Ta Là Một Quả Phụ

Chương 7



23.

Lưu Tam Cân bị ta làm tức chết mà bỏ đi.

Sau khi chàng đi, ta cả một đêm không ngủ.

Không chỉ là người bên cạnh trống không, mà tim cũng đã muốn rỗng một lỗ lớn rồi.

“Ngưu Lang, tao sai rồi.”

Ta ôm lấy một bên sừng của Ngưu Lang khóc đến mức nước mắt nước mũi hoà cả vào nhau.

“Cảm giác này khó chịu quá, tao sẽ không cản mày với con bò cái sát vách nữa đâu.”

Ngưu Lang để mặc cho ta ôm, ta nói xong một câu nó kêu một tiếng, như thế mỗi một câu ta nói ra nó đều nghiêm túc lắng nghe.

Điều này khiến ta rất cảm động.

“Mày chờ đi, ngày mai tao đi qua bên nhà bên cầu thân cho mày!”

Ta khóc xong thì đưa cỏ đến bên miệng cho Ngưu Lang.

Ngưu Lang không ăn, nó phì phì mũi về phía ta.

Có thể thấy được nó thật sự rất thích con bò cái sát vách kia nên mới không thèm để ý đến việc ăn cỏ nữa.

Lưu Tam Cân rất nghe lời, mấy ngày sau đều không tìm đến ta nữa.

Ta thay mặt Ngưu Lang đến nhà Vương đại thẩm làm mai, Vương đại thẩm hỏi ta: “Lưu Tam Cân mấy nay không thấy mở cửa, hắn đi đâu rồi hả?”

Ta lắc đầu, ta không biết.

Có điều chàng vốn là như vậy, mỗi lần có chuyện cần đi xử lý đều sẽ đóng cửa.

Qua mấy ngày rồi sẽ lại mở cửa.



Nhưng lần này lại nằm ngoài dự định, đã qua mấy ngày rồi vẫn không thấy Lưu Tam Cân mở cửa nữa.

Có khi nào lại bị thương nữa rồi không, không có ai chăm sóc cả?

Cuối cùng tại một đêm tối đen, ta lại lần nữa trèo tường nhà Lưu Tam Cân.

Lần này không thấy nữ nhân nào cả.

Mà đừng nói nữ nhân, người cũng không có một ai.

Lưu Tam Cân đi rồi.

Là đi thật.

Trong nhà trống trơn, tất cả mọi thứ đều không ở đây.

Thật giống như chàng chưa từng ở trong căn nhà này vậy, một mảnh trống không.

Ta vốn cho mình đã không giống người rồi, lại không ngờ Lưu Tam Cân có thể chó như vậy.

Lời nói của ta đúng là có hơi nặng nề, thế nhưng mà cùng lắm vẫn có thể làm bạn bè.

Tốt xấu gì ta cũng đã ngủ với chàng lâu như vậy, thế mà một lời tạm biệt cũng không muốn nói với ta.

Ta không biết đêm đó mình về nhà như thế nào nữa, lại tiếp tục khóc suốt một đêm trong chuồng bò.

“Mày đừng có nghĩ tới con bò cái kia nữa, Lưu Tam Cân chạy rồi, tao cũng sẽ không muốn mày cũng bỏ tao đâu!”

Ta nảy sinh ác ý trong lòng, quyết định để cho Ngưu Lang một đời cô độc đi theo ta.

Ngưu Lang nhìn nước mắt trên mặt ta, phì mũi một hơi kháng nghị.

Kháng nghị không có hiệu lực.

24.

Lần này không giống lần trước.

Ta không có bê bối nữa, không mượn rượu giải sầu nữa.

Bởi vì ta biết lần này có khả năng Lưu Tam Cân mãi mãi sẽ không trở về nữa.

Chàng quả giống như một giấc mộng Hoàng Lương đẹp tuyệt vời của ta vậy.

Tỉnh mộng, ta vẫn phải sống tiếp thôi.

Thế nhưng ta không ngờ tới nữ nhân kia lại tiếp tục tìm đến ta.

Cô ta vẫn khoác trên mình một bộ đồ dạ dành, khí chất tinh tế ngút ngàn.

Lần này cô không ung dung ngồi bên bàn nữa, mà đứng bên cạnh bàn.

Lúc ta mở cửa bước vào, cô bịch một tiếng quỳ xuống.



Ta sống mười mấy năm, chưa từng làm lễ lớn với người khác thế này, khiến ta kinh ngạc.

Chờ ta kịp phản ứng lại mới vội vàng muốn kéo cô đứng dậy.

“Cô nương nhất định phải giúp ta.”

Nữ nhân quỳ trên mặt đất, cho dù ta kéo cỡ nào cũng không kéo nỗi.

Không biết vì lý do gì, cô ấy vẫn chưa nói việc cần giúp mà trong lòng ta đã hoảng loạn.

