Ta Làm Hắc Nguyệt Quang Của Hôn Quân Này Chắc Rồi

Chương 76



Vi Oanh mím môi, Cung Đấu Cơ trong đầu cứ ba la ba lô không ngừng góp ý kiến.

Vân Thiều cúi đầu, thoạt trông có vẻ sầu khổ, hàng mi khẽ run, khóe mắt ửng đỏ vẻ đáng thương như sắp khóc tới nơi.

Lòng Vi Oanh mềm đi. Nàng ho khan hai tiếng, buộc mình phải nhìn đi chỗ khác rồi cười lạnh nói: "Sao bệ hạ biết phấn thơm của Thiên Tuyết là mùi gì?"

Vân Thiều ngẩn ra, dùng đôi mắt hoe đỏ nhìn nàng.

Vi Oanh trả lời thay nàng ấy: "Bởi đây là phấn thơm hoa hồng mà ngày trước bệ hạ tặng cho Thiên Tuyết." Nàng ngồi xuống, bắt đầu lôi lại chuyện cũ ra nói một cách chẳng theo lẽ gì: "Khi ấy bệ hạ yêu chiều Thiên Tuyết bao nhiêu, cái gì cũng đều cho nàng ấy."

Vân Thiều chớp đôi mắt mờ hơi nước, nghiêng đầu khẽ giọng hỏi: "Oanh Oanh ghen ư?"

Vi Oanh:...

Sao mà ghen cơ chứ, nàng đã biết đây là ảnh hưởng của nguyên tác từ lâu rồi.

Vân Thiều cẩn thận giật giật tay áo nàng, khẽ khàng nói: "Là ta sai rồi, Oanh Oanh đừng giận."

Vi Oanh "sờ" "sờ" đầu nàng ấy: "Được rồi, miễn cưỡng tha thứ cho người đấy."

Vân Thiều cười, hỏi ngược lại: "Cơ mà, tại sao Oanh Oanh lại phải chạy đến giường của Tiêu Thiên Tuyết lúc nửa đêm thế?"

Vi Oanh đau đầu, xoa nắn ấn đường, Vân Thiều nhân cơ hội dán lên người nàng, nép vào lòng của nàng, còn cằm thì tựa trên vai nàng.

"Bệ hạ." Nàng thờ dài, làm đại sư quản lý thời gian khó khăn quá, vốn định sẻ chia "mưa móc", nhưng bệ hạ nhất quyết không cho, nhất quyết không cho, cứ phải là ta chỉ yêu chiều mình nàng!

Vân Thiều ngoan ngoãn rụt cằm lại, cúi đầu cười đáp: "Oanh Oanh không cho ta lời giải thích à?"

Vi Oanh tiếp tục "chiếu tướng": "Chúng ta đều là nữ nhân của bệ hạ, bệ hạ muốn ta gọi Thiên Tuyết tới, cùng thị tẩm không?" Nói xong, nàng định đừng dậy đi gọi Tiêu Thiên Tuyết, Vân Thiều vội vàng giữ nàng lại, ôm nàng.

Vi Oanh bật cười: "Không cần gọi nàng ấy sao?"

Vân Thiều trề môi: "Không cần."

Thoáng dừng lại, Hoàng đế bất đắc dĩ nói: "Ta vẫn mãi không có cách gì nắm giữ nàng cả."

Vi Oanh: Ơ kìa.

Nàng ngồi lại xuống giường, mỹ nhân trong lòng cọ cọ xoa xoa, nhất quyết chùi bay cái mùi phấn thơm hoa hồng trên người nàng rồi mới thôi.

Vi Oanh nhìn Hoàng đế, cười bảo: "Bệ hạ, thật sự không cần gọi Thiên Tuyết sang ư? Thiên Tuyết tới rồi, không phải người có thể thê thiếp đủ đầy sao."

Ngón tay Vân Thiều quấn lọn tóc mềm mại lành lạnh của nàng, lầu bẩu: "Không cần."

Dừng lại một thoáng, nàng ấy bổ sung thêm: "Ta chỉ cần Oanh Oanh, không cần nữ nhân khác, chỉ cần Oanh Oanh là được rồi."

