cũng được, nếu không được thì để bọn chúng năm ngày tới đây một lần, một lần chơi nửa ngày, các em cùng nhau chơi.” Tiêu Liêu sờ đầu hổ con, sau đó nhìn mấy đứa khác, “Cho nên khi các em trở về mà nhìn thấy bọn chúng, nhỡ rõ phải nói cho chúng biết nha, nếu không anh sẽ khó xử.”

Tiêu Liêu một bộ khó xử đáng thương làm mấy đứa nhóc đau lòng muốn chết, đồng loạt vươn tay sờ mặt cậu.

“Chúng em sẽ nói, nói bọn họ không được đến mỗi ngày!” Ưng nhỏ run run cánh gật đầu.

“Năm ngày một lần a! Em! Em đếm giúp họ!” Hổ con cũng hô.

“Chỉ được chơi nửa ngày thôi, bị bọn họ nhìn, em thấy không học tốt được.” Tiểu Miên Miên mềm mại mở miệng.

“À, bị bọn họ nhìn, kỳ thật, em cũng thấy xấu hổ.” Tuấn Tuấn mở miệng, sau đó thỏ con nghe được đồng ý gật đầu thật mạnh.

“Ừm, hình như hơi ảnh hưởng học tập.” Tiêu Liêu nhéo cằm tự lầm bẩm.

“Vậy chúng ta thỏa thuận, cứ năm ngày lại cho bọn họ đến một lần, một lần chơi nửa ngày một lần, các bạn nhỏ nhớ kỹ chưa?”

“Ừm!”