Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 2: Bọn họ đều có mưu đồ Quấy rối Tiên Tôn (2)



Editor: hatrang.

- --

Khương Ngâm còn chưa kịp phản ứng, phải nhờ vào một thiếu niên bên cạnh đỡ cậu dậy.

Phía trên lại truyền đến một tràng cười lanh lảnh, có lẽ là do các đại lão đang tán gẫu chuyện gì thú vị, Khương Ngâm ngoan ngoãn đi theo thiếu niên tới một nơi chờ đợi, mới phát hiện đã có người đứng ở đây.

Hoá ra "ân nhân" cứu cậu lại chính là người đầu tiên leo lên đỉnh núi, hắn mặc một bộ thanh y, vòng eo thon gầy, hai tay cầm kiếm đứng nghiêm trang, nét mày sắc bén lạnh lùng.

Khương Ngâm vốn định chào hỏi đối phương, ai ngờ người này thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu một cái, rõ ràng là đang mạnh mẽ vạch ra ranh giới, cậu đành phải yếu ớt thu tay lại.

Theo sau bọn họ, lại lần lượt xuất hiện thêm vài người, phần lớn đều là con cháu thế gia hoặc là nhân tài ưu tú của các môn phái khác, mặc dù lúc đi lên có chút hụt hơi nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh ưu nhã, khí thế cao ngạo, mỗi một cử động đều lộ ra khí độ phi thường.

Có lẽ là do biết có người quan sát từ trên cao, hầu hết bọn họ đều đã chỉnh đốn lại quần áo từ trước.

Còn người chật vật như Khương Ngâm thì dường như không có.

Cậu sờ sờ mũi, quay đầu nhìn về phía các tiên nhân trên đài, ban nãy chỉ mới thấy lão nhân râu trắng kia, hiện tại xem ra đa số người trong Tu chân giới đều có ngoại hình không tồi. Ngoại trừ các trưởng lão và chưởng môn thì những người còn lại đều dung mạo phi phàm, ngũ quan trẻ trung.

Đột nhiên, một đạo ánh bạc loé lên trên bầu trời, một thanh kiếm lấp lánh từ trong mây mù cuồn cuộn bay ra, tay áo tung bay, sương khói mù mịt, hình như có tiên nhân trên đó.

Tống chưởng môn ngồi trên ghế mỉm cười nói: “Có vẻ như thí luyện nhập môn năm nay rất thú vị, ngay cả Kiếm Tôn Vệ Từ ít khi xuất đầu lộ diện cũng đến chung vui, hẳn là đã sớm nhìn trúng hạt giống tốt nào rồi."

Lão giả râu trắng bên cạnh, Dược trưởng lão, một trong mười đại trưởng lão, nói: “Hahaha, Tống chưởng môn nói đùa. Ai không biết đêm qua ngươi đã gửi 30 phong thư đến Tử Trọng Phong, còn không phải là bắt buộc Vệ sự đệ phải trình diện sao!”

Tống chưởng môn cũng là lo lắng cho Vệ sư đệ, dưới trướng y chỉ có một đệ tử, thật sự có chút cô độc.

“Năm rồi làm cách nào Kiếm Tôn Vệ Từ cũng không chịu ra ngoài, năm nay có lẽ là bị Tống chưởng môn quấy nhiễu nhiều quá, đành phải đến chọn một hai đệ tử mới quay về được...”

Khương Ngâm đương nhiên không nghe được các vị các đại lão nói chuyện với nhau, cậu vừa ngẩng đầu lên liền không thể rời mắt khỏi thanh kiếm tuyệt mĩ đang lơ lửng giữa không trung.

Thanh âm của hệ thống 661 vang vọng trong đầu: “Ting —— mở khóa cốt truyện Khấp Thủy Kiếm!”

[“Tiền bối hạp trung tam xích thủy, tằng nhập ngô đàm trảm long tử.

Khích nguyệt tà minh quát lộ hàn, luyện đái bình phô xuy bất khởi.”]

[Trên một ngọn núi nọ, có một thanh bảo kiếm toả sáng rực rỡ loá mắt như mặt hồ mùa thu, nó từng lên núi giết hổ, xuống nước trảm rồng, lai lịch phi thường.]

[Nhìn từ xa, thanh kiếm này tựa như một tia ánh trăng từ khe mây soi xuống, mang theo hơi thở lạnh lẽo, lại cũng giống một dải lụa trắng tinh thướt tha yêu kiều.]

