Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 192: Hữu Hồn – Ý Hồn!



- Không phải chàng! Là một nữ nhân!

Hồ Điệp Y thở dài một tiếng, nhìn thân ảnh mềm mại trong tà áo đỏ đen quen thuộc, nhưng cũng đầy lạ lẫm

- Ừm! Chỉ là nàng ta cũng đẹp quá đi!

Lưu Thiên Kim nhìn Phong Linh Nhi chằm chằm, thầm so sánh bản thân với người trước mắt, cảm thấy có chút thua thiệt

Trần Lệ ngưng trọng nói!

- Người này cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi, bộ dáng tầm 20, vậy mà có thể tiến vào Vòng Một! Hơn nữa thực lực không tầm thường!

Chúng nữ khẽ gật đầu với nhau

- Người này không đơn giản chút nào!

- Chúng ta còn trẻ đã có tu vi cao thâm là do Lôi Phong cho uống thuốc, nhưng vì sao người này chỉ mới 20 tuổi đã mạnh mẽ đến bực này! Vụ nổ đó đừng nói là đám người ở đây, ngay cả Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ tu vi Kết Hồn Cảnh Cửu Trọng cũng không thể chống lại!

Lưu Thiên Kim trầm giọng phân tích, Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ cũng gật đầu lia lịa, vì sự thật đúng là như thế

- Chẳng lẽ! Người này đã là Hữu Hồn Cảnh!

- Sao có thể chứ? Người thường không thể nào tu luyện nhanh như vậy được!

Chúng nữ mặc kệ cảnh tượng Phong Linh Nhi tung tăng đi nhặt ngọc giản, vì trong túi họ cũng quá nhiều ngọc giản rồi

Phong Linh Nhi cũng đã sớm phát hiện ra chúng nữ đang đứng một góc, nhưng nàng đành kìm chế nỗi nhớ mà tiếp tục làm như không quen biết

- Có khi nào, cô ta là người quen của Vũ Lôi Phong?

Đang ngưng trọng đàm luận, bỗng nhiên Từ Thiên Nữ nói ra một giả thuyết!

Mà cái giả thuyết này, khiến chúng nữ giật nảy người

- Này! Cũng có thể đấy!

- Muội nghi lắm, đây có thể là do tên kia lưu tình nên cấp thuốc cho nàng

- Ta thấy thế gian này chỉ có Lôi Phong mới có thể làm cho một người đột phá nhanh như vậy!

Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y, Trần Lệ cùng hai người Từ Thiên Nữ và Đặng Tiến Hòn nhìn nhau, rồi nhìn Phong Linh Nhi

- Có khi nào! Đó là Vũ Lôi Phong cải trang không?

Đặng Tiến Hòn nghi ngờ đưa ra phỏng đoán của mình

- Ngu! Ngươi không thấy cái vóc người khảnh mảnh thon thả kia hả? Dịch dung hộ cái!

Từ Thiên Nữ cú đầu Đặng Tiến Hòn một cái đau điếng

- Kìa kìa! Nhìn đi! Người ta chân tay trắng ngần, thon thả, dáng đi yểu điệu thế kia làm sao có thể là Vũ Lôi Phong hắn ta chứ?

- Ai biết được! Lần trước không phải Đồ Phong Vân to cao lực lưỡng cũng khác hẳn so với Vũ Lôi Phong sao?

Đặng Tiến Hòn ôm cái đầu đau điếng phản đối

Lưu Thiên Kim ánh mắt chợt lóe lên, chiến ý nhàn nhạt lan tràn

- Muốn biết, chi bằng thử động thủ một lần!

Chúng nữ gật đầu

- Nhờ vào muội!

Lưu Thiên Kim Nguyên Lực chớp động, khí tức Hữu Hồn Cảnh áp chế còn Kết Hồn Cảnh Ngũ Trọng làn tràn, hóa thành một đạo tử sắc quang mang lao về phía Phong Linh Nhi đang mải mê nhặt chiến lợi phẩm

- Cô nương thần thái phi phàm! Tiểu nữ Phong Lôi Môn, Tử Vân Tiên Tử - Lưu Thiên Kim xin chỉ giáo!

