Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 80: Uy hiếp Đàm luật sư



Sáng sớm tinh mơ, Alice đã thức dậy thật sớm để sửa soạn đi ra ngoài. Bạn thân Bannie vẫn còn đang ngủ, đêm qua cô ấy khóc suốt…

Cô nhẹ tay đóng cửa, hy vọng không làm phiền cô ấy ngủ. Hôm nay cô sẽ đi làm một chuyện quan trọng, mấy ngày này cô đã nghĩ thông rồi.

Nhưng người không thuộc về mình, có cầu cũng không được!

Đứng trước một quán cafe sang trọng, Alice đẩy cửa bước vào. Cô đảo mắt một vòng, tìm ra vị trí cần đến rồi hướng về phía đó sải bước.

“Xin chào luật sư Đàm, tôi là Alice người đã hẹn gặp bà.”

Cô kéo ghế ngồi xuống, gọi cho mình một ly cam vắt rồi cẩn thận tháo kính râm. Đàm luật sư nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng, còn cô thì vẫn chậm rãi tiến hành từng bước.

Đợi tới khi phục vụ mang nước đến rồi rời đi, bà ấy mới cất giọng đanh thép đúng với khí chất của một vị luật sư rằng:“Cô là người đã uy hiếp tôi?”

“Bà nói không sai.” Cô mỉm cười uống một ngụm nước.

“Cô muốn gì, tiền hay là thứ gì khác? Nói thẳng vào vấn đề chính luôn đi, tôi không có nhiều thời gian.” Đàm luật sư tỏ ra sự chán ghét rõ trên khuôn mặt.

Alice vẫn giữ được nét thong thả, cô nhún vai nói:“Nếu Đàm luật sư bận, vậy xin mời đi trước.”

“Cô!”

Đàm luật sư tức đến đỏ mặt, nhưng ở nơi đông người như thế này bà ấy không dám lớn tiếng.

Nhìn thái độ dù tức đến gần chết cũng còn muốn giữ thể diện của bà, cô nheo mắt thầm nghĩ vì sao Tô Hoài có thể sống với bà ấy mấy chục năm. Cho dù ở với bà ấy mấy chục giây, cô cũng cảm thấy chán ghét nữa đấy.

“Cô gái, tôi lớn hơn cô có thể là gấp đôi số tuổi. Trải đời nhiều hơn cô, va vấp nhiều hơn cô cho nên tôi khuyên cô nên chấp nhận thoả hiệp chứ đừng nghĩ tới chuyện khác.” Bà tỏ vẻ điềm đạm mà răn dạy.

Alice khuấy khuấy cốc nước cam, cô nhướng mày gật đầu sau khi nghe bà nói xong. Thái độ của cô hết sức hợp tác, sau đó cô nói:“Bà có biết tôi hơn bà ở điểm gì không?”

“Cô nói đi.”

“Tôi sống có tình người hơn bà, ít nhất tôi không đi uy hiếp chính con trai ruột của mình để bảo vệ nhân tình đâu.”

Sắc mặt Đàm phu nhân trắng bệt, sau đó nhíu mày nhìn cô.

“Tôi tưởng những người làm nghề luật sư như bà sẽ nhớ kỹ lắm chứ. Bà quên tôi rồi sao?” Cô cười, điệu cười rất thong thả.

“Cô… Cô là bạn gái của con trai tôi?” Bà ấy xác minh.

“Bạn gái cũ, chính xác hiện tại là như thế.”

Cô chóng tay lên bàn, tiếng sát tới gần Đàm luật sư nói:“Bây giờ trong tay tôi đang giữ thứ có thể khiến bà cả đời này ngồi phía sau song sắt đấy. Điều kiện của tôi rất đơn giản, tôi muốn Trần Tự Bân trả giá.”

“Cô… Tôi phải làm thế nào, ông ấy là chồng của tôi, cô cũng hiểu mà. Chúng tôi hết tình, còn nghĩa.” Đàm luật sư tỏ vẻ khổ sở nhìn cô.

Còn cô thì dửng dưng lui về sau nhún vai nói:“Tôi không biết, tuần sau ổng không vào tù thì là bà vậy. Tôi bận rồi, đi trước nhé.”

"Cô… Cô… "

Alice rời đi bỏ lại Đàm luật sư với trạng thái đang rối ren. Khi ra khỏi quán cafe cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với luật sư đúng là không dễ dàng gì mà.

“Bảo bảo đừng sợ, chúng ta không nên kích động nhé!” Cô sờ bụng mình tự trấn an đứa trẻ rồi mỉm cười.

Làm xong chuyện Alice quay về khách sạn, cô vừa về đã nhìn thấy Cố Thẩm Minh ngồi chờ ở ngoài sảnh. Thấy cô anh liền chạy lại, rồi ngó dọc ngó nghiên tìm kiếm.

Alice tặc lưỡi, cô nói:“Tôi không đi cùng Bannie đâu anh Cố. Cậu ấy không có trên phòng ạ?”

“Lúc nảy tôi có ấn chuông mà không ai mở cửa, tôi tưởng hai người ra ngoài cùng nhau.”

Cô và Cố Thẩm Minh cùng nhau đi vào thang máy, anh nói anh tiện đường nên đến đây hỏi thăm. Alice thừa biết anh nói cớ, làm gì có chuyện tiện đường, nhưng mà cô không vạch trần. Cả hai lên phòng thì Bannie mở cửa, hoá ra là cô ấy vừa mới tắm xong.

“Anh Cố “tiện đường” ghé thăm chúng ta.” Alice cố tình nhấn mạnh. Truyện Nữ Phụ

Cố Thẩm Minh giơ cái bình giữ nhiệt trên tay lên, anh cười méo xệch chắc là do vết thương còn đau.