[Sáng ngời rực rỡ, vỏ kiếm phản chiếu tầng tầng lớp lớp hoa văn vừa chói lọi vừa diễm lệ, trên thân kiếm được phủ một lớp dầu thật dày, óng ánh như chiếc đuôi chim công, vĩnh viễn không bao giờ rỉ sét. Một thanh bảo kiếm được luyện đến tinh xảo hoàn mỹ động lòng người, sắc bén vô cùng.]

[Đó chính là Khấp Thủy Kiếm!]

Hệ thống 661: “E hèm, kiếm tốt kiếm tốt.”

Thân là nam nhân, có ai mà không yêu một thanh kiếm tuyệt thế như vậy? Khương Ngâm lau nước bọt trên khoé miệng: “Tuy kiếm này tốt, nhưng đi cùng với Kiếm Tôn thanh tâm quả dục thì có vẻ không quá hợp nhỉ?”

Hoa văn diễm mỹ đến bậc này, hẳn chỉ nên để cho nhân loại trần tục mà thôi.

Hệ thống 661: “Xuỳ xùy, đây là kiếm công chính đưa cho, ai cần cậu quản!”

Vừa dứt lời, chỉ thấy thanh kiếm đột nhiên biến mất, hai thân ảnh một trước một sau chậm rãi đi tới.

Nam nhân phía trước dáng người cao lớn, xương cốt mảnh mai, khuôn mặt lại mang vẻ tái nhợt dị thường. Môi mỏng hơi mím, mỗi khi ngước mắt lên liền lộ vẻ thanh lãnh lạnh lùng đến cực điểm, giữa mày thoắt ẩn thoắt hiện khí thế của vương giả, quả thật chính là một thân tiên tôn phi phàm.

Mái tóc đen như thác nước, ngoại trừ dây cột tóc mang theo chút sắc đỏ, còn lại toàn thân đều là màu trắng lãnh diễm, bên hông y đeo một thanh trường kiếm, thỉnh thoảng trên thân kiếm lại ánh lên tia sáng bạc. Người nọ tựa như một con hạc, lạnh lùng lại xa cách, ưu nhã lại mỹ lệ, làm phàm nhân không dám nhìn thẳng.

Đây là vai thụ chính, Kiếm Tôn Vệ Từ.

Nếu ví y như vầng trăng lẳng lặng trên vòm trời lạnh lẽo thì người đi phía sau lại hoàn toàn trái ngược. Người nọ một thân y phục vàng kim thêu hoa, khuôn mặt lười biếng tà tứ, không giống như các đệ tử khác mặc giáo phục của tông môn, ngược lại, hoa mẫu đơn nở rộ đẹp nao lòng trên vạt áo, bên thắt lưng cũng được trang bị một thanh kiếm sáng chói.

Hắn ta là vai công chính, Thẩm Thôi Anh.

Thanh âm hệ thống vẫn đều đều giải thích: “Ting —— chúc mừng nhận được cốt truyện chi tiết.”

[Quyển sách này tên là《 Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn 》, nội dung cũng như tên, thụ chính là đệ nhất Kiếm Tôn phe chính đạo, lạnh lùng cao ngạo, không đặt bất cứ kẻ nào vào mắt]

[Mà tất cả mọi người trong cuốn tiểu thuyết này đều một lòng si mê thụ chính, từ đồ đệ đến sư huynh, còn có cả Ma Tôn năm xưa y từng cứu, hơn nữa là hầu hết tất thảy đệ tử trong tông môn. Nói tóm lại, Vệ Từ chính là một "vạn nhân mê"]

[Dù y có nhiều người theo đuổi như vậy, song đặc biệt nhất vẫn là tên đồ đệ Thẩm Thôi Anh chiếm hữu cố chấp, không những thích ăn giấm mà sau này còn hắc hóa, cầm tù sư phụ của mình trong phòng tối, "chơi" đủ loại giam cầm điên cuồng gì gì đó, cuối cùng trở thành công chính trong lòng độc giả]

Khương Ngâm:...Chuyện này cũng có thể xảy ra sao?

Hệ thống đột nhiên tiếp lời: “Ting —— kích hoạt tình tiết ẩn giấu.”

[Tình tiết một: Ma Tôn đem lòng yêu thụ chính đã lâu, cậu thân là gian tế hắn xếp vào đây, đương nhiên phải giúp Ma Tôn "trộm" thu thập vật phẩm cá nhân của y, bao gồm tóc, khăn, quần áo,... Từ từ đã...]

[Tình tiết hai: Cậu thích Ma Tôn]

“Cái gì?!” Khương Ngâm nghe xong bỗng nhiên thật muốn ngửa mặt lên trời đấm mạnh vào ngực, cái quái gì đang diễn ra vậy?

