Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 67: Đế quân xinh đẹp như hoa (11)



Khương Ngâm chưa bao giờ căm thù một người đến vậy.

Cậu xoa xoa cánh tay đau nhức, nhìn bóng lưng vô tình của Yến Lâu Y, oán hận mắng một câu: "Yến lột da!"

Đối phương dường như thật sự cảm nhận được, hắn quay đầu lại, khiến Khương Ngâm sợ tới mức vội vàng ngậm miệng, cậu giả vờ ôm ngực rên rỉ, "Ôi, đau quá, tay ta đau, chân cũng đau, đi không nổi nữa rồi..."

Chân đau là vì nhảy mệt.

Nhưng tay đau lại là do bị tên lạnh lùng tàn nhẫn nào đó đánh. Thiếu niên lén lút ngước mắt lên nhìn người nọ, muốn xem trên mặt đối phương có chút áy náy hối lỗi nào không, ai ngờ lại chỉ thấy mỗi vẻ nhàn nhã thờ ơ đến bực mình.

Yến Lâu Y khoanh tay, nghiêng người nhìn qua, môi đỏ hơi hé mở, trong lời nói toàn là sự ghét bỏ: "Ta chưa từng dạy học sinh nào lười biếng như ngươi, ngay cả chút luyện tập cỏn con cũng không chịu làm."

Đúng vậy, là lười, không phải ngốc.

Thực ra, Yến Lâu Y cảm thấy 'cô nương' này là một "mầm non khiêu vũ" rất tốt. Vòng eo thon gọn, bước chân linh hoạt, khi nhảy múa thì trông như một chú chim sơn ca hoạt bát sinh động, rất có sức sống tươi mới của thiếu nữ, chỉ có điều hơi lười biếng.

Hắn chưa từng thấy người không có chí tiến thủ như vậy, các cô nương trong lầu ai mà chẳng muốn nổi tiếng, chỉ cần vừa nghe danh Yến Lâu Y hắn là đã thiếu điều đến cầu xin mình dạy múa cho. Riêng Khương Ngâm đến muộn về sớm chưa nói, còn thường xuyên cố ý làm qua loa.

Ngọc Nương cũng quá nuông chiều 'nàng' ta rồi.

Nhưng đúng là người này có tư cách để làm nũng, Yến Lâu Y nhẹ nhàng liếc mắt, liền thấy Khương Ngâm đang bĩu môi, cậu uể oải ngồi xổm xuống đất, dường như rất không hài lòng với lời hắn vừa nói.

Nam nhân chậm rãi bước qua, đá đá vào chân cậu, "Sao, còn ấm ức à?"

Hắn còn chưa bắt đầu kể tội đối phương đâu, giờ lại giở chứng làm mình làm mẩy rồi, chậc, đúng là yếu đuối!

Khương Ngâm đang nghĩ, đã đến giờ tan làm, sao cậu lại phải ở đây chịu đựng sự tức giận của người này chứ? Đúng là chủ nghĩa tư bản độc ác đáng ghét, thiếu niên trừng mắt lườm Yến Lâu Y một cái, phủi váy chuẩn bị rời đi.

Yến Lâu Y gọi lại: "Ngươi không định tẩy trang sao?"

Thế là Khương Ngâm liền quay lại ngồi vào bàn trang điểm. Căn phòng này rất rộng, còn có cả một góc nhỏ được bố trí dành riêng cho các cô nương dặm lại phấn son sau khi nhảy múa. Cậu nhìn nhìn khuôn mặt quá mức diễm lệ trong gương, bắt đầu tẩy trang.

Những lần trước đều là về nhà mới làm, nhưng hôm nay bị kéo dài thêm nửa canh giờ, Khương Ngâm sợ bác Trần đã về rồi, thế nên đành xử lý luôn ở đây.