Vi Oanh khuyên bảo hết lời: "Thế sao được? Bệ hạ phải chia sẻ mưa móc, hậu cung biết bao nhiêu là tỷ tỷ muội muội, bỏ bê ai cũng không được, bọn họ sẽ thấy cô đơn đấy."

Vân Thiều: "... Đây chính là lý do nàng đi ủ ấm cho bọn họ?"

Vi Oanh mỉm cười.

Vân Thiều cắn môi, mãi lâu sau mới nói: "Ngày sau ta sẽ giải bỏ hậu cung, khi ấy sẽ không có ai bị lạnh nhạt nữa."

Cũng không có ai cần đến sự ấm áp của Oanh Oanh nữa.

Vi Oanh đờ ra một lát, rồi ngay lập tức mỉm cười thờ ơ, nghiêng đầu nhìn Hoàng đế: "Bệ hạ, thật ư?"

Vân Thiều gật đầu, nhìn nàng một cách đầy nghiêm túc, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch ngâm trong nước, đôi môi phớt hồng khẽ hé mở. Cái dáng vẻ môi mỏng mắt sâu này, đối với ai cũng đều là thiên tử trẻ tuổi vô tình hung ác, chỉ ở trước mặt nàng, đôi mắt ướt át mới luôn ngập tràn tình ý, yếu đuối đáng thương, thấp bé tới nỗi khiến cho con người ta cảm thấy chẳng đành.

Vi Oanh chầm chậm nói: "Nhưng bệ hạ có biết, nếu giải bỏ hâu cung thì sẽ bị thiên hạ mắng chửi là hôn quân hay không?"

Hàng mi Vân Thiều run run, nàng ấy cụp mắt xuống, ôm cánh tay nàng rồi thấp giọng nói: "Hôn quân thì hôn quân, người trong thiên hạ thì có liên quan gì đến ta."

Vi Oanh thoáng nở nụ cười.

Vân Thiều thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói rất nhanh nên Vi Oanh không nghe rõ, nhưng rất nhanh, nàng ấy lại ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Vi Oanh, lặp lại rằng: "Ta chỉ cần Oanh Oanh là được rồi."

Vi Oanh im lặng hồi lâu, nhìn vị đế vương trước mặt.

Hoàng đế cởi kim quan xuống, mái tóc dài xõa xuống hai bên, có lẽ do là con lai nên tóc nàng ấy không mượt như Vi Oanh mà hơi xoăn, ánh lên sự sáng bóng hoa lệ của kim loại, khiến nước da bật trắng long lanh hơn.

Tóc đen da tuyết, thoạt trông đẹp đến rực rỡ.

Mỹ nhân vừa mạnh mẽ vừa tuyệt sắc như thế này, vốn nên thỏa sức đường hoàng, thân gánh trọng trách, nắm quyền giang sơn, bá tánh thiên hạ khom người quỳ lạy, hô vang tiếng vạn tuế vạn tuế.

Chứ không nên là như thế này...

Con người ngông nghênh lại vì một câu nói hơi nặng nề mà đỏ mắt.

Vi Oanh nhìn rất lâu rồi mới nói: "Bệ hạ, người đừng thích ta như thế."

Mắt Vân Thiều càng đỏ hơn, ôm cánh tay nàng không nói lời gì.

Vi Oanh nhìn ra chỗ khác, quế hoa nơi góc tường dính mưa lạnh, rụng vương vãi trên nền đất. Lúc sau, nàng mới khe khẽ nói: "Thích loại người như ta, khổ sở lắm."

Vân Thiều vùi vào người nàng, hồi lâu sau mới bướng bỉnh đáp lại: "Nhưng ta cứ muốn thế."

Vi Oanh bất lực nhắm mắt lại.

***

Ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Vi Oanh với Tiêu Thiên Tuyết rời khỏi chốn cũ vui vầy, quay trở về điện Ngọc Lộ.

Hội săn mùa thu năm nay vẫn tổ chức như thường lệ. Quý phi chắc chắn sẽ đi, các phi tần còn lại cùng đi là Vi Oanh Tiêu Thiên Tuyết với Lệ tần.

Lệ tần hơi mơ màng đối với cái danh sách rới trúng đầu: "Sao lại là ta thế?"

Tiêu Thiên Tuyết cười bảo: "Hoàng hậu nương nương để tỷ tỷ ra ngoài dạo quanh đấy."