Ta buông tay ra, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Ngươi đứng dậy đi rồi hãy nói.”

Nữ nhân nghe theo một tay chống kiếm đứng dậy, lúc này ta mới ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm trên người cô.

Cô ấy lấy từ trong ngực ra một đồ vật, vật đó được bao phủ cẩn thận bởi một lớp vải, nhìn không ra được là thứ gì.

“Trong này là vật cứu mạng của chủ thượng, xin hãy giúp ta đem nó đến bên người chủ thượng.” Cô ấy đưa hai tay dâng đồ vật lên.

Ta nhìn qua đồ vật trên tay cô rồi lại liếc mắt nhìn cô: “Lưu Tam Cân?”

Cô ấy khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng: “Hắn không cho ta nói, nhưng mà bây giờ chỉ có ngươi mới có thể đem thứ này qua.”

Cô chấp nhận.

Ta nhẹ nhàng tiếp nhận cái bọc trên tay cô, sau đó cô lại lấy ra từ trong ngực một tấm bản đồ.

“Chính là chỗ này, khi đến cổng sẽ có người đón ngươi, ngươi cứ nói là dưới núi đem đến.”

Cô chỉ tay vào điểm đỏ trên bản đồ, bổ sung thêm: “Không thể để chậm trễ.”

Ta vô thức gật nhẹ đầu, mới ngẩng đầu hỏi cô: “Sao ngươi lại không…”

Lời còn chưa nó hết đã thấy nữ nhân ngã xuống đất.

… Ta có nhiệm vụ đem cô ấy đến giường, đắp chút thuốc mà Lưu Tam Cân dùng còn dư lại. Cuối cùng còn để lại một tờ giấy căn dặn khi cô tỉnh lại giúp ta cho Ngưu Lang ăn một chút rồi lên đường. Không phải, liền ra khỏi cửa.

25.

Ta đã lớn như vậy nhưng đây là lần dầu rời khỏi thôn Bạch Vân.

Ta từng nghĩ đến trên chặng đường này hẳn sẽ gặp phải nhiều vấn đề, sẽ rất nguy hiểm.

Kết quả đường đi lại rất thông thuận, không có gặp được cái gì, không biết có phải nguyên nhân là do mặt của ta không nữa.

Trở ngại duy nhất cũng là lớn nhất, đó là ta bị lạc đường.

Ta bị lạc đường ngay dưới núi.

Rõ ràng vẫn luôn đi theo bản đồ, thế mà đi kiểu nào cũng không đến được núi.

Ngay lúc ta gấp đến mức ngồi xổm trên đất rồi khóc, trước mắt ta xuất hiện một người.

Một tấm khăn lụa được đưa đến trước mặt của ta.



Ta ngẩng đầu lên thì thấy một vị thư sinh gầy yếu.

“Cô nương làm gì ở đây vậy?”

Thư sinh kia cũng ngồi xổm xuống bên cạnh ta.

Nguyên cả đoạn đường này ta đi rất cẩn thận, cho dù đi nhầm đường cũng không dám hỏi đường người khác.

Nhưng bây giờ ta rất sợ hãi.

Sợ ta đem cái đồ trong tay chậm một chút thôi thì Lưu Tam Cân sẽ chết.

Cho nên ta thút tha thút thít hỏi hắn: “Ngươi có biết làm sao để đến ngọn núi này không?”

Vị thư sinh nhìn ta một hồi, mới vừa cười vừa nói: “Trên ngọn núi này vừa có chó sói, rồi cả hổ báo, cô nương lên núi làm gì?”

“Phu quân của ta đang bị thương ở ngọn núi này, bây giờ đang chờ ta đến cứu mạng.”

Nói đến đây ta càng khóc to thêm.

Nữ nhân kia nói ta không được phép trễ nải, đây là vật cứu mạng Lưu Tam Cân.

Thế mà ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Thư sinh kia thấy ta khóc quá phiền, hỏi ta: “Phu quân cô nương mà thấy cô khóc thành thế này, sẽ còn thích cô sao?”

Ta sững sờ.

Hắn lắc đầu, đứng dậy: “Đi theo ta đi.”

Sau đó ta nhìn thấy hắn tuỳ ý đá đá một cái cây, bụi cây bên lề liên mở ra một ra một con đường. Ta mở to hai mắt nhìn chuyện thần kỳ này.

Có vị thư sinh kia dẫn đường, đường lên núi nhanh hơn rất nhiều. Ta thi thoảng lại nhìn trộm bản đồ, phát hiện ra lại trùng hợp với đoạn đường mà thư sinh kia muốn đi. Cho đến khi đến được điểm đỏ trên bản đồ, ngay cổng quả thật có hai người nam nhân đang đứng đợi. Bằng con mắt đây kinh nghiệm của ta thì hai nam nhân kia cũng mười phần cường tráng. Một trong hai người tiến lên nghênh đón.

“Thần y, ngài cuối cùng cũng đến rồi.”