Ta Làm Hắc Nguyệt Quang Của Hôn Quân Này Chắc Rồi

Chương 77



Phúc Thọ há hốc mồm.

Chuyện gì đây, sao đao trong tay của thích khách lại gãy rồi? Tại sao bệ hạ vẫn còn ngủ ngon lành trong lòng của Oanh Tiệp dư? Tại sao, tại sao bầu không khí lại không căng thăng như thế!

Ông lườm tên thích khách, phát hiện ra tên thích khách còn đờ đẫn hơn ông, sắc mặt tái mét đứng trân trân tại chỗ, đờ người ra như bị dọa sợ vậy.

"Còn không mau bắt tên nghịch tặc này lại!"

Đám thị vệ vội vàng xô xúm lại, bắt trói tên thích khách lại. Mãi đến khi bị trói gô cổ, tên thích khách cũng không hề phản kháng.

Phúc Thọ để ý tới tên thích khách lúc xuống xe, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy không ngừng, chẳng đi nổi mấy bước. Trong lòng Phúc Thọ lấy làm lạ kỳ, ông biết những tên thích khách hành thích này đều là tử sĩ, tử sĩ từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thường sẽ không biết sợ là gì, trừ khi...

Rốt cuộc trong cái xe này đã xảy ra điều gì?

Vi Oanh nhỏ giọng hỏi: "Bên ngoài đều đã xử lý xong hết chưa?"

Giọng nàng rất khẽ, nhưng trong lòng Phúc Thọ lại run rẩy, ông cảm nhận được nỗi áp lực rất to lớn: "Bẩm nương nương, đã bắt hết thích khách rồi, vốn định kéo xuống thẩm vấn nhưng bọn chúng tự cắn vỡ độc trong miệng tự tử rồi!"

Vi Oanh gật đầu: "Đều là tử sĩ, tới thì hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, cho dù có kéo xuống thẩm vấn thì chắc chắn cũng sẽ không hỏi được gì đâu."

Phúc Thọ liếc nhìn nàng một cách đầy cẩn thận, va phải ánh mắt thờ ơ thì lại cúi thấp đầu xuống.

Không biết là tại vì sao, rõ ràng trước mặt chỉ là một Tiệp dư cỏn con, ông lại cảm thấy sợ hãi hơn so với lúc đối mặt với bệ hạ. Ít nhất là đối với bệ hạ, ông biết tiểu Hoàng đế trông lúc nổi điên thì rất tàn nhẫn nhưng đối với người trong tâm của mình thì lại rất mềm lòng, chỉ cần vuốt xuôi lông dỗ dành thì lập tức không sao nữa.

Nhưng ông lại không "chạm" thấu được thiếu nữ ở trước mặt, lúc chạm vào ánh mắt của thiếu nữ ấy, có một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu tỏ. Ánh mắt thiếu nữ lãnh đạm, giống như đứng ở nơi cao nhìn hết tất thảy chúng sinh, kể cả là hành động bé nhỏ đều không thoát nổi ánh mắt của nàng.

Phúc Thọ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ cảm thấy rằng nên như thế, nên như thế.

Vi Oanh nhìn tiểu Hoàng đế đang say giấc, bình tĩnh nói: "Tiếp tục đi về hướng bãi săn đi."

Phúc Thọ hỏi: "Không bẩm với bệ hạ ư?"

Vi Oanh: "Không cần." ngừng lại một thoáng, nàng nói tiếp: "Đợi nàng ấy tỉnh lại, ta sẽ nói lại với nàng ấy."

Phúc Thọ gật đầu, xuống xe, y án ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục đi. Ông là thái giám chủ quản trong cung, lại còn từ xe vua đi xuống, nên mọi người đều cho rằng đây là ý của bệ hạ, không tiếp tục ở lại nữa.

Vi Oanh ngồi lâu như thế rồi nên cũng hơi buồn ngủ, nàng nhìn Hoàng đế ở trong lòng, rồi tựa cằm lên đầu nàng ấy, đón ánh nắng lốm đốm từ cửa sổ khắc rồng vẽ phượng, thoải mái nhắm mắt lại.

Sau khi nhận được mười điểm mức độ dung hợp, nàng lại nhanh chóng đánh một giấc mộng.

Lần này nàng mơ thấy một đứa nhóc khác.

Việt Thanh Huy lúc còn nhỏ với khi đã lớn y hệt như nhau, nhưng hai má lại hồng hào mềm mịn hệt như viên tròn màu trắng. Rất đáng yêu.