Lệ tần vẫn xuân thương thu sầu như cũ, ngắt cành quế hoa, than thở nói: "Sao mà Hoàng hậu nương nương nghĩ tới ta được? Ta chẳng qua là một nô tì rửa chân mà thôi."

Tiêu Thiên Tuyết: "Sao vậy được?"

Nhưng cái danh sách này quả đúng là không tìm được người nên mới để Lệ tần lên.

Suy cho cùng Hoàng hậu Hiền phi phải sử lý sự vụ lục cung, Thục phi với Cung Bối Nô lấy cớ bệnh không đi, các phi tử khác trong cung cũng đều không mấy hứng thú với hội săn mùa thu.

Lệ tần hít hít cái mũi: "Ta biết, ta chỉ là đứa nô tì rửa chân được nhớ tới lúc không tìm được ai mà thôi."

Tiêu Thiên Tuyết không an ủi nổi, bèn đưa mắt ra hiệu cho Vi Oanh.

Vi Oanh đặt cuốn sách trong tay xuống, cười nói: "Tốt xấu gì tỷ tỷ cũng là lục tần, phải nói là, bọn ta mới là kẻ hầu rửa chân cho tỷ tỷ ấy."

Lệ tần lắc đầu, cau mày, âu sầu nói: "Các người được bệ hạ yêu chiều như thế, chẳng mấy chốc thôi là sẽ vượt qua ta, chao ôi." Hai mắt nàng ta ướt lệ: "Muội muội giỏi giang như vậy, chỉ có ta là kém cỏi nhất."

Vi Oanh: "Vậy ta để bệ hạ tới bầu bạn với tỷ nhé?"

Lệ tần vội vã lắc đầu như trống bỏi, từ chối liên tục: "Không cần không được hay là đừng." Nàng ta vỗ ngực, khẽ nói: "Bệ hạ đáng sợ lắm, cơ mà, nếu hai vị muội muội có thể tới bầu bạn với ta thường xuyên là tốt rồi."

Vi Oanh bật cười: "Này chẳng phải là cùng tỷ đi hội săn mùa thu đấy sao."

Lệ tần: "Nhưng ta cưỡi ngựa không giỏi."

Tiêu Thiên Tuyết đảm bảo: "Đến khi ấy tỷ tỷ với ta cùng cưỡi một con ngựa, ta đưa tỷ đi cưỡi ngựa! Ta cưỡi tốt lắm!"

Thế là Lệ tần cuối cùng cũng chuyển từ tình trạng âm u sang cười khẽ gật đầu.

Vi Oanh tiếp tục cầm cuốn sách kia lên đọc, bất tri bất giác, sắc đêm đã thêm sâu.

Có người khẽ đẩy cửa đi vào, cầm chiếc hoa đăng, ngay tức khắc hoa đăng sáng lên nhiều.

Vi Oanh tưởng là Lục Chá nên không ngẩng đầu lên nói: "Tối nay ngươi về ngủ sớm đi, không cần hầu hạ ta đâu."

Đợi một lúc, người ấy không những không đi mà còn ngồi xuống đối diện. Lòng Vi Oanh thấy kỳ quái, bèn ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy Hoàng hậu đang ngồi dưới ngọn đèn, lẳng lặng nhìn nàng.

"Hoàng hậu nương nương?" Vi Oanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hỏi: "Sao muộn như thế này rồi mà người còn tới đây?"

Việt Thanh Huy trông gầy đi nhiều, cười nhạt đáp rằng: "Ngươi sắp phải ra ngoài, nên ta tới tiễn trước."

Vi Oanh cau mày khó hiểu, rót trà cho Hoàng hậu.

Nếu nói là ra ngoài thì ngày trước cũng không phải là chưa từng ra ngoài bao giờ, bãi săn với sơn trang nghỉ mát vẫn là cùng một nơi, cũng chưa từng thấy Hoàng hậu tới tiễn bao giờ.

Nhưng Hoàng hậu không nói rõ là có chuyện gì nên nàng cũng không hỏi.

Việt Thanh Huy để ý tới cuốn sách trên tay nàng, nảy lòng hứng thú: "Cuốn sách này, ngươi còn nhớ không?"

Vi Oanh: "Hở? Nhớ gì, chỉ là ta buồn chán nên mở ra chút thôi."