Thanh âm Lưu Thiên Kim vang vọng, tử quang thu liễm, đứng chặn trước mặt Phong Linh Nhi

- Ồ!

Phong Linh Nhi bất ngờ, nàng không nghĩ đến lần này người đi thăm dò thực lực mình không phải Linh Nhi hiếu chiến mà lại là cô vợ Lưu Thiên Kim thấu đáo mưu trí này

- Tử Vân Tiên Tử - Lưu Thiên Kim? Chưa từng nghe qua!

Phong Linh Nhi lạnh nhạt nói, một cái nhìn cũng không nhìn, tiếp tục nhặt ngọc giản loại đi tư cách tham gia của đám người xấu số

- Vậy thì giờ cô nương sẽ biết!

Lưu Thiên Kim cũng không vì Phong Linh Nhi lạnh nhạt với mình mà tức giận, ngược lại còn phấn khích vạn phần, đã quá lâu rồi nàng chưa thực sự được động thủ, chỉ toàn luận bàn với các tỷ muội mà thôi

- Tử Vong Phong Bạo!

Cuồng phong tử sắc rít gào, lực lượng thổi bay vạn vật cùng với sự sắc bén của Phong cùng nhau hợp nhất, một quyền đánh ra, trời đất mịt mờ, trăm cơn lốc lao thẳng về phía Phong Linh Nhi

- Ồ, Tử Khí Đông Lai hòa quyện cùng Phong Nguyên Lực sao! Không tệ nha!

Phong Linh Nhi nghĩ thầm, khuôn mặt làm ra vẻ ngưng trọng, phất tay đánh ra một luồng cuồng phong hồng sắc

- Phong Động Thánh Châm!

Cuồng phong trong tay Phong Linh Nhi dưới tác dụng của Hữu Hồn, âm thầm biến hóa thành hàng trăm cây châm nhỏ bằng phong Nguyên Lực. Nhưng bên ngoài, Ảo Tức Thuật vẫn duy trì khí tức Kết Hồn Cảnh Tam Trọng

Vậy nên Lưu Thiên Kim và mọi người cũng không phát hiện ra nàng dùng Hữu Hồn để định hình cho cuồng phong, chỉ cho rằng đó là một Vũ Kỹ nào đó mà thôi

Và tất nhiên! Cái tên Phong Động Thánh Châm cũng là do Phong Linh Nhi tùy tiện nghĩ ra!

Xu thế như sét đánh, các mũi châm nhỏ xíu bỏ qua áp lực cực mạnh của cơn cuồng phong, xông thẳng qua tầng phòng hộ, dừng lại ngay trước mắt Lưu Thiên Kim

Mà Phong Linh Nhi đã sớm không thấy bóng dáng, Tử Vong Phong Bạo đánh mạnh vào không khí, cày sâu dưới nền đất, tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc, khói bụi mịt mù khắp không gian

Lưu Thiên Kim sợ hãi nhìn hàng trăm mũi châm bằng phong Nguyên Lực đang dừng trước mặt nàng, còn cách một chút sẽ đâm vào

- Tiểu cô nương! Lượng sức mà hành động, cô không đáng phải thua trong vòng 1 vậy đâu!

- Huống chi! Mấy người mà bị làm sao. Sẽ làm đau lòng nam nhân của các ngươi a!

Phong Linh Nhi thu hồi đám kim châm, chúng hóa thành từ cơn gió nhỏ lau đi vết bụi bẩn trên người Lưu Thiên Kim

Quay lưng về phía chúng nữ, Phong Linh Nhi uyển chuyển bước đi

- Cô nương! Cho hỏi quý danh là gì!

Lưu Thiên Kim ngơ ngác một lúc, sau đó mới vội hỏi

Phong Linh Nhi quay lại mỉm cười! Tóc mây khẽ tung bay theo y phục, giọng nói ấm áp đầy mị hoặc vang lên

- Phong Hoa Tuyệt Đại - Phong Linh Nhi!