Chắc có lẽ là ngày hè năm Khánh Nguyên thứ mười sáu, ánh mặt trời gay gắt, cỏ cây xanh mướt bị thiêu đến độ khô héo.

Nàng nghe thấy tiếng đập cửa, trông thấy ngoài cửa có nữ hài như ngọc tạc như tuyết mài.

"Sư tỷ!"Nữ hài nhào về phía nàng, tựa như chim én bay vào trong lòng nàng.

Vi Oanh ôm cô bé, ôm rất chặt, bế cô bé lên chiếc bàn đá kê dưới giàn nho rồi cầm một cây gậy lên, lạnh mặt hỏi: "Tự một mình chạy ra ngoài?"

Tiểu hài tử còn vẫn còn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đế, lẩm bẩm nói: "Không có một mình! Thúc thúc ở trên đường đối xử với muội tốt lắm!"

Vi Oanh nhấc nhánh gậy lên, mặc kệ nguyên do, đè cô bé xuống rồi đánh bạch bạch bạch. Mông cô nhóc dẩu lên, lăn qua lăn lại ở trên bàn, gào khóc ầm ĩ. Nhưng nữ nhân ở sau lưng vốn rất ác độc nhẫn tâm, vốn chẳng hề lay chuyển, tiếp tục đánh bạch bạch bạch.

"Á hu hu hu hu... ự."

Việt Thanh Huy nhỏ bé bỗng dưng ngừng khóc.

Vi Oanh tưởng rằng đã khiến cô bé bị thương thật nên vội ngừng tay lại: "Ta ra tay nặng lắm à?" Nàng cụp mắt, chợt nhận ra Việt Thanh Huy đang nhìn cái gì, nhìn trông theo đôi mắt lấp lánh ánh sáng của cô bé, nàng nhìn thấy hài tử trốn đằng sau giàn nho.

Trông thấy đôi mắt đen sâu thẳm kia, dù đang ở trong mơ, tim Vi Oanh cũng như bị đám lửa nhỏ bén thiêu cháy, thoáng run lên.

Vân Thiều khi còn nhỏ rất xinh xắn, rất đẹp, hệt như con búp bê cứng ngắc xanh xao. Trong đôi con ngươi như khảm hạt pha lê màu đen, nàng ấy ngẩn người nhìn nàng, ánh mặt trời rọi xuống cạnh người nàng ấy, chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ để độc lại mỗi mình nàng ấy.

Vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt của hài tử như có ánh sáng lóe lên, để lộ ra chút tâm tình của con người, hoảng loạn trốn ra đằng sau giàn. Không còn giống như người giả nữa.

Lúc Vi Oanh tỉnh lại, Hoàng đế hãy còn cuộn ở trong lòng nàng, ngủ rất đỗi ngon lành, gò má xanh xao thoáng ửng đỏ, hàng mi dài lặng lẽ rủ xuống, vài sợi tóc dính vương trên gò má, ánh lên làn sáng rực rỡ như sắc khổng tước trong ánh mặt trời.

Vi Oanh cụp mắt nhìn nàng ấy lúc lâu, khóe miệng nàng cong lên, Hoàng đế bây giờ cũng rất đẹp, xinh tươi mỹ lệ, chỉ là không có sự u ám như lúc nhỏ, biết giả vờ đáng thương ra sao, biết nói dối như thế nào, biết cách làm người ta thích ra sao.

Nàng bỗng cảm thấy, Hoàng đế hệt như một con rối tinh xảo, chỉ khi ở trước mặt nàng mới có thể khởi động dây cót, trở nên sống động tươi sắc.

Qua một hai giờ, Vân Thiều đã tỉnh giấc.

Nàng ấy chầm chậm chớp mắt, phát hiện bản thân vẫn dựa vào một đầu xe ngựa, còn Vi Oanh đang ngồi ở đầu bên kia rũ mắt đọc sách.

Vân Thiều thấy hơi giận dỗi, vốn định trò chuyện thêm với Oanh Oanh ở trên xe, nhưng mấy ngày nay đã quá mệt, lúc ở bên Oanh Oanh hiếm khi được thả lỏng nên vừa nhắm mắt lại đã thiếp đi ngay.

Thời gian trôi qua nhanh như thế, bực quá đi.

Nàng ấy nới lỏng cổ áo, dính lên người Vi Oanh, khi cất tiếng còn như chứa giọng mũi: "Oanh Oanh đang đọc sách gì đó?"

Vi Oanh đặt cuốn sách trong tay sang bên cạnh, nghiêng đầu mỉm cười: "Một cuốn thoại bản mà thôi, bệ hạ, ta muốn nói với người chuyện này."