“Ý cậu đây là tình tay ba, tôi yêu hắn, hắn lại yêu y đấy à? Còn không phải tam giác tình yêu nữa cơ, thụ chính thậm chí không hề có tình cảm với tôi.”

Hệ thống 661 chậm rãi nói: “Hơn nữa, cậu còn không thể OOC ~”

Khương Ngâm sầu đến hói đầu, cậu thích Ma Tôn, nhưng Ma Tôn lại thích thụ chính, bây giờ còn bị phái đi làm gián điệp bên người y, đã thế nhiệm vụ lại là thu thập vật dụng cá nhân của người ta, khác gì biến thái đâu chứ? Kịch bản này rốt cuộc do ai viết ra vậy? Rất đỗi tài năng, cậu thật sự muốn giơ ngón cái lên.

Cậu bỗng nhớ tới trong sách miêu tả một loạt thuộc tính điên cuồng của Thẩm Thôi Anh, phàm là những ai để ý đến sư tôn đều bị hắn "xử", nếu không phải chém tay tay chém chân thì cũng là mất nửa cái mạng, còn mình lại phải đi "trộm đồ"... E rằng, sẽ bị đối phương một đao đâm chết chăng?

“Yêu tổng, vô dụng thôi. Tôi cảm thấy khả năng được chọn là rất nhỏ, đừng tính đến chuyện xa hơn.” Không phải Khương Ngâm không tự tin, mà là cậu có cảm giác mọi người ở đây có vẻ rất lợi hại, huống hồ chi phía trước cậu vẫn còn có một người giành hạng nhất.

“Không không không, cậu nhất định sẽ được chọn, chỉ có thể là cậu thôi.” Âm thanh hệ thống đột nhiên trở nên rất vi diệu, nó thần bí nói: “Bởi vì khuôn mặt của cậu.”

Khương Ngâm mừng rỡ: “Chẳng lẽ tôi chính là đệ nhất mỹ nhân Ma giới trong truyền thuyết, Kiếm Tôn vừa nhìn thấy đã bị vẻ đẹp tuyệt trần của tôi mê hoặc, rồi chỉ tay thu tôi làm đồ đệ?”

“Không, bởi vì cậu là an toàn nhất.” Hệ thống 661 lạnh lùng nói.

Khương Ngâm:...

Một lát sau, Khương Ngâm cuối cùng cũng biết lời hệ thống nói có ý gì, chỉ thấy vị công chính toàn thân trên dưới đều viết bốn chữ "lão tử có tiền" kia đến trước mặt cậu, người nọ chau mày, giống như không thể tin nổi, một hồi lâu mới do dự buột miệng: “Sao lại có người xấu như vậy?”

Khương Ngâm: “...Wow”

Trái tim thủy tim trong nháy mắt vỡ tan tành.

Tại sao có thể chê cậu thẳng thừng vậy cơ chứ? Cậu vốn dĩ không hề xấu được không! Khương Ngâm quả thật không xấu, làn da cậu trắng nõn sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn giống em trai nhỏ cách vách, lúc cười rộ lên thì trong trẻo như dòng sông róc rách chạy qua trùng điệp núi non.

Chỉ là cậu đã quên, trong Tu chân giới mỹ nhân nhiều không đếm xuể, càng đừng nói tới Thẩm Thôi Anh đã gặp qua muôn vàn người đẹp tuyệt sắc, huống chi sư phụ hắn - Khấp Thủy Kiếm Quân còn là băng sương tiên tử ngàn năm có một, vừa nhìn thấy Khương Ngâm toàn thân bụi bặm đen thui, chẳng phải sẽ coi là xấu xí sao?

Khương Ngâm ủy khuất khóc to, nước mắt chảy dài trên má, hoà với bụi bẩn để lại một vệt xám xịt, trông càng xấu hơn.

Bây giờ Thẩm Thôi Anh vẫn chưa hắc hóa, chút lương thiện còn sót lại trong lòng bỗng nổi dậy, hắn nhìn Khương Ngâm khóc lóc thảm thiết trước mặt, há hốc miệng không biết nói gì, vẫn thấy tiểu tử thúi này thật sự xấu xí!

Cuối cùng, Thẩm Thôi Anh lấy từ trong không gian cá nhân ra một cái vũ khí phẩm chất tốt đưa cho cậu, Khương Ngâm ngừng khóc, nước mắt vẫn còn đọng trên mi không rơi xuống, thi thoảng hít hít mũi: “Cho... Cho ta ư?”

Trông có vẻ rất có giá trị...

