Ta Là Một Quả Phụ

Chương 4



11.

Chính sự của Lưu Tam Cân không phải là mổ lợn.

Bởi vì sau khi ta tỉnh lại đã không thấy chàng ở trong nhà rồi. Lúc ra ngoài ta còn thấy cái biển “Tạm ngưng kinh doanh” trước cổng. Nhưng Lưu Tam Cân vậy mà nói dối.

“Ba ngày.” Ta càng nghĩ càng tức, ném có tới trước mặt Ngưu Lang, “Mày nói xem chàng ta có phải là chạy trốn rồi không?”

Ngưu Lang nhìn đống cỏ trước mặt, nhép miệng.

“Mày nói xem coi!” Ta bây giờ mỗi lần nhìn thấy Ngưu Lang đều thấy bực mình, “Mày có phải là cùng một giuộc với chàng ta không hả? Mày họ Ngưu, chàng ta họ Lưu! Mấy người không có cùng họ.”

“A, cũng đúng thôi! Chàng ta lúc đó còn muốn làm thịt mày mà! Nếu không có tao ở đó thì chàng ta cũng giết mày như mổ lợn rồi!”

Ngưu Lang nghe thấy lời ta xong thì rất cảm kích phì mũi một hơi về phía ta.

Ta cảm thấy được lợi lại nhặt cỏ đưa đến bên miệng cho nó.

“Không được, tao đêm nay phải đi xem một chút, xem coi chàng ta có đem đồ gì quý giá trong tay đi không.” Ta phủi phủi đám cỏ trong tay đi.

Ngưu Lan nháy nháy mắt: “Ụm bò…ò…~”

Xem ra nó rất ủng hộ ta.

Thế là đêm đó ta lại đến nhà của Lưu Tam Cân.

Lúc ta đang lục tung đồ đạc trong nhà thì một thanh kiếm gác lên cổ. Ta vội vàng giơ hai tay lên: ’Ca, ca, đây là hiểu lầm thôi!”

Thật sự là hiểu lầm. Ngay lúc ta đang định tiếp tục giải thích, thanh kiếm kia đoang một tiếng, rơi trên mặt đất, sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Ta cứ nghĩ mình không xong rồi.

“Ca? Lưu ca?”

Ta thử kêu hai tiếng sau đó quay đầu lại, quả nhiên người ngã trên mặt đất chính là Lưu Tam Cân. Ta có chút bất đắc dĩ bước qua:

“Chàng không thể nào mà ngã trên giường hả?”

Chờ đến khi ta lôi được chàng đến giường, thay sang một bộ quần áo khác cũng đã là canh ba sáng. Cũng may lần trước trong nhà còn dư một chút dược liệu.

Lúc ta cầm đống dược liệu đi ngang qua chuồng bò, Ngưu Lang dùng hai mắt sáng lấp lánh nhìn ta.

Ta cũng nhìn nó, nhưng lúc này mười phần buồn rầu: “Mày cũng không thể mới mấy ngày mà lại xuất huyết lần nữa.”

Ta nhìn đám dược liệu ít ỏi trong nay, rơi vào trầm tư.

12.

Thầy thuốc nhìn dược liệu trong tay ta, cũng rơi vào trầm tư.

Đang lúc ta đang có ý định không trả tiền mà chạy luôn, mặc kệ có bị đánh hay bị báo quan, thì ông lão bốc thuốc mới mở miệng nói: “Hôm qua trong thành xảy ra một vụ án mạng lớn đó.”

Những lời này nói ra không đầu không đuôi.

“Nghe nói thích khách cũng bị thương rất nặng.” Ông lão bốc thuốc nhìn ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Lời này nếu ta nghe mà không hiểu thì đầu óc ta quả thực ngang tầm với Ngưu Lang.

Ta ngoài cười trong không cười nói: “Vậy sao? Chúng ta cũng cách xa trong thành quá, chuyện cũng không phải chuyện của chúng ta.”