Cậu bưng một chậu nước lại, rồi ngồi xuống chải chuốt, thiếu niên nhẹ nhàng gỡ bông hoa làm bằng ngọc trên đầu ra, ba ngàn sợi tóc đen óng mượt như thác nhanh chóng đổ xuống. Thứ này không phải Khương Ngâm mua, mà là Ngọc Nương thấy đầu cậu đơn giản quá, nàng bảo có hơi mất mặt nên mới đưa cho một ít trang sức cũ.

"Là con gái sao lại mộc mạc như vậy?" Trong gương đột nhiên hiện ra một bóng dáng cao gầy, Yến Lâu Y không biết đã đi đến bên cạnh Khương Ngâm từ khi nào, hắn cầm bông hoa ngọc lên nhìn nhìn, khẽ nhướng mày hỏi.

Một cô nương xinh đẹp đến thế, lại không muốn làm đẹp cho bản thân sao?

Khương Ngâm không hiểu mình tẩy trang có cái gì hay ho để hắn ta xem, cậu lặng lẽ lấy món trang sức từ tay đối phương về, "Ta nghèo, không mua nổi."

Nghèo là một cái cớ vạn năng, nó có thể giúp bạn từ chối mọi loại "chào hàng".

Yến Lâu Y ngừng lại một chút, bỗng nhiên hắn không biết nên nói gì. Đúng là cũng có lý, nếu không vì hoàn cảnh khó khăn, ai sẽ muốn làm việc ở Quỳnh Hoa Lâu chứ. Nam nhân nhẹ nhàng lướt mắt qua cần cổ thon dài của Khương Ngâm, nước da trắng như ngọc quý, không biết có bao nhiêu người muốn chạm vào đó mà vuốt ve đây?

Một thiếu nữ yếu đuối vô cùng, còn có số phận bi thảm như vậy, làm gì có ai không thương xót cho được?

Yến Lâu Y nhớ lại mình lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, vừa rồi còn không chút nương tay đánh đối phương, đột nhiên trong lòng có chút áy náy. Nam nhân mở miệng thở ra một hơi, vốn muốn nói vài lời an ủi Khương Ngâm, song lại nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của thiếu niên.

Hắn vươn tay định vỗ vai cậu, "Có phải ta đã nhắc đến chuyện làm ngươi buồn lòng không?"

Các cô gái vốn dĩ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nếu mình khiến đối phương không thoải mái, vậy thì thật có lỗi, Yến Lâu Y nghĩ thầm.

Thật ra Khương Ngâm đang khổ sở vì mua son môi rẻ tiền, cậu lau mãi cũng không sạch, rồi đột nhiên thấy Yến Lâu Y tiến lại gần, thiếu niên bất ngờ giật mình hoảng sợ, cơ thể theo phản xạ lùi ra sau. Không ngờ lại bị vướng giày vào chân ghế, thế là cậu chao đảo, nhắm tịt mắt sắp sửa ngã xuống đất.

"Aaa --!" Khương Ngâm sợ đến mức la lớn thất thanh. Một đôi tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu kéo lên, thiếu niên liền rơi vào lòng Yến Lâu Y.

Xúc cảm vừa cứng vừa chắc, làm ngực cậu đau điếng.

Mẹ nó!

Khương Ngâm xoa ngực hít sâu một hơi, cả gương mặt tinh xảo nhăn lại vì đau, cậu khó hiểu nhìn Yến Lâu Y, "Ngươi làm gì vậy?"

Tự nhiên tiến tới gần, báo hại cậu suýt chút nữa là té ngã.

Yến Lâu Y nhìn động tác của thiếu niên, lại nhớ đến cảm giác kỳ lạ lúc nãy chạm vào tay mình, bỗng có hơi tê dại. Biểu cảm trên mặt nam nhân dần gượng gạo hẳn đi, song hắn vẫn không quên trả lời câu hỏi của Khương Ngâm: "Ta chỉ muốn hỏi, liệu có phải lời ta nói ban nãy đã chạm vào nỗi đau của ngươi không? Nếu thật sự là vậy, ta rất xin lỗi."

Khoé mắt Khương Ngâm giật giật, "......Không có."

Cậu thì có nỗi đau gì chứ, ngày nào cũng chơi bời vui vẻ, không lo ăn lo mặc, chỉ là đột nhiên lương tâm cắn rứt, không nỡ để bác Trần làm việc quần quật nên mới đến đây trải nghiệm cuộc sống mà thôi.

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ta chỉ đang nghĩ về son môi của ta."

Lần sau sẽ không bao giờ ham rẻ mà mua loại kém chất lượng như vậy nữa, vừa dính miệng, lại còn cực kỳ khó lau sạch.

"Son môi?" Yến Lâu Y khẽ nhướng mày, tầm mắt dừng lại trên đôi môi ướt át đầy mời gọi của Khương Ngâm. Chúng mọng nước đỏ rực, bởi vì bị chủ nhân chà xát mạnh bạo mà lem cả chút sắc diễm lệ lên da thịt trắng ngần. Tựa cánh phù dung được chấm lên nốt chu sa, ánh mắt long lanh ngập tràn tình ý, chẳng khác nào đoá hoa đào nở rộ giữa trời xuân, đẹp đẽ đến nao lòng.

"Màu này đậm quá, không hợp với ngươi." Quá mức kiêu sa, giống như một bông hoa thắm rực khoe sắc đến mục nát tận cùng, sẽ chỉ càng thêm phô trương, thu hút những ánh mắt lộ liễu trần tục ngoài kia.

Yến Lâu Y cúi người, mái tóc đen nhánh rơi xuống bả vai mảnh mai của Khương Ngâm, vài sợi thậm chí còn chạm vào cổ cậu, ngưa ngứa tê dại. Thiếu niên khó chịu cựa quậy, nhưng lại bị bàn tay to lớn của nam nhân giữ chặt lấy đầu, giọng nói trầm thấp khẽ khàng vang lên bên tai: "Đừng cử động, ta đổi cho ngươi một màu son khác, cái này mới hợp với ngươi..."

Mấy hộp gỗ buổi chiều vẫn chưa được dọn đi, Yến Lâu Y một tay ấn lên đầu Khương Ngâm, tay còn lại chấm một ít son thoa lên môi cậu. Từng khớp xương thon dài nhẹ nhàng mơn trớn, động tác người nọ dịu dàng đến lạ.

Khuôn mặt sắc bén tuấn tú quá đỗi kề sát hết mức, Khương Ngâm theo phản xạ hít sâu nín thở.

"Được chưa?" Thiếu niên nhỏ giọng hỏi, không hiểu vì sao mình đang tẩy trang thì lại bị đối phương bắt ngồi yên bôi son.

Đầu ngón tay lướt nhẹ qua bờ môi đầy đặn, sắc hồng nhạt khẽ khàng hé mở, lộng lẫy động lòng người.

Yến Lâu Y chợt giật mình, hắn nhanh chóng rút tay lại như không có gì xảy ra, "Xong rồi, lần sau thoa màu nhạt hơn chút, môi ngươi vốn đã rất đẹp, màu nhạt sẽ càng khiến ngươi trông quyến rũ ướt át hơn."

Khương Ngâm không hiểu lắm về mấy thứ này, nếu đối phương đã nói vậy thì cậu đổi màu khác là được, đúng lúc cậu cũng đang có ý định mua cái mới, "Được, đa tạ Yến tiên sinh."

Không biết nam nhân đối diện đang nghĩ gì, nét mặt có hơi ngẩn ngơ. Khương Ngâm không quan tâm, cậu trì hoãn ở đây đủ lâu rồi, giờ chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nằm nghỉ thôi, thiếu niên bèn nói vài câu rồi rời đi.

Yến Lâu Y nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu, im lặng không nói gì.

Trong đầu hắn vẫn còn đang vướng bận một câu hỏi: Con gái cũng có yết hầu sao?