Vân Thiều mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn nàng một cách ngây ngô, còn chưa chưa ý thức được lời mà nàng sắp nói đây: "Chuyện gì?"

Vi Oanh: "Vừa nãy có thích khách."

Vẻ tươi cười của Hoàng đế lập tức cứng lại trên mặt: "Hả?"

Trong sự kinh hãi, cái miệng nhỏ của nàng khẽ hé ra, đôi mắt tròn xoe, gò má hãy còn vệt đỏ lúc tỉnh giấc.

Tóm lại là thoạt trông hơi ngố đần, khá là đáng yêu.

Vi Oanh không nén nổi lòng mà bẹo nàng ấy, mặt không đổi sắc nói tiếp: "Nhưng bệ hạ chớ lo, thích khách đã bị bắt rồi."

Hoàng đế thở phào, nhìn nàng như thể chưa hoàn hồn: "Ta, ta ngủ say lắm ư? Oanh Oanh có sao không?"

Nàng ấy suy nghĩ, nỗi lo lắng trong lòng dần lắng xuống, chậm cất lời: "Chắc là thích khách không lên chiếc xe này, hẳn đã bị đám thị vệ ngăn cản."

Vi Oanh: "Không, thích khách có lên."

Hoàng đế:!!!

Con ngươi run rẩy dữ dội.

Nàng ấy nhào về phía trước muốn giở tung y phục của Vi Oanh lên: "Oanh Oanh không bị thương chứ? Sao ta không biết."

Vi Oanh cười, đè tay lên vai nàng ấy, còn tay kia giữ lấy cổ tay muốn lột y phục của nàng, cười nói: "Nhưng không phải chuyện lớn gì, à, vấn đề của thích khách rất lớn."

Hi vọng thích khách có thể bước ra khỏi bóng tối, sống một cuộc đời mới.

Sắc đỏ trên mặt Vân Thiều dần biến mất, khôi phục lại vẻ xanh xao, nàng ấy ngước đôi mắt ngấn nước, nhìn Vi Oanh, bàn tay giữ ống tay áo Vi Oanh khẽ run. Nàng ấy há miệng mấy lần, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng đều không thốt nổi tiếng nào.

Một lúc lâu sau, Vân Thiều mới hoàn hồn, khẽ nhíu mày, lẳng lặng ôm Vi Oanh, vùi vào hõm cổ nàng, khẽ giọng nói: "Tại sao Oanh Oanh không gọi ta dậy?"

Vi Oanh: "Không phải chuyện to tát gì, hơn nữa, hiếm có khi bệ hạ ngủ ngon như thế."

Cơ thể Vân Thiều lại thoáng run rẩy, nàng ấy không nói gì, chỉ tham lam hít hà hơi thở của Vi Oanh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp dưới lớp áo của nàng rồi mới chậm thả lỏng ra.

Vi Oanh có thể cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, xoắn xuýt mãi một hồi, nàng đặt tay lên lưng nàng ấy chạm phải phần xương gầy gò, khẽ vỗ về hai cái: "Đừng lo, bệ hạ, không sao rồi."

Vân Thiều "ừm" một tiếng, cất giọng rầu rĩ: "Gặp phải loại chuyện này, gặp phải loại chuyện này... Oanh Oanh phải nói cho ta mới phải."

Hoàng đế tỉnh dậy, bèn đứng lên ra ngài xe, hỏi Phúc Thọ về chuyện của thích khách.

Thích khách mới đến vừa nãy là một đám hắc y nhân, thân hình cao to, sau khi ám sát thất bại thì đều uốc thuốc đọc tự vẫn hết. Sau khi tháo tấm vải đen trên mặt ra, đám thị vệ phát hiện bọn chúng đều là người Bắc Quyết.

Vân Thiều nghe thấy tin tức này thì sụp mày, cất cao giọng hỏi: "Bắc Quyết?"

Phúc Thọ gật đầu.

Bắc Quyết trước giờ ngang ngược hống hách, từ tên sứ giả lần trước tới kinh thành cũng có thể nhìn ra, bọn chúng vốn chẳng hề có lòng đàm phán hòa bình, mà chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tuyên chiến với Đại Thịnh. Làm ra những chuyện này thì cũng chẳng có gì lạ.

Vân Thiều đứng ở ngoài xe, mặt lộ ra vẻ suy tư.

Lúc này xe đang chạy đến một vùng đồng bằng rộng lớn, khắp nơi là lúa mạch vàng ươm. Gió thu thổi hiu hiu, sóng vàng cuồn cuộn.