Cuối cùng ông lão thở dài, lắc đầu, tính tiền cho ta:

“Nếu như không phải có quen biết cha cô thì đám thuốc này ta cũng không dám bán cho đâu.” Ông lão một bên nhận tiền một lên lải nhải.

Ta cười gật đầu.

Trước khi đi, ông nói thêm: “Bò nhà cô ta cũng không trị nữa.”

Ông ta khẳng định đã biết.

Ta càng nghĩ càng sợ, ôm đống dược liệu chạy vội đến nhà Lưu Tam Cân.

Kỳ thật từ lần đầu tiên phát hiện ra Lưu Tam Cân giết người trong nhà chàng thì ta đã cảm thấy là lạ, nhưng ta một lòng chỉ thèm muốn cơ thể chàng ta nên chưa từng suy xét tơi thân phận của chàng.

Quả nhiên, trên đầu chữ sắc có một cây đao.

Ta vừa nấu xong thuốc bưng đến trước giường của Lưu Tâm Cân, chàng cũng vừa tỉnh.

Chàng nhìn ta một cái, lại nhìn chén thuốc trong tay ta.

“Lưu ca, nên uống thuốc rồi.”

Ta vừa nói xong câu này thì vẫn luôn cảm thấy là lạ, hình như câu này không được nói linh tinh đâu nhỉ.

Nhưng mà Lưu Tam Cân lại không hề cảm thấy có chỗ nào không phù hợp, chàng nhận lấy chén thuốc từ trong tay ta rồi một hơi uống sạch.

Nếu như trong chén này là độc, thì dựa vào cái động tác sảng khoái của chàng hẳn là không cứu kịp rồi.

Chàng có thể gặp được ta thật sự là phúc khí tu mười tám đời.

13.

Thời điểm quan binh xong vào nhà của Lưu Tam Cân, ta đang lộ nửa vai, nhẹ nhàng ghé vào người của Lưu Tam Cân.

Ta kêu lên một tiếng sợ hãi, vẫn nằm dài trên giường, kéo kéo chăn mền.

Trong lúc nhất thời, đám người trở nên hoảng loạn.

“Bạch Hoa Nhi, ngươi ngươi ngươi… Ngươi có cần mặt mũi nữa không vậy?” Một cô nương trong khá quen mắt đứng sau đám quan binh, mặt đỏ hết cả lên.

Nếu cô ta mà biết ta với Lưu Tam Cân đêm nào cũng vui vẻ với nhau, chắc phá tung cái nóc nhà này quá?

Ta nhô đầu từ trong chăn ra, nháy mắt với cô ta: “Không cần, do ngươi cần mặt mũi nên người nằm trên giường này không phải ngươi.”

Cô nương mặt đang đỏ hoá đen ngay lập tức.

Lưu Tam Cân đang ngồi bên cạnh ta, cười khẽ một tiếng.

Ta kinh ngạc.

Chàng ta thế mà lại cười.

Ta còn chưa kịp quay đầu lại chàng đã lấy chăn bọc ta lại chặt chẽ.

“Không biết các vị quan gia đây có việc gì?”

Thanh âm của chàng mang theo ý cười, nghe thấy mười phần êm tai, hoàn toàn không nghe ra trên người chàng đang có một vết thương nặng.

Có lẽ mấy vị quan gia kia cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, lại thêm gương mặt như hoa đào, làn da như tuyết trắng của ta, bọn họ đều đang ngây người, đến lúc nghe được câu hỏi của Lưu Tam Cân ai nấy cũng đều lúng túng.

“Phía trên nói có một thích khách sau khi ám sát quý nhân đã chạy về hướng của thôn Bạch Vân, bọn ta đến kiểm tra.”

Trong đó có một vị quan gia lên tiếng đánh vỡ xấu hổ. Lưu Tam Cân liếc quanh một cái đã quét hết toàn bộ căn phòng, sau đó nhàn nhạt đáp: “Các người cứ kiểm đi.”