Nói xong, Phong Linh Nhi rời đi, bắt đầu tìm kiếm con mồi khác, những người đứng quanh cũng né ra thành một con đường cho nàng

Nhìn theo bóng lưng có chút yểu điệu kia, Lưu Thiên Kim chợt biến sắc, cái bóng lưng này tuy không cao to, tuy không rắn chắc như Vũ Lôi Phong của nàng, nhưng cái thần thái kia, cái khí chất cô đơn khó tả khi nhìn chằm chằm vào nàng khiến Lưu Thiên Kim ngây người

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Thẫn thờ đứng đó, chúng nữ Linh Nhi, Hồ Điệp Y và Trần Lệ liền đến bên Lưu Thiên Kim lay lay nàng

- Thiên Kim tỷ! Người ta đã đi rồi!

Linh Nhi nắm góc áo Lưu Thiên Kim lay lay, lúc này nàng mới chợt tỉnh lại trong cơn thất thần!

- A! Ta xin lỗi!

Lưu Thiên Kim liền gãi gãi tai nói

- Không thể trách muội! nữ nhân kia quá mạnh!

- Nàng vậy mà lại mang Phong Nguyên Lực, cũng không biết thuộc khu vực nào!

Lưu Thiên Kim hồi tưởng lại chiến đấu trong thoáng chốc lúc nãy, sắc mặt ngưng lại nói

- Phong Linh Nhi này rất mạnh, mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều!

Lưu Thiên Kim tiếp tục phân tích

- Những mũi châm kia, lại dừng lại đúng lúc như vậy, còn có thể tùy ý tiêu tán theo ý muốn của nàng ta! Hả! Không thể nào!

Nghe Lưu Thiên Kim chợt thất thố, chúng nữ tò mò

- Cái gì mà không thể?

Lưu Thiên Kim lắp bắp, khóe mắt run run! Nhất thời có cảm giác không nói nên lời

- Phong Hoa Tuyệt Đại - Phong Linh Nhi! Người này lĩnh ngộ Hữu Hồn và Ý Hồn!

Thanh âm vừa đủ để năm người còn lại nghe, nhưng mọi người vẫn không thể tin nổi

- Có thể lĩnh ngộ Hữu Hồn và Ý Hồn! Ý muội là, Phong Linh Nhi kia ít nhất cũng là Ý Hồn Cảnh!

Không khí có chút căng thẳng, mấy người đứng xem đã sớm rời đi, tiếp tục tìm kiếm ngọc giản thân phận, gì thì gì, phải vào vòng trong đã nha

Mà chúng nữ đã tạo thành hung danh hiển hách trong chiến trường, không ai dám đụng vào các nàng, vì vậy họ chỉ có thể né xa xa mấy nữ nhân này một chút

- Không biết có phải muội gặp ảo giác không, nhưng bóng lưng của người đó, tuy xa lạ nhưng lại rất quen thuộc! Tựa như vô cùng thân thiết!

Lưu Thiên Kim càng lúc càng tin tưởng vào cảm giác của mình.

- Chẳng lẽ đó đúng thật là Lôi Phong?

Linh Nhi hỏi

Lưu Thiên Kim lắc đầu

- Ta không biết! Nhưng có thể khẳng định một điều!

- Người này! Có mùi hương cơ thể rất giống người cho chúng ta Kiếm Linh!

Lưu Thiên Kim vừa nói ra, Linh Nhi liền vỗ tay cái đét vào đùi

- Đúng rồi, nãy giờ muội nhìn thấy dáng vẻ người nọ có chút quen mắt, hóa ra là cô nãi nãi kia!

Hồ Điệp Y nghi hoặc

- Nhưng vì sao? Nếu người đó đích thị là Phong Linh Nhi, sao nàng ta lại làm như không quen chúng ta! Còn nữa, sao người đó lại có Băng Phách Kiếm Linh, Tử Vân Kiếm Linh. Vũ Hoa Kiếm Linh cùng Bôn Lôi Kiếm Linh?

Trần Lệ vỗ vỗ trán, đoán mò

- Chẳng lẽ! Đó thực sự là Lôi Phong sao?