Hoàng đế giương mắt nhìn cánh đồng vàng ruộm một lúc rồi mới khẽ giọng hỏi: "Oanh Oanh, Oanh Oanh có bị gì không?"

Phúc Thọ biết nàng ấy sẽ hỏi chuyện này, cười đáp rằng: "Nô tài vừa lên xe là trông thấy nương nương đang ôm bệ hạ, thoạt trông dáng vẻ không có sự gì. Nàng còn bảo nô tài nhỏ giọng kẻo quấy rầy đến bệ hạ nữa."

Khóe miệng Vân Thiều không nén nổi mà cong lên, khoát khoát tay áo, không biết nghĩ đến điều gì nàng ấy khó hiểu hỏi: "Còn thích khách?"

Phúc Thọ thoáng dừng lại chút rồi mới chậm đáp: "Đao... của thích khách đã gãy."

Đao gãy? Gãy?

Vân Thiều cau mày, trong cái đầu nhỏ nảy lên rất nhiều dấu chấm hỏi, nhìn Phúc Thọ ngờ vực.

Phúc Thọ vội vàng dùng nhân cách bảo đảm, ông tuyệt đối không nhìn lầm, đao của thích khách đúng là đã đứt!

"Lại nghĩ Bắc Quyết chẳng có gì đáng sợ cả." Phúc Thọ gật đầu nói: "Đến cả đao dùng để hành thích cũng kém chất lượng như thế, nếu có đánh chiến thì nói không chừng đám binh lính vừa đánh thì đao đã gãy rồi, Đại Thịnh ta sẽ tất thắng!"

Vân Thiều xoa bóp ấn đường, để cho ông trình lưỡi đao đã bị gãy lên, rồi cong ngõn tay khẽ gõ vào đao. Lưỡi đao vang lên tiếng kêu lanh lảnh, lưỡi đao sắc bén thoáng rung, bị ánh mặt trời chiếu phải nên rọi ra ánh sáng chói mắt.

Nàng nhìn, cây đao này tuy không phải là bảo đao tuyệt thế gì đó nhưng được tạo từ thép tinh chế mà thành, rõ ràng không dễ dàng gì mà bẻ gãy. Từ phân tích vết đứt gãy và vệt cong trên miệng lưỡi đao, thì hẳn là vì va phải vật nặng nên mới bị gãy.

Vân Thiều nghĩ thế thì nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, quay người quay trở lại vào trong xe ôm lấy Vi Oanh.

Vi Oanh bị cái ôm nhiệt tình của nàng ấy làm cho bất ngờ: "Bệ hạ?"

Vân Thiều cười "ừ" một tiếng, vùi đầu vào làn da mịn màng trên cổ của người thiếu nữ, cười nói rằng: "Ta biết ngay mà, Oanh Oanh là thần tiên trên trời!"

Đủ các kiểu kỳ tích, đủ mọi sự thần kỳ, nếu không phải là người trời phù hộ thì vết tích từ đâu mà ra?

Vi Oanh vờ như âu sầu: "Nhưng mọi người đều nói ta là yêu phi."

Vân Thiều ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, mặt không đổi sắc nói: "Oanh Oanh chớ buồn, bọn hắn sẽ sắp không nói nổi nữa rồi."

Lòng Vi Oanh rùng mình, sợ tâm trạng của Hoàng đế không vui nên muốn đi giết người nên vội bảo rằng chẳng qua là bản thận tiện miệng nói đùa mà thôi, dỗ dành một lúc Hoàng đế mới hừ khẽ một tiếng, đồng ý không truy cứu chuyện này nữa, nhưng bù lại Oanh Oanh phải ôm nàng ấy một giờ.

Vi Oanh mím môi nghĩ thầm, làm yêu phi cũng khó khăn quá.

Hoàng đế ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười như được mùa, ánh nắng lốm đốm chiếu xuống xung quanh nàng ấy, trong cột sáng mơ hồ có thể nhìn thấy bụi bay lơ lửng.

Vi Oanh bỗng nhớ tới tiểu hài tử trong mơ, lẳng lặng đứa ở đó, sắc nắng vàng đều chiếu xung quanh người nàng ấy chứ không chịu rọi lên trên thân thể. Vi Oanh ngước mắt lên, ánh mặt trời chiếu vào mặt mày nàng, rọi vào hàng mi ánh lên sắc vàng.

Cuối cùng nàng vẫn vươn tay ra, ôm lấy cái người như hương như ngọc ở trước mình.

Nếu như ánh mặt trời không chịu rọi xuống người Hoàng đế, thì nàng sẽ ôm lấy Hoàng đế, dù sao trên người nàng cũng có ánh sáng.

Hết chương 72