Nhóm quan gia lúc này đang vô cùng xấu hổ, lấy lệ mở các ngăn tủ trong phòng ra rồi tranh thủ rút ra ngoài, còn rất tốt bụng giúp chúng ta đóng cửa lại. “Ta nói chứ, Bạch Hoa Nhi đúng là cái đồ không sạch sẽ gì mà! Ngươi xem giữa ban ngày ban mặt…”

Không biết là tiếng ai đang vang lên ngoài cửa, khoé miệng vừa nhếch lên của ta ngay lập tức rũ xuống.

Lưu Tam Cân bỗng nhiên vươn tay bịt kín lỗ tai của ta, quay đầu ta nhìn về phía chàng. Chàng khẽ nhíu mày, hẳn là cũng đã nghe được những lời ngoài kia. Cho đến khi chàng buông tay ra, bên ngoài đã yên tĩnh không còn một tiếng người. Chàng dịu dàng giống như ngày đó nói câu: “Quả phụ thì sao?”

Ta hết sức cảm động đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy chàng nói: “Đè lên vết thương của ta rồi.”

14.

Chuyện ta ngủ với Lưu Tam Cân rất nhanh đã lan truyền khắp thôn.

Bước đi trong thôn, ở nơi đâu ta cũng có thể thấy được người này người nọ chỉ trỏ ta.

Nhưng ta cũng sẽ vờ như không thấy.

“Thật xin lỗi.” Lưu Tam Cân tiếp nhận chén thuốc ta đưa tới, trong ánh mắt của chàng lúc này không còn lạnh như băng nữa.

Ta thuận thế ngồi trên giường của chàng: “Còn không chàng cưới ta đi.”

Ban đầu đúng là ta chỉ thèm muốn cơ thể của chàng, chưa từng nghĩ đến phải có một danh phận.

Thế nhưng là phụ nữ mà, sẽ càng ngày càng tham lam.

Giờ ta tham đến mức muốn có một vị trí trong lòng chàng ấy.

Lưu Tam Cân nhìn ta, một lát sau cũng chẳng nói gì, một ngụm uống hết thuốc trong chén.

Chàng không nguyện ý,

Bởi vì ta là một quả phụ.

Không sẽ ai nguyện ý cưới một quả phụ cả.

Ta vội vàng cười nói: “Ta nói đùa đó, nói không chừng một ngày nào đó ta lại chán ngủ với chàng.”

Lưu Tam Cân lại ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt có gì đó mà ta không hiểu được.

“Nhưng mà lần này chàng dùng dược liệu so với đợt trước nhiều hơn nè, lần này ít nhất phải một tháng, lại thêm trước đó thiếu ba ngày.” Ta dùng tay bấm bấm tính, “Chàng còn thiếu ta hai tháng lẻ mười ngày.”

Lần này vượt ngoài suy nghĩ của ta, chàng ấy không hề phản bác.

Chàng ấy đặt chén thuốc ở một bên bàn, khẽ nói: “Được.”

Như thế này lại khiến ta không biết phải làm thế nào, ta cứ nghĩ chàng sẽ mắng ta lòng dạ hiểm độc, sau đó ta sẽ bắt đầu dùng lí lẽ để phản bác.

Giống như bây giờ ta không có chút ý tứ nào vậy.

Sớm biết vậy ta nói hẳn một năm.

“Chàng tính làm gì?” Ta nhìn lướt qua vết thương của chàng, cảm giác như ta không hề hiểu rõ chàng ấy như mình nghĩ.

Lưu Tam Cân rủ mắt xuống: “Mổ heo.”

“Heo mổ khi trước đâu?”

Chàng ngẩng đầu lên nhìn ta: “Nàng nên về được rồi.”

Nếu là trước kia, ta khẳng định mặt dày nói không muốn, sau đó ở lì tại đây chờ chàng ôm ta ném ra ngoài.Nhưng mà hôm nay không giống như vậy, chỗ nào không giống ta cũng không rõ nữa.

Ta giật giật khoé miệng rồi rời giường đứng dậy: “A đúng rồi, còn chưa có cho Ngưu Lang ăn nữa.”