“Tôi mang canh bổ cho người có thai đây.”

“Anh Thẩm Minh vào nhà đi, anh chu đáo quá.”

Bannie cười nói, cũng không thể đuổi người ta về được mà.

Cố Thẩm Minh nói là canh bổ dành cho người có thai nhưng đem rất là nhiều, đủ cho hai người. Alice vừa uống canh, vừa nhìn Cố Thẩm Minh suy nghĩ. Anh thật mờ ám!

“Canh ngon thật đấy, cám ơn anh Thẩm Minh nha. Ở khách sạn của anh có dịch vụ tốt như vậy, lần sau có bạn bè tới BK tôi sẽ giới thiệu chỗ của anh.”

“Hai cô định đi à?” Cố Thẩm Minh lập tức hỏi ngay.

“Chúng tôi ở nước F mà, xong việc thì trở về nhà chứ ạ.” Alice cố tính nói, chủ yếu là thăm dò Cố Thẩm Minh.

Mặt anh nghệch ra một xíu, sau đó thì mỉm cười cho qua chuyện. Tâm ý của Cố Thẩm Minh quá rõ ràng, nhưng mà người đàn ông này có hơi nhút nhát. E là, không đấu lại Mạc Tử Dương đâu.

“À phải rồi, hiện tại công ty tôi đang thiếu nhân sự. Các cô có người quen nào tốt nghiệp chuyên ngành thư ký không, nếu có giới thiệu cho tôi với nhé?”

Alice suýt nữa thì sặc cả canh ra, Cố Thẩm Minh ra đòn nảy quả thật rất thâm độc nha. Anh ta điều tra qua Bannie rồi, còn muốn giả vờ tạo cơ hội để phát triển nữa chứ. Đúng là đàn ông, chẳng có ai hiền lành cả.

“Công ty anh Cố thiếu nhân sự sao?” Bannie hỏi lại.

Thật ra cô vẫn luôn mang ơn anh, nếu như có cơ hội cô rất muốn trả lại ý tốt cho anh.

Cố Thẩm Minh gật đầu chắc nịch.

“Thật ra tôi tốt nghiệp chuyên ngành thư ký đây, nếu như hiện tại anh cần người thì tôi tới đó giúp anh một thời gian. Đợi sau khi anh tuyển được người lúc ấy tôi mới tính tới chuyện về BK cũng được. Dù sao tôi cũng rãnh rỗi.”

“Được vậy thì tốt quá rồi Bannie, cám ơn cô.”

“Anh Thẩm Minh giúp chúng tôi nhiều mà, việc nên làm thôi.”

Bannie cười rồi đi ra nhà bếp lấy nước. Alice mới nhìn Cố Thẩm Minh gật đầu khen ngợi:“Anh Cố được đấy, vậy mà cũng nghĩ ra.”

“Cô Alice nói gì vậy, tôi không hiểu lắm.”

Còn giả vờ như ta đây là quân tử, Cố Thẩm Minh rõ ràng là thổ phỉ muốn đập chậu cướp hoa. Cũng phải xem anh ta có đấu lại Mạc Tử Dương không đã.

Đợi tới khi Cố Thẩm Minh rời đi, Alice mới ôm Bannie lại tâm sự. Thật ra cô đứng về phe của Mạc Tử Dương hơn, hắn đối với bạn thân của cô vô cùng tốt luôn đó. Hơn nữa họ cũng đã kết hôn rồi, không thể vì một lý do nào đó không đáng mà nói ly hôn là xong.

“Cậu thật sự theo Cố Thẩm Minh mà bỏ rơi Mạc Tử Dương ư?”

Bannie thở dài, cô giải thích:“Tớ tới giúp anh Cố là vì anh ta giúp đỡ chúng ta quá nhiều rồi, còn bị Mạc Tử Dương đánh oan nữa chứ. Tới đó giúp anh ấy một tay cũng coi như trả xong món nợ ân tình này.”

“Anh ta thích cậu rõ ràng đấy, làm gì có việc trùng hợp thiếu thư ký như anh ta nói.”

Bannie biết, nhưng cô đến là để trả ơn. Chỉ cần cô không mở lòng, hoàn thành đúng công việc là được. Cố Thẩm Minh là con người thông minh, cô tin anh nhất định sẽ hiểu ý định của cô.

“Mạc Tử Dương đối với cậu không tốt sao? Ở trên đời này, tìm được người không màng sống chết mà nhảy xuống biển cứu cậu không nhiều lắm đâu Bannie. Cậu cân nhắc kỹ chưa?” Alice muốn hàn gắn bọn họ, cô muốn bạn thân hạnh phúc. Vì rời xa Mạc Tử Dương trông Bannie chẳng sung sướng gì, lần trước xuống lầu gặp hắn một chút cô đi lên đã khóc cả đêm.

Bannie nhìn xuống chân mình, thở dài cô nói:“Tớ bị vô sinh… Tớ không xứng với tình yêu của anh ấy. Anh ấy… Xứng đáng với một người tốt hơn tớ.”

“Cái gì?” Alice hét toáng lên.

Cô ngước mặt lên trời, ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Alice cũng bị doạ rơi vào im lặng, mãi một lúc sau cô mới hiểu ra vì sao Bannie lại tìm mọi cách để rời xa Mạc Tử Dương. Bọn họ quả thật không thích hợp…

“Không sao, có tớ đây này. Tớ sẽ sinh em bé ra, chúng ta cùng làm mẹ có được không?”

“Được, cậu hứa đó Alice.” Bọn họ móc nghéo tay với nhau, coi như là lời hứa sẽ cùng nhau giữ lại đứa trẻ này.