Thẩm Thôi Anh nhăn mặt hừ nhẹ một tiếng, sau đó không nói một lời nào mà xoay người rời đi, bộ dáng kiêu căng ngạo mạn quan sát người tiếp theo.

Hôm nay tâm tình hắn rất rất không tốt, dù có cố gắng kéo dài bao lâu, sư phụ cuối cùng vẫn muốn thu nhận thêm một đệ tử khác. Nhớ lại năm xưa, cho dù cho Thẩm gia hắn ở Kinh Châu lớn như thế nào, để đưa hắn trở thành đệ tử của Khấp Thủy Kiếm Quân cũng không hề dễ dàng gì. Bao năm qua sư phụ không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh bên ngoài nên chưa tham dự lễ tuyển sinh nhập môn, thế nhưng năm nay chưởng môn đã nhiều lần yêu cầu, không thể thoái thác được nữa.

Cũng may trong lòng sư phụ vẫn còn có hắn, đặc biệt nói sẽ để cho hắn lựa chọn đệ tử.

Thẩm Thôi Anh chỉ cần nhìn thấy đám nhóc vắt mũi chưa sạch một thân quần áo hoa lệ liền cảm thấy tức giận, chẳng qua chỉ là đứng đầu danh sách mà thôi, lại dám mang bộ mặt đắc ý như thể đã chắc chắn sẽ được nhận vào dưới trướng sư phụ, có kẻ thậm chí còn không biết sống chết mà nhìn hắn đầy khiêu khích.

Chỉ được như này, cũng xứng vọng tưởng sư phụ của hắn sao?

Hừ.

Thẩm Thôi Anh đi thẳng, cuối cùng quay lại dừng ngay trước mặt Khương Ngâm.

Có thể xếp hạng hai tức là tư chất tốt, dung mạo lại xấu xí, đương nhiên sẽ không thu hút được sự chú ý của sư phụ.

“Sư phụ, đệ tử đã chọn xong!” Thẩm Thôi Anh quay đầu cười với Vệ Từ ngồi trên khán đài: “Có thể để hắn làm sư đệ ta được không?”

Mọi người đồng loạt sửng sốt, không ngờ tới Vệ Từ lại để Thẩm Thôi Anh lựa chọn đồ đệ thay y. Thấy Khương Ngâm vốn không bằng bọn họ được chọn, ai ai cũng tức xì khói.

Dược trưởng lão sờ sờ bộ râu trắng, đột nhiên cười lớn: “Thôi Anh ngược lại mắt nhìn người không tồi, tiểu tử này tuy rằng dung mạo có hơi khiêm tốn, nhưng xét về tính cách thì tốt bụng, ngây thơ chất phác, về sau đến Tử Trọng Phong có thể bầu bạn cùng ngươi.”

Tống chưởng môn cũng nói: “Tư chất như thế nào cũng không quá quan trọng, Tử Trọng Phong của sư đệ trước giờ thanh lãnh quạnh quẽ, hiện tại chọn được thêm một đồ đệ lại náo nhiệt được thêm một chút.”

Vệ Từ đứng trên đài cao nhẹ nhàng nhìn xuống thiếu niên cả người một thân bụi bẩn phía dưới, người tu hành tự nhiên là thị lực cực tốt, từ hướng này, y vừa vặn trông thấy Khương Ngâm che miệng cười khẽ, thi thoảng lấy tay chọc chọc người đứng trước như muốn khoe khoang, mặc dù đối phương cũng không để ý tới cậu.

Một lúc sau, y thu hồi ánh mắt lại, hàng mi dài hơi khép, che đi ý cười trong mắt, cũng... không tệ.

Mà Khương Ngâm đúng thật là đang nói chuyện với thiếu niên đằng trước, đúng hơn, là một mình cậu độc thoại: “Này, ân nhân ân nhân, ngươi tên là gì? Ngươi thích phong chủ nào hơn? Xíu nữa ngươi sẽ chọn trưởng lão kia sao? Bây giờ chúng ta là huynh đệ, ngươi sau này thường xuyên đến chơi với ta được không?”

Đột nhiên miệng cậu bị một bàn tay bịt lại, đối phương cau mày lạnh lùng khiển trách: “Im lặng một chút.”

Quá ồn.

Khương Ngâm: “...Ồ.”

Hức hức hức, dù sao cũng chỉ có cậu tự mình đa tình mà thôi.

Cậu bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng khi quay lại thì không bắt gặp được ai.

Nếu hệ thống có thể tính toán độ hảo cảm của nhân vật thì lúc này Khương Ngâm nhất định sẽ nghe thấy:

“Độ hảo cảm của thụ chính: +10!”