Việt Thanh Huy gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, đưa tay chống má, nhìn Vi Oanh chằm chằm. Vi Oanh bị nàng ta nhìn thì thấy không mấy thoải mái, cau mày hỏi: "Nương nương?"

Việt Thanh Huy cười, hạ giọng nói: "Oanh Oanh thấy cuốn sách này thế nào?"

Vi Oanh gật đầu: "Khá được."

Việt Thanh Huy "ừ" một tiếng, đặt cái chụp đèn lên ngọn đèn đang lập lòe, tiếp tục ngồi không nói lời nào như thể tu thiền.

Vi Oanh biết trong lòng nàng ta có chuyện nên bèn im lặng đợi nàng ta mở miệng trước. Qua một lúc, Việt Thanh Huy cúi đầu nhấp ngụm trà rồi khẽ nói: "Có lúc ta sẽ mơ thấy khoảng thời gian khi ở học viện."

Vi Oanh ngồi rất ngay ngắn, vứt cái vẻ uể oải ngày trước đi, ngước mắt nhìn nàng ta.

Việt Thanh Huy chầm chậm nói: "Khi ấy vẫn còn trẻ, có người ta có thể dựa dẫm, nếu như gặp phải chuyện gì thì cũng đều có thể tìm người ấy tâm sự, nàng ấy cũng sẽ nói cho ta biết nên bước tiếp ra sao."

"Bây giờ ta nghĩ, thật ra không ai có thể thay nhau quyết định được, chúng ta đều sinh ra trong một màn sương mù, có lẽ đến cả nàng ấy cũng có chuyện mà bản thân khó lòng chọn lựa." Việt Thanh Huy thở dài một tiếng, cơ thể căng thẳng thoảng thả lỏng ra đôi chút, đôi chân dài duỗi về phía trước, dựa lên trên giường.

Chỉ có ở trước mặt Vi Oanh, vị Hoàng hậu kiềm nén bản thân mới có thể để lộ ra dáng vẻ thả lỏng chút ít.

Ngọn đèn trên bàn hắt xuống nền gạch xanh ánh vàng ấm áp, nàng ta nhìn nơi được chiếu sáng, cười bảo: "Chỉ là vẫn muốn hỏi, nếu như muốn làm một chuyện, mà phải đối mặt với lỗi lầm to lớn, nhưng ngươi không cảm thấy bản thân làm sai, cũng không hề làm hại đến bất kỳ ai, nhưng chuyện này vẫn may rủi bị người trong thiên hạ mắng chửi thì còn tiếp tục hay không?"

Vi Oanh mím môi: "Trong lòng Hoàng hậu đã có đáp án rồi, không phải sao?"

Nàng bỗng nhớ tới mấy câu nói kia của Hoàng đế, thì không khỏi nhướng mày, thuận lời nói ra: "Người trong thiên hạ là cái gì chứ, ta cứ muốn cứ muốn thế."

Khóe môi Việt Thanh Huy đong ý cười, ngón tay vô thức vuốt bụng ngón tay, mềm giọng nói: "Ta cứ muốn cứ muốn."

Cứ muốn lên chín tầng mây hái trăng, muốn xuống biển bắt ba ba;

Cứ muốn dù phải ngược dòng nước xiết mà đi, dù phải đối mặt với ngàn người ta vẫn cứ đi.

Nhân sinh quá ngắn ngủi, hiếm có khi giành một lần cược lấy một lần, có vài chuyện vốn nên được ăn cả ngã về không, dùng hết dũng khí của cả đời này, nếu sợ nọ sợ kia... thì sao có thể được thứ này có thứ kia?

Việt Thanh Huy cười chắp tay vái: "Cảm ơn Oanh Oanh đã chỉ giáo."

Vi Oanh vội xua tay từ chối: "Cái này không cần phải cảm ơn ta, phải cảm ơn bệ hạ ấy."

"Cảm ơn bệ hạ?" Việt Thanh Huy ngạc nhiên phút chốc rồi khôi phục lại biểu cảm đoan chính bình tĩnh khi trước: "Bệ hạ với Oanh Oanh đã nói gì?"

Vi Oanh: "Không nói gì cả."

Việt Thanh Huy cụp mắt, khóe môi hơi sụp xuống, lúc sau mới khẽ bảo: "Lời của bệ hạ, Oanh Oanh không cần tin hoàn toàn đâu, lòng đế vương sâu nặng, lòng vua khó dò."

Vi Oanh híp mắt, không nói lời gì.

Việt Thanh Huy cuộn lòng bàn tay lại, rồi từ từ mở ra, cười nói: "Hơn nữa bệ hạ, từ nhỏ đã... quen lừa người rồi."

Vi Oanh kinh ngạc nhướng mày: "Lúc nhỏ nương nương với bệ hạ ở cạnh nhau ư?"

Việt Thanh Huy lắc đầu: "Chỉ là từng có duyên gặp gỡ mấy lần."

Chẳng qua mấy lần gặp mặt ấy cũng không vui vẻ gì cho cam.

Nàng ta nhớ tới chuyện lúc trước thì bất giác cau mày: "Ai mà có thể ngờ người lại ngồi lên đế vị cơ chứ?"

Thiếu nữ u uất xanh xao khi ấy, luôn im lặng đứng trong bóng tối quan sát tất thảy mọi thứ, như lạc quẻ với cái thế giới này.

Việt Thanh Huy không hề thích nàng ấy, cũng không thể lý giải được sao trên đời này lại có người như vậy, trời sinh đã đứng ở trong bóng tối, tự khép mình lại. Hòn ngọc trên tay của cả nhà họ Việt trước giờ đã quen với việc sống tùy ý phóng khoáng, khi nhỏ đã bái sư vào học viện, bất luận là môn học nào thì cũng đều đứng nhất, tất cả mọi người đều cưng chiều nàng ta.

Cho nên nàng ta không mấy coi trọng vị thiếu nữ u ất ấy, cũng chưa từng nghĩ, nàng ấy sẽ trở thành thiên tử đứng đầu Kim điện.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân khi còn trẻ đã quá kiêu ngạo tự phụ, giờ đây dù có trong sạch thì Vân Thiều cũng không phải trong sạch hoàn toàn.

Việt Thanh Huy cười thành tiếng, kể cả tràng chuyện xưa.

Nàng ta gặp Vân Thiều lần đầu là vào một ngày hè năm Khánh Nguyên thứ mười sáu. Nàng ta rất nhớ nhung sư tỷ đã một mình tới Thịnh Kinh, nên đã để lại một phong thư rồi lẳng lặng ra khỏi học viện, dự vào việc làm nũng xin xỏ mà đi nhờ xe của thương nhân, bình an vô sự đến được Thịnh Kinh.

Thế nhưng sư tỷ trông thấy nàng ta thì lại giận đến đỏ cả mắt, sau khi xác nhận nàng ta không có chuyện gì thì bế nàng ta, đặt lên trên bàn đá phẳng dưới giàn nhỏ, cầm gậy đánh đòn.

Nàng ta uất ức khóc gào lên, mất cảnh giác va phải một đôi mắt đen láy nên đã bị dọa cho giật cả mình.

Thiếu nữ trốn sau giàn nho, lộ ra nửa khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đen láy nhìn trộm bọn họ.

Việt Thanh Huy từ nhỏ đã cực kỳ nhạy cảm với tâm trạng của mọi người, có thể dò xét rất rõ ràng, trong mắt của thiếu nữ ấy lóe lên sự khao khát, hâm mộ.

Rõ ràng là nàng ấy hâm mộ với việc bị người ta đánh đòn!

Lúc phát giác ra chuyện này, Việt Thanh Huy bé nhỏ nổi hết cả da gà, lập tức ngừng khóc vì sợ.

Sư tỷ buông cái gậy xuống, lo lắng hỏi: "Bị đánh đến ngốc rồi à? Ta ra tay nặng lắm ư?"

Thật ra thì ra tay không hề nặng tí nào.

Nhớ tới quá khứ, Việt Thanh Huy không nén nổi nụ cười, cũng không cảm thấy chuyện tét mông ngượng ngùng ra sao, dù sao bản thân khi còn bé lén trốn ra ngoài khiến người ta lo lắng, hại sư tỷ suýt chút nữa là tìm kiếm đến điên luôn.

Nhưng thiếu nữ trốn đằng sau cái giàn, để lộ ra đôi mắt sâu đen láy, khiến cho nàng ta mỗi lần nhớ tới thì lòng hãy còn thấy sợ.

Đến cả việc bị đánh... mà cũng hâm mộ.

Người như thế này.

Việt Thanh Huy cúi đầu nhấp một ngụm trà, lắc đầu cười bảo: "Người như thế, thật sự là không hiểu nổi."

Vi Oanh bỗng hỏi: "Thế lần ấy nương nương có đau không?"

Việt Thanh Huy giật mình: "Không đau." Nàng ta nghiêng đầu, thoáng chút buồn rầu nói: "Thật ra ta lại tình nguyện để cho sư tỷ đánh ta, tiếc rằng bất luận là ta có phạm chuyện sai gì thì nàng cũng chỉ đánh như thế có một lần. Nàng che giấu mình quá sâu, mỹ nhân như hoa với mây, trông thì dịu dàng thân thiện ai ai cũng có thể gần gũi, nhưng thật ra, ai cũng không thể tới gần trái tim của nàng được."

Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Giống như tự giam mình trong cung điện lạnh lẽo đèn đuốc sáng trưng, một bên chờ có người tới, nhưng nếu có ai bước vào trong thì tất cả đèn đều tắt lụi."

Vi Oanh cười khổ: "Người như thế, rất đáng ghét ha."

Việt Thanh Huy ngước mắt nhìn nàng, chậm nói: "Không đáng ghét, ta rất thích, mọi người đều thích."

Nói xong, Hoàng hậu đặt cốc trà xuống, nở nụ cười khẽ với Vi Oanh, rồi cầm ngọn đèn lên đi vào trong bóng đêm như vẩy mực.

Vi Oanh cụp mắt, ánh mắt rơi xuống cuốn sách kia, nàng vươn tay ra, chầm chậm vuốt vẻ trang sách đã ố vàng.

***

Trời thu trong lành, bầu trời xanh thẫm như hồ nước trong vắt, xanh đến độ như sắp rỏ nước.

Hội săn mùa thu tổ chức vào thời điểm này. Đoàn xe hoành tráng cuồn cuộn rời khỏi hoàng cung, Hoàng đế cưỡi con ngựa vừa cao vừa to, vận một bộ quân trang, ánh nắng rọi xuống mặt nàng ấy, phác hoạ nên những đường gọn ghẽ mảnh mai, nàng ấy quay đầu lại khẽ cười với Vi Oanh, một cái bóng nhỏ đổ xuống dưới hàng mày sâu của nàng ấy.

Vi Oanh ngồi trên xe ngựa, lòng thầm tính toán xem lúc nào thích khách sẽ xuất hiện.

Bùi Tiễn cưỡi ngựa xuất thành đưa tiễn.

Đến bên ngoài Thịnh Kinh, hắn quỳ xuống bái chào.

Vân Thiều trở mình xuống ngựa, đỡ Bùi Tiễn dậy, thấp giọng nói: "Bùi khanh, Thịnh Kinh dựa vào ngươi với Tử Đồng."

Bùi Tiễn cúi đầu: "Thần hiểu!"

Vân Thiều khẽ thờ dài, nói: "Khanh là cô thần, trẫm là cô quân (cô trong cô độc)" Không đợi Bùi Tiễn nói gì, nàng ấy đã đưa tay lên vỗ vai thiếu niên rồi quay người vào trong xe của Vi Oanh.

Đoàn xe chầm chậm đi về phía trước.

Bị mặt trời chiếu cả quãng đường, hai má Vân Thiều ửng đỏ, nàng ấy cởi nút áo cài quá chặt, để lộ nửa phần xương quai xanh và làn da trắng như tuyết, vờ như liếc Vi Oanh một cách vô tình thì phát hiện ra ánh mắt người kia đang lơ đãng, lập tức liền rầm rì hai tiếng bất mãn, nhích đến gần nàng.

"Oanh Oanh đang nghĩ gì thế?"

Vi Oanh lắc đầu: "Không nghĩ gì cả."

Vân Thiều khẽ "hừ" một tiếng, nắm lấy ống tay áo nàng, không lâu sau liền buồn ngủ, tựa đầu vào cạnh cửa sổ xe, làn tóc hai bên rối bù.

Mỗi lần xe lắc lư, đầu nàng ấy lại bị đập một lần, phát ra âm thanh nho nhỏ.

Vi Oanh thấy nàng ấy bị đập đầu mấy lần, trong lòng cuối cùng cũng không đành nên lẳng lặng nghiêng tới, để cho nàng ấy tựa đầu lên vai mình. Vân Thiều cọ cọ hai cái, kêu lên hai tiếng ậm ừ vui sướng rồi lại nhắm mắt lại.

Vi Oanh nở nụ cười khẽ.

Cung Đấu Cơ nhắc nhở: "Ký chủ, thích khách sắp đến rồi! Tuyên bố nhiệm vụ: "Thay nữ chính cản đao cho Hoàng đế, phần thưởng: cơ hội rút thẻ một lần (bảo đảm là thẻ xanh), mức đọ dung hợp +10."

Vi Oanh: "Được luôn!

Để bọn ta đổi một tấm thẻ trước!

Cung Đấu Cơ: "Được nhé! Ký chủ muốn thẻ nào?

Vi Oanh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mỉm cười bảo: "Điểm tích lũy đổi thẻ xanh, [Kim cương bất hoại]."

Cung Đấu Cơ im lặng vỗ tay, mặc niện cho thích khách.

Bên ngoài đoàn xe bỗng truyền tới một trận ồn ào náo loạn, xe ngựa lắc mạnh một cái, Hoàng đế thuận đà nhào ngã về phía trước. Vi Oanh nhanh tay lẹ mắt kéo Hoàng đế lại, thấy nàng ấy cau mày như sắp tỉnh, nàng suy nghĩ một lát rồi ôm nàng ấy vào trong lòng, tiện thể che luôn hai tai nàng ấy lại.

Rèm xe bị xốc mạnh lên, một tên hắc y nhân che mặt nhảy vào trong xe, trông thấy hai người cùng ôm nhau thì sững người.

Trong tay thích khách cầm đao, trông thấy yêu phi ôm Hoàng đế điềm nhiên ngồi đó thì trong lòng bỗng dấy lên nỗi sợ hãi.

Thế này cũng quá điềm tĩnh rồi.

Vi Oanh mặt không đổi sắc ngước mắt lên: "Mau, đâm ta."

Nàng điềm tĩnh như thế trái lại càng khiến thích khách thêm do dự. Liệu có mai phục gì đó hay không? Tại sao phi tử này lại bình tĩnh như thế, không phải nàng nên bị dọa tới độ kêu gào thất thanh ư?

Thích khách hít sâu một hơi, hắn là tử sĩ, bất kể là gặp phải tình huống gì cũng không nên cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ vào Hoàng đế đang ngủ say như chết, đi đến bước cuối của quá trình làm thích khách, lớn tiếng gào: "Cẩu Hoàng đế, ngươi ngu xuẩn vô đạo, sủng ái yêu phi, ai ai cũng giết được!"

Vi Oanh cau mày, tiếp tục bịt tai Hoàng đế, bất mãn nói: "Nhỏ giọng chút đi."

Thích khách:...

Hắn quyết định không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, nhấc đao lên, cùng chém hôn quân với yêu phi.

Hắn ta chém mạnh xuống, vang lên một tiếng bang to, máu...

Tên thích khách dụi mắt.

Không có đốm máu văng khắp nơi mà đao của hắn lại cong lại.

Vi Oanh ngẩng đầu cười, cổ vũ rằng: "Lại lần nữa, ngươi có thể mà!"

Tiếng ồn bên ngoài xe càng to hơn, một đám người đã chạy tới đằng này. Tên thích khách biết tình thế đang cấp bách, nên không kịp nghĩ nhiều, dùng hết sức lực vung đao lên chém xuống nữa, một tiếng vang to vô cùng, đao của hắn gãy làm đôi, rơi xuống đất.

Mắt hắn run lên.

Vi Oanh thở dài: "Ai phái ngươi tới thế, đến cả cái đao chất lượng tốt một chút cũng không cho ngươi nữa."

Màn xe lại bị xốc lên, Phúc Thọ công công với một đám thị vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống bò vào, hô to: "Bệ hạ người không sao chứ!"

Lúc bọn họ trông thấy cảnh tượng kỳ quái trong xe thì không khỏi đờ người ra.

Ối?

Vi Oanh: "Xuỵt, nhỏ tiếng chút nào."

Hết chương 71