Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 33: Bọn họ đều có mưu đồ Quấy rối Tiên Tôn (33)



Editor: hatrang.

- --

Nam nhân mắt đỏ ôn hoà vuốt dọc xuống bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên, vừa tiếp xúc với Khương Ngâm liền biến thành một làn sương rồi tan mất, chỉ để lại một hạt châu màu đỏ đen trên giường.

“Đây là ma đan của Chu Dĩnh à, tôi nên làm gì bây giờ?” Khương Ngâm nhìn nhìn hạt châu, lên tiếng hỏi.

Hệ thống 661 không nhanh không chậm trả lời: “Còn có thể làm gì nữa, nhét nó vào đi! Thân là fan cuồng của Ma Tôn, hiện tại cậu hẳn phải diễn vẻ cảm kích chảy nước mắt vì cơ hội quý giá này, sau đó vô cùng chân thành nhét vào chỗ đó đó.”

Khương Ngâm:...

Hệ thống đột nhiên nói tiếp: “Cậu phải nhanh lên, để Ma Tôn còn nhìn thấy biểu hiện của cậu nữa.”

Khương Ngâm nghĩ nghĩ một lát, tưởng tượng ra cảnh món gà nướng mình cất giấu bấy lâu nay bị người khác gặm sạch chỉ còn lại có một chân; nhưng điểm khác biệt là, nếu bảo quản tốt, cái chân gà cuối cùng ấy sẽ lần nữa mọc thành một con gà nguyên vẹn. Cậu rũ mi, đau lòng lặng lẽ khóc than cho số phận đáng thương của bản thân.

Thiếu niên mảnh khảnh nằm ngửa trên ga giường tối màu, tứ chi dần dần thả lỏng, nước da trắng như ngọc vô cùng lóa mắt, ánh đèn ấm áp vừa vặn chiếu vào người cậu, phác hoạ rõ ràng từng động tác của cậu lúc này. Chỉ thấy bàn tay tinh tế nhẹ nhàng chạm lên thắt lưng, chậm rãi cởi ra, đầu tiên là chiếc áo choàng xanh lơ, sau đó đến áo trong màu trắng, cuối cùng sợi dây nhỏ được kéo xuống, để lộ khuôn ngực trần nhẵn nhụi mịn màng.

Sau kì thành niên, thân thể này trở nên cực kỳ hoàn mỹ, eo thon vai nhỏ, vùng bụng ẩn ẩn xuất hiện cơ bắp, vừa gợi cảm lại rắn chắc. Còn đôi chân nõn nà vô cùng nhỏ nhắn thẳng tắp, đẹp đẽ đến mức khiến người khác chỉ muốn vuốt ve mãi không buông; lúc này, thiếu niên đặt một chiếc gối phía sau nâng đỡ, hai chân dang rộng thành hình chữ M, trên tay cầm một hạt châu màu đen từ từ đưa xuống bên dưới.

Khương Ngâm vừa khóc ròng chửi trời mắng đất vừa đâm vào trong vô cùng trơn tru, bởi vì sợ lỗ sau quá khô khốc mà cậu còn cố ý dùng tay mở rộng trước, sau đó nhẹ nhàng thè lưỡi ra mà liếm láp, khiến bên ngoài hạt châu đen nhánh nhanh chóng phủ lên một tầng chất lỏng óng ánh.

Chỉ thấy đầu lưỡi đỏ hồng khẽ lướt qua, tựa như đang dụ dỗ khiêu khích.

Hệ thống 661 nhìn một màn này, nó lắp bắp kinh hãi, tam quan bắt đầu rạn nứt: “Cậu... Cậu sao lại thành thạo như vậy?”

Xong rồi, cậu ô uế rồi.

Khương Ngâm cười khà khà: “Bởi vì tôi đã được huấn luyện.” Nói đúng hơn là bị một con hồ ly nào đó trói lên đánh mông, chỉ cần cậu hơi ngã xuống là nó lại hung hăng đánh bốp bốp.

Hệ thống 661 nôn mửa, sau đó tiếp lời: “Cậu có biết hạt châu này chính là Ma Tôn không, cậu vừa mới liếm nó, có khi nào Ma Tôn sẽ cảm giác được rồi cho rằng cậu đang câu dẫn hắn không?”

Khương Ngâm:... Yên lặng đặt hạt châu trong tay xuống.

Qua một hồi đâm rút, thiếu niên dần dần "núi lắm rừng", Khương Ngâm dự định sẽ tốc chiến tốc thắng, thế nên thừa dịp lỗ nhỏ đã mềm mại ẩm ướt, cậu đặt hạt châu lên miệng huyệt, chậm rãi đẩy vào trong. Kích cỡ ma đan vừa tròn vừa to, lúc đi vào thành ruột khó tránh khỏi cọ xát lên vách thịt thít chặt, khiến rồng ta khó khăn cử động, rất nhanh trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, “Hưm... A...”

Chậc, lớn quá đi mất.

Hệ thống 661 hợp tình hợp lý phát ra âm thanh quái dị: “Ơ, cậu rên có ý vị quá nha ~”

“Câm miệng!” Khương Ngâm đau khổ nhắm hai mắt lại, “Mẹ nó, sao hôm nay cậu còn chưa đi vậy?” Không phải trước kia nói hệ thống sẽ tự động tránh những cảnh không hợp với trẻ vị thành niên sao?

“Ha ha” Hệ thống cười lạnh hai tiếng, “Cậu cho rằng tôi muốn ở lại lắm ư, thế nhưng chỉ có những lúc hai người ấy ấy thì mới bị che mờ rồi cưỡng chế rời đi, còn cậu bây giờ... cùng lắm xem như đang tự thẩm du, tôi có muốn cút cũng không cút được!”

Đờ mờ! Khương Ngâm hung hăng đập xuống giường, cảm nhận được hạt châu trong cơ thể lại sắp chạy ra ngoài, thiếu niên liền nhanh chóng khép chặt hai chân, vừa đặt ngón tay chặn trước miệng huyệt, vừa dùng sức hút lấy dị vật bên trong, mị thịt tham ăn giờ phút này phát huy toàn bộ sức lực để mút chặt viên ma đan, “Hưm... Sao cứ trượt ra mãi vậy?”

Trong cơ thể loài rồng luôn có một cỗ sức mạnh không ngừng chuyển động, thế nên ma đan vừa tiến vào liền cảm nhận được linh lực vô cùng dồi dào mãnh liệt. Nó biết những linh khí đó có thể chữa khỏi vết nứt trên thân thể mình, qua vài ngày nữa ắt hẳn sẽ khôi phục hoàn hảo. Toàn bộ bề mặt ma đan được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt, nó nằm trong lối đi chật hẹp của rồng nhỏ, chậm rãi cựa quậy.

“A ——!” Khương Ngâm giật nảy mình. Cậu hoảng sợ muốn đứng phắt dậy, song lại bị hạt châu vô tình cọ xát lên nơi thịt mềm nào đó, xúc cảm cứng rắn đột ngột nghiền ép vùng mẫn cảm khiến thiếu niên lập tức vô lực ngã nhoài xuống giường như bị điện giật, một cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể, “Ha a... sao lại thế này, tại sao nó lại cử động?”

Hệ thống 661 trả lời: “Hạt châu này đang hấp thu linh lực trong cơ thể cậu.”

Khương Ngâm tức tối đấm lên giường, “Mẹ nó, tên Ma Tôn ngu xuẩn kia, linh lực quý giá của lão tử là để nuôi sừng rồng, hơn nữa phải rất vất vả mới lấy được từ người khác, thế mà lại bị hút mất, tức chết đi được!”

Viên ma đan bên trong lỗ nhỏ lại bắt đầu xoay tròn kịch liệt, Khương Ngâm bị cọ xát đến chảy ra một mảng nước dâm ướt đẫm, kích thích vừa tê vừa ngứa khiến cậu lăn lộn trên giường, bờ môi mọng hé mở thở hổn hển, thiếu niên nhỏ giọng rên rỉ: “Ha... Ưm hức... Mẹ nó, đồ khốn khiếp, ngươi còn không để lại một tí linh lực nào cho ta!”

Không biết rồng ta đã vô tình vung tay tới đâu mà chiếc tủ đầu giường bỗng rung lắc nhè nhẹ, sau đó có tiếng "ầm” lớn vang lên, dường như là bị rơi vật nào đó xuống đất. Trùng hợp thay, bên ngoài vừa vặn xuất hiện gõ cửa khẽ khàng: “A Ngâm, còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì thế?”

Thanh âm nọ lành lạnh, mang theo ý tứ ôn hoà dịu dàng, là giọng của Vệ Từ.

Khương Ngâm giống như vừa bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cậu vội vàng đáp lại, sợ đối phương sẽ rời đi, “Sư phụ! Ta vẫn chưa ngủ, người mau vào đi!”

Cậu vốn muốn đi xuống mở cửa cho Vệ Từ, song hai chân gầy yếu sớm đã bủn rủn chẳng thể di chuyển nổi nữa. Mỗi một bước đều như chịu đựng tra tấn dữ dội, bởi hạt châu kia sẽ thô bạo chà xát từng tấc thịt ruột không ngừng, lỗ dâm mềm mại bị trêu đùa ướt đẫm trở nên nhớp nháp không chịu nổi, Khương Ngâm nhanh chóng vớ lấy một cái áo choàng, gian nan dịch tới cửa. Ngay lập tức, một luồng khoái cảm mãnh liệt đánh úp lên thân dưới thiếu niên, làm cậu loạng choạng ngã xuống.

Đúng lúc này, Vệ Từ cũng mới mở cửa ra, vừa vặn ôm lấy Khương Ngâm vào lòng. Kể từ sự kiện ở khách điếm khi đó, y luôn luôn giữ bên mình một chiếc chìa khoá dự phòng.

Mùi hương nhàn nhạt mang theo chút hơi lạnh xộc vào khoang mũi, Khương Ngâm siết chặt lấy Vệ Từ, cả cơ thể không tự chủ mà run rẩy, cậu thật sự chẳng thể đứng vững được nữa.

Người đối diện thấy hai má thiếu niên đỏ bừng, bèn đưa tay sờ sờ mặt cậu, “Sao lại nóng như vậy?”

Khương Ngâm không biết nên giải thích thế nào, dục vọng trong cơ thể đang hừng hực lan ra không ngừng như lửa cháy, còn linh khí gần như bị hút sạch, khiến cả người mềm nhũn vô lực, làm trong lòng cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng: đồ choá Ma Tôn, ngươi hút linh khí của lão tử, vậy lão tử sẽ đi hút linh khí của người trong lòng ngươi, đến đây đi, để xem ai sợ ai!

Nghĩ thế, cậu liền đột ngột nhào tới hôn Vệ Từ, hoàn toàn bỏ qua sự kinh ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt thanh lãnh của đối phương.

Hai luông hô hấp nóng rực nhanh chóng hoà quyện vào nhau, Khương Ngâm tựa như một chú mèo hoang nhỏ ăn mãi chưa no, hết liếm lại gặm cắn bờ môi người trước mặt. Cả không gian giờ đây chỉ còn tiếng nước vang lên đầy dâm mỹ, và một luồng linh khí vô hình lặng lẽ lưu chuyển nơi hai người tiếp xúc kín kẽ.

Rèm mi dài của Vệ Từ thoáng run rẩy, tựa như đang muốn nói gì đó, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu đã bị Khương Ngâm gắt gao đè xuống lại, buộc phải cùng đầu lưỡi đỏ hồng nhỏ nhắn của thiếu niên triền miên quấn quýt không ngớt. Người nọ bám chặt lên thân Vệ Từ như dây leo, song y cũng đã đỡ nhẹ lấy vòng eo của Khương Ngâm nên hoàn toàn không cảm thấy chới với.

Rồng nhỏ bất mãn lẩm bẩm, còn chưa hút no mà, chạy cái gì?

Nhưng dẫu có trưởng thành rồi thì Khương Ngâm nhà ta vẫn thấp hơn hẳn Vệ Từ, cộng thêm nãy giờ nhón chân mãi làm cậu dần thấm mệt, thiếu niên vốn đang muốn dứt ra một lát thì lại bị đối phương siết chặt hai tay không buông. Vệ Từ lật mình đè người trong lòng lên cửa, nam nhân cúi đầu mãnh liệt hôn lấy Khương Ngâm, một luồng linh khí dồi dào nhanh chóng chảy vào cơ thể, còn cậu thì bị hôn đến choáng váng không thở nổi.

“Đủ... Đủ rồi!” Khương Ngâm cố sức đẩy y ra, hai gò má đỏ ửng vì thiếu khí, “Đủ rồi! Nhiều quá!”

Mẹ nó, quá đáng sợ, này không phải là mình đi trộm linh lực nữa, mà là người ta quang minh chính đại truyền linh lực cho mình, hơn nữa còn cho nhiều tới mức sắp tràn cả ra.

“Còn muốn nữa không?” Vệ Từ hôn phớt lên môi thiếu niên, thanh âm vừa trầm vừa khàn đầy từ tính.

Khương Ngâm yếu ớt tựa lưng lên cửa, phẩy phẩy tay, “Không không, bỏ đi...”

Nếu tiếp tục thì cậu sẽ ngỏm mất thôi, mà cậu thì lại không muốn chết trẻ như vậy.

Aizz.

Chít tịt.

Cậu cảm nhận bên trong cơ thể một chút, phát hiện hạt châu kia thế mà lại đang vô cùng an phận, hình như kể từ khi Vệ Từ xuất hiện thì nó không còn động đậy nữa, linh khí cũng không bị biến mất. Thấy vậy, Khương Ngâm thầm phỉ nhổ tên Ma Tôn nào đó.

Hừ! Linh khí của ta thì ngươi hút lấy hút để, đến người trong lòng ngươi thì lại luyến tiếc sao?

Cậu nghĩ nghĩ, ừm, rất hợp lý, sau này chỉ cần Chu Dĩnh lại hấp thụ linh khí cậu, cậu liền chạy đến lấy của Vệ Từ, nếu bị đối phương chất vấn thì sẽ khóc hu hu than thở: “Tất cả là vì thuộc hạ lo lắng cho tôn thượng mà ra, thuộc hạ thật không đành lòng nhìn tôn thượng chịu nỗi khổ tương tư, cho nên mới cả gan thay tôn thượng chủ động, đều là lỗi của thuộc hạ, đều là do thuộc hạ quá yêu ngài!”

Ha ha, dù sao thì cậu chính là bia đỡ đạn thâm tình mà.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Ma Tôn kia muốn giết người nhưng chỉ có thể nhịn lại, Khương Ngâm liền cảm thấy rất buồn cười, cuối cùng vẫn không khỏi phì cười thành tiếng.

Bên này, ánh mắt Vệ Từ tối sầm lại, y chậm rãi xoa xoa mặt Khương Ngâm, đầu ngón tay lặng lẽ miết mạnh, lơ đãng hỏi: “A Ngâm đang cười chuyện gì?”

Rõ ràng vừa rồi còn thân mật với ta, bây giờ đang nghĩ đến tên nam nhân nào khác...

Khương Ngâm ngây thơ chớp chớp mắt, “Không có gì đâu ạ.”

Lợi dụng chán chê xong, rồng nhỏ nào đó liền trở mặt không nhận lấy người: “Sư phụ, đồ nhi muốn ngủ, ờm... Khi nào thì người đi về ạ?”

Thế nhưng không ngờ vừa dứt lời thì hạt châu trong cơ thể lại lần nữa cuồn cuộn lên, dục vọng hừng hực khiến Khương Ngâm nhanh chóng mềm nhũn trong lòng Vệ Từ, cậu ngơ ngác ngẩng đầu: Sao... Sao lại tới nữa?

- --

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Spoil nhầm xíu, một chương nữa thoai! Nốt chương này là có cảnh